Chap 2

Sáng sớm
Chương Hạo về chung cư sau khi đi mua xôi về. Thang máy dừng ở tầng 7, Chương Hạo bước ra gặp ngay một bạn nhỏ. Cậu bé Duy Tiến mới chuyển đến thân thiện lắm, nhìn thấy ai cũng chào.
-Em chào anh ạ.
-Ờm...chào em
Chương Hạo mở mật khẩu nhà, bước vào trong.
-"Cậu bé này là lạ ta ? Chắc là mới chuyển đến, trông xinh phết !"

Chương Hạo về phòng, nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng. Thấy cậu em thân thiết của anh còn đang ngủ, anh gọi cậu ấy dậy :
-Bình ơi dậy đi. 7 giờ rồi đấy, ngủ lâu quá !
-Ưm...5 phút nữa được không anh...ưmmm
Hàn Bình nằm ưỡn trên giường chưa chịu dậy
-Không được, dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Anh mua đồ ăn về rồi này, mau nào
Chương Hạo dùng giọng nhỏ nhẹ gọi em Bình dậy. Bình từ từ ngồi dậy, để hồn nhập vào người 5 phút mới tỉnh.
Hàn Bình dành 10 phút thực hiện công việc cá nhân. Chương Hạo trong lúc chờ cậu em, cậu chẳng ngồi không làm gì, mở sẵn 3 hộp xôi lấy sẵn thìa cho 3 người ăn.

-Hạo ơi mua gì ăn chưa anh đói quá !_Chí Hùng từ trong phòng đi ra, đầu tóc mặt mũi đã tươm tất.
-Em để sẵn trên bàn rồi, anh lấy ăn trước đi
-Thôi, đợi thằng Bình ra rồi ăn cùng luôn
-Vâng ạ

Chương Hạo ngồi đợi lướt điện thoại, vừa lướt vừa hỏi :
-Mà anh Hùng
-Hả ?
-Sáng nay em thấy có bạn nhỏ nào lên tầng 7 nhìn lạ lắm, người mới chuyển đến hả anh ?
-Có hả ? Anh không biết đâu, tối hôm qua đến giờ anh ở trong phòng học kịch bản chẳng để ý gì
-Thằng bé đó xinh lắm, da trắng môi hồng mắt sáng, em nhìn mà em bị đơ người luôn. Bé nó còn chào em một câu_Chương Hạo kể về bạn nhỏ đó
-Chắc thành phần mới, làm quen hết cái tầng 7 này. Có xinh bằng Hữu Huyền không ?_Chí Hùng
-Cái này em không so được đâu, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Hữu Huyền với bé đó ai cũng xinh

Chí Hùng gật đầu, anh lớn đi đun nước uống. Chương Hạo ngẫm lại câu hỏi của ông anh thì thắc mắc :
-Sao anh lại hỏi xinh bằng Hữu Huyền ? Anh thích Hữu Huyền à ?
-Ờm...thì...tao thấy Hữu Huyền...xinh nhất trong đám tụi mình. Mày cứ nghi ngờ lung tung !_Chí Hùng ấp úng giải thích
-Ý là thích vẻ bề ngoài chứ gì ông anh ?
-Ừa đúng rồi, chứ mày muốn tao thích kiểu gì nữa ?_Chí Hùng biết Chương Hạo trêu mình
-Anh hiểu sao thì anh hiểu, nhưng mà không qua mắt được em đâu hí hí
-Lại thêm một thằng hâm, hôm qua gặp Duệ hâm còn chưa đủ hay gì...

Chí Hùng bất lực, đứng để ý xem bình nước đã sôi chưa. Tiếng "tách" của thanh đun nước báo hiệu nước đã sôi sùng sục. Anh đổ nước sôi ra phích nước, chừa một ít rót vào 3 cốc nước, anh pha nước ấm cho 3 người uống.
-Hạo ra lấy một cốc uống đi, sáng dậy chưa uống miếng nước nào mặt nhợt quá kìa_Chí Hùng
-Dạ vâng_Chương Hạo cầm một cốc lên uống
Hàn Bình ra phòng khách, mặt mày đã tỉnh táo hơn.
-Bình, em muốn miếng nước ấm đi này_Chương Hạo cầm một cốc đưa cho Hàn Bình
-Em cảm ơn Hạo
3 người vào bàn ăn hộp xôi bắp thân quen.
Xôi bắp ngòn ngọt rải nhiều dừa nạo, thêm chút hành phi thơm lừng là no cả sáng. Món này là phương án cuối cùng khi cái phòng 703 "Hội người lớn tuổi" không nghĩ ra ăn cái gì.

Chí Hùng, Chương Hạo, Hàn Bình lần lượt cách nhau 1 tuổi sống chung một căn chung cư. Bố mẹ cả 3 cùng góp tiền mua chung cư cho 3 bạn. Hùng Hạo Bình chơi thân với nhau được 4 năm, tính tình của nhau đã rõ. Cùng là sinh viên, cùng chung cánh cổng đại học nên có chuyện gì cả 3 dành thời gian tâm sự với nhau nhiều nhiều. Giải thích khuyên nhủ cho nhau để có thêm kinh nghiệm sống. Dù 3 anh sinh viên có khoảnh cách tuổi tác và vị trí khác biệt so với các em học sinh còn lại ở tầng 7 nhưng 3 anh có thân thiết với các em. Là những anh lớn mang lại niềm vui, bài học trải đời cho các em. Mấy nhóc ở tầng 7 xem Hùng Hạo Bình là trụ cột tinh thần của bọn chúng, có chuyện gì là ới ngay, đảm bảo uy tín !

-Hàn Bình, mấy giờ em qua quán cà phê đấy ?_Chương Hạo
-Dạ 8 rưỡi ạ, ăn xong là em thay đồ đi liền_Hàn Bình
-Anh đi cùng, anh ra quán học bài uống trà sữa, tiện thể ngắm Hàn Bình luôn !_Chương Hạo nói nịnh em
-Cái anh này, nhố nhăng !_Hàn Bình phản ứng dữ vậy thôi chứ trong lòng cũng...

-Chúng mày lại nữa đấy..._Chí Hùng thở dài
Bộ ba sinh viên tầng 7 Hùng Hạo Bình dành tình thương cho nhau mỗi người mỗi kiểu. Hùng đối với Hạo Bình như anh lớn chăm bẵm 2 em và ngược lại. Còn Hạo và Bình thân thiết với nhau "đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ", vì cả hai có rất nhiều điểm chung nên làm quen với nhau rất nhanh. Từ đó Hạo và Bình quấn quýt yêu thương nhau lâu lâu mấy người trong chung cư còn tưởng hai người là người yêu.

8 rưỡi, Hạo Bình cùng nhau ra quán cà phê ruột của cả hai. Hàn Bình là người lái con xe máy mua hồi năm nhất, Chương Hạo ngồi sau ôm eo người ở trước. Và mọi người biết tại sao là quán cà phê ruột không cả hai không ?
Đó là quán của mẹ Hàn Bình, Bình xuống làm một chân pha chế, Chương Hạo khi nào không có tâm trạng sẽ sang quán cà phê đó học bài. Quán cà phê vừa đẹp trang trí nhiều hoa thơ mộng, mạng khỏe, thích hợp để học bài sống ảo tám chuyện...

Hàn Bình đến nơi là bật chế độ robot, làm việc quần quật. Hết pha trà sữa rồi trà trái cây đến cà phê các loại cà phê trứng cà phê kem cà phê muối ôi rã rời cái tay. Chương Hạo vừa học bài, lâu lâu mắt hướng lên (lén) ngắm nhìn em.

Hàn Bình sở hữu sự đẹp trai khó tả, không phải quá lịch lãm phong độ cũng không phải quá nhiều nét dễ thương tinh nghịch. Như là trung bình cộng vậy !
Bên ngoài trẻ trung bên trong suy nghĩ của Hàn Bình trưởng thành, cậu thông minh tinh tế cả khối người si mê.

Chương Hạo phải cố gắng lắm mới dứt ra được cái tầm nhìn có Hàn Bình, anh cũng si mê cậu giống cả khối người ngoài kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip