anh có thật sự yếu?
Hắn đi đến chiếc giường bên trên tầng nơi con của hắn đang ngủ say,hắn quay cảm thấy ớn người quay lại đằng sau có một bóng người vang lên tiếng người vụt qua
Zata: "cái gì..?"
Ngày càng xuất hiện nhiều hơn
"mau trả mạng cho ta"
"sao cậu đã giết tôi mà còn không tha cho đứa bé"
"đi chết đi"
"..."
Tiếng chửi đòi mạng xung quanh hắn cầm lấy chiếc bình hoa ném vào thì họ biến mất tiếng đồ vậy vỡ vô tình làm đứa nhỏ thức giấc khóc toáng lên bên dưới tầng hầm cậu nghe thấy tiếng con mình khóa quay sang năn nỉ anh giúp mình ra ngoài nhưng anh chẳng quan tâm đá chiếc xích đi rồi tìm kiếm gì đó
Laville: "Eland xin cậu giúp tôi..."
Eland: "đây rồi.."
Anh cầm một cục đá nhỏ lên rồi tiến lại phá xích cho cậu kéo tay cậu chạy ra ngoài trong khi đó hắn cũng vừa bế đứa bé xuống bắt gặp hai người
Zata: "muốn chốn?"
anh nói nhỏ với cậu
Eland: "tôi giúp cậu cứu đứa nhỏ rồi chạy thật nhanh đừng quay lại"
Anh bước chầm chậm đến chỗ hắn rồi nhanh chóng lấy được đứa bé đưa cho cậu
Eland: ĐI MAU"
Cậu chạy thật nhanh khỏi đó chạy mãi chạy mãi mới thấy có bóng người nhưng tiến lại thì đó lại là hắn
Laville: "k..không thể nào còn Eland..?"
Zata: "chết rồi"
Hắn bước lại gần đang chuẩn bị tóm lấy cậu thì bị anh cho một cước rồi kéo cậu bỏ chạy
Eland: "trời đất còn xuất hiện làm gì"
Cậu nhìn lên anh không có chút thương tích nào trong khi vừa rồi hắn có dính máu
Eland: "ra ngoài rồi"
Laville: "sao cậu lại thành thạo đường ở đây quá vậy?"
Eland: "có gì đâu tôi và Zata từng sống ở đây"
Laville: "sống chung?"
Eland: "ừm từ khi CẨN THẬN"
Anh đẩy cậu sang một bên gốc cây để tránh đi lưỡi dao của hắn
Zata: "mày thất hứa rồi phải chết"
Eland: "tao ư mày có chắc không phải mày?"
Anh nhẹ nhàng đến thuần thục nước di chuyển của hắn đến đáng sợ
Eland: "kẻ yếu mãi là kẻ yếu không phải mày nói như vậy với tao sao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip