Chương 13
Đứng hình nhìn nhau trong giây lát, thì lọt vào mắt Krixi chính là tấm vải được khoác hờ hững trên người cậu, lộ ra những vết sẹo rợn người. Không nói gì, cô nhanh chóng rời đi, một lát sau quay lại đưa cho Laville một bộ trang phục.
"Cậu mặc cái này đi, kẻo bệnh."
"A, cảm ơn."
Nhìn cậu chậm rãi mặc vào, vết sẹo chói mắt phía sau lưng làm Krixi nhăn mặt, một con người bình thường đã phải chịu tra tấn đến mức nào vậy? Đây là việc những người của tháp Quang Minh đã làm sao?
"Con bé ngủ rồi sao?" Nghe đến câu hỏi của cô, Laville mới nhẹ nhàng gật đầu. Cậu thấy Krixi dịu dàng đi đến bế Helen, đặt cô bé trong lòng đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại báo với cậu.
"Tôi đưa nó về nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ nhờ các tinh linh nhé!"
Nơi này chỉ còn lại một mình cậu, vì tính tò mò nên Laville không nhịn được đi tham quan.
Cây thế giới nằm giữa biển hoa mênh mông rộng lớn, cảnh tượng hùng vĩ đến mức muốn chửi thề. Sống hai kiếp người Laville lần đầu thấy cảnh này, đúng là uổng phí.
Hòa mình vào biển hoa, màu sắc xinh đẹp cùng hương thơm dịu nhẹ, khiến lòng người thoải mái, đi hết chỗ này để đến được khu rừng phía bên kia cũng phải mất mười lăm phút.
Đứng giữa đồng hoa, bỗng cảm giác trên tóc có ai đó chạm vào, Laville theo bản năng quay lại, những tinh linh nhỏ bé loi nhoi đang bay xung quanh, trên tay còn nâng theo những bông hoa với âm mưu "trồng" lên đầu cậu.
Laville bật cười, để yên cho các tinh linh muốn làm gì thì làm. Thế là tự nhiên xuất hiện mấy bé chuồn chuồn phát sáng bay bay vòng vòng xung quanh Laville. Hết bông này đến bông khác, cứ bông hoa nào đẹp là mấy đứa nhỏ sẽ đem lên ướm thử vào tóc cậu, mà khổ nổi mái tóc mềm mại xinh yêu này làm cho hoa nào cũng trở nên đẹp đẽ. Khiến tinh linh lựa chọn mãi không xong.
Cậu đi thì cứ đi, mà các bạn nhỏ bay theo thì cứ bay. Cho đến khi cậu đến được khu rừng, các tinh linh đã dựa vào vai cậu ngủ mất, có bé còn nằm luôn trên đầu. Laville tự hỏi không biết là mình được trông hay phải đi trông nữa.
Gặp được một bãi đất trống, Laville ngồi nghỉ ngơi, tuy là không mệt nhưng có lẽ cậu sẽ để mấy đứa nhỏ ngủ một chút.
Đang ngồi thì bỗng nhiên lọt vào tầm mắt Laville một thứ gì đó trông có vẻ bông xù, hình như là một cái đuôi. Nín thở chờ sự xuất hiện của một con thú có vẻ to, ấy vậy mà khi cái bóng vụt qua, trước mắt cậu lại xuất hiện một đứa bé?
"Anh là ai! Sao lại chiếm chỗ tập luyện của Aya?"
Hả?
Nhỏ nhỏ đáng yêu, cái đuôi bông xù cùng hai tai lúc lắc, khiến Laville muốn thử chạm vào..
"À, anh đi dạo chơi một tí, làm phiền em sao?"
Aya nhìn anh trai xinh đẹp lại hiền lành, em nhất thời hơi do dự: "Hmm, thoi được gòi, Aya cho phép anh ngồi ở đay, nhưng mà anh phải nghe Aya hát!"
"Được."
Thế là cô bé hào hứng vui vẻ cất giọng hát, bé con tự tin mà đáng yêu, chất giọng dễ thương như vậy khiến Laville cảm thấy bình yên đến lạ. Con bé hết hát rồi lại nhảy, xong lại chạy vòng xung quanh Laville, hát đến mức em dần dần thấm mệt, không hát nổi nữa. Mới đến gần cậu, chậm rãi ngồi xuống cuộn tròn trong vòng tay Laville ngủ mất.
Laville nhận thấy, con dân của rừng Nguyên Sinh đúng là ham chơi thật, chơi cho đã xong mệt rồi lại ngủ.
Thế là nhân lúc sóc nhỏ ngủ ngon, Laville khẽ khàng sờ vào bộ lông bông mềm trên đuôi Aya, cảm giác mềm mại khiến cậu thỏa mãn, sự khó chịu ở đuôi làm Aya cựa quậy quay ngoắt sang ôm cậu ngủ tiếp.
Laville bất lực, thôi thì coi như đây là cách chào hỏi của họ đi.
...
Cả buổi chiều hôm đó, Helen cùng Krixi tá hỏa đi tìm cậu, tỉnh dậy một giấc không thấy Laville đâu khiến em xanh mặt, khóc nức nở nhờ Krixi trợ giúp, huy động nhiều tinh linh nữa tìm khắp nơi.
Cuối cùng nhận được tin rằng cậu đang ở cùng một chỗ với sóc nhỏ Aya, ngủ ngon lành.
Khi trở về lại Tổ Thụ, Laville cũng áy náy mà xin lỗi Helen, lẽ ra cậu nên nói với Krixi một tiếng để hai người họ không phải lo lắng.
"Thật ra tụi em không cấm anh đâu, nhưng mà cơ thể anh chỉ vừa mới tỉnh dậy, sợ là chưa làm quen được với năng lượng mà Tổ Thụ truyền vào, nên em luôn phải túc trực bên anh để điều hòa nó.."
Anh là ánh sáng của hi vọng, là tương lai của vùng đất này.
"À!" Bất ngờ nhớ ra gì đó, Helen nhanh chóng chạy đi, khi quay lại trên tay em chính là hai khẩu súng Thần Quang đã cùng Laville sát cánh. Cậu ngạc nhiên, cứ ngỡ chúng đã bị đem đi tiêu hủy.
"Hai viên linh châu nương nhờ sức mạnh quang minh đã bị tiêu biến do cố gắng cứu lấy thân xác anh. Nên Tổ Thụ đã thay thế cho nó một sức mạnh mới, em nghĩ là sẽ hợp với anh."
Nhận lấy nó, cảm giác quen thuộc lập tức xâm chiếm, món thần khí đã cùng cậu trải qua biết bao trận chiến khốc liệt. Linh châu biến mất, thay bằng quả cầu pha lê trong suốt xinh đẹp.
Nhưng có lẽ, sự xinh đẹp này cũng chả kéo dài được lâu...
Thế là trải qua một ngày, Laville dần dần làm quen với sức mạnh mới, cậu có thể chuyển đổi năng lượng, uốn lượn tạo thành một lá chắn, tuy nó không kiên cố nhưng vẫn có thể bảo vệ được cậu vào thời điểm nguy hiểm. Ngoài việc đó, Laville còn có thể cảm nhận sự vận hành của thế giới. Ví dụ như cảm giác được ai đó đang gặp nạn..?
...
Trước khi kịp nhận ra, viên đạn đã bay ra khỏi nòng lao nhanh đến chỗ tên ác ma, chặn đợt tấn công từ hắn.
Đối diện với kẻ đến từ Vực Hỗn Mang, nói cậu không sợ chính là nói điêu, nhưng cơ thể Laville đã tự hành động. Cũng may, Maloch đã rút lui ngay sau đó.
Chỉ là cậu không nghĩ tới bản thân sẽ gặp lại Zata trong hoàn cảnh này. Nhìn những vết thương chằng chịt trên thân ảnh ấy, Laville muốn ngay lập tức băng bó cho anh, nhưng cậu có tư cách gì đây?
Khoảnh khắc ngượng ngùng làm họ chỉ muốn bỏ trốn, may mắn thay Helen có mặt và giải thoát cho cậu, chỉ là lại bị con bé mắng cho một trận nữa..
Cũng may, các tinh linh đã đưa Zata trở về an toàn, thở phào nhẹ nhõm, có vẻ anh không vui khi nhìn thấy cậu, ánh nhìn hoang mang in sâu vào tâm trí. Laville ghét bỏ bản thân vì khiến họ thất vọng.
Cho nên lần này, chắc chắn phải thành công, cho dù có hi sinh thêm lần nữa..
Mượn dùng sân tập của nữ vương tinh linh Tel'Annas, Laville bắt đầu làm quen với sức mạnh mới. Cậu phát hiện, chiêu thức liên châu của mình uy lực đã khác hẳn, sát thương to và sức công phá đã mạnh hơn. Một chiêu lúc đó bắn vào Maloch, Laville chỉ mới sử dụng năm phần sức mạnh.
Thật kinh khủng, cây thế giới ẩn chứa nhiều năng lượng như vậy, thảo nào lũ người Vực Hỗn Mang luôn lăm le muốn phá hủy ngọn nguồn của nó.
Nhưng để đánh bại được chúa tể Volkath, như thế vẫn chưa đủ, cậu cần phải mạnh hơn nữa!
...
Trên thành trì, Maloch im lặng nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, rất rất lâu, đến mức tình yêu của hắn ở trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu.
"Có chuyện gì mà khiến chàng lo lắng đến vậy? Bé yêu của ta?"
Dời đi tầm mắt, bàn tay còn lại siết chặt eo ả, Veera ôm lấy an ủi kẻ to xát kia, thật đáng ghét, ả muốn phanh thây kẻ đã khiến cục cưng của mình trở nên mít ướt thế này.
"Một kẻ đến từ rừng Nguyên Sinh sở hữu sức mạnh rất khủng khiếp, ta chưa bao giờ thấy hắn trước đây, nhìn không khác gì con người."
Ả suy tư, sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai trong miệng Maloch khiến ả tò mò. Tướng quân của ả ấy vậy mà lại để bụng đến một kẻ vô danh, hẳn là tên đó sở hữu sức mạnh rất lớn.
Không sao, dù cho hắn có mạnh đến đâu, vẫn phải quy phục dưới trướng Vực Hỗn Mang, cho đến khi chúng ta nắm lấy thế giới này, ả sẽ đem những kẻ mù quáng vì ánh sáng, làm cho chúng sáng mắt ra.
Veera đã từng thờ phụng quang minh, nhưng cũng là thứ quang minh đó khiến ả sa ngã. Sẽ sớm thôi, ngày tàn sẽ tới!
Trận chiến cuối cùng đã đến rất gần, tháp Quang Minh tiến hành thu lại lệnh cứu trợ, tập trung củng cố cho lực lượng tinh nhuệ. Các thánh đồ bậc tướng quân gấp rút hỗ trợ binh lính.
Việc thu hồi sự cứu trợ của nữ thần khiến Teeri muốn phản đối, nhưng vì thân phận em quá nhỏ bé, nên dù có bất mãn Teeri cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Những tháng tới đó, họ đâm đầu vào tập luyện, dù có kiệt sức cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Nữ thần đích thân quan sát cùng hỗ trợ nên không một ai dám lười biếng. Quá trình đó tựa như địa ngục, vì quá khắc nghiệt, liên quan đến sinh tử, một ăn cả ngã về không, chỉ cần lơ là thì chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.
Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, việc Ilumia thu hồi sự trợ giúp đã khiến cho các bang rơi vào cảnh tù túng. Dễ dàng bị quân địch chiếm đóng, nạn đói bắt đầu hình thành.
Cũng từ đó, truyền tai nhau kẻ lữ hành từ phương xa xuất hiện, hắn khoác lên mình bộ cánh trắng, mái tóc màu da trời, và để nhận biết, hai bên thắt lưng của hắn là hai món thần khí ẩn chứa sức mạnh kinh hồn.
Kẻ đó lưu lạc qua các bang, hắn như một vị cứu tinh, ra tay tương trợ những mảnh đời nghèo khổ, cứu giúp hàng trăm người. Không một ai biết mặt kẻ đó, họ chỉ biết, hắn để lại cho họ một nụ cười dịu dàng như ánh bình minh, như đấng cứu thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip