2
Sau tất cả thì theo thời gian những thứ tưởng chừng như nhớ mãi rồi sẽ bay đi theo gió.
----------------------
Laville hiện nay có thể coi là đã trưởng thành. Biết đi làm phụ giúp bố mẹ, biết học giỏi giúp cho tương lại, biết tự lập.
Cậu đã thật sự không còn là cậu bé ngày ngày chỉ biết lo ăn với chơi của ngày xưa nữa rồi.
----------------------
Hôm này trời vẫn mưa và cậu hiện tại đang ở cửa hàng tiện lợi vì công việc của cậu là thành toán cho khách hàng.
Vẫn như bao ngày, cửa hàng của cậu vẫn khá vắng khách, chỉ lớt đớt tầm vài người ra vào thôi. Cậu chóng cằm cứ thế mà liu hiu buồn ngủ đợi khách.
Song cánh cửa được mở ra phá tan không khí buồn ngủ của cậu. Một chàng trai với vóc dáng cao ráo chuẩn gù chị em bước vào.
Anh có mái tóc trắng thuần cùng làn da ngăm bánh mật tô điểm ảnh trong đám đông. Lại còn mang đôi mắt sắc bén màu hổ phách nữa chứ. Cậu đứng ngây ngẩn vài giây rồi lắc đầu cho tỉnh táo.
Anh chỉ vỏn vẹn mua vài chai bia cùng hộp thuốc lá rồi tính tiền.
Đặt đồ lên quầy, Laville bắt đầu tính giúp anh chàng điển trai kia. Đôi lúc lại len lén nhìn anh vì sự đẹp trai hút người kia.
Anh vẫn chẳng buồn quan tâm mà đợi cậu tính tiền. Sau khi cậu thông báo giá tiền anh rút ví ra thì phát hiện mình không đủ tiền mặc và anh đề nghị quẹt thẻ.
Cậu cũng đồng ý và đưa tay ra nhận thẻ của anh. Sau khi quẹt cho anh cậu đưa anh nhập mật khẩu. Trong lúc đợi anh nhập cậu nhìn ra ngoài trời. Nó vẫn mưa, vẫn là bầu trời tối đen như mực ấy.
Anh bống lên tiếng
-" Cậu cho tôi thêm cốc cà phê nóng được không ? Với thời tiết này e rằng tôi không về ngay được. Tính vào thẻ luôn nhé ?"
Cậu giật mình rồi quay lại nhìn anh gật đầu. Không ngờ người này có chất giọng trầm với hay như vậy.
Sau khi tính toán cả xong cậu mời anh ra chỗ cửa kính của cửa hàng ngồi đợi vì ở đó có bàn. Còn cậu thì đi pha cho anh cốc cà phê theo yêu cầu.
Sau khi hoàn tất xong tất cả bưng ra cho anh thì cậu quay về quầy đứng nhìn những hạt mưa lạnh lẽo kia rơi xuống đất.
Cậu lại đi pha cho mình một cốc nước ấm rồi nhâm nhi nó giữa trời lạnh kia. Mắt cứ nhìn mãi ngoài trời mà không chú ý ràng vẫn còn vị khách kia trong cửa hàng.
Bên phía anh cũng chẳng kém cạnh gì. Cũng nhìn ra ngoài với gương mặt điềm tĩnh lạ thường rồi lại dời mắt qua cậu nhìn đôi chút rồi thôi. Nhâm nhí từng ngụm cà phê nóng trong trời bão là một điều gì đó rất tuyệt vời. Anh lấy trong túi ra chiếc tai nghe không dây của mình rồi đem vào bật bản nhạc mình yêu thích lên nghe chill cùng thời tiết này.
Cứ thế một đứng một ngồi cùng nhau tận hưởng không khí lạnh vì nước mưa tạo ra.
----------------------
Trời tạnh mưa cũng đá lố giờ làm của cậu. Nói chính xác hơn là đã 12h đêm và cậu thật sự buồn ngủ. Còn anh thì cũng đước về khi trời tạnh mưa rồi. Cậu phải đợi thêm một lúc chủ cửa hàng mới tới với lời xin lỗi rối rắm vì đến muộn do trời mưa.
Cậu tạm biệt ông đi về nhà. Nơi đó cách đây cũng không xa. Chỉ đi qua hai con đường là đến nên cậu cũng thường hay đi bộ cho thoải mái con người.
Bước dọc trên con đường vắng tanh chẳng lấy một bóng ma. Cậu cứ thế mạng theo cơn buồn ngủ đâm đầu đi chẳng màng suy nghĩ.
Song cậu lại đâm vào ai đó khiến cơn ngái ngủ kìa cũng tan biến theo. Cậu rối rắm xin lỗi người trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn người nọ.
Cậu giật mình khi người kia lại là vị khách đẹp trai khi nảy và anh ta đang ngậm điếu thuốc trong miệng còn đang hút dở.
-" Cậu không cần xin lỗi, cũng do trời tôi nên tôi không để ý có người đang đi thôi "
-" Nhưng cũng tại tôi vì mãi nghĩ đến ngủ nên đâm vào anh. Thành thật xin lỗi !"
-" Được rồi được rồi. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi đấy, cần tôi đưa về giúp không tôi cũng tiện đường này "
-" Haha nếu thế thì cùng đi vậy.. "
Dù đã có ý định từ chối nhưng vì cơn buồn ngủ không cho phép nên cậu cũng lười nói với nhà của người này cũng đi đường này nên chẳng có lí do gì từ chối cả.
Thế là một trước một sau cùng nhau đi về nhà trên con đường vắng tanh kia.
Sau khi đến nhà thì cậu xoay đầu chào tạm biệt người kia rồi đi thẳng vào nhà leo lên giường quất tới sáng luôn.
-----------------------
Mấy ngày sau đó trời vẫn mưa và anh chàng kia vẫn đến mua đồ.
Không mua thuốc lá thì mua kẹo singum rồi lại mua bia rượu. Có đôi lúc cậu nghĩ vu vơ bộ ảnh là tệ nạn xã hội à mà sao cứ mua bia rượu mãi thế thì đã gạt phăng đi ý nghĩ đấy vì cậu chưa bao giờ thấy anh làm gì sai trái cả nên cũng thấy có lỗi khi nghĩ anh như vậy.
Sau khi tiếp xúc nhiều thì cậu biết tên anh là Zata, một cái tên ngắn gọn dễ nhớ. Cậu cũng tự giới thiệu mình tên Laville và thật bất ngờ khi hay người họ chỉ cách nhau có vài tuổi. Thế mà trông anh trưởng thành hơn so với cậu nhiều và còn rất đẹp trai nữa chứ.
Thật ra cậu cũng thấy mình đẹp không kém cạnh nhưng cậu lại đẹp theo kiểu trong sáng, ngây thơ, hiền lành và tốt bụng. Còn anh lại đẹp theo kiểu điển trai, cuốn hút, trường thành và pha tí giang hồ.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua và trời vẫn cứ thế mưa mãi..
END 2
Nói sao nhỉ ? Mình lại bị bệnh lười khi quyết định viết tiếp rồi '-'
Nên sẽ có đôi lúc lâu ra chap mới thì các bạn thông cảm nha. Vì bệnh tái phát.
Các bạn đọc xong có thể rủ lòng thương vote cho mình được không🥹 chứ bộ kia các bạn đọc nhiều mà ít người vote làm mình buồn vcl:(((
Cảm ơn đã ủng hộ<3💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip