Chưa phải dấu chấm hết.

Trên mảnh đất xa hoa phồn vinh nọ, một vị tiểu thư trẻ tuổi đã tự tay xây nên cho mình một vương triều uy nghi tại nơi đây. Nàng lanh lợi, nhanh nhẹn, đầy mưu trí khiến ai cũng nể phục. Nhờ sự thông minh và tài chỉ huy trời ban, nàng đã trị vì cả một vùng trời rộng lớn. Chỉ nghe qua tên thôi, người dân cũng đã ngờ ngợ cảm phục về hình ảnh người cai trị nhỏ bé mà quyền lực ấy. Tiểu thư rất được lòng mọi người trong vương quốc; sự xinh đẹp, dễ thương nhưng cũng đanh thép, cứng cỏi của em cũng khiến biết bao người xao xuyến nhớ thương. Vị tiểu thư ấy tên là Teeri.

Rồi vào ngày trời mưa tầm tã âm u, một kẻ vô danh đã mạn phép tới cung điện của em. Hắn cầu xin được diện kiến tiểu thư, bày tỏ rằng muốn làm một tôi tớ trung thành ở bên cạnh chăm lo cho nàng. Teeri vốn không cần đến người hầu thân cận, em có thể tự bảo vệ chính mình và mọi lời cầu xin thu phục trước đó đều bị từ chối thằng thừng. Trước mắt bây giờ lại là một kẻ lưu vong đang yếu đuối quỳ gối, người hắn ướt đẫm vì dầm mưa mới đến được điện của nàng. Em vốn định từ chối, nhưng vẫn chán nản hỏi tên kẻ này cho có lệ trước khi đuổi đi, em thấy có chút hứng thú với đôi cánh của hắn ta.
Chúng gợi cho em có chút bồi hồi.

"..., cho ta biết tên của ngươi đi."
"Tiểu thư hãy gọi tôi là Zata."

Tim nàng hẫng đi một nhịp đập.

Em chột dạ giật mình, đôi mắt nhìn thẳng vào kẻ trước mặt. Nước da ngăm, mái tóc bạch kim dài loã xoã, đôi mắt đượm buồn nhưng như muốn nuốt trọn tâm trí nàng. Rõ là em chưa gặp ai giống hắn hay có tên như thế này, cớ sao trong tim như thắt nghẹt lại khi nghe thấy tên người? Tiểu thư nhỏ không hiểu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Teeri vốn không phải một kẻ dễ bị lung lay nhưng vẫn cố kìm nén giữ bản thân bình tĩnh trước hắn.

"Nè, ta và ngươi đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Tiếng mưa ngoài thềm vẫn rả rích không ngớt, như át đi câu hỏi của chính em. Căn sảnh chính lạnh tanh, bầu không khí như trùng xuống dần.
Em tiến lại gần với hắn hơn, không ngần ngại chạm vào làn tóc bạch kim đầy dịu dàng để cảm nhận rõ nét mọi thứ, cũng như tìm kiếm câu trả lời cho cảm xúc của bản thân. Teeri đã không còn cảnh giác với kẻ này, trái lại, cơ thể vô thức chạm vào hắn như thể có một sợi dây liên kết họ từ sâu trong tiềm thức. Zata cũng không từ chối những đụng chạm của tiểu thư dành cho mình, hai người họ đắm chìm trong thứ cảm xúc rối bời khó tả.
Hắn không nói gì, đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay bé nhỏ của nàng, như muốn trả lời cho câu hỏi ngờ vực khi nãy.

"Tìm thấy em rồi..."

Zata ngẩng cao đầu nhìn người con gái trước mắt mình, em đã rơi dòng lệ, trong đôi mắt hiện lên vô vàn thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Đành gửi gắm chúng vào trong hàng nước mắt, cứ trào dâng mãi như nỗi niềm em giấu kín từ rất rất lâu về trước. Lâu đến mức chính trong tiềm thức em còn không thể nhớ nổi nữa.

Hắn khẽ khàng nâng bàn tay thô ráp của mình chạm vào gò má em, nhẹ gạt đi những giọt nước mắt long lanh trên khuôn mặt xinh đẹp. Em cười hạnh phúc, ngoài trời như ngưng hạt mưa lạnh nhạt. Tiểu thư nhỏ và kẻ lưu vong, hai người họ dường như đã tìm thấy tia hi vọng cả đời này của mình.

"Đôi ta ắt sẽ trùng phùng."
Chẳng phải lời nói suông, anh đã hứa sẽ tìm em dù có phải trải qua bao nhiêu giông tố đi chăng nữa.

.......

"Teeri vẫn là đồ mít ướt."
"Im đi, đồ ngốc nhà anh!"
____________________

end.




____________________

End rồi ạ!! Cảm ơn cậu vì đã theo dõi chiếc fic nhỏ này của mình nhé ^^ Nếu được thì hãy follow mình để đón đọc thêm fic về ZaTee nha, mình đang ấp ủ nhiều project lắm!!
Một lần nữa chân thành cảm ơn cậu!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip