things you'll never see in me

Năm thứ hai trôi qua lâu một cách đáng ghét.

Có một người đồng nghiệp thân quen khuyên nhủ cậu nếu yêu đương khó khăn như vậy hay là bỏ đi.

"Giữa hai đứa bọn tôi cũng chẳng phức tạp thế đâu. Cậu cứ kệ tụi này. Tôi cũng không muốn đặt một cái nhãn cho mối quan hệ của mình với anh ấy." Laville cười trừ cho qua.

"... Tôi biết đây là quyết định của cậu. Cơ mà là bạn cậu nên tôi vẫn khuyên rằng cậu nên làm sáng tỏ tình cảm giữa hai người đi. Kẻo đến lúc hối hận thì không kịp. Hoặc cậu nên nghĩ đến chuyện tìm tới người khác, còn trẻ thì đừng uổng phí thời gian."

Nhưng cậu chưa sẵn sàng để từ bỏ.

Ban đêm là lúc Laville suy nghĩ nhiều nhất. Thường là vì lúc ấy được ở một mình một căn phòng bốn bề yên tĩnh giúp người ta nghĩ ngợi không bị làm phiền hơn. Mà cũng phần là vì đêm xuống thì lạnh, mà lạnh cậu lại đâm ra thấy cô đơn. Laville từng nương theo lý trí để nhìn lại một lượt giữa cậu và anh có những gì, kết cục là dù xét về lý hay về tình thì đều chẳng hợp nhau tí nào. Nghĩ tới lại thấy nản lòng vô cùng, có lúc cậu cũng định hạ quyết tâm từ bỏ anh, trả lại cho Zata tự do chân chính rồi sau cùng vẫn đâu lại vào đấy.

Suốt hai năm xa anh, cũng có lúc Laville để mình xiêu lòng vì người khác. Người ấy hòa hợp với cậu hơn anh, gần gũi bên cậu hơn anh, người ấy có những điều mà anh không có. Chỉ là cái cảm nắng vu vơ nhưng lại khiến cậu nghĩ ngợi rất nhiều. Laville nghĩ rằng có lẽ trong chuyến hành trình dài và xa tít tắp của Zata, anh cũng giống như cậu. Cũng gặp nhiều người khiến anh rung động, những người ấy cũng tuyệt vời, cũng thú vị, và cũng có những điều anh chẳng bao giờ tìm thấy ở cậu. Rồi anh đem lòng yêu người ấy, yêu nhiều hơn lúc anh yêu cậu, nếu như thế thật thì sao?

Tháng hai mùa xuân, Laville mong ngóng đứng trên đồi cỏ trồng cây cam ngọt đương ra hoa. Zata lại trở về, nhưng gương mặt anh tựa hồ trông mệt mỏi và lạnh lẽo. Trông thấy anh, nét cười trên môi cậu cũng nhạt dần đi.

"Cha tôi qua đời rồi. Ngài để tôi làm người dẫn dắt." Anh thấp giọng nói. Lần này, anh chủ động vươn lấy vòng tay của cậu, để cậu ôm lấy mình. Laville cũng vụng về choàng tay qua vai anh, vuốt ve mái tóc bạch kim dài mà an ủi.

"Zata... Tôi rất tiếc..." Cậu thủ thỉ. Laville hiểu rằng sự ra của người thân khác biệt hoàn toàn so với việc đồng đội hy sinh ngoài chiến trận. Lúc nào cũng vậy, những người ta đã quen với sự hiện diện của họ bỗng một ngày không còn trên đời nữa là một điều không dễ dàng chấp nhận. Cậu không dám đem sự mất mát của anh so đo với nỗi cô đơn vụn vặt trong vài năm qua. Nhưng quả thực, cảm giác như thể mình đã đánh mất người ấy cũng có chút tương đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip