4. Say
" Uống gì mà say thế không biết, rốt cuộc là anh đã nốc bao nhiêu lít rượu vậy? "
Laville vừa gọi cho Taxi xong thì quay sang Zata đang nằm yên mà trách móc. Dường như nghe được tiếng trách của cậu mà anh ngẩng mặt lên thì thào
" Tôi xin lỗi..... Để.. cậu vất...vả rồi "
" Không sao đâu, chắc anh đang mệt lắm, ngủ 1 giấc đi, tôi sẽ đưa anh về nhà tôi "
" ... Lần đầu có người quan tâm tôi như vậy đấy...."
Laville ngạc nhiên nhìn anh
" Chưa từng có ai quan tâm tới anh sao? Người thân? Bạn bè của anh? "
" Mẹ tôi bỏ đi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Cha thì bận rộn với mớ tình nhân của ông ta, tôi đã sớm chán ghét nên dọn ra ở riêng. Còn bạn bè ư? Tôi chưa từng có 1 người bạn nào cả, họ chỉ nhìn thấy mặt tôi thì đã bỏ chạy rồi, chỉ vì cái gương mặt này... "
" Anh đẹp muốn chết đi được, chỉ những người có vấn đề mới không nhận ra anh đẹp trai thế nào thôi, đừng để ý lũ người đó "
Zata ngẩng mặt lên, mắt long lanh nhìn Laville, đỏ mặt nằm gục xuống
" Cảm ơn cậu "
Dứt câu thì anh thiếp đi mất, đúng lúc đó Taxi cũng vừa tới.
Laville mất rất nhiều công sức mới vác nổi con người đang ngủ say kia lên xe
Đang ngồi im re thì bỗng cậu thấy gì đó nặng nặng đè lên đùi mình
" Cái- "
Zata đang nằm gối đầu lên đùi cậu, ngủ như không biết chuyện gì đang xảy ra, phút chốc lại thút thít như sắp khóc
" Anh sao vậy Zata? "
" Mẹ...à...Đừng bỏ con đi...hức hức.."
Laville nhìn anh, xoa đầu vỗ về
" Ngủ đi, ngoan nào "
Về đến nhà, Laville dìu anh lên giường rồi đắp chăn lại, cậu chỉ lấy 1 chiếc chăn và 1 cái gối nhẹ nhàng ra phòng khách
" Ngủ ngon "
Cứ như vậy mà qua 1 đêm dài.
" Laville à.... Dậy đi "
Đang ngủ ngon thì Laville cứ có cảm giác như ai chọt chọt vào mình
" Ai vậy? Mới sáng sớm "
Vừa mở mắt ra thì hú hồn, hóa ra là Zata, cậu ngáp dài một cái rồi nhìn anh
" Anh dậy sớm vậy Zata ... oáp.."
" Đây là nhà cậu hả? "
" Đúng vậy, hôm qua anh say quá nhưng tôi không biết nhà anh ở đâu, nên tôi mang luôn anh về nhà tôi ấy mà "
" Làm phiền cậu rồi "
" Không có gì đâu, anh là khách nên đích thân tôi sẽ vào bếp nấu đồ ăn, anh chỉ cần ngồi chờ thôi, cứ tự nhiên nha "
Nói rồi cậu chạy vút vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong quấn tạp dề vào bếp. Zata thì ngồi trên ghế nhà bếp nhìn cái người đang hì hục đầy vụng về kia
" Cậu có làm được không, hay để tôi phụ 1 tay? "
" Tôi nghĩ là cần ắ... "
Anh đứng dậy tiến tới chỗ cậu
" Trời... Đây là gì vậy "
" Là cơm rang...."
" Có nồi cơm nào đen như than thế kia không? Cậu ra kia ngồi đi, tôi làm cho "
" Nhưng thế thì có hơi- "
" Ra kia và ngồi im "
" D-Dạ "
Laville thấy Zata có vẻ cọc lên nên ngoan ngoãn ra ghế ngồi, thái độ mới nãy của anh khiến cậu giật mình
Zata dễ thương dễ khóc của tối qua đâu?!?
Laville cứ ngồi đó nhìn anh làm bữa sáng, miệng vẫn không ngừng hoạt động
" Anh biết làm mấy thứ nội trợ này sao, ngưỡng mộ thật đấy "
" Tôi sống tự lập từ khi cấp 3, mấy chuyện này tôi tự làm được lâu rồi "
" Ồ, tôi thì toàn gọi đồ ăn ngoài, lần nào tôi nấu cũng toàn phải bỏ đi. Cái nhà bếp này tôi xây nhưng ít khi dùng, hầu hết đều là cô em gái của tôi thỉnh thoảng đến nấu cho tôi ăn ké. Nhưng con bé ra nước ngoài rồi, nhắc tới lại nhớ nó rồi, haizz "
" Tôi nấu xong rồi đây "
Zata đặt 2 đĩa đồ ăn lên bàn, thức ăn còn bốc khói nghi ngút, Laville háo hức nhìn anh
" Woaaaaa, trông uy tín hơn cả mấy đồ ăn tôi hay mua nữa, ăn ngon miệng!!! "
" Ăn từ từ thôi "
Zata nhìn tên nhóc đang vui vẻ ăn từng miếng to bỏ vào miệng mà bất giác cười theo
Héluuu mọi người, tôi lại ngoi lên từ mặt đất rồi đâyyy.
Tuần này chơi game nhiều nên tôi quên mất vụ viết truyện luôn
Chap này có thể ngắn hơn chút do tôi lười...
Hẹn mọi người vào tuần sau🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip