06

Khi Chương Hạo tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân ôm anh rất chặt.

Và đang dịu dàng nhìn anh mà cười.

"Sao em ngủ ở nhà anh thế?", Chương Hạo lười biếng hỏi.

"Anh có để em đi đâu", Thành Hàn Bân trả lời không chút xấu hổ.

Chương Hạo chẳng buồn phản bác lại lí lẽ đầy lỗ hổng của Thành Hàn Bân, ngược lại được ôm cũng rất thoải mái, quyết định hưởng thụ thêm một lát.

"Trong nhà anh có nhiều poster của em nhỉ", Thành Hàn Bân hớn ha hớn hở.

Chương Hạo ngẩn người.

Hỏng rồi, quên vụ này mất tiêu. Cũng bị cậu biết mình yêu người ta rồi.

"Ngày trẻ ai mà chả có sai lầm", Chương Hạo nhắm mắt lại.

Anh cảm giác người nằm bên cạnh mình tự dưng thở phì phò, ôm mình càng chặt hơn.

"Không phải sai lầm, là số mệnh an bài."

Sau đó, cậu bắt đầu kể lại chuyện bọn họ gặp gỡ, cậu động lòng, cậu hiểu lầm, cậu hối hận, sau đó nói, anh chính là toàn bộ vũ trụ của em.

Chương Hạo im lặng nghe cậu kể ra đủ loại chuyện, nghe Thành Hàn Bân nói ra những lời tâm tình. Thân phận của họ dường như đã thay đổi, Thành Hàn Bân biến thành Chương Hạo cẩn thận từng chút theo đuổi, Chương Hạo biến thành Thành Hàn Bân ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm nổi sóng chập trùng.

"Vậy nên chúng ta cũng được coi như là hoà nhau rồi hả?", Thành Hàn Bân sốt sắng hỏi.

"Nếu không hòa nhau thì sao?", Chương Hạo tò mò.

"Thì em sẽ ôm anh đến khi nào hoà thì thôi", Thành Hàn Bân hình như muốn khóc.

"Được rồi, hòa rồi", Chương Hạo nói, "Anh là người giữ chữ tín, em ôm anh thì anh sẽ tha thứ cho em."

"Vậy chúng ta có được tính là đang yêu nhau không?", Thành Hàn Bân được voi đòi tiên.

Chương Hạo híp mắt liếc cậu.

"Em đã tỏ tình với anh chưa?"

"Em thích anh, vô cùng thích, từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh rồi. Tuy em không dám nói ra, nhưng em thật sự rất thích anh, không có cách nào nhịn được, khóc lâu thật lâu, sau đó đi tìm anh. Kết quả là tìm rất lâu mà không tìm được, sau đó nhìn thấy ảnh nhân viên biểu diễn quán bar thì mới tìm thấy anh. Lúc xem anh diễn em muốn điên lên được, muốn mang anh từ trên sân khấu xuống..."

"Stop" Chương Hạo nói, "Vậy thì mình yêu nhau đi."

"Hả?", Thành Hàn Bân sửng sốt, "Không cần thời gian theo đuổi lại ạ?"

"Anh thích em em thích anh, theo đuổi đuổi theo làm gì, hai người trưởng thành giải quyết nhanh chóng không tốt hơn à."

"Anh ơi, em muốn khóc ghê", cậu nói.

"Thế em khóc đi, anh ngủ tiếp."

"Anh mệt mỏi quá rồi", Thành Hàn Bân xoa xoa vành tai Chương Hạo, "Vậy thì đừng đi nhảy nữa."

"Không được", Chương Hạo lắc đầu, "Anh còn phải trả tiền mua nhà."

"Tại sao?", Thành Hàn Bân không hiểu.

"Bởi vì một đại minh tinh nào đó coi nhẹ tình cảm nhân gian, anh định trở về an cư lạc nghiệp", Chương Hạo rung đùi đắc ý.

Thành Hàn Bân thức thời im lặng, oan ức nghịch ngón tay Chương Hạo.

"Em giúp anh tìm việc, anh đừng đi nhảy nữa có được không?"

Thành Hàn Bân định nói là để em trả nốt tiền nhà cho anh, nhưng cậu biết mình mà nói ra thì Chương Hạo nhất định sẽ phồng mang trợn má, trừng mắt kiên quyết từ chối.

"Không được, anh nhảy một bài thì có làm sao đâu", Chương Hạo tức giận, "Lấy tài nghệ để kiếm sống thôi mà, người trưởng thành không được can thiệp lẫn nhau, không phải là em quay phim cũng hôn người ta à."

Người trưởng thành đúng là con dao 2 lưỡi.

Tuy Thành Hàn Bân không cho Chương Hạo nhảy để khách ở quán bar xem, thế nhưng khi anh nhảy ở quán bar, cậu vẫn bịt mặt kín mít mà tới.

Chương Hạo cảm thấy rất đáng yêu, vì vậy nên lúc nhảy bèn nũng nịu thả tim với Thành Hàn Bân.

Sau khi anh xuống sân khấu, đồng nghiệp kia vẫn còn sợ hãi, "Chương Hạo, người kia lại đến nữa rồi! Ánh mắt anh ta thật đáng sợ, cảm giác như muốn ăn anh luôn á."

"À", Chương Hạo cười tủm tỉm, "Không sao, cậu ấy là bạn trai của anh."

Đồng nghiệp: ?

Đồng nghiệp: Ui trời ơi, anh nhảy sexy dance thế mà cậu ta không ghen à? Yêu nhau dào dạt dữ dằn quá vậy.

"Không sao đâu, bạn trai anh tốt lắm, vô cùng thiện lương vô cùng hào phóng", Chương Hạo cười híp cả mắt, "Hơn nữa cậu ấy rất bận, có lẽ vừa kết thúc một cái là phủi mông rời đi rồi, không cần lo lắng."

"Em không hề thiện lương, hào phóng hay là bận bịu... như thế", phía sau có một âm thanh rầu rĩ vang lên, còn có thêm cả chút não nề.

Cơ thể Chương Hạo cứng đờ.

"Tụi em xin phép đi trước", Thành Hàn Bân lễ phép gật đầu, kéo Chương Hạo đi ra ngoài, "Xin nghỉ một ngày cho anh ấy giúp em ạ, ngày mai anh ấy không đến."

"Thành..., đã nói là không can thiệp vào chuyện của nhau cơ mà!"

"Không hề can thiệp luôn, chỉ là kể lại sự thật khách quan ngày mai anh sẽ không đến."

Đồng nghiệp đành nhắm hai mắt lại.

.

"Hàn Bân, em không thích uống cà phê à?", Chương Hạo có chút tiếc nuối nói, "Anh quên mất, Hàn Bân nhà chúng ta vô cùng ghét uống cà phê."

"Tiếc ghê ấy, anh nhớ có người từng nói anh rất giống cà phê."

Thành Hàn Bân cười, lộ ra rãnh mặt đáng yêu như ria mèo, "À không, bây giờ em lại rất thích uống."

Đắng đắng, ngọt ngọt, uống xong là cảm thấy hưng phấn, cà phê đã không còn là thứ đồ uống đắng chát chán ngắt như ngày xưa nữa rồi.

"Giống như anh vậy."

_end,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip