Day 3
Day 3: Tách cà phê cho buổi hoàng hôn
Tiếng đồng hồ tíc tắc vang vọng khắp không gian, có ai đó đang trằn trọc bên khung hình nơi tủ đầu giường, ánh đèn lập lòe rọi sáng một góc phòng đang chìm trong bóng tối sâu hun hút. Hắn miết ngón tay trên lớp kính có đôi vết xước, đôi mắt hoài niệm nhìn vào từng góc cạnh của thiếu niên đang nở nụ cười tươi nép bên vai hắn, ánh mắt em như có ánh sao bên trong, lấp lánh sự trẻ trung của một thiếu niên tuổi mười sáu.
Bên cạnh em và hắn, cốc nước cam và ly cà phê đen như đang tỏa ra một hơi lạnh từ những viên đá nhỏ còn sót sau khoảng thời gian họ vật lộn với chiếc máy ảnh mà hắn được ba hắn tặng cho. Zata lặng người, chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh như thể đang sống lại khoảng thời gian ngày ấy
__________________________
Đối với mấy đứa học sinh lớp 10 như hắn, nghỉ sau thi là một sự giải thoát sung sướng nhất cuộc đời này. Ngay sau khi tiếng chuông reo lên thông báo hết giờ, Zata như bị cuồng chân mà ngồi nhấp nhỏm trên ghế chờ thầy cô gọi tên nộp bài. Và ngay cái lúc cô giám thị bảo rằng đủ bài, hắn vọt hẳn ra ngoài cùng chiếc ba lô của mình đến phòng thi của Laville, ôm chầm lấy cái bóng nhỏ đang lụi cụi soạn vở sách ngăn nắp vào ba lô của mình
" Làm gì vậy? Em còn tưởng ai muốn cướp sắc nữa đấy"
Laville giật thót của người, giấy nháp trong tay cũng bị rơi xuống đất, mà cái người đang ôm em lại chẳng thèm thả lỏng, ngược lại còn dụi vào vùng cổ của em như chú cún nhỏ.
" Cướp sắc đây, không cho em đi đâu cả"
" Khùng hả? Có đi cà phê với em không thì nói"
"Đi chứ "
" Thế thì để em dọn đồ xong đã nào "
Zata cũng thả lỏng tay ra, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn để hờ bên eo của em, như thể buông ra một chút sẽ bị ai đó bắt mất.
Phiền thì sao chứ? Bé yêu của hắn, hắn cứ thích ôm đấy, dù sao Laville cũng để hắn tùy tiện thế thôi
___________
" Nhưng cái đó anh phải lắp ở đây chứ "
" Phải không đó, anh thấy hình như em lấy lộn loại pin rồi "
Laville chau mày, so so đo đo một hồi lâu rồi lại thở dài, trả lại chiếc máy ảnh cũ kĩ cho hắn. Em khuấy nhẹ ly nước cam của mình, tiếng lanh canh thanh thoát vang lên giữa quán nhỏ vắng khách, rồi em lại thở dài
" Chú cho anh cái này à? "
" Ừm, hôm qua anh có lướt điện thoại kiếm máy ảnh, nào ngờ ba thấy nên có đưa cho anh luôn "
Tiện thể nhờ thằng quý tử đi sửa giúp mình luôn
" Em chịu đó, khó quá đi "
Zata lấy chiếc máy ảnh lên ngắm nghía một chút rồi cũng bỏ lại vào túi, lắc đầu với em, còn trề môi chê rằng ba hắn chỉ đang mượn cớ để hắn đi sửa dùm thôi
" Nói xấu bác trai như thế à? "
Laville cười cười, khuấy ly nước cam đã tan gần hết đá của mình. Vị đắng nhẹ do để lâu chạm vào đầu lưỡi em, khiến em nhăn mày một chút. Zata thấy thế, đưa nhanh cho em một viên kẹo nhỏ
" Anh là Santa hả? Gì cũng có thế "
Em cười cười, bỏ viên kẹo vào túi để dành một lát uống xong ly nước cam rồi ăn. Zata lúc này cũng chỉ nâng nhẹ khóe miệng, khuấy ly cà phê đen của mình rồi uống từng ngụm
Đối diện họ là cái máy quay phim của Laville, có hơi chếch sang bên kia cửa sổ. Nhưng có điều, họ cũng chẳng bận tâm gì đến ống kính. Bởi lẽ ngoài kia, hoàng hôn đang tắt dần dưới tòa nhà cao vút đằng xa, ánh hồng đỏ chiếu rọi cả khung cửa quán, Laville bỗng chốc ngã người tựa vào vai hắn, em rù rì
" Em yêu anh "
" Anh cũng thế "
Và cứ thế, những năm cấp 3 của họ đang dần đi đến ngã rẽ mới, cuộc thi tuyển sinh lại sắp bắt đầu. Laville biết rằng, mấy tháng tới em sẽ chẳng còn thời gian yên bình như thế này để nũng nịu bên cạnh hắn nữa. Và hình như Zata cũng nghĩ thế
Cũng bởi lẽ đó, khung cảnh nơi cửa sổ yên bình đến lạ thường, như thể họ đang hòa mình vào ánh nắng cuối ngày, chìm đắm trong sự hạnh phúc nhỏ nhoi của tuổi học trò
___________
" Ngày hôm đó, tôi và em ấy về vào lúc quán đã sát giờ đóng cửa "
Zata khuấy nhẹ cốc trà đen, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm cái xoáy nhỏ trong cốc
" Hôm đó em ngoan lắm, em dựa vai tôi suốt. Em nói đủ điều trên đời, từ quá khứ, hiện tại và cả những ước mơ trong tương lai "
" Thật may mắn làm sao "
Chủ quán dừng tay đang lau ly lại, có hơi thắc mắc
" Vì sao lại nói thế? "
" Quá khứ em ấy không có tôi, nhưng trong từng mảng kí ức của hiện tại, hay những mảnh ghép của tương lai, em đều cần mẫn, chắt chiu từng chút thời gian dắt tay tôi đi cùng "
" Tôi cũng từng nghĩ, rồi thì sau này cuộc sống của hai đứa sẽ bình yên như mộng ước của em thôi "
" Đâu có ai ngờ... "
Zata nhấp một ngụm trà đen, ánh mắt vẫn thất thần, nhưng tay lại đưa lên day day trán. Tin tức mà hôm kia mẹ hắn đem lại vẫn khiến hắn có cho không tin. Khi đêm về, Zata vẫn thường mơ về những giấc mơ có em, và rồi lại bất chợt tỉnh giấc chỉ vì thảm cảnh ấy lại xuất hiện
" Anh vẫn ổn chứ... "
Người chủ quán đưa cho anh một cốc trà xanh nhỏ, bên cạnh còn có một viên kẹo bạc hà xanh mát. Zata gật đầu cảm ơn, ánh mắt lại thất thần nhìn dòng người đang vội vã qua lại bên ngoài, có chút chạnh lòng
" Có lẽ... Một tuần sau tôi sẽ bay qua Mỹ "
" Để kiểm tra Laville à? "
" Đúng vậy, dù là mẹ tôi có bảo không cần. Nhưng làm sao mà tôi có thể bỏ mặc em ấy nằm đó được chứ "
Chủ quán gật gù, vỗ vai anh một chút rồi lại tiếp tục lau chiếc ly của mình
" Đừng lo, quán tôi vẫn sẽ dành cho anh một chiếc ghế đặc biệt mà "
Nói đoạn, anh hơi suy nghĩ rồi lại tiếp tục
" Và đương nhiên, nếu Laville có thể về đây. Tôi cũng sẵn sàng dành cho em ấy một ghế như anh "
Zata cười cười, lắc lắc tay coi đồng hồ rồi lấy điện thoại ra nhắn tin đôi dòng. Không gian quán xung quanh tĩnh lặng, chỉ có nhạc giao hưởng đang vang vọng khắp từng ngóc ngách của quán, thấm vào từng tế bào não đang mệt mỏi của hắn
Có lẽ, thứ hắn cần là một giấc ngủ
Ngủ để quên đi những lo âu không đáng có mà mấy ngày qua hắn đã gánh chịu, tìm về lại bản thân hắn của những ngày tháng mơ mộng si tình thuở còn có em
Để rồi mai kia anh thức dậy, bắt đầu lại một cuộc sống mới được bên em chăm sóc tận tình, xây đắp lại những tháng ngày cô độc của em trong bốn bức tường bệnh viện lạnh lẽo
Hắn nghĩ thế, rồi nhanh chóng hòa mình vào dòng người ồn ả bên ngoài, bỏ lại quán cà phê nhỏ ảm đạm đằng sau, mất hút giữa chốn đô thị phồn hoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip