cha

1. Tên xấu dễ nuôi

Ấy là một đứa nhóc trắng trẻo mập mạp tiếng khóc lớn, nhũ mẫu trao nó vào tay Kim Thái Lai cũng nói sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ lanh lợi. Kim Khuê Bân ở một bên ngó vào, rồi thò tay lên chấm lên cái mũi đỏ bừng vì khóc của nó một cái, cười khà khà tán đồng, "Đúng vậy, đúng vậy, chắc chắn sau này sẽ thông minh khoẻ mạnh giống ta!"

Kim Thái Lai thì hơi lo, phần vì sợ rằng lúc bé đã khóc giống y hệt Kim Khuê Bân, về sau sẽ thực sự trở nên ngốc giống hắn; phần vì nó sẽ có hai phụ thân thay vì một mẫu thân một phụ thân như bao đứa trẻ khác sẽ không được khoẻ mạnh. Cuối cùng giành bằng được quyền đặt tên con (vốn rất dễ dàng vì đối thủ là Kim Khuê Bân) và để một chữ 'Mạt'* mà thôi.

*Chữ 'mạt' - '帕' phát âm là 'pà'.

Tên xấu dễ nuôi.

Kim Mạt về Kim phủ được ba ngày, đã thành cha lớn của nhà ấy. Vì Kim Khuê Bân cảm thấy tên con chỉ có hai chữ gọi không đã, chủ động sáng tạo từ Kim Mạt thành Kim Mạt Mạt, Mạt Mạt, Mạt Mạt, cuối cùng sau đó không lâu, Kim Thái Lai nghe thấy hắn vừa ngặt nghẽo cười vừa gọi con trai là Kim Papa*...

*Chữ '爸'(bà) là bố =)))))

Kim đại phụ thân: Được, cha ai người nấy đi mà nuôi, đừng tìm ta.

2. Bánh nếp dẻo

Kim Mạt Mạt năm ấy vừa qua sinh thần một tuổi không biết lấy việc bị cha lớn chê tên quá xấu làm ủy khuất, chỉ biết ngả người cố vươn cái nắm tay nhỏ dinh dính những bột bánh gạo nếp ra để chạm vào mặt y. Nhưng chỉ thế thôi thì chẳng chịu yên, chỉ chọc tay vào đúng bên má trái, ép y cười ra chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm cho nó nghịch.

Kim Thái Lai ban đầu không dám tránh, phải cam chịu mím môi đến cứng cả cơ mặt cho con trai chọc đến chán chê rồi mới bắt đầu khó chịu nhíu mày, ghét bỏ để hết trong cái lườm sắc chém thẳng tới người cha đang ẵm nó trong tay.

Mà người nọ chẳng thấy hối lỗi giúp nó chút nào, thậm chí còn vừa xốc lại đứa nhỏ vừa cười cười tự mình nghiêng người qua thơm lên má y một cái, "Mạt Mạt ngoan quá, còn biết để dành bánh nếp cho phụ thân nữa kia."

Kim phu quân: Từ hôm nay cha nhỏ của Mạt Mạt ăn bánh nếp trừ cơm nhé.

3. Ra ra vào vào

Đến năm Kim Mạt Mạt lên hai, phụ thân của nó, người cho nó cái tên không ai dám gọi sai, Kim Khuê Bân, vẫn còn ăn bánh nếp trong phòng ngủ. Một đêm có thể ăn liên tiếp hai, ba lượt; dường như rất thích ăn. Ngược lại, người đã đồng ý cho hắn ăn bánh nếp thì lại cực kỳ mệt mỏi với tần suất ấy nên rất hay đuổi hắn ra khỏi phòng.

Kim Khuê Bân ấm ức, "Ngươi xem, thái độ của ngươi dữ dằn như thế, con học hư theo thì sao?"

Kim Thái Lai không thèm quan tâm, "Cút."

Vì Kim Mạt Mạt không theo y học nói.

Theo Kim Khuê Bân vài bận, Kim Mạt Mạt cũng đã có mấy chữ bỏ túi để bi bi bô bô mỗi ngày. Vốn là lúc được lúc không, chữ được chữ mất nhưng nhóc con ra đò rất chăm chỉ luyện tập, ngay cả đang chơi cũng không quên vừa gọi vừa dùng hai bàn tay mở ra nắm vào, ôm chặt lấy bắp chân Kim Thái Lai đòi bế.

"Vào đây... Vào đây..."
*进来吧 (jìnlai) phát âm sẽ giống của jīn(tài)lái 金泰来 Kim Thái Lai ấy :v

Kim Thái Lai đỏ mặt nén giận, ngồi xuống đối diện với Mạt Mạt, cố thử lại dạy nó một từ đàng hoàng hơn để tập nói, "Gọi cha. Mạt Mạt ngoan, từ này dễ hơn nhiều, con đọc đúng thì sẽ được bế. Cha~"

Nhưng trước sự mong đợi tột cùng của y, đứa nhỏ ngẩng đầu, hai hạt nhãn trong mắt vừa to vừa tròn mở lớn nhìn phụ thân bánh nếp của mình, chơm chớp mấy lần đã chực khóc. Kim Thái Lai không biết con trai nhỏ học cái tính vô cớ đòi hỏi, đòi không được thì giở thói chèn ép như thế ở đâu ra; nhưng vẫn sớm phải chịu thua mà cúi người ôm tấm thân chỉ dài hai tấc nhưng tròn lẳn như quả trứng của Kim Mạt Mạt lên, vác nó đến trước mặt Kim Khuê Bân hỏi tội.

Kim Thái Lai cầm cây roi vừa đuổi theo Kim Khuê Bân vừa giận dữ trách, "Ngươi dạy hư con ta!"

Kim Khuê Bân ôm con trong tay, vừa thở vừa cố thanh minh, "Ta dạy nó gọi phụ thân kia mà!"

"Ngươi dạy nó câu gọi vào phòng!"

Kim Khuê Bân khựng lại, "Phu quân, có phải ngươi nghĩ đến việc cho ta vào phòng quá nên nghe nhầm hay không? Ta chỉ dạy nó gọi tên của ngươi mấy ngày nay, nhưng nó học không được, dạy ba chữ thì chỉ nhớ được hai thôi..."

Nghe tới đó, Kim Thái Lai cũng dừng lại. Y suy nghĩ một lúc, cuối cùng không truy cứu nữa, mặt y vẫn đỏ bừng, nhưng đã ở một sắc độ khác rồi. Tay y siết chạy cây roi, quay người đi, "Ai nói muốn cho ngươi vào phòng chứ?"

Không ai nói cả, cha nhỏ phải tự giác đi thôi.

4. Kén chọn

Lại qua thêm ba, bốn năm, đứa nhỏ phát âm còn không rõ ấy cũng đã đến tuổi bái sư học chữ. Nhưng Kim Mạt Mạt không thích học, mỗi lần cứ tới giờ học là lẩn đi mất, gọi kỳ nào cũng không ra. Kim Thái Lai dùng mấy đòn bánh nếp cũng chẳng thỉnh được quý tử quay về, tức mình đạp lên chân phụ thân nó trách, "Đều tại ngươi."

Kim Khuê Bân chịu đau chỉ biết co giò nhảy lùi lại ba bước, bĩu môi đáp trả hòng lấy lại danh dự cho mình, "Không phải tại ngươi cho nó ăn nhiều bánh nếp quá sao?"

"Ăn bánh nếp thì sao?" Kim Thái Lai ngẩn người.

"Ăn bánh nếp nhiều nên kén chọn đó! Ngươi xem vị sư phụ ngươi mời về," Kim Khuê Bân vừa nói vừa cười, lân la lại gần Kim Thái Lai, không chút đứng đắn nào ôm lấy eo y, còn cố ý kéo người sát vào mình, "Da không đủ trắng, tay không đủ mềm, giọng không đủ ngọt, đương nhiên hài tử không thích rồi."

Chiêu nịnh nọt lão bà cơ bản này không biết Kim Khuê Bân áp dụng ra sao mà lại khiến Kim Thái Lai thực sự phải đau đầu suy nghĩ nghiêm túc về điều hắn nói. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng vẫn sinh bực, lại đạp xuống một cái nữa vào chân phu quân nhà mình, "Ai bảo ngươi mỗi tối về phòng, không muốn bị nó làm phiền đều lấy cớ ăn bánh nếp để đuổi nó ra ngoài? Mạt Mạt học ăn bánh nếp mỗi ngày là tại ai kia chứ!"

Kim Khuê Bân oan ức đỏ cả mắt: Ai bảo ngươi mỗi ngày đều chiều ta kia chứ?

5. Bánh mật

Sau cùng Kim Thái Lai vẫn xem lời Kim Khuê Bân nói là thật, liền suy xét theo nguyên nhân từ bánh nếp dẻo mà Kim Mạt Mạt ăn mỗi ngày rồi tìm ra một giải pháp xử lý. Đó là cho Kim Mạt Mạt ăn bánh nếp mật.

Bánh nếp mật về cơ bản có vị giống với bánh nếp dẻo thông thường, nhưng vỏ ngoài có màu đen. Kim Mạt Mạt dễ nuôi như tên, chỉ cần biết mình vẫn sẽ tiếp tục giống với cha nhỏ vừa cao vừa soái lại vừa được cha lớn thương yêu kia của mình ăn bánh nếp là đã rất vui rồi, nào có quan tâm chiếc bánh ấy có màu gì.

Nhìn hài tử ngoan ngoãn ăn bánh, Kim Thái Lai không che giấu ý cười, xoa đầu nó hỏi, "Mạt Mạt, thích không?"

"Mạt Mạt rất thích!"

"Nếu như con thích, ta sẽ kiếm về một sư phụ giống như bánh nếp mật con ăn, dạy con học chữ, có được không?"

Sư phụ giống như bánh nếp mật? Kim Khuê Bân hết sức chột dạ, khẽ liếc qua Kim Thái Lai một cái.

Chẳng ngờ rằng Kim Thái Lai lại bắt được ánh mắt đầy tội lỗi đó của mình, nhưng y không tỏ ra tức giận, mà thay vào đó lại nheo mắt mỉm cười hết sức dịu dàng, chiếc má lúm trên má y sâu hoắm, giống như những lời tiếp theo y chuẩn bị nói ra. "Đúng vậy, sư phụ mới chính là cha nhỏ của con. Tay vừa mềm, miệng vừa ngọt, học thức lại uyên thâm, không ai phù hợp hơn hắn. Mạt Mạt ngoan, ăn hết bánh, sau đó cùng cha con nghiêm túc học chữ cho ta!"

Theo đúng thủ tục, Kim Thái Lai dẫn sư phụ của Kim Mạt Mạt đến nơi dạy học trước, cho hắn thời gian sắp xếp. Kim Khuê Bân lững thững theo sau, không nói gì.

Kim Thái Lai chỉ tay, "Hài tử học chữ ra sao, sau này ta trực tiếp tìm ngươi để khiển trách, đừng hòng lại đổ lỗi cho bánh nếp ta làm! Mạt Mạt học không được thì vẫn là con ta, vẫn sẽ có bánh nếp để ăn, nhưng sư phụ của Mạt Mạt dạy không được, một cái cũng đừng hòng động vào."

Ý tứ đe doạ rất rõ ràng, Kim Khuê Bân nghe xong không khỏi thấy càng tủi thân, cuối cùng nhịn không được vẫn phải đen mặt hỏi một câu, "Vì sao ta lại là sư phụ bánh nếp mật?"

Kim Thái Lai không trả lời, chỉ đi qua nhéo mặt hắn một cái, nói, "Càng lúc càng thấy giống."

Bánh nếp mật hình người Khuê Bân sư phụ: ...

6. Dạy hư

Lớn lên trong sự bao bọc của cả hai vị phụ thân lần lượt đều giống như bánh nếp, não Kim Mạt Mạt cuối cùng cũng chịu không nổi, liền biến thành một cái bánh nếp ngốc. Trực tiếp chứng minh lo lắng năm xưa của Kim Thái Lai đã đúng, cái tên Mạt Mạt xấu là thế cũng không ngăn được việc nhóc con càng lúc càng giống Kim Khuê Bân, đặc biệt sau khi đổi danh xưng của hắn thành sư phụ.

Một hôm kia lấm lét chạy đến nói với Kim Thái Lai, nhà ta trong bữa cơm có đủ 8 món quả là khó khăn, nó đã quyết định sẽ giảm ăn bánh nếp để tiết kiệm tiền cưới thê tử. Thậm chí là cẩn thận dặn y không cần phải làm riêng cho nó nữa, cứ để dành cho sư phụ của nó là được.

Nghe tới đấy, Kim Thái Lai không để quý tử bộc bạch gì thêm, lập tức xách cổ nó đến thư phòng, bắt nó đứng ngoài, còn mình chạy vào xách cổ Kim Khuê Bân ra.

Kim Khuê Bân không biết sau ngần ấy năm, cái miệng sơn sớt của Kim Mạt Mạt lại nói ra lời kinh thiên động địa nào làm Kim Thái Lai tức giận nữa rồi. Nhưng lần này hắn thực sự đã phải chịu nỗi oan ức trời xanh không thấu nổi.

Kim Thái Lai không tin. "Ngươi không dạy thì ai dạy? Ngươi là sư phụ của nó!"

"Ta chỉ nói với nó là nhà mình rất nghèo, còn vì sao nó lại muốn nhịn bánh nếp, ta thực sự không biết mà..."

Người nọ cao hơn y cả một cái đầu, vậy mà bây giờ chỉ cúi gằm mặt, bĩu môi hờn dỗi, còn trưng ra đôi mắt tròn xoe rưng rưng chực khóc có vẻ rất thành thật, khiến Kim Thái Lai chẳng hùng hổ nổi nữa. Y thả cổ áo Kim Khuê Bân ra, nhíu mày hỏi lại, "Sao phải nói với nó nhà mình rất nghèo?"

Mặc kệ hài tử còn đang đứng đợi bên ngoài và có thể chạy vào bất cứ lúc nào, Kim Khuê Bân vẫn lựa chọn ngồi thụp xuống, đưa tay ôm đầu làm bộ đáng thương, không chịu trả lời. Kim Thái Lai buồn cười, đưa mũi chân đá vào người hắn, gọi mấy lần cũng không được, đành phải ngồi xuống theo. Hai tay y đặt trên đầu gối, cằm tì lên, cố nghiêng đầu thấp hơn cả Kim Khuê Bân để tìm gọi hắn.

"Xem ngươi đó, có người làm phụ thân nào như vậy hay không?"

"Nhưng ta rất oan ức," Kim Khuê Bân né qua một bên, phụng phịu không chịu nhìn thẳng Kim Thái Lai, ra điều một khi hắn đã giận thì đừng hòng ai dỗ được, "Vì sao lần nào cũng là lỗi của ta? Ngươi còn không nghe ta giải thích đã muốn đánh ta trước mặt hài tử rồi!"

"Ta không có đánh ngươi," Kim Thái Lai sau bao năm đã sớm quen, không thấy khó mà lui, còn biết ngọt giọng mà tìm cách hòa hảo với Kim Khuê Bân, "Không phải bây giờ ta đang hỏi rõ để ngươi nói sao? Ngươi muốn thế nào thì mới được?"

Như chỉ đợi có thế, rất nhanh Kim Khuê Bân đã nhoẻn miệng cười tươi, nghiêng mặt qua phía Kim Thái Lai, "Ngươi hôn ta một cái."

Nghĩ tới Mạt Mạt vẫn đang đứng ngoài đợi, Kim Thái Lai chẳng nỡ dây dưa cãi cọ với đứa nhóc lớn xác bên cạnh mình thêm, đành phải nhổm người hôn vội lên má hắn lấy lòng. Kim Khuê Bân không thể hiện mình có vừa ý hay không, chỉ phủi áo đứng dậy rồi ngồi xuống ghế dựa, đợi Kim Thái Lai đứng lên theo thì liền giữ eo y, kéo người ngồi lên đùi mình.

Kim Thái Lai cũng không ngại trò chuyện ở tư thế này, còn tự nhiên chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn rồi xoay người nhìn Kim Khuê Bân, hỏi tiếp, "Tại sao ngươi lại nói với Mạt Mạt nhà mình rất nghèo? Đến mức nó phải nhịn ăn nhịn mặc vài năm mới đủ tiền cưới vợ?"

Thực ra xét lại thì chuyện này quả thực sâu xa phát sinh từ Kim Khuê Bân. Bởi để đảm bảo mỗi ngày về phòng đều có bánh nếp ăn, hắn vẫn luôn làm việc vô cùng tận lực.

Khuê Bân sư phụ chỉ dạy Mạt Mạt học chữ đến mức trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn không quên tiện thể lỡ lời dí luôn cho quý tử vài bí mật quốc gia đủ để xoay chuyển đất trời, vừa dặn nó không được nói cho Kim Thái Lai biết, vừa lấp liếm nói là để phòng thân sau này. Sau thấy không đủ để chữa cháy, còn dạy thêm nhóc con vài món võ cào cào vô thưởng vô phạt, nhưng Kim Mạt Mạt thì xem trọng môn võ bí truyền ấy của Kim gia lắm.

Thành ra vừa qua mười tuổi Kim Mạt Mạt đã thấy sức nặng của những bí mật và tri thức trên vai sắp đủ để biến mình thành một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất rồi. Chiếu theo những người đại trượng phu nó biết được trong đời, tỷ như hai người cha của nó, thì Mạt Mạt nhận ra thứ duy nhất nó thiếu để thực sự trưởng thành ấy là một người bạn đồng hành. Thế là nằng nặc đòi Kim Khuê Bân cho nó cưới thê tử.

Câu chuyện sau khi đến tai Kim Thái Lai tất nhiên đã được Kim Khuê Bân lược đi những chi tiết bất lợi cho hắn cả rồi, nhưng chung quy vẫn khiến y rất đau đầu.

"Ngươi nói như vậy lừa nó được bao lâu kia chứ?"

Kim Khuê Bân không dám chắc, chỉ nghĩ đến lúc gấp quá hắn cho Kim gia phá sản thật là được.

Kim Thái Lai bóp trán, "Nói cho nó truyền thống gia đình ấy là muốn cưới thê tử thì phải cưới cô nương giống với bánh nếp mới được. Da trắng, tay mềm, giọng ngọt, tính cách chu toàn. Yên tâm từ giờ đến khi nó đủ tuổi thành hôn thì cũng khó mà tìm được, trì hoãn được thêm kha khá thời gian đấy."

Kim Khuê Bân nhăn nhó, "Kể cả Mạt Mạt lớn rồi thì cô nương như vậy có chịu đứa ngốc như nó không?"

"Không phải người như ta cũng chịu ngươi rồi đấy hay sao?"

Kim Mạt Mạt: Vì sao chỉ mới hơn mười tuổi, ta đã cảm thấy mình hẳn sẽ có con đường hôn nhân rất trắc trở?

Kim Khuê Bân: Vì cha của con vô năng, không đủ lý lẽ để bảo vệ con.

7. Vận đào hoa

May sao, Kim gia không cần phá sản để giữ mặt mũi cho Kim Khuê Bân, quý tử Kim Mạt Mạt cũng không mất quá lâu để nhận ra tiêu chuẩn bánh nếp kia hoạ chăng chỉ có phụ thân nó mới đạt được; nên thong thả khi tuổi nó vừa qua thập bát, trong Kim gia đã có thêm tới hai vị tiểu thiếu phu nhân.

Điều đó không khỏi làm phụ thân Kim Thái Lai lấy làm nghiền ngẫm.

Và sự nghiền ngẫm ấy lại không khỏi khiến sư phụ Kim Khuê Bân khóc không ra nước mắt.

"Thật sự không liên quan đến lớp học của ta, ngươi xem trong thiên hạ có còn ai chung thủy hơn phu quân của ngươi đâu?"

Kim Mạt Mạt: Cha tin cha nhỏ của con đi mà. Cưới một lúc hai thê tử đúng là con học được bên ngoài lớp học, chỉ trùng hợp vẫn là kỹ năng do sư phụ dạy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip