Phần I (Zata giết Laville)
Laville, Đội trưởng Tiểu đội Ánh Sáng. Em thật sự rất xinh đẹp. Tôi có thể chắc chắn rằng ko 1 ánh hào quang của bất kì 1 nữ thần nào có thể vượt qua đc sự xinh đẹp trời ban của em. Mái tóc màu xanh lam ngọc cao quý, đôi mắt trong và xanh như dòng nước mùa xuân lặng lẽ gợi lên cảm giác thật yên bình. Em là 1 người nhiều chuyện. Tôi đã từng ghét em vì cảm thấy em thật phiền phức. Nhưng nghe lâu cũng thành quen. Chỉ có việc em vĩnh viễn ra đi là điều tôi ko thể nào có thể quen đc. Em thường hay rủ tôi đến hồ nước ở gần Vườn Thượng Uyển của Tháp Quang Minh. Nó đẹp và lặng lẽ, dịu hiền, mang lại cảm giác yên bình và thoải mái giống hệt như em vậy. Sau khi em mất, hồ nước trở nên bẩn đục và dữ dằn hơn mọi khi. Nó như muốn xua đuổi tất cả mọi thứ và sẵn sàng nuốt chửng bất kì ai dám tới gần. Có 1 vài người đã đến hồ, cố gắng dọn cho hồ đc trong veo trở lại thì họ lại suýt chết đuối vì trượt chân và ngã vào xoáy nước. Từ hồi đó trở đi, ko 1 ai dám bén mảng lại gần cái hồ ấy nữa. Em còn nhớ chứ?
Hôm ấy, Tiểu đội của chúng ta phải tham gia giao chiến với Vực Hỗn Mang. Em đã làm rất tốt, em đã thực sự rất cố gắng. Trước khi ra trận, em thấy Rouie có vẻ lo lắng nên em cũng cố pha trò để cổ vũ tinh thần của cậu ấy và mọi người phải ko? Họ thấy vui lắm đấy! Vậy mà em lại ra đi, ko phải do bị địch giết mà chính tay tôi đã hại chết em. Trong 1 giây phút mất kiểm soát, tôi đã lỡ giết cả em. Khi tôi hồi phục lại lý trí, em đã nằm gọn trên nền đất sần sùi lạnh lẽo, trên 1 vũng máu đỏ thẫm. Tôi chẳng thể làm gì khi ấy nữa rồi. Nhìn khuôn mặt mỉm cười thanh thản của em, tôi lại càng đau xót, chỉ biết ôm chặt lấy cái xác lạnh của em mà gào thét thật to như muốn nói lên tất cả sự đau khổ và phẫn uất của mình ngay lúc này. Cái giá mà chiến tranh để lại, thực sự quá nặng nề.
Laville, em thật sự vô cùng xinh đẹp. Em đẹp cả khi còn sống và khi chết đi em vẫn thật đẹp làm sao. Em là 1 con người nhiều chuyện, em thường hay bắt chuyện với tôi. Tôi đã từng ghét em vì cái thói nhiều chuyện của em. Xin lỗi Laville, tôi thực sự quá ấu trĩ. Sau khi em rời khỏi cuộc đời của tôi mãi mãi, tôi mới thấy sao mà nhớ cái thói nhiều chuyện của em đến thế. Tại sao 1 người tốt hết phần thiên hạ như em lại phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mơn mởn tuổi xuân và đầy khát vọng ấy? Là tại tôi, cho dù có xin lỗi bằng cách tự đập đầu mình xuống nền đá nhẵn bóng cứng ngắc, lạnh lẽo đến chảy máu hay tự tống mình xuống tầng cuối cùng của địa ngục, tôi cũng ko bao giờ cảm thấy hết áy náy với em. Sau cái ngày em mất ấy ko lâu, Tiểu đội Ánh Sáng của chúng ta cũng tan rã. Tôi chỉ biết tự nhốt mình trong căn phòng có lẽ đã từng là của em. Trèo lên giường của em, mong rằng có thể tìm đc chút tìm lại đc chút mùi hương và hơi ấm cuối cùng của em. Nhưng cho đến cuối cùng lại chẳng có gì còn sót lại cả. Trong tay cầm bức di ảnh, bên trong là 1 cậu thiếu niên lạc quan với mái tóc màu xanh lam ngọc cao quý và đôi mắt xanh trong đang cười rất tươi.
Hôm nay đã là ngày giỗ thứ 12 của em. Trong khi tôi đang già đi dưới bộ dạng của 1 ông chú 31 tuổi thì em vẫn xinh đẹp và trẻ trung ở tuổi thứ 17 (Zata mất Laville vào năm ảnh 19 tuổi). Laville, tôi yêu em, Laville! Yêu em đến điên loạn. Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho bản thân, cho đôi tay đã cướp đi sinh mạng quý giá của em. Laville, tôi vẫn luôn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi đó em mỉm cười, một nụ cười thanh thản xinh đẹp. Còn tôi lại khóc, khóc trong sự đau buồn cùng khuôn mặt hết sức thảm hại. Kiếp sau, cho dù có giàu sang hay nghèo nàn, tôi cũng luôn mong đc gặp lại em. Đc yêu em 1 lần nữa, có cơ hội để đc bảo vệ và ở bên em, đc tiếp tục lắng nghe những câu chuyện của em. Tôi sẽ trân trọng em hơn. Tôi xin hứa. Tôi cũng đã ra đi trong 1 vụ tai nạn xe, năm đó tôi đã 42 tuổi. Laville, tôi đến với em đây! Chúng ta lại có thể đc gặp lại nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả.
"Laville, tôi yêu em!"
Chí ít đó là những lời tử tế cuối cùng của tôi có thế nói với em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip