Chương 1: Rung động
Au: Miaomiao
"Khi diễn xuất là một khúc nhạc khác"
-
----
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày còn vương màu nhạt như chưa kịp thức. Trên con phố dẫn vào tòa nhà công ty giải trí, hàng xe nối dài, từng chiếc xe chở theo những gương mặt mới, những kẻ ôm giấc mộng trở thành ngôi sao. Không khí phảng phất sự căng thẳng, giống như hơi sương lạnh còn đọng lại trong gió, vừa mát vừa se lạnh.
Trong sảnh lớn, dãy ghế chờ đã kín người. Các thí sinh ngồi chen nhau, người thì liên tục lật kịch bản, miệng mấp máy luyện thoại, người thì cúi đầu chỉnh lại lớp trang điểm vừa gấp gáp tô vội. Hơi nước từ ly cà phê mang đi tỏa ra, hòa lẫn mùi phấn son và nước hoa, tạo thành thứ hương vị nửa mơ hồ nửa hỗn loạn.
Ngoài hành lang, nhân viên đi qua đi lại, giọng nói dặn dò khẩn trương. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn gạch, xen lẫn tiếng gọi số báo danh, tất cả hòa vào nhau, giống như nhịp điệu dồn dập của một buổi sáng nơi chiến trường không khói súng.
Ánh sáng từ khung cửa kính rộng lớn tràn vào, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, lấp lóa đến chói mắt. Người ngồi ở đó, ai cũng như mang theo một lớp mặt nạ, vừa mong được nhìn thấy, vừa sợ bị nhìn thấu.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ: một vai diễn, một cơ hội, thay đổi cả số phận.
Hôm nay là buổi thử vai cho bộ phim cổ trang "Phong Lâm Ký" của đạo diễn nổi tiếng Hàn Kha đã thu hút hàng trăm diễn viên tham gia, không khí áp lực và căng thẳng đến mức mỗi người bước đi đều cảm thấy hơi thở mình cũng bị soi xét.
Ngồi trên ghế ban giám khảo gồm 4 người lần lượt từ trái sang phải là Nhà đầu tư phim Ngôn Hành với danh hiệu "nhà đầu tư tài ba", bất kể bộ phim nào được anh nhắm đến và đầu tư đều thành công vang dội, kế tiếp là Trương Đan - Biên kịch xuất sắc với nhiều tác phẩm đình đám như "Ánh sáng còn lại", " Một lần để nhớ" hay "Khi tim không im lặng",...và lần này cô đã thử sức với siêu phẩm cổ trang, quyền mưu.
Ngồi bên cạnh cô là thân ảnh của một người đàn ông, người đó mặc một bộ vest màu đen cắt may tinh xảo, từng đường nét ôm lấy vóc dáng thẳng tắp, bờ vai rộng, khí thế vững vàng như thể chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ định đoạt ánh nhìn của tất cả mọi người.
Ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên tay vịn, động tác bình thản nhưng lại lộ ra nét trầm tĩnh khó dò. Mái tóc đen mượt được chải gọn gàng, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn, sống mũi cao, đôi mắt sâu lắng như ẩn chứa một biển trời bí mật. Khi ánh mắt ấy vô tình liếc qua mọi người đều nín thở vì sự cuốn hút ấy mà không thể dời mắt. Khí chất toả ra từ dáng ngồi tự tại và nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi đã đủ khiến cả khán phòng lặng đi một nhịp.
Đó không chỉ là sự đẹp trai bề ngoài, mà còn là một loại phong độ trưởng thành, chín chắn, trộn lẫn dịu dàng tinh tế, và đó là Triển Hiên - ảnh đế nổi tiếng với diễn xuất xuất sắc của mình, người đã dành giải ảnh đế khi mới 20 tuổi.
Anh đang nghiêng người sang nói chuyện với một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, trên tay là quyển kịch bản in giấy bóng, anh vừa thảo luận vừa lật từng trang giấy vang lên tiếng sột soạt, thi thoảng lại nở nụ cười nhẹ, giữa bầu không khí căng thẳng nụ cười đó lại như ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm làm tan đi khí lạnh của hội trường. Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng từ nghiêm túc chuyển sang gương mặt hiền hòa hơn.
Ông chính là đạo diễn Hàn Kha - đạo diễn nổi danh đạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc với tác phẩm đầu tay "Nghịch quang chi lập" khi mới 19 tuổi, bộ phim ngắn nhưng đầy tính nghệ thuật đã lột tả sâu sắc mặt tối của giới giải trí, không chỉ là ánh hào quang mà còn là vực sâu đầy ảo ảnh - trong thế giới nơi mọi thứ đều là diễn xuất, liệu còn chỗ nào cho tình cảm chân thật? Và cũng trong tác phẩm này câu nói “Ngược sáng mà đứng, không phải để được nhìn thấy...mà để không quên mình là ai” trở nên viral khắp mọi nền tảng vì sự triết lý - nghệ thuật của nó.
Khi người ta đứng ngược sáng tương đương với việc họ bị che mờ, không phải là tâm điểm - ẩn dụ cho việc họ chọn con đường khó khăn, thậm chí là mờ nhạt. Dù bị ánh sáng chói chang che mờ, hay dù cả thế giới quay lưng, họ vẫn giữ được bản tâm, không để bản thân biến thành một vai diễn giả dối. Thể hiện sâu sắc khát vọng chân thật và bản ngã của nhân vật.
Ngoài đời, tính cách của ông vô cùng thẳng thắn, lại nghiêm túc trong công việc, có thể nói là vô cùng khắt khe, luôn muốn tác phẩm của mình hoàn hảo nhất có thể, nói không với việc đi cửa sau - một đạo diễn công chính liêm minh vì điều này mà danh tiếng của ông ngày càng vang xa.
Phòng thử vai rộng lớn, ánh đèn vàng treo cao soi sáng từng khoảng trống trên mặt sàn. Một chiếc bàn dài được đặt ngay phía trước, nơi các giám khảo ngồi quan sát, trước mặt là chồng hồ sơ dày cộp ghi tên từng thí sinh. Không khí vừa căng thẳng vừa nặng nề, đến cả tiếng hít thở cũng dường như rõ rệt hơn.
Lần lượt từng diễn viên bước lên, dưới ánh sáng gay gắt kia, họ khoác lên mình vai diễn “Lưu Hành Chỉ” – vị cửu hoàng tử bị ghẻ lạnh, giả vờ ngu ngốc che giấu mưu sâu để đợi ngày báo thù.
Người đầu tiên mặc y phục cổ trang màu lam, ánh mắt cố tỏ ra bi thương. Anh ta gằn giọng đọc lời thoại:
> “Khi thiên hạ quay lưng, chỉ có ta là kẻ bị bỏ lại trong bóng tối.”
Âm điệu gắt gỏng, bi thương quá mức, giống như đang gào thét hơn là che giấu, ẩn nhẫn. Giám khảo nhíu mày, có người ghi chú, có người lắc đầu.
Người thứ hai lại diễn hoàn toàn ngược lại. Anh ta chọn cách nhấn mạnh vẻ u buồn, vai run run, giọng nhỏ như muỗi kêu:
> “Thần chẳng cầu gì ngoài một ngày được nhìn thấy trời xanh như trước kia...”
Nhưng đôi mắt thiếu đi ánh sáng, không có sự sâu thẳm của dã tâm, không khiến người xem tin rằng sau vẻ nhu nhược ấy lại ngầm giấu một lưỡi dao sắc bén. Không khí thoáng lắng xuống, những tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong dãy ghế giám khảo.
Người thứ ba tự tin hơn, ánh mắt sáng rực, giọng nói cứng cỏi. Anh ta bước từng bước nặng nề, như thể sẵn sàng xông vào chiến trường. Nhưng “Lưu Hành Chỉ” vốn không phải kẻ cứng cỏi ngoài mặt, trái lại, sự hấp dẫn của nhân vật nằm ở chỗ giả vờ bất tài, che đi răng nanh để chờ một khoảnh khắc duy nhất ra tay. Vậy nên sự mạnh mẽ kia lại biến vai diễn thành một tướng quân, chứ không phải một hoàng tử sống dưới tầng tầng gông xiềng cung cấm.
Đến lượt thứ tư, bầu không khí trong phòng gần như đã trở nên nặng trĩu. Thí sinh này cố gắng cười yếu ớt, nhưng giọng run run, thoại còn quên chữ. Anh ta cúi đầu chào vội, mặt đỏ bừng rút lui.
Người phụ trách báo tên người thử vai tiếp theo, giọng vang rõ:
“Thí sinh số 27, thử vai nhân vật Lưu Hành Chỉ”.
Cánh cửa phòng thử vai khẽ kêu “cạch” một tiếng. Hiên Thừa cúi đầu, hai tay siết chặt kịch bản, bước vào với dáng vẻ hơi gầy gò của một sinh viên còn chưa quen chốn đông người, chàng trai nhỏ tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng ở vị trí trung tâm, ánh sáng từ trần nhà hắt xuống, rọi lên gương mặt Hiên Thừa làm nổi bật gương mặt của cậu với nhan sắc xinh đẹp, mi thanh mục tú, đôi mắt cậu rất sáng, vô cùng linh động và có hồn nhưng thần sắc có chút nhợt nhạt vì lo lắng, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau, cúi gập người chào ban giám khảo:
"Xin chào các vị ban giám khảo, em tên Lưu Hiên Thừa, năm nay 19 tuổi, hiện đang học tại học viện âm nhạc Thiên Tân. Em đến để xin thử vai 'Lưu Hành Chỉ' ".
Các vị ban giám thoáng ngạc nhiên, trong đó người lên tiếng đầu tiên là biên kịch Trương Đan, cô hỏi:
"Âm nhạc à? Em không phải chuyên ngành diễn xuất đúng không? Vì sao lại muốn thử vai trong một tác phẩm cổ trang quy mô lớn thế này?”
Hiên Thừa thoáng lặng đi, bàn tay siết chặt kịch bản đến mức khớp trắng bệch. Nhưng rồi cậu ngẩng lên, giọng chậm rãi:
“Dạ em học song ngành diễn xuất và âm nhạc ạ! Từ nhỏ em đã yêu thích sân khấu, có niềm đam mê với âm nhạc nhưng cũng có sự yêu thích đối với diễn xuất. Em nghĩ âm nhạc là kể chuyện bằng giai điệu, từng nốt nhạc có thể đưa người nghe đi qua buồn vui, nhớ thương. Khi em hát, em thường nghĩ mình không chỉ hát mà đang kể lại một mảnh đời, một tâm sự. Nhưng rồi em nhận ra, có những điều giai điệu không thể chạm tới, có những nỗi đau chỉ một ánh mắt, một cử chỉ mới có thể truyền đi. Đó chính là diễn xuất.”
Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ như được rút ra từ trải nghiệm. Cậu mím môi, tiếp tục:
“Em muốn dùng diễn xuất để kể chuyện – cũng như khi em hát, chỉ khác là thay vì nhờ vào tiếng nhạc, em dùng chính bản thân mình: giọng nói, ánh mắt, cả hơi thở để kể lại câu chuyện của nhân vật. Khi ấy, em không còn là em nữa, mà là họ. Và khán giả, họ sẽ không thấy một sinh viên âm nhạc vụng về, mà chỉ thấy một Lưu Hành Chỉ đang sống ngay trước mắt.”
Khoảnh khắc ấy, cả phòng im lặng vài giây. Câu trả lời không hoa mỹ, nhưng chân thành.
Giọng của đạo diễn Hàn Kha vang lên mang theo sự sắc bén:
“Lưu Hành Chỉ là nhân vật nhiều tầng lớp, không chỉ ngây ngô, yếu đuối mà còn ẩn nhẫn, mang dã tâm. Em cho rằng bản thân mình có gì để thể hiện được chiều sâu ấy?”
Hiên Thừa cắn nhẹ môi, mắt thoáng run rẩy nhưng rồi cậu bình tĩnh đáp:
“Có lẽ chính vì em yếu đuối nên em hiểu thế nào là che giấu, là chịu đựng. Trên sân khấu , đôi khi em phải nở nụ cười dù trong lòng rất run sợ. Em nghĩ Lưu Hành Chỉ cũng giống như vậy, chỉ là mức độ đau đớn và nhẫn nhịn của anh ấy còn lớn hơn nhiều lần.”
Lời nói đơn giản, nhưng ánh mắt cậu khi thốt ra khiến không khí thoáng chấn động.
Lúc này, giọng Triển Hiên vang lên. Anh dựa lưng vào ghế, giọng trầm ổn nhưng không mất đi sự uy nghiêm.
“Em nói đúng, nhẫn nhịn và che giấu đều là một loại diễn. Nhưng trên phim, người ta không cho em cơ hội hát để bộc lộ cảm xúc. Em định làm thế nào để khán giả hiểu nỗi đau ấy, chỉ bằng ánh mắt?”
Hiên Thừa bất giác siết chặt kịch bản, trong lòng vang lên tiếng tim đập gấp gáp. Đối diện với ánh nhìn của Triển Hiên – ánh nhìn sắc bén như soi thấu tất cả – cậu gần như nghẹn lại. Nhưng rồi, thay vì trả lời dài dòng, Hiên Thừa khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt cậu trong trẻo nhưng phảng phất bi thương, như thể ngay lúc này cậu đã hóa thân thành nhân vật. Không cần một lời giải thích, ánh nhìn ấy chính là câu trả lời.
Trong vài giây ngắn ngủi, cả 4 giám khảo đều im lặng.
Cuối cùng, Triển Hiên nở một nụ cười nhạt, gõ nhẹ bút xuống bàn:
“Được. Vậy em hãy diễn thử một đoạn đi. Chúng tôi muốn xem, em sẽ thấu hiểu nhân vật như thế nào.”
Hiên Thừa đứng yên một nhịp, hít sâu. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu đã đổi khác –đôi mắt cậu vốn đen láy, lúc này như phủ thêm một lớp sương mỏng, vừa trong trẻo, mơ hồ lại sâu không thấy đáy, ánh nhìn ấy như xé toạc khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế giám khảo, khiến tất cả những người đối diện đều có cảm giác bị kéo vào câu chuyện cậu đang sống.
Cậu bước chậm rãi, giọng nói khẽ vang, không lớn không nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng như đâm thẳng vào tim người nghe:
“Nếu cả đời này, ta phải mang tiếng vô năng, thì cứ để thiên hạ cười chê. Chỉ cần 'ngày đó' đến, từng kẻ từng người, sẽ phải quỳ gối dưới chân ta.”
Âm điệu không gào thét, chỉ là một sự tĩnh lặng ẩn nhẫn, nhưng càng nghe càng thấy rét lạnh. Không còn là ánh mắt của một diễn viên đang thử vai, mà rõ ràng là ánh mắt của một người từng chịu khuất nhục, từng giả vờ vô dụng để che giấu dã tâm. Trong đó có sự nhẫn nhịn, có nỗi bi thương âm thầm, nhưng đồng thời ẩn chứa một sức mạnh cuồng nộ đang bị đè nén.
Đôi mắt ấy không dữ tợn, không trợn mắt thể làm người ta sợ hãi, nó chỉ nhẹ nhàng liếc qua cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Khi cậu cười khẽ, con ngươi hơi cong lên, ánh sáng lướt qua giống như lưỡi dao sắc lạnh được rút khỏi vỏ – mềm mại, nhưng nguy hiểm.
Hiên Thừa cúi đầu cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không có. Bờ vai cậu khẽ run, giống như hoàng tử bị khinh thường bao năm, vừa yếu đuối vừa đáng thương. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt lóe sáng, mang theo dã tâm cất giấu, chỉ thoáng qua, nhưng khiến không ít người rùng mình.
Cả phòng im phăng phắc.
Một nhân viên vô thức đánh rơi bút xuống bàn, âm thanh vang lên rõ ràng trong sự im lặng ấy.
Không cần cầu kỳ, cũng chẳng phải gào thét, Hiên Thừa chỉ bằng vài câu thoại, một ánh mắt và cái cúi đầu , đã khiến nhân vật “Lưu Hành Chỉ” như bước ra khỏi trang kịch bản, hiện diện ngay tại đây.
Một vị giám khảo già khẽ gõ bút, ánh mắt ngạc nhiên. Người khác thì trao đổi ánh nhìn ngắn gọn, như đã tìm thấy viên ngọc thô chờ người mài dũa.
---
Triển Hiên ngồi ở vị trí giữa dãy ghế giám khảo. Ghế dựa bọc da đen, tay vịn sáng bóng phản chiếu ánh đèn trên cao, Vẻ ngoài tuấn mỹ, khí chất trầm tĩnh đến mức giống như một ngọn núi cao không thể lay chuyển. Anh ngồi trên ghế ban giám khảo thỉnh thoảng ghi chép vài dòng ngắn gọn. Ánh mắt anh sắc bén mỗi lần nhìn lên là khiến diễn viên trên sân khấu lập tức run sợ, giống như chỉ cần một cái chau mày nhẹ cũng đủ định đoạt kết quả.
Trong giới, ai cũng biết Triển Hiên là người khó tính và nghiêm túc trong công việc cho dù tính tình anh khá ấm áp và hòa đồng, nhưng cái tên ấy cũng tượng trưng cho con mắt nhìn người chuẩn xác không ai sánh kịp.
Đến khi Hiên Thừa bước ra, ánh sáng trắng từ trên cao phủ xuống, soi gương mặt cậu thanh tú, trẻ trung, đôi mắt đen trong veo nhưng ẩn chứa mơ hồ một lớp sương mỏng. Triển Hiên thoáng ngẩng đầu ngòi bút trong tay anh dừng lại trên trang giấy, không còn viết tiếp.
Ban đầu, anh thoáng ngẩn người vì gương mặt và ánh mắt của cậu nhưng cũng không ôm hy vọng quá nhiều, và rồi ngay khi Hiên Thừa cất giọng, âm thanh dịu mà sắc, vừa yếu đuối vừa mang theo lực ẩn nhẫn, Triển Hiên bất giác dừng hơi thở một thoáng tiếp đó là câu thoại vang lên:
“Nếu cả đời này, ta phải mang tiếng vô năng, thì cứ để thiên hạ cười chê. Chỉ cần 'ngày đó' đến, từng kẻ từng người, sẽ phải quỳ gối dưới chân ta.”
Đáy mắt Triển Hiên khẽ biến đổi.
Đây không còn là một thí sinh đang đứng thử vai nữa. Đây rõ ràng chính là Lưu Hành Chỉ mà anh đã hình dung trong kịch bản – một thiếu niên bị bỏ rơi, giả vờ ngu ngốc, nhưng trong ánh nhìn yên tĩnh lại giấu một ngọn lửa đủ thiêu đốt cả thiên hạ.
Giây phút Hiên Thừa cúi đầu cười, Triển Hiên bỗng thấy khóe tim mình căng thắt. Một nụ cười mỏng nhẹ, yếu ớt đến mức gần như chẳng ai nghe thấy, nhưng sự sắc bén lóe lên từ ánh mắt kia đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Đó chính là sự mâu thuẫn tuyệt đẹp của nhân vật này – yếu đuối mà lại kiêu ngạo, bị áp bức mà lại nguy hiểm.
Triển Hiên tựa lưng vào ghế, ngón tay khẽ gõ lên bìa hồ sơ. Anh không thể dời mắt khỏi cậu trai trẻ kia. Đám đông giám khảo bên cạnh, có người khẽ ồ lên, có người lén trao đổi ánh nhìn đầy kinh ngạc. Nhưng anh thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy, chỉ có trong đáy mắt ẩn một tia sáng khó nén.
Trong lòng anh dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ. Không chỉ là sự hài lòng khi thấy một vai diễn được tái hiện hoàn hảo, mà còn là một thứ rung động sâu xa hơn – giống như từ giữa biển người mờ mịt, cuối cùng anh đã tìm thấy một tia sáng đặc biệt, một người sinh ra là để hóa thân thành Lưu Hành Chỉ.
Anh khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một đường rất nhẹ: "Chính là cậu ấy!”
Trong khoảnh khắc đó, Triển Hiên biết, buổi thử vai hôm nay đã có kết quả, và chính anh, dù là giám khảo hay tướng quân trên chiến trường, cũng vừa bị một thiếu niên vô danh làm rung động.
-----
Miao: Tui suy nghĩ mún trọc đầu mất mấy tiếng mới ra được một chap này! Chính tui tự làm khó tui 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip