02

Chương Hạo không lừa người, anh ấy thật sự là một fan hâm mộ đúng tiêu chuẩn.

Khi không có cảnh quay, anh ấy thích ngồi cuộn tròn ở chỗ đạo diễn, xem chúng tôi diễn những phân cảnh nhiều cảm xúc, làm những vẻ mặt và reaction rất khoa trương. Ví dụ như khi nữ chính bị phản bội thì tức giận căm phẫn phồng mồm trợn má, khi tôi diễn cảnh đấu súng thì hàng lông mày nhíu lại, gương mặt lo lắng và sợ hãi, khi nữ chính say ngất ngây ở trong lồng ngực tôi thì sẽ nheo mắt, để lộ ra gương mặt phấn khích vì xem trò vui.

Lượng công việc của tôi vô cùng dày đặc, lúc nào xong việc cũng đều là gần nửa đêm, đạo diễn là người nghiêm khắc và có trách nhiệm, tôi cũng thích kiểu người chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể ngầm hiểu thế này, để rồi diễn tốt hơn. Thời gian quay phim của Chương Hạo ít hơn rất nhiều, nhưng anh ấy thường không tan làm sớm, lúc nào cũng chăm chỉ quan sát những người khác quay. Nhưng khi tôi đã quay xong, anh ấy bật dậy khỏi trạng thái lơ mơ buồn ngủ, như một fan đợi nửa ngày để đưa nước và khăn giấy cho tôi, sau đó cầm kịch bản, cùng tôi thảo luận về biểu cảm hoặc là cách diễn, hoặc chỉ là yên lặng cùng tôi đi từ phim trường về khách sạn.

Có vẻ anh ấy rất được người khác yêu thích, từ tổ đạo diễn đến tổ ánh sáng và quay phim đều quen biết anh ấy, bọn họ cũng vui vẻ hỗ trợ ánh sáng cho anh ấy, hoặc là cùng nhau xem cuộc vui. Vào thời gian nghỉ ngơi, anh ấy thường hay ở bên cạnh đạo diễn thảo luận, cuối cùng đạo diễn nghiêm khắc đều tươi cười vui vẻ. Chỉ có khi quay phim cùng với tôi thì anh ấy mới kiềm chế tính tình vui vẻ của mình lại một chút, biến thành Trần Thành sống nội tâm và giàu cảm xúc, dùng đôi mắt diễn ra lời thoại và tâm tư mà anh muốn dành cho tôi.

Trần Thành là nhân vật được nam chính chiều quá nên thành ra đơn thuần ngốc nghếch.

Chương Hạo cũng được hầu hết mọi người nuông chiều.

"Cậu cũng đừng có diễn nữa, chiều cậu ta nhất chính là cậu còn gì", Trợ lý Tiểu Kim thỉnh thoảng oán giận phàn nàn tôi.

"Nào có", tôi phản bác theo bản năng.

"Vẫn còn cố cãi hả?", Tiểu Kim oán thán mạnh mẽ hơn, "Một tháng này có ngày nào hai đứa không cùng đi với nhau không? Cậu ta không đưa nước thì cũng mở dù, mỗi ngày đều ăn cơm nói chuyện với cậu, tôi còn nghĩ khéo mình sắp thất nghiệp rồi đấy."

Tôi cười khúc khích,"Được giảm bớt lượng công việc mà còn không vui sao. Nhưng sao mấy điều này lại chứng minh được là em chiều anh ấy chứ."

Tiểu Kim cau mày nhìn tôi, nặng nề thở dài một cái, "Thế ngày hôm trước em vội vội vàng vàng chạy đi đấm bóp cho cậu ta thì tính là cái gì?"

"Eo của anh ấy bị đau, em giúp anh ấy làm mấy việc thôi mà. Anh ấy cũng không chủ động yêu cầu cái gì, chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau thôi."

"Hàn Bân này", lời nói của Tiểu Kim mang ý vị sâu xa, "Biết là em tốt bụng, sẽ theo bản năng nghĩ người ta ở chiều hướng tốt, thế nhưng chỉ cần có khoảng cách thì sẽ có quan hệ lợi ích, cậu không thể xác định một người tiếp cận cậu là không hề có mục đích được. Huống hồ là hạng người như vậy."

"Hạng người gì?", tôi rất hứng thú, bèn hỏi ngược lại.

Tiểu Kim trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái, "Tôi không muốn phỏng đoán ác ý, nhưng không phải những gì cậu ta làm từ trước đến nay đều quá hoàn mỹ sao, ai cũng hoà thuận với cậu ta, đặc biệt là cậu đó, thậm chí ngay cả cảm giác khoảng cách cũng chẳng còn..."

"Nói chung, cậu cứ phải cẩn thận đấy", Tiểu Kim có vẻ không muốn nhiều lời.

"Ừm, em hiểu mà. Anh có thể yên tâm", tôi cười cười vỗ vai anh ấy.

Hoàn hảo không phải là lỗi của bất cứ ai.

Nhưng bất kì ai cũng được quyền hoài nghi.

Tôi tôn trọng sự hoàn mỹ của Chương Hạo, cũng tôn trọng sự hoài nghi của Tiểu Kim, đồng thời không muốn phân tích chính mình.

Vì thế nên tôi chỉ lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin, "Chương Hạo ngủ ngon".

Nói chung, khi mọi thứ đều đã kết thúc, tôi vẫn không phân định được lời của Tiểu Kim là đúng hay sai. Có thể là do tôi vẫn luôn kiên định, luôn tự nói dối chính mình để trong lòng không tồn tại một suy nghĩ cực đoan nào. Ngược lại, tôi cũng không biết sự hoàn mỹ của Chương Hạo là thật sự xuất phát từ bản thân anh ấy, hay là vì tôi mà cầu kì chế tạo ra lưới trời lồng lộng.

Có điều khi đó những thứ này cũng không còn quan trọng nữa.

Cam tâm tình nguyện sa ngã, không đủ tư cách để phán xét bất kì ai, kể cả chính mình.

Tôi đáng đời.

Hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.

Ấm đun nước tự động phát ra âm thanh xì xì, tôi lấy ấm từ trên đế đun xuống, rót nước vào ly thuỷ tinh. Nước vừa đun vẫn còn rất nóng, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành bỏ vào bát nước lạnh cho nó nhanh nguội.

Tôi cũng không dám ngâm quá lâu, khi hơi ấm vẫn chưa hoàn toàn thoát đi hết, tôi cầm ly thuỷ tinh, đi đến bên giường.

Mặt mũi Chương Hạo vẫn rất nóng, tóc tai lộn xộn, miếng dán hạ sốt lúc ẩn lúc hiện. Anh ấy gói mình trong chăn, như một loài động vật nhỏ cuộn mình, toàn thân uể oải, chỉ có một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Anh duỗi hai tay nhận lấy ly nước, dùng khẩu âm mềm nhũn nói cảm ơn.

"Anh vẫn nên nằm xuống đi", tôi đưa nước nóng cho anh, "Ngồi như vậy dễ bị cảm lạnh lắm."

Tôi xách cái ghế ngồi bên cạnh anh, lôi thuốc hạ sốt mang theo bên mình ra để phân loại cho anh ấy.

Động tác của tôi chậm rì rì, bởi vì tôi cảm nhận được anh đang nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi.

"Không muốn nằm.", anh lắc đầu, "Hiện giờ anh vô cùng muốn nói chuyện với em."

Động tác của tôi dừng lại một chút.

Chương Hạo rất giỏi trong việc xử lí cảm xúc của người khác, anh ấy có thể nói những lời đầy ám muội bằng giọng điệu trong sáng.

"Làm diễn viên đúng là không dễ dàng, phải tự trải nghiệm mới biết được mọi người vất vả cỡ nảo", anh nói, "Cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi."

Chương Hạo bắt đầu sốt từ hôm qua. Tối hôm qua anh ấy không ngồi chờ tôi như thường lệ nữa, tôi tìm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng anh, sau đó hỏi đạo diễn mới biết anh ấy vì quay cảnh gào khóc trong mưa suốt cả buổi chiều nên đã sốt cao, phải về khách sạn nghỉ ngơi.

Quỷ thần xui khiến, tôi nói với đạo diễn muốn lấy thẻ phòng của anh ấy, lấy cớ muốn đi lấy đồ cần lấy để lừa Tiểu Kim, lén lút đi thăm anh ấy.

Phòng của Chương Hạo rất nhỏ, có điều cũng coi như là đãi ngộ tốt hơn những diễn viên tuyết 18 ngoài kia rồi. Anh ấy không có trợ lý, ở trong bóng tối một mình cố gắng hô hấp.

Tôi bật đèn ngủ, ánh đèn dịu nhẹ vẫn làm anh ấy thức giấc, anh cố gắng hé mắt, nhìn thấy tôi liền vô cùng sửng sốt, chớp mắt mấy cái, cố gắng xác định thân phận của tôi, sau đó đưa hai tay lên che mặt.

Câu đầu tiên của anh ấy không phải là "Tại sao em lại ở đây".

Mà là "Em không nên ở đây".

Giọng anh ấy khàn khủng khiếp

"Tại sao chứ?", câu đầu tiên nhận được sau khi lén lút chạy qua đây thăm anh ấy lại là như thế, khiến tôi vô cùng ấm ức.

Rất ít người nói với tôi câu này.

"Anh bị sốt", giọng nói của anh ấy nghe như đang nức nở, "Hiện giờ anh xấu lắm luôn."

...

"Bỏ tay ra", tôi nói, "Dán miếng dán hạ sốt đi, em thường dùng loại này, rất tiện dụng."

Chương Hạo vẫn không chịu.

Tôi đành phải dỗ anh ấy, "Không xấu, thật sự không xấu, lại còn vô cùng đáng yêu, thật sự đấy."

Anh nhìn tôi, "Có thật không?"

"Thật đấy", tôi giơ tay phải lên, "Em thề."

Anh ấy miễn cưỡng thả tay xuống, gương mặt đỏ cúi xuống chờ tôi dán miếng dán hạ sốt.

Gương mặt anh ấy cũng rất nóng, trong đôi mắt ẩn hiện những giọt nước mắt. Có lẽ bởi vị bị sốt rất cao, đồng tử của anh không còn rõ ràng nữa, tràn đầy mờ mịt.

Tôi hít sâu một hơi, cụp mắt, dán miếng dán hạ sốt lên trán anh ấy.

"Lạnh quá", anh ấy nhe răng vì lạnh, lại cuộn mình trong chăn.

"Yếu ớt quá", tôi chân thành nói.

Anh ấy trừng đôi mắt không có chút sát thương nào nhìn tôi, vô cùng đáng thương mà nói, "Anh khát."

"Em đi rót nước cho anh, " tôi đứng dậy.

"Nước ấm nhé, với cả, tiện thể gọt hộ anh quả táo được không?"

"Này", tôi vừa bực mình vừa buồn cười, cúi người, tức giận chọc chọc gương mặt đang nóng hầm hập của anh ấy mấy cái, "Sao mà có thể sai em làm việc như chuyện đương nhiên thế hả, em mà không tới thì anh phải làm sao đây."

Anh ấy tránh né công kích bất chợt của tôi, trùm chăn qua mặt, chỉ lộ ra đôi mắt giảo hoạt nhìn tôi.

Đôi mắt của anh ấy rất đẹp.

Cuối cùng tôi cũng có thể mang những chuyện mà tôi đã suy nghĩ rất lâu chắp vá thành một câu hoàn chỉnh.

Chương Hạo dùng đôi mắt đẹp đó nhìn tôi, nhỏ giọng nói, "Thành Hàn Bân, lông mi của em dài thật đấy."

Hô hấp của tôi chậm lại một nhịp.

Anh lại nói tiếp, "Em mà không tới thì anh chỉ có thể chịu khát thôi."

Không thể chịu nổi anh ấy mà.

"Ấm đun nước ở đâu?", tôi hỏi anh.

"Trên cái bàn phía trước kia", hình như anh ấy bắt đầu khen người đến nghiện, "Hàn Bân, em thật tốt."

"Ừm, là rất tốt."

"Cực kỳ tốt."

"Ừm, em cực kỳ tốt."

"Em đối với ai cũng đều tốt bụng như vậy sao?"

Tôi mở nắp ấm nước.

"Hay là chỉ tốt với một mình anh thôi?"

Ấm nước bắt đầu rung ầm ầm.

"Chắc chắn là đối với ai thì em cũng đều rất tốt, bởi vì em là người rất dịu dàng. Thật đáng ghét", Chương Hạo ở trên giường mơ mơ màng màng nói, "Tại sao không thể chỉ đối tốt với một mình anh cơ chứ."

"Anh sốt cao rồi, cứ nói nhảm mãi thôi", tôi ngắt lời anh ấy.

"Đúng, anh bị sốt, nên cứ nói nhảm mãi", anh gật gù, "Anh không ăn táo nữa, anh buồn ngủ, ngủ thì sẽ không nghĩ đến nhiều chuyện kì quái như vậy nữa."

"Em cũng mau đi ngủ đi. Ngủ ngon, Thành Hàn bân."

Chương Hạo cười với tôi.

Tôi cũng không nhớ mình đã trở về phòng nghỉ ngơi từ khi nào, dù sao thì cũng là sau khi Chương Hạo đã ngủ say.

_tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip