Chớm nở.

Hai kẻ lầm lối ấy tìm thấy nhau.
Bị bỏ rơi, bị đày đoạ, oán trách và tủi nhục, thô phàm và xấu xí.
Có những cảm xúc chẳng thể giấu kín trong tim.
Dù có thế nào, người ấy vẫn là tạo vật tuyệt vời nhất trên thế gian cằn cỗi này. Có được em, phải chăng là niềm vinh hạnh cả đời?
Từ ngày tia nắng ấy đến, nàng đã chiếu rọi vào tâm hồn tăm tối của vị hoàng tử lưu lạc một màu yêu thương chân thành. Hai kẻ từng bị xua đuổi và chịu tổn thương trong quá khứ, giờ đây đã chọn cách ở lại bên nhau, chữa lành trái tim đối phương.

"Đừng cố thương hại ta."
"Teeri sẽ dùng cả đời này để bảo vệ anh."
________________

Teeri là một đứa kì quặc. Từ ngày Lauriel đưa con bé đến Tháp Quang Minh, nó đã luôn năng nổ, luôn nói cười một cách hồn nhiên thay vì lúc nào trong trạng thái căng thẳng như tôi. Con bé có cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt sáng như ngọc, mái tóc dài mượt màu xanh mát và một cặp má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng đào.

Thật ra, tôi đã để ý con bé từ những ngày đầu ấy. Niềm vui mà nó mang đến cho mọi người, đâu đó cũng đã sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của tôi. Con bé cũng hay quan tâm đến tôi, dù đôi lúc có bất đồng quan điểm về một số chuyện. Cứ thế, Teeri đã tham gia tiểu đội Ánh Sáng theo sự giúp đỡ của Lauriel-người đã đem niềm vui nhỏ này về cho Tháp. Chẳng nhớ đã thân nhau từ lúc nào, chỉ nhớ rằng chúng tôi đã từng thức xuyên đêm cùng nhau, chỉ để lắng nghe và tâm sự những đau buồn trong quá khứ. Em ngây ngô kể tôi nghe về những bí mật chẳng ai biết, về những điều thú vị trong cuộc sống khi có đôi mắt này, rồi bật cười vui vẻ. Teeri nói em cũng để ý tôi, để ý rằng tôi là một mảng màu đen kịt nên luôn thấy chướng mắt. Vậy nên con bé luôn tìm cách để tô điểm lại chúng, thứ cảm xúc như đám mây xám xịt của tôi thành một màu sắc hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Thay vì xem em như một người đồng đội, với tôi em là một người bạn tâm giao. Hoặc còn hơn cả thế. Teeri chưa bao giờ có ác ý với tôi, kể cả những lúc em có buông lời mắng mỏ vì tôi không chịu giữ sức khoẻ. Teeri tuy biết rõ người mà em trân quý chính là "tội đồ" của cả gia tộc, là kẻ mà bị cha ruột không còn coi ra gì, yếu ớt bất tài; vậy mà em vẫn chọn cách ở lại, mặc cho hắn có tệ hại đến nhường nào. Nhiều lúc tôi nghĩ, lẽ nào em là thiên thần hộ mệnh của đời mình. Sự nhân từ, thuần khiết đó khiến tôi lầm tưởng rằng em là một vị thiên sứ trời ban cho. Chỉ cần tôi gọi tên, đôi mắt phát sáng ấy sẽ luôn hướng về phía tôi, chỉ một mình tôi.

.....

"Zata, ôm em với!"
"Lại đây."
Teeri dang đôi tay nũng nịu với tôi. Sau một ngày chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi, thứ em muốn là được tôi bồng bế như một đứa trẻ hay nhõng nhẽo. Tôi nhẹ nâng em lên, để em ngồi vào lòng mình. Tôi thoải mái ôm trọn cơ thể nhỏ bé, còn em dựa lên vai, tận hưởng hơi ấm mà tôi mang lại. Teeri ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, thích được ôm và cưng nựng mỗi tối như thế này. Là vậy đấy, chúng tôi đã hình thành với nhau một mối quan hệ như vậy. Không biết phải gọi thế nào cho đúng nữa, chỉ là lúc nào tôi cũng muốn được gần gũi với Teeri như này thôi.

"Teeri này.
"Hửm?"
"Em có mong ước gì không?"
"Có chứ! Em ước gì chúng mình sẽ bên nhau trọn kiếp này.
Nàng nhoẻn miệng cười, không ngần ngại lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Anh sẽ cố gắng thực hiện mong ước của nàng."
Tôi không nói dối. Tôi muốn làm mọi thứ vì em, miễn rằng em được hạnh phúc. Teeri thủ thỉ vào tai tôi, nhẹ nhàng siết chặt lấy cơ thể to lớn này.
"Anh thì sao... Điều ước của anh là gì?"
"Là gia tộc được yên bình và trên hết là... mong em được sống một cuộc đời an nhiên."
"..."

Thấy em không trả lời, lát sau cơ thể nàng run lên rồi bật khóc, tôi nhẹ xoa xoa mái tóc bồng bềnh an ủi dù trước đó chẳng biết cách dỗ dành. Em khóc nghẹn, nụ cười chẳng còn thấy trên môi. Đôi mắt em đẫm lệ như vô vàn cảm xúc trong đại dương.
"Anh không mong muốn gì cho anh hả, tên ngốc này..."
"Không, với anh thì có em là đủ rồi."

Em ôm tôi, cho tôi thấy mọi mặt yếu đuối của em sau những tiếng nói cười vui vẻ. Vì thế, tôi càng phải quyết tâm bảo vệ nụ cười của em, thứ đã cứu rỗi linh hồn lạc lối này. Đêm đó Teeri cứ ôm tôi mà khóc hoài, khóc như thể rằng ngày mai tôi sẽ rời xa khỏi em mãi mãi.
"Xin đừng biến mất."
"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip