Lụi tàn.

Những tưởng đôi ta sẽ bên nhau mãi mãi.
Những tưởng đôi ta sẽ hạnh phúc vĩnh viễn không rời xa.

Và chiến tranh chưa dừng lại.

Đối với em, Zata là tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này, không gì có thể sánh bằng người. Ngắm nhìn anh, con tim em biết bao lần đã thổn thức xao xuyến bồi hồi. Em dần dần chẳng thể hiểu nổi chính mình, cớ sao lại đắm chìm sâu vào trong thứ cảm xúc đấy vậy? Chìm sâu vào rồi mới biết, em chẳng còn đường thoát...

"Zata đâu rồi ạ?"
Tiểu đội Ánh Sáng đã về, em nhìn một lượt rồi hỏi Rouie về sự thiếu vắng của Zata. Tay trái em còn đang cầm cuốn sổ ghi chép, em chỉ có vài giây đứng đây chờ anh vì còn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình.
"Chị Rouie ơi, anh Zata về chưa ạ?"

Em hướng mắt sang trái thì thấy... là Laville bị trọng thương đang lững thững bước tới, bàn tay dính đầy máu đặt lên vai em để giữ thăng bằng. Một tay em vội đỡ cậu đứng vững, tay còn lại nắm thật chặt cuốn sổ. Em không thấy ai nói gì, đầu óc rối bời ước rằng đây chỉ là giấc mơ.
Laville ứa nước mắt giàn giụa, Rouie đau đớn ngồi phịch xuống đất. Bright cùng vài người khác chỉ vội đi qua, cúi mặt không nói gì.

"Teeri... xin lỗi..."

Vì một sự cố chủ quan mà khe nứt Hỗn Mang đã lén lút được mở ra, những kẻ ác nhân nay đã kéo đến tàn phá khu rừng khiến mọi người chẳng thể trở tay kịp. Mọi nơi chúng đi đến đều cháy rụi, đều trở thành tro tàn, đâu đâu cũng mang màu chết chóc. Cấp trên nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu đội Ánh Sáng cùng vài người đi tiên phong chặn tốc độ di chuyển của địch, Teeri ở lại Tháp phục vụ cho việc liên lạc. Mọi thứ xảy ra trong sáng đó vội vàng tới mức em còn chưa gặp Zata trước khi lên đường, chỉ kịp ôm lấy Rouie và dặn dò cả đội hãy bảo trọng.
Sức mạnh bóng tối nhanh chóng áp đảo, khiến khu rừng bị yếu thế, cả đội phải lui về sau nhưng vẫn không kịp. Chúng có thể càn quét cả đội hình bằng thứ sức mạnh này. Vậy nên để đồng đội chạy thoát, Zata đã liều mình đổi mạng để chặn chân bọn chúng. Anh đã làm chậm tiến độ di chuyển của địch, nhưng cái giá phải trả là phải mạng sống, và cuộc đời yên vui sau này của Teeri.

"Khóc lóc cái gì chứ? Triển khai phương án ngăn chặn mau đi. Laville bị thương thì sơ cứu rồi nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị tiến công vào rừng lần nữa cùng mọi người. Rouie nữa, đừng để thời gian trôi qua vô nghĩa!"
"?!"
"Không sao đâu! Mau đứng dậy đi!!"

Khác với tưởng tượng của hai người đồng đội, Teeri không hoảng loạn hay sụp đổ, trái lại, trên môi nở một nụ cười tự trấn an chính mình. Em vực dậy tinh thần của mọi người, dù trong tâm trí đang cấu xé lẫn nhau. Trên hết, việc bảo vệ rừng Nguyên Sinh vẫn là quan trọng nhất. Nói rồi em đỡ Rouie dậy, dìu Laville vào sơ cứu rồi chuẩn bị cho đợt phản công. Mọi thứ diễn ra trong tâm thế khẩn trương và gấp gáp. Vài phút sau đấy, Rouie đã để mắt đến em. Teeri đã tự cào rách cổ tay mình đến mức rỉ máu để trấn an bản thân, phải tiếp tục chiến đấu.

Em đã không khóc.

Cuộc chiến kéo dài ròng rã nguyên một ngày dài, không ai có thời gian nghỉ ngơi hay than trách điều gì. Mọi người đều dốc hết sức mình, để sự hi sinh của những người đồng đội nằm xuống không trở nên vô nghĩa. Nhờ Zata đã xả thân ngăn địch vào sâu trong rừng, các chiến binh của rừng Nguyên Sinh và Tháp Quang Minh đã kéo đến kịp thời sẵn sàng tham chiến. Trời không phụ lòng người, lần phản chiến đã thành công, trả lại khu rừng xanh mát dù còn sót lại chút tàn tích nhỏ. Thật may mắn vì đã đẩy lùi được mối nguy hiểm này, nhưng...

"Là sự thật sao?"

Đến giây phút này, Teeri chẳng còn có thể cầm cự được thêm được nữa. Cơ thể bé nhỏ vô thức ngồi sụp xuống nền đất thô cứng, vỡ oà trong đống cảm xúc hỗn độn của bản thân đã kìm nén. Em đau quá, cơn đau quằn quại như muốn bóp nghẹt cơ thể em chẳng thở nổi. Trái tim thiếu nữ đã vụn nát rồi, nước mắt giàn giụa như muốn nhấn chìm cả Thánh điện nơi đây. Từ giây phút đó, thế giới của em đã sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt sâu thẳm vô hồn, đã mất đi ánh sáng lấp lánh mà anh từng trân quý. Tiếng gào khóc thảm thiết tuyệt vọng, tưởng chừng có thể bóp nát cả khoảng trời Athanor.

Rouie vội chạy tới ôm lấy em, ôm lấy cơ thể run rẩy như vỡ vụn ấy. Cô không nói gì, chỉ ôm chặt và để em khóc ướt áo mình. Tiếng khóc của em nhỏ dần thút thít, em đang muốn nói lên điều gì...

"Tại sao..."
Tại sao người lại yêu em? Tại sao người luôn hướng về em với ánh mắt dịu dàng nhưng đau buồn đến thế? Tại sao phải liều lĩnh dấn thân như vậy?
Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, em vẫn chẳng bao giờ có thể hiểu được con người của anh. Tình yêu người đem đến đủ lớn để nhấn chìm em, khiến em chết dần trong chính tình yêu ấy. Sự thật tàn khốc, em càng cố không chấp nhận thì càng khiến bản thân đau đớn hơn bất cứ điều gì trên thế gian.
Teeri nghẹn ngào không thở được, co người lại trong vòng tay của Rouie đang âm thầm vỗ về. Tâm trí rồi bời, em bồi hồi suy tưởng về những kí ức xưa cũ chẳng thể tìm lại.

"Đừng lo nhé, Teeri."
Âm thanh nhẹ bay qua tưởng chừng là tiếng gió muốn an ủi em. Ấy vậy mà em lại tưởng rằng đó là giọng nói thân thuộc của người. Thiếu nữ nhỏ mơ hồ, cảm thấy mọi thứ đang hiện lại như một thước phim chiếu vội vàng rồi sớm vụt tắt.

"...anh mong em sẽ được sống một đời an nhiên."
Zata mãi mãi không biết rằng chính anh là an nhiên cả đời này của con bé. Nụ cười ấm áp hiếm khi thấy, mái tóc bạch kim lấp lánh, hay ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn,... đều là những điều mà em trân quý nhất. Vậy mà cuối cùng thì anh lại chẳng thể vì tình yêu này mà ở lại nhân gian.

"Cảm ơn em vì mọi thứ, và xin lỗi."

Không... đây không phải điều mà em muốn nghe. Xin người đừng biến mất, xin đừng rời bỏ em nơi đây một mình.

Teeri chẳng thể sống được trong một thế giới không có anh. Gạt đi dòng lệ dài trên má, em tuyệt vọng vì nhận ra những lời nói ấy chỉ còn là hồi ức hạnh phúc khi xưa.

"Xin hãy nhớ mãi điều này, rằng tôi yêu em, Teeri."

"Zata, em yêu anh..."
Em vẫn chưa kịp bày tỏ điều ấy lần cuối với người. Thật chua chát đắng cay làm sao, vì giờ chẳng còn cơ hội nào để nói ra điều ấy nữa rồi.
Thước phim dừng lại tại đây. Tất cả chỉ là vọng tưởng còn sót lại trong tâm trí, giờ đây cũng đã tan biến theo làn gió lạnh tàn nhẫn.

Đôi mắt nặng trĩu, em dần thiếp đi trong vòng tay của Rouie từ lúc nào không hay. Cô thiếu nữ nhỏ đã khóc cạn nước mắt, em thở từng nhịp phập phồng đầy khó khăn khiến ai nhìn cũng chạnh lòng thương xót. Teeri giờ muốn được ngủ một giấc thật sâu, em muốn được gặp lại anh. Miễn là được gặp anh, kể cả có phải ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy, em cũng bằng lòng đánh đổi bằng mọi giá. Ước gì người có thể quay lại, ôm lấy em và đừng đi mất nữa nhỉ...

"Đôi ta ắt sẽ trùng phùng..."

......

Nhiều năm về sau, chẳng ai còn thấy sự xuất hiện của Teeri. Có người nói rằng sau trận chiến vài tháng, em đã xin rút khỏi tiểu đội Ánh Sáng, lui về làm một bộ phận ngầm trong Tháp. Em vẫn phục vụ cho Tháp, vẫn tham gia các cuộc chiến, nhưng nụ cười ngày xưa chẳng còn được thấy nữa. Thiếu vắng đi hai thành viên, tiểu đội Ánh Sáng cũng không duy trì được lâu, bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt, đầy đau thương.
Dần dần cái tên Teeri cũng không còn được nhắc nhiều nữa. Em như biến mất khỏi thế giới của chính mình.

Còn sống hay đã chết, chẳng một ai hay.
_____________________

chưa end nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip