BlueveRywherE
Jack × ViruSs
Ngọt-đắng.
;;
Bí mật được giấu kín
Khoảnh khắc ấy, cậu biết…
Hắn đã nghi ngờ rồi.
Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng giải thích
ĐÙNG!
Trong khoảnh khắc, một vòng tay mạnh mẽ kéo Đặng Tiểu Thư vào lòng.
Hơi thở ấm nóng lướt nhẹ bên tai, vòng tay rắn chắc siết chặt eo cậu, bao bọc cậu khỏi mọi thứ xung quanh.
Nhịp tim của Trịnh Tổng vang lên ngay bên cạnh, mạnh mẽ và kiên định.
Cậu bối rối ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm ấy.
“Cái gì vậy…?”
Trịnh Tổng không đáp, chỉ nhẹ nhàng siết chặt cậu hơn, như muốn che chở cậu khỏi mọi điều nguy hiểm trên thế gian này.
ĐÙNG!
Tiếng nổ lại vang lên, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn.
Những ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên cửa kính, phủ lên gương mặt cả hai một sắc màu ấm áp.
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ.
Lúc này, trong vòng tay hắn, Đặng Tiểu Thư bỗng cảm thấy… an toàn đến lạ.
“Bảo Bối ngoan, đừng sợ.” Giọng Trịnh Tổng khẽ trầm xuống, mang theo chút cưng chiều xen lẫn dịu dàng. Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt như có ngàn tia sáng ấm áp. “Có tôi ở đây, cả thế giới này cũng chẳng thể làm em tổn thương.”
Sau khi định thần, Đặng Tiểu Thư từ từ gỡ tay Trịnh Tổng ra. Cậu bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời
Là PHÁO
Nhưng trong giây phút đó, cậu lại run lên.
Trịnh Tổng quan sát cậu, ánh mắt tối sầm.
Hắn quay sang, giọng trầm xuống:
“PHÁO trong nhà em? Sao tôi không biết?”
Cậu siết chặt vạt áo, sắc mặt trắng bệch.
Hắn nheo mắt, giọng nói trở nên nguy hiểm hơn:
“Em đã giấu tôi chuyện này bao lâu rồi?”
Đặng Tiểu Thư hoảng hốt, bối rối lùi lại một bước.
Cậu ấp úng, muốn lên tiếng nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Cuối cùng, cậu cố gắng mở miệng, nhưng chỉ thốt ra được vài chữ:
“Thật ra… là…”
______________________
;;
Lạc Giữa Cố Đô
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ như chìm vào hư vô.
"Thật ra… là…"
Đặng Tiểu Thư chưa kịp nói hết câu.
ẦM!
Một luồng ánh sáng trắng xóa bùng lên, nuốt chửng tất cả.
Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, đầu óc quay cuồng như bị kéo vào một vòng xoáy vô hình. Mọi thứ trước mắt nhòe đi, méo mó như một bức tranh bị xé toạc.
Cậu cảm thấy cơ thể mình rơi xuống.
Càng lúc càng nhanh.
Rồi
Bịch!
Một cú va chạm mạnh nện thẳng vào lưng khiến cậu bật người dậy.
Cậu nhăn mặt, một tay chống xuống đất, tay còn lại ôm lấy đầu.
Cơn đau từ cú ngã vẫn còn âm ỉ, nhưng không đáng sợ bằng sự hoang mang đang siết chặt lấy tâm trí cậu.
Không khí xung quanh lặng như tờ.
Không còn ánh đèn vàng ấm áp.
Không còn Trịnh Tổng.
Bốn bề là những bức tường cao vút, những mái ngói cong vút ánh lên trong ánh trăng bàng bạc. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên hành lang dài, đung đưa theo làn gió nhẹ.
Đặng Tiểu Thư siết chặt vạt áo, tim đập loạn nhịp.
Cậu giật thót, vội vã đảo mắt xung quanh.
"Trịnh Tổng…?"
Không ai trả lời.
Một cảm giác bất an siết chặt lấy cậu.
Rõ ràng cậu vừa ở bên cạnh hắn. Hơi ấm của vòng tay ấy vẫn còn đây, nhưng bây giờ, chẳng có ai cả.
Nhưng bây giờ…
Lộp cộp.
Một tiếng bước chân vang lên từ phía xa, kéo Đặng Tiểu Thư ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
“Ngươi là ai?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, uy nghiêm và lạnh lẽo.
Cậu giật mình quay phắt lại.
Trước mắt Đặng Tiểu Thư là một nhóm người mặc y phục lạ lẫm. Viên quan đứng đầu khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu vào cậu. Sau lưng hắn, vài tên lính tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Cậu mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không biết phải nói gì.
Không gian yên lặng đến đáng sợ.
Gió đêm lùa qua, làm vạt áo hoodie của cậu khẽ lay động.
Viên quan nheo mắt, trầm giọng hỏi lại:
“Ngươi từ đâu đến? Sao lại ăn mặc quái dị như vậy?”
Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp phản ứng, hai tên lính đã lao đến, siết chặt cánh tay cậu.
Bàn tay lạnh buốt. Cậu cố vùng vẫy.
“Bẩm đại nhân, kẻ này phục trang lạ thường, không có trong danh sách cung nhân.”
Viên quan im lặng quan sát Đặng Tiểu Thư một lúc lâu, rồi ra lệnh:
“Lập tức áp giải vào gặp Hoàng Thượng.”
Cậu tròn mắt, hoảng hốt:
“Khoan đã! Tôi không phải…”
Nhưng chẳng ai nghe cậu nói.
Bọn lính kéo cậu đi giữa ánh nhìn hiếu kỳ và ngờ vực của những người xung quanh.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết rằng
Mọi thứ… hoàn toàn không đúng.
Cre: Kaito Kid ; fb;;
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip