Chương 2: Những điều về chúng ta

Mọi người đều đang có mặt tại căn bếp sau khi đã cất đồ vào phòng của mình. Có vẻ như vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau nên không khí vẫn có chút ngượng ngùng, thay vì nói chuyện với nhau thì mọi người lại có xu hướng nhìn xuống phía dưới hoặc né tránh ánh mắt của người khác. Đến một khoảng thời gian nhất định, khi mà tất cả đều nhận ra mình nên nói điều gì đó thì sự im lặng mới kết thúc.

"Khi nãy anh thử mở tủ lạnh thấy chỉ đủ nguyên liệu làm beefsteak thôi, chúng ta có nên đi mua thêm một vài thứ không? Đồ uống chẳng hạn" Taerae là người lên tiếng đầu tiên, cậu vừa hỏi vừa nhìn mọi người bằng ánh mắt mong chờ.

"Rượu vang thì sao? Rượu vang rất hợp với beefsteak" Hanbin nhanh chóng trả lời.

"Nghe hay đấy" Taerae đồng ý.

"Vậy ai là người đi mua đồ? Nếu chỉ mua rượu mà tất cả chúng ta đều đi thì không hay lắm nhỉ?" Gyuvin nói.

"Tôi có thể đi mua, vì tính chất nghề nghiệp nên tôi cũng am hiểu một chút về rượu. Chắc sẽ dễ dàng mua được thôi" Sung Hanbin xung phong.

"Một mình anh đi thì cô đơn lắm. Nhưng mà chúng ta cần anh Taerae ở lại để nấu ăn. Vậy thì ngoại trừ anh Taerae thì chúng ta chơi trò kéo búa bao để quyết định người đi cùng anh Hanbin được không?" Gyuvin đề nghị.

Đương nhiên là tất cả mọi người đều đồng ý.

Sau một lúc, Sung Hanbin mặc vội chiếc áo khoác rồi cùng người chiến thắng trò kéo búa bao đi xuống hầm lấy xe. Trước khi ngồi vào ghế lái, cậu đã mở sẵn cửa và đứng chờ người kia bước vào. Hoàn thành xong xuôi mới yên vị tại chỗ ngồi của mình. Sung Hanbin khởi động xe, trước khi xe lăn bánh, cậu khẽ liếc nhìn người bên cạnh một chút.  Không hề ngần ngại mà nhướn người qua giúp người kia cài dây an toàn rồi sau đó mới mỉm cười giải thích.

"Dây an toàn xe em hơi khó sử dụng một chút, hơi bất tiện nhỉ?"

"Không sao đâu, không bất tiện" Zhang Hao khách sáo trả lời lại.

Để mà nói về ấn tượng đầu tiên của Zhang Hao dành cho Hanbin thì cậu ấy là một người có nụ cười rất đẹp, trong tình huống nào cậu ấy cũng cười rộ cả lên nên hình ảnh nụ cười ấy cứ in hằn mãi trong tâm trí anh. Không những thế, tính tình Hanbin cũng rất hiền lành và hay quan tâm đến mọi người. Một vài hành động như mở cửa xe hay giúp thắt dây an toàn, nếu Zhang Hao nói mình không dao động chút nào về sự ga lăng của Hanbin thì chắc chắn là nói dối.

"Có một siêu thị gần đây, em nghĩ chỗ đó có bán rượu. Tụi mình đi đến đó nhé?"

"Ừm được" Anh gật đầu.

Thế là cả hai cùng nhau xuất phát. Trong một chiếc xe ô tô, không gian vừa yên tĩnh, vừa hay lại chỉ có hai người, thời điểm rất thích hợp để tìm hiểu đối phương. Nét lúng túng biểu hiện rõ hết trên gương mặt thanh thoát của Zhang Hao, anh cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân. Nhưng khi dời tầm mắt lên một chút thì bắt gặp ngay ánh mắt của Hanbin. Vậy nên hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười.

"Nhiệt độ trong xe ổn không ạ? Anh có cảm thấy lạnh không?" Hanbin quan tâm hỏi.

"Anh thấy rất ấm"

"Anh thấy vậy là ổn rồi"

"..."

"Anh có vẻ như là một người thích sự yên ắng đúng không? Em cảm giác như anh là người thích dành thời gian riêng cho bản thân mình" Hanbin nói tiếp

Zhang Hao hơi gật đầu - "Đúng vậy, anh thường thích có không gian riêng một mình để tận hưởng âm nhạc, hoặc sẽ ngẫu hứng đánh một bản bằng đàn vĩ cầm. Thật ra thứ khiến anh thấy hạnh phúc nhất trên đời chính là được chơi vĩ cầm. Mọi người nhìn vào thì nó chỉ là nhạc cụ bình thường nhưng đối với anh mà nói thì nó là kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ, không thể quên cũng không thể rời"

"Nghe tuyệt thật. Khi nào có dịp, anh đàn một bản cho mọi người cùng nghe đi"

"Anh sẽ làm điều đó nếu em thích...ý anh là nếu mọi người đều thích nó" Zhang Hao vội vàng sửa lại.

"Haha anh cứ nói điều anh thấy thoải mái là được" Hanbin mỉm cười trấn an anh.

"Còn Hanbin thì sao?" Zhang Hao hỏi.

"Em ạ?"

"Sở thích của em là gì?"

"Anh thử đoán xem em sẽ là người thích làm điều gì khi rảnh?" Hanbin đột nhiên hỏi ngược lại.

"Ừm...chắc là em thích đọc sách ở quán cà phê. Hoặc là thích đi từ thiện vì anh thấy em rất thích giúp đỡ người khác" Zhang Hao vừa ngẫm nghĩ vừa nói - "Anh chỉ đoán thôi, tại anh dở mấy khoảng này lắm"

"Anh nói có ý đúng đấy chứ, em rất thích đọc sách, đặc biệt là sách về cà phê vì em làm barista mà. Còn đi thiện nguyện thì em chưa, nhưng mà quyên góp thì em cũng có làm một vài lần, chủ yếu là quán cà phê của em sẽ tặng nước miễn phí cho viện trẻ mồ côi"

"Em quả thật rất tốt bụng luôn đấy" Zhang Hao cảm thán.

Hanbin được khen liền bật cười, mấy cái râu mèo lại xuất hiện. Zhang Hao không thể trực tiếp bày tỏ rằng bản thân đã đắm chìm vào nụ cười đó sâu như thế nào. Anh chỉ biết giữ lại trong lòng, dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu, lỡ đâu cậu ấy không thích một người quả thẳng thắn thì cả hai sẽ rất ngượng ngùng.

"Ngày mai anh có đi làm không?" Hanbin hỏi.

"Anh có tiết dạy buổi sáng, buổi chiều thì anh được nghỉ"

"Vậy ạ, việc dạy học chắc vất vả lắm đúng không anh?"

"Công việc nào cũng có cái khó của nó hết, nhưng anh lại thấy rất vui khi có nhiều người đăng kí bộ môn của mình, giống như âm nhạc cổ điển không phải lỗi thời mà đang được các thế hệ làm cho nó sống dậy"

"Chắc anh tự hào lắm"

"Đương nhiên" Zhang Hao vui vẻ gật đầu.

"Anh bảo anh không giỏi tiếng Hàn nhưng mà anh nói tốt hơn em nghĩ đó, cứ như người Hàn chính gốc vậy"

"Em cũng nói tiếng Hàn giỏi mà" Zhang Hao đùa một câu.

Rất may Sung Hanbin tinh ý nhận ra nên liền cười tươi, sau đó nhanh chóng hùa theo - "Em mới học tiếng Hàn được 22 năm thôi đó, nói thế này là đủ dùng rồi đúng không thầy Hạo?"

"Haha dư luôn rồi"

Không khí trên xe đã không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu. Rất nhanh đã đến được địa điểm cần đến. Sung Hanbin ngó trước ngó sau tìm chỗ đậu xe, xong xuôi mới quay sang nhìn Zhang Hao mà nói.

"Anh, mình đến nơi rồi"

Zhang Hao nghe vậy thì nhanh chóng cởi dây an toàn rồi xuống xe cùng với Hanbin. Cả hai đi vào bên trong rồi di chuyển đến hướng quầy rượu cách đó không xa. Có rất nhiều loại rượu được trưng bày ở đây, hai người không nói với nhau câu nào mà nhìn hết tất cả các loại rượu một lượt. Một lúc sau Hanbin mới lên tiếng.

"Loại này uống vào rất ngon nhưng hậu vị lại hơi đắng, chai này thì nồng độ cao nên uống vào rất dễ say, cái này cũng thế" Hanbin cầm chai rượu trên tay ngắm nghía một chút rồi nói.

"Em uống rồi sao?" Zhang Hao có hơi kinh ngạc hỏi lại.

"Vâng, nhưng mà thi thoảng em mới uống chúng thôi ạ"

"Nghe có vẻ như em hiểu rất rõ về các loại rượu vậy"

"Một chút" Hanbin giơ hai ngón tay chụm vào nhau để miêu tả lời nói của bản thân.

"Tửu lượng của anh tốt không?"

"Không hề" Zhang Hao vội vàng lắc đầu, miệng cười nhưng mà mắt thì cứng ngắc - "Anh dễ say lắm"

"Thế em chọn loại nào có nồng độ thấp thôi nhé"

"Anh không sao, nếu rượu đó phù hợp với bữa tối thì em cứ lấy"

"Anh không uống được mà. Với cả em cũng không biết tửu lượng của mọi người ra sao, chọn loại ít cồn để mọi người ai cũng đều có thể uống" Cậu đáp.

"Được, em chọn đi"

Sau một hồi xem xét, Sung Hanbin quyết định lấy một chai vang Syrah. Trên đường đi đến quầy tính tiền, Zhang Hao có thấy một quầy bán bánh kem nên anh nán lại đó một chút, anh quay qua thử nói với Hanbin.

"Chúng ta có nên mua bánh kem làm món tráng miệng không?"

"Nghe hay đó" Hanbin không chần chừ liền thuận theo.

_

Góc phân tích:

"Chà, Sung Hanbin quả thật là một đối thủ đáng gờm đấy" Haechan nhận xét.

"Cậu ấy biết cách tạo ra cơ hội để thể hiện sự ga lăng của mình. Không phải khi không mà camera lại focus biểu cảm bối rối của Zhang Hao khi Hanbin giúp cậu ấy mở cửa xe, lại còn thắt dây an toàn cho cậu ấy nữa.  Cứ như trong phim vậy" Jaemin nói.

"Một chi tiết nữa em thấy chúng ta chưa để ý đến đó là khi cậu ấy hỏi về nhiệt độ của máy lạnh. Thông thường thì chúng ta chỉ thật sự quan tâm đến nhiệt độ khi nó quá lạnh hoặc quá nóng thôi. Đằng này cậu ấy lại hỏi ngay khi Zhang Hao vừa mới vào xe, một cách bắt chuyện hay đó chứ, tạo cho đối phương cảm giác được quan tâm" Mark chia sẻ.

"Tôi cảm thấy Sung Hanbin biết làm thế nào để cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng. Zhang Hao tự nhận cậu ấy là một người ít nói nhưng khi ở cạnh Hanbin thì lại chia sẻ với cậu ấy rất nhiều điều" Jisung nói suy nghĩ của mình.

"Là do Sung Hanbin hỏi rất đúng trọng tâm" Haechan đáp.

"Nhưng khi Hanbin trả lời thì lại rất khiêm tốn, tôi nghĩ Hanbin thông minh hơn những gì mà cậu ấy tự nhận. Là một người có chỉ số EQ rất cao" Jisung bổ sung.

"Bên cạnh đó thì Zhang Hao đã làm rất tốt trong việc nói lên tính cách của mình, câu trả lời về công việc của cậu ấy rất hay. Chà cậu ấy là người Trung Quốc thật sao? Nếu vậy thì cậu ấy giỏi đó chứ, khi dùng nhiều từ khó như vậy để giao tiếp" Jaemin cảm thán.

"Có vẻ như Hanbin đã rất vui khi được nói chuyện với Zhang Hao, em để ý cậu ấy cứ cười mãi thôi" Mark vừa cười vừa nói.

"Chắc cậu ấy giống anh đó Mark, luôn mỉm cười trong mọi tình huống" Jaemin trêu.

"Có lẽ vậy thật rồi" Haechan gật gù đồng tình.

_

Nhà chung

"Chúng ta có thể làm beefsteak và mỳ ý ăn kèm với salad, anh thấy có rau củ bên trong tủ lạnh. Mọi người có ai bị dị ứng thứ gì không?" Taerae nhìn mọi người rồi hỏi.

Tất cả đều lắc đầu.

Taerae mỉm cười - "Vậy thì tốt rồi. Giờ chúng ta nấu luôn nhé, thật ra anh không phải là người có tay nghề cao nên mọi người làm được thì hãy cứ làm nha"

"Bây giờ anh đang có ba trợ thủ đắc lực đó, anh có thể sai khiến bọn em rồi" Junhyeon bông đùa một câu khiến ai cũng bật cười.

"Anh mặc tạp dề không ạ?" Kim Gyuvin đưa tạp dề đến trước mặt Kim Taerae.

"Anh cảm ơn" Taerae vui vẻ nhận lấy.

"Của em đây" Gyuvin đưa chiếc tạp dề còn lại cho Yujin.

"Em không mặc cũng được, tại em cũng chưa chắc mình có phụ giúp được cho mọi người không nữa" Yujin xua tay nói.

"Áo trắng mà bị bẩn sẽ khó giặt lắm đấy" Gyuvin đột dưng nói.

Han Yujin thấy cũng đúng nên liền dùng cả hai tay nhận lấy chiếc tạp dề từ tay Gyuvin rồi rụt đầu nói nhỏ - "Em cảm ơn ạ"

"Em có biết sử dụng bếp này không? Anh không chắc lắm vì đây là lần đầu anh dùng nó" Taerae nhìn Gyuvin mà hỏi.

"Anh muốn làm gì ạ?"

"Anh muốn tăng nhiệt độ bếp lên một chút"

Gyuvin nghe anh nói xong liền nhanh chóng nhấn nút trên bếp điện theo yêu cầu của anh - "Như này được chưa anh?"

"Được rồi, cảm ơn em"

"Không có gì đâu"

"Em có thể giúp anh cắt một ít cà chua không?" Kim Taerae ngước mắt lên hỏi khi thấy Gyuvin đang loay hoay không biết làm gì - "Chỉ cần em cắt ở giữa một đường rồi thái nhỏ chúng ra là được"

"Chắc là sẽ ổn thôi, em sẽ thử" Gyuvin vừa cười vừa đáp.

Kim Gyuvin đi đến tủ lạnh lấy hộp cà chua rồi quay lại chỗ khi nãy. Trước tiên cậu đã làm theo lời mà Taerae hướng dẫn đó là cắt nửa trái cà chua nhưng đến công đoạn cắt nhỏ lại có chút khựng lại.

"Em làm vậy đúng không ạ?" Gyuvin ngại ngùng hỏi Taerae.

Kim Taerae nhìn những lát cà chua được cắt một cách vụng về thì cười mỉm, anh cầm lấy con dao từ tay cậu rồi cắt cà chua thành những khối có hình như hạt lựu nhỏ. Sau đó mới hướng dẫn lại cho Kim Gyuvin.

"Em có thể để úp xuống như thế này rồi cắt dọc chúng, xong rồi đổi chiều dao, tiếp tục cắt ngang là được"

"Có vẻ như tại đây đang có một lớp học nấu ăn diễn ra mọi người ạ" Junhyeon nhìn vào máy quay đùa giỡn khiến ai nấy cũng cười làm cho không khí căn bếp thoải mái hơn rất nhiều.

Kim Gyuvin tập trung thái cà chua theo cách mà Taerae vừa chỉ mình, những lát cà chua tuy không được hoàn hảo nhưng mọi người đều công nhận sự cố gắng của Gyuvin. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, khi camera liên tục quay đến biểu cảm của Kim Gyuvin. Đặc biệt là ánh mắt của cậu ấy thể hiện rõ là cậu ấy không thể tập trung vào công việc cắt cà chua mà đang hướng về phía của Junhyeon và Yujin. Hai người ấy đang nói gì đấy với nhau rất vui vẻ, có lẽ vì Junhyeon là một người hài hước nên dễ dàng bắt chuyện được với mọi người. Còn Kim Gyuvin thì lại khác, tính tình cậu trầm ổn hơn Junhyeon nên từ nãy đến giờ chỉ làm những việc lặt vặt hoặc việc được mọi người nhờ vả, còn đâu sẽ im lặng quan sát mọi người. Cậu cảm thấy bản thân hơi xa cách với mọi người, giống như tình huống lúc này đây. Junhyeon và Yujin nói chuyện với nhau khá hợp nên Gyuvin không tài nào chen vào cuộc trò chuyện đó được.

"Em sinh ngày bao nhiêu ấy nhỉ?" Junhyeon hỏi Yujin

"20 tháng 3 ạ, mẹ em nói em ra đời vào giây đầu tiên của ngày đó luôn. Em không biết mẹ có nói thật hay không nữa"

"Thế em cung Song Ngư rồi. Anh cũng tìm hiểu một chút về cung hoàng đạo. Đôi khi anh cũng đi coi Tarot nữa"

"Bói Tarot ấy ạ?" Yujin bất ngờ hỏi lại.

"Đúng rồi, lâu lâu tin vào thông điệp của vũ trụ cũng thú vị"

"Anh có để ý không? Mỗi khi mình buồn hay thích ai đó thì tiktok hay hiện mấy cái 'đón nhận tín hiệu vũ trụ' ấy, tuy là ngẫu nhiên thôi nhưng mà em thấy nó chính xác lắm"

"Haha em nói chuẩn luôn. Nhưng mà anh có một người bạn cũng theo đuổi mấy cái kiểu bói bài này, cậu ta kêu thật ra đó chỉ là dựa trên cái chung để nói nên đa số mọi người đều thấy đúng, nếu người coi không thấy đúng với câu chuyện của mình thì não bộ sẽ tự động lục lọi những câu chuyện trong quá khứ sao cho trùng khớp với mấy lời nói đó" Junhyeon giải thích.

"Uầy nghe cũng hợp lí phết nhỉ" Yujin hai mắt sáng rỡ như vừa ngộ ra một chân lí mới.

Junhyeon bật cười khi thấy thái độ của cậu, sau đó liền nói thêm - "Chắc em cũng đã từng như vậy rồi chứ gì"

"Hình như là thật rồi" Yujin mím môi thừa nhận.

Trong lúc Junhyeon cúi người xuống để lục tìm găng tay trong tủ bếp, sau khi tìm thấy thì nhanh chóng đeo vào vì cậu tính đeo nó để ướp thịt nhưng ngay sau đó liền cảm nhận một cái bóng lớn từ đằng sau đang bao trùm lấy mình. Nhìn lại thì mới biết đó là Kim Gyuvin đang đi đến và dường như đang muốn đứng vào chỗ của Junhyeon đã đứng khi nãy.

"Xin lỗi, tôi muốn rửa một ít rau. Nếu cậu đang dở việc thì có thể đứng bên cạnh tôi" Gyuvin lịch sự nói.

Junhyeon đương nhiên là vui vẻ chấp nhận yêu cầu này nhưng khi ướp thịt vẫn lén nhìn Kim Gyuvin một chút. Đó có thể là do bản năng của đàn ông, họ dễ dàng nhận ra ai đang nhắm đến đối tượng của họ. Và Kum Junhyeon thấy được điều đó trong hành động của Kim Gyuvin. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là phỏng đoán, có thể Kim Gyuvin chỉ đơn thuần muốn đứng rửa rau và trùng hợp đó là chỗ cậu đang đứng mà thôi.

"Em phụ anh nhé?" Han Yujin chủ động đề nghị với Gyuvin.

"Được" Gyuvin nhanh nhẹn dịch sang một bên một chút để Yujin có thể đứng vào bồn rửa - "Để anh chuyển sang nước ấm cho em" 

Không đợi Han Yujin lên tiếng, Kim Gyuvin đã đưa tay chỉnh lại nút vặn đến nhiệt độ phù hợp với Yujin để cậu có thể rửa rau. Thấy Han Yujin đang nhìn mình một cách khó hiểu thì mới giải thích cho cậu.

"Đôi tay của sinh viên mỹ thuật rất quý giá mà, phải bảo vệ chứ"

Lần đầu tiên được người khác quan tâm nhiều như vậy khiến Han Yujin không thể làm gì hơn ngoài việc cười ngại nhìn anh, sau đó suy nghĩ một chút rồi đánh sang một chủ đề khác.

"Mọi người đi ra ngoài có vẻ lâu nhỉ?"

"Chắc do chỗ mua ở khá xa chỗ này, họ bảo sẽ về sớm thôi nên anh nghĩ họ sắp về rồi"

Trong khi hai người đang rửa rau phía bên này thì hai người còn lại bỗng dưng cũng đứng chụm lại một chỗ. Hóa ra là Kum Junhyeon đang nướng thịt, còn Kim Taerae đang nấu mỳ ý trên hai bếp được đặt gần nhau. Với một người hoạt ngôn, Kum Junhyeon không cho phép không khí tĩnh lặng quá lâu. Vậy nên rất nhanh cậu đã bắt chuyện được với Taerae.

"Nếu ăn beefsteak thì anh thích ăn như nào ạ?"

"Anh á? Chắc là medium rare"  Taerae suy nghĩ một chút rồi trả lời lại.

"Vậy em sẽ nướng một miếng medium rare thiệt ngon cho anh nhé" 

Taerae mỉm cười, lần này xuất hiện cả hai chiếc má lú đồng điếu - "Cảm ơn em"

Khi Junhyeon vừa mới gắp miếng thịt bỏ lên chảo thì lửa đã bùng lên rất lớn khiến mọi người trong bếp ai cũng giật mình. Tất cả đều theo bản năng giật lùi ra xa một tí, nhưng một điểm chung giữa Kum Junhyeon và Kim Gyuvin là họ đều dang tay ra chắn đằng trước cho người còn lại, nhưng Yujin và Taerae dường như không để ý đến điều này vì đang bận tập trung đến đống lửa mà Junhyeon vừa gây ra. Một vài giây sau, ngọn lửa biến mất chỉ còn mỗi làn khói trắng mờ ảo. Lúc này mọi người mới thả lỏng người trở về chỗ cũ.

"Anh có bị lửa thổi trúng không?" Junhyeon hỏi.

"Không có, anh ổn. Em đứng gần hơn có bị sao không?"

"Chắc do em phản xạ nhanh nên không bị trúng"

"Vậy thì tốt rồi"

Không lâu sau đó bên ngoài có tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân, không ngoài dự đoán của họ, Hanbin và Zhang Hao đã đi mua đồ trở về. Hai người cất đồ rồi quay trở lại vào bếp để xem tình hình như thế nào.

"Hai anh đã mua thêm gì sao?" Yujin hỏi khi thấy nhiều túi đồ trên tay Hanbin.

"Bọn anh mua thêm bánh kem với một ít dâu tây. Chúng ta có thể dùng nó làm món tráng miệng sau bữa tối" Zhang Hao chỉ tay vào mấy túi bóng Hanbin đang cầm rồi trả lời

"Thế ạ, em thích bánh kem lắm" Yujin vui sướng nói.

"Mọi người có cần phụ giúp gì không?" Sung Hanbin bỏ những túi đồ xuống rồi vừa đi đến chỗ mọi người vừa hỏi.

"Cũng sắp xong cả rồi. Hanbin với Zhang Hao có thể bày biện đồ dùng lên bàn ăn trước, mọi người mang đồ ăn ra là có thể dùng bữa được rồi" Taerae đáp.

"Được" Cả hai đồng thanh.

Góc phân tích

"Kim Taerae là một cậu bạn rất am hiểu về nấu ăn đấy nhỉ? Mọi việc trong bếp đều do cậu ấy hướng dẫn, hơn nữa còn hướng dẫn rất tận tình. Một người biết nấu ăn chắc chắn sẽ rất thu hút và có lợi thế hơn, Kim Taerae biết làm chủ thế cuộc, cậu ấy đã thể hiện được điểm mạnh của mình trong căn bếp đó" Jisung đẩy nhẹ gọng kính, nhìn mọi người rồi nói.

"Tôi đã tưởng cậu ấy là một người rất cá tính nhưng việc cậu ấy nấu ăn giỏi nằm ngoài dự đoán của tôi đấy. Đồ của cậu ấy với tính cách cậu ấy không liên quan chút nào, nhìn thì rất phá cách nhưng thật chất cậu ấy lại là một người rất dịu dàng" Haechan nói lên quan điểm của mình.

"Chúng ta nói về Gyuvin một chút đi. Cậu ấy có vẻ là người trầm tính nhất trong ba người còn lại" Park Jisung lên tiếng.

"Có điều này không biết mọi người có nghĩ giống em không? Camera đã quay ánh mắt của cậu ấy nhìn về phía Yujin và Junhyeon. Điều đó khiến cậu ấy không hoàn toàn tập trung được vào công việc của mình, em dám cá cậu ấy đã nghĩ trong đầu rằng 'Phải làm thế nào để nói chuyện cùng họ nhỉ?', đại loại là như thế. Bởi vì cậu ấy đã để ý đến Han Yujin" Mark nói.

"Gyuvin đã bộc lộ rất rõ bản tính của đàn ông đó chính là chiếm hữu. Cậu ấy chen vào giữa hai người đó bằng cách rửa rau củ, cảm giác như chiều cao của cậu ấy tựa như một bức tường khổng lồ ngăn cách hai người kia vậy. Nhưng việc lại không khiến hai người kia khó chịu vì sự lịch sự của Kim Gyuvin khi cậu ấy liên tục 'xin lỗi, xin lỗi' vì đã làm như thế" Jaemin lên tiếng.

"Cái đáng nói ở đây là Junhyeon đã đeo găng tay để sẵn sàng thể hiện cách ướp thịt của mình cho Yujin thấy nhưng Gyuvin đã đứng giữa bọn họ. Với tấm lưng đó của Gyuvin, Yujin sẽ không thấy được Junhyeon đang cặm cụi ướp thịt thế nào đâu" Haechan bật cười vì tình huống trớ trêu.

"Cậu ấy đã đeo găng tay và cho thấy mình rất chuyên nghiệp nhưng không ai thấy cậu ấy cả" Jaemin cũng bật cười theo.

"Chắc cậu ấy sẽ ghim vụ này đấy" Haechan vui vẻ nói.

"Ta có thể thấy rõ những cử chỉ hay lời nói của Kim Gyuvin đều thể hiện hết ra là cậu ấy đang hướng tới Han Yujin. Nhưng Yujin thì em lại không chắc, cảm xúc của cậu ấy vẫn còn hơi mơ hồ. Có thể là cậu ấy đã cảm nhận được Kim Gyuvin có một sự đối đãi đặc biệt hơn dành cho mình nhưng cậu ấy lại cần thêm thời gian để suy nghĩ về nó. Cậu ấy muốn mọi thứ phải thật chắc chắn" Na Jaemin chia sẻ quan điểm của mình.

"Junhyeon thì sao?" Mark hỏi.

"Như chúng ta đã dự đoán trước đó thì mối quan tâm của cậu ấy đang hướng về phía Zhang Hao nhưng cậu ấy chưa có cơ hội thể hiện nó. Phải xem thử tiếp theo cậu ấy định làm gì thì mới biết được. Nếu Kum Junhyeon thật sự tấn công Zhang Hao thì tôi nghĩ sẽ xảy ra một cuộc tranh giành đấy. Hanbin có vẻ như cũng đang để ý đến Zhang Hao" Haechan trả lời.

"Cứ xem thử bọn họ sẽ làm gì trong bữa tối, tôi nghĩ sẽ rất thú vị đấy" Jisung hướng ánh mắt của mọi người đến màn hình tivi.

[ Liệu mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự đoán của các chuyên gia chứ? Hãy cùng đón chờ tập kế tiếp vào tuần sau. ]











_

Thật ra trong fic này được chia ra làm hai nhóm đó là người chơi hệ nằm trên: Hanbin, Junhyeon, Gyuvin và người chơi hệ nằm dưới: Zhang Hao, Taerae, Yujin. Nhưng mà mình không biết miêu tả trong fic sao cho nó tế nhị hết nên là mọi người cứ hiểu vậy đi ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip