03
Ngày hôm sau, khối lượng công việc của tôi không lớn, tôi quyết định gom nhặt mấy viên thuốc hạ sốt, sau khi tan làm lập tức chạy đến phòng Chương Hạo chăm sóc anh ấy.
Chương Hạo tỉnh táo hơn hôm qua rất nhiều, cứ híp mắt cười, hình như không nhớ rõ bản thân mình hôm qua đã nói cái gì. Anh nâng chén nước, cái miệng nhỏ uống từng ngụm, cổ họng cũng không còn đau nữa.
Tôi đứng bên cạnh canh anh uống thuốc.
"Hàn Bân, anh đứng khóc ba tiếng dưới vòi nước nhân tạo", Chương Hạo có vẻ vẫn còn sợ hãi, "Lúc đó anh lạnh đến mức muốn vỡ nát hết cả."
Cảnh khóc của Trần Thành trong phim rất nhiều, bản thân nhân vật ấy chính là một người yếu đuối đáng yêu lại còn hay khóc. Cảnh khóc này là vì cậu ấy muốn tặng cho nam chính một lời từ biệt chân thành nhất sau khi hắn chết đi, cũng coi như là phân đoạn sáng sủa nhất trong cả bộ phim, vì cảm xúc dâng trào nên NG rất nhiều lần.
Sáng hôm đó tôi có xem một đoạn của cảnh này, lúc ấy cũng đã quay được gần ba tiếng, Trần Thành quỳ trên mặt đất, áo sơ mi trắng áp sát người làm lộ ra thân hình gầy yếu, anh ấy khóc gần như không phát ra nổi âm thanh nữa, toàn bộ cơ thể, kể cả linh hồn, đều đang run rẩy.
Chương Hạo hình dung rất chuẩn xác.
Anh sắp vỡ nát rồi.
Trần Thành là sự tồn tại độc nhất vô nhị đối với nam chính, cậu ấy như ánh mặt trời, thiện lương, tích cực, không rành thế sự, cậu thu nhận và giúp đỡ nam chính cơ nhỡ không nơi nương tựa, ở cùng hắn, chăm sóc hắn, giúp đỡ hắn, mãi mãi là hậu phương của nam chính. Tuy cậu có hơi thánh mẫu và ngọt ngào ngốc nghếch, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự ỷ lại của nam chính với cậu.
Tôi im lặng đứng một bên quan sát, đạo diễn nói với tôi, Trần Thành đang khóc vì cậu.
Thế nhưng cậu không thể quay đầu, không thể chạy tới ôm lấy cậu ấy, cậu phải đi về phía trước, gương mặt thống khổ và day dứt, vì cậu ấy và chính bản thân mình mà đi về phía trước, nắm giữ cái thế giới không công bằng này ở trong lòng bàn tay mình.
"Vất vả rồi", tôi cụp mắt, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay anh.
Rõ ràng vẫn còn đang sốt, bàn tay vẫn lành lạnh.
Chương Hạo rút tay ra, nhíu mày.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?", anh bất mãn.
"Hả?", tôi ngẩng đầu lên, không hiểu chuyện gì.
"Em đang nói chuyện với ai?", anh ấy hùng hổ doạ người, "Trần Thành hay là Chương Hạo?"
Tôi nhìn đôi mắt nghiêm túc của anh, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Thực ra tôi có thể phân biệt rất rõ ràng Chương Hạo và Trần Thành, bởi vì cảm giác mà cả hai mang lại giống nhưng cũng không giống.
Đều là những người hoàn mỹ hiền lành, rất dễ hoà nhập với mọi người, nhưng Chương Hạo lại sắc bén hơn Trần Thành một chút.
Chương Hạo không nhận được câu trả lời từ tôi, có hơi nhụt chí.
"Quên đi, mấy người các cậu đóng phim rất giỏi, diễn một bộ phim thì sẽ vô cùng nhập tâm, khó thoát vai cũng là chuyện bình thường", anh tự lẩm bẩm, giống như đang an ủi chính mình, "Cứ coi như anh đang đứng sau cái bóng của Trần Thành đi."
"Tay", anh cẩn thận nói, "Có thể nắm tay anh lần nữa không? Tay anh lạnh."
Tôi lập tức nắm chặt tay anh.
"Thành Hàn Bân", không hiểu tại sao anh ấy rất thích gọi đầy đủ họ và tên của tôi, "Em đã từng quay phim kiểu như thế này bao giờ chưa? Diễn trong mưa ấy."
Tôi nhẹ nhàng vuốt tay anh.
Làm sao không có được chứ.
Khi mới ra mắt, tôi đã nhận đủ loại phim, lao đi trong cơn mưa lớn, lao hồ nhảy sông, bị trói suốt cả buổi chiều, bị sốt, gãy xương, hay ốm cũng là chuyện thường xảy ra, sau khi chính tôi cũng đã tê liệt với những loại hình hành hạ bản thân thế này, đã quen với sự đau đớn và tiếng chê cười, đi tới độ cao nhất định, quay đầu nhìn lên sẽ phát hiện những thứ này cũng chẳng là gì. Vẫn còn có những chuyện đau đớn và khổ sở hơn nữa.
"Từng quay rồi, nhưng sức đề kháng của em rất tốt, sẽ không bị ốm như anh", tôi nói.
"Là như vậy sao...", anh kéo dài giọng, không rõ tâm tình.
"Vậy Hàn Bân của chúng ta thực sự sinh ra để dành cho công việc này rồi", anh dịu dàng nói tiếp, dùng một tay khác xoa tay tôi.
"Vất vả rồi", anh ngẩng đầu nhìn tôi cười, "Câu này là nói với Thành Hàn Bân."
"Đây là bộ phim đầu tiên của anh, may mà có em chăm sóc anh, nếu không anh đã rất vất vả rồi" Chương Hạo hỏi, "Hàn Bân, lúc em đóng phim á, có ai chăm sóc em không? Bạn bè rất thân thiết chẳng hạn."
"Lúc em bị sốt, có ai nấu nước cho em uống không?", anh nghiêm túc hỏi.
Ngày hôm nay Chương Hạo vô cùng kì lạ.
"Em bị sốt cũng uống nước lạnh", tôi trả lời rất vô tội.
"Không lành mạnh tí nào!", Chương Hạo gào lên.
"Hơn nữa em có trợ lý, cũng có rất nhiều bạn bè", tôi bật cười, "Anh Hạo đang quan tâm em à."
Anh nhìn tôi, gật đầu.
"Nhiều người hay nói người ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng cảm giác Hàn Bân hoàn toàn không có cái phiền não này nhỉ. Cho dù bị sốt thì cũng có rất nhiều bạn bè, đúng không? Thực ra như vậy rất tốt, các cụ hay nói cái gì mà người thành công đều là những kẻ độc hành, thế nhưng đó chỉ là tự mình an ủi thôi, sự nghiệp thành công đến mấy vẫn cần bạn bè, cần người yêu, nếu không sẽ sống rất khổ sở."
Tôi chậm rãi nhíu mày.
Anh ấy đang nói gì đấy.
"Vậy thì, Hàn Bân, anh có thể làm bạn với em không?"
Tôi hít sâu một hơi.
Tại sao lại nói câu này vậy, Chương Hạo.
Rõ ràng nếu như anh không nói, tôi có thể quên hết tất cả những đánh giá và ý nghĩ đen tối kia, có thể tiếp tục cho rằng anh chính là Chương Hạo mười phân vẹn mười.
Tôi nhắm mắt lại.
Tờ giấy kia hiện lên trước mắt tôi.
"Em thật sự cho rằng cậu ta thật lòng muốn làm bạn với em à?", trước khi gặp Chương Hạo, Tiểu Kim từng ném một bọc tài liệu vào trong tay tôi.
Đó là một tờ đơn xin việc, được Chương Hạo gửi tới công ty môi giới mà tôi có cổ phần.
Số phim từng diễn là 0. CV đầy đủ, violin cấp mấy, piano cấp mấy, chỉ là ở phần tự giới thiệu kia, tất tần tật câu nào câu nấy đều điền tên của tôi.
"Từng hợp tác cùng Thành Hàn Bân trong "Thảm sát nát drama", có mối quan hệ rất tốt với Thành Hàn Bân, được Thành Hàn Bân hết lòng giới thiệu. Sau khi quay xong bộ phim này, có thể đi tìm Thành Hàn Bân để kiểm tra lại."
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.
"Lúc nộp cái này cậu ta còn chưa biết em, hẳn là từ lúc vào đoàn phim đã tính toán kỹ rồi", Tiểu Kim thương tiếc lắc đầu, "Muốn kết bạn với em là giả, muốn mượn em để vào công ty là thật, chỉ cần là bạn bè của em, công ty không thể không nhận, còn nói cái gì mà kiểm tra nữa chứ, giọng điệu kiêu ngạo như vậy, em đừng có để bị lừa."
"Cái này nộp lúc nào?"
"Một tháng trước, khi em đang bế quan, thời gian hết hạn đăng kí là sau khi kết thúc bộ phim này, hẳn là cậu ta không ngờ CV sẽ được đưa đi kiểm tra sớm như vậy, anh biết cậu ta không đơn giản như thế mà", Tiểu Kim rất tức giận.
Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi nghĩ như thế nào.
"Em biết rồi, cảm ơn anh Tiểu Kim.", tôi cười nói, "Anh ấy suy nghĩ thấu đáo thật đấy."
Thực ra, nếu như ngay lúc đó Chương Hạo thật sự yêu cầu tôi giới thiệu anh vào công ty, tôi sẽ không từ chối.
Chỉ là hơi buồn.
Tôi vẫn lựa chọn đi chăm sóc Chương Hạo bị ốm một thân một mình.
Giống như bị điên rồi.
Tôi giả vờ chưa biết chuyện gì đã xảy ra, mãi đến tận khi anh ghé sát lại bên tôi, nói, anh có thể trở thành bạn thân độc nhất vô nhị của tôi không.
Gương mặt đó đẹp đẽ vô cùng, giống hệt như ở trên CV xin việc vậy.
Tại sao anh ấy có thể lẫn lộn giữa lợi ích và tình bạn rồi nói ra chuyện đó dễ như ăn cháo vậy?
Tôi nghĩ, sao anh lại có thể khiến tôi khổ sở đến vậy.
"Chỉ là muốn làm bạn thôi sao?", giọng nói của tôi trở nên lạnh lùng.
"Cái khác cũng được", anh có vẻ hơi mừng rỡ.
"Chỉ cần có quan hệ là được, đúng không?"
"Nếu như có thể làm việc ở cùng một chỗ với em, thì lại càng tốt hơn, đúng không?"
Chương Hạo nhận ra có gì đó không đúng, "Hàn Bân..."
"Đây là thuốc, nhớ uống đúng giờ. Nhiệt kế đây, nhớ cách ba tiếng lại đo một lần, không hạ sốt thì uống thuốc, hạ sốt thì uống trà này, uống xong gần như là khỏi rồi", tôi ôn hòa rút tay ra, nhìn ánh mắt sững sờ của anh, lắc đầu, "Em còn phải tiếp tục quay phim, không thể ở đây cùng anh được nữa."
"Em rất muốn làm bạn với anh, thế nhưng anh giống như cà phê vậy, mà em thì lại không quá thích uống cà phê."
"Anh vừa hỏi em đang nói chuyện với ai", tôi mỉm cười, chắc chắn là cười rất xấu, "Em nói với Trần Thành."
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi không thể nào lừa gạt mình, từ lúc vừa mới bắt đầu, khi Chương Hạo mang theo mùi thơm ngất ngây ngồi bên cạnh tôi, anh ấy đã bắt đầu giăng lưới. Không phải tự nhiên mà anh tiếp cận tôi.
Chương Hạo giống như là cà phê vậy. Có thể rất đắng, cũng có thể rất ngọt.
Có điều cũng có một vài điểm khác nhau.
Ví dụ như cà phê sẽ không khiến tôi phải rơi lệ.
_tbc
T/n: Ủa mà các bạn tìm thấy mình rất nhanh luôn, hôm trước mình vừa up được cái giới thiệu mà chưa up chương 1 đã có bạn like rồi. Sao các bạn tìm thấy mình hay vậy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip