Chương 2: Tương Thị Sơ Duyên

Au: Miao Miao

相视初缘,缘定此生
"Tương thị sơ duyên, một đời đã định"

"Một lần gặp gỡ, chỉ một ánh nhìn, duyên khởi ban sơ, một lần tương ngộ, trọn kiếp chẳng rời"

-----

Dưới ánh đèn, sự im lặng còn vương lại trong căn phòng rộng lớn. Hàn Kha chậm rãi đặt kịch bản xuống bàn, đôi mắt nghiêm khắc vốn luôn như lưỡi dao nay lóe lên một tia sáng khó che giấu. Ông không vội nói lời nhận xét, mà chỉ hơi nghiêng người, chắp tay trước mặt, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt.

Triển Hiên vẫn giữ tư thế dựa lưng vào ghế, ánh mắt không hề rời khỏi Hiên Thừa. Sự trầm ổn thường ngày của anh đã không còn khi cậu trai ấy vừa bước vào, hiện tại như mặt hồ phẳng lặng bất chợt bị một viên sỏi rơi xuống.

Trương Đan là người đầu tiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Giọng cô không còn nghi ngờ như trước, mà mang theo một chút kinh ngạc lẫn hứng thú:

“Ánh mắt của em thật sự thu hút tôi, nó rất có hồn. Không chỉ là đang diễn, mà giống như em đã thực sự trải qua những gì nhân vật từng chịu đựng. Đây là điều mà ngay cả nhiều diễn viên chuyên nghiệp cũng không dễ có được.”

Ngôn Hành – nhà đầu tư – vốn nổi tiếng là người chỉ quan tâm đến lợi ích và tiềm năng thương mại, nhưng lúc này lại khẽ mỉm cười, bút máy trong tay anh ta gõ nhẹ xuống hồ sơ:

“Cậu nhóc này, thú vị đấy. Một khi lên màn ảnh, ánh mắt ấy chắc chắn sẽ khiến khán giả phải nhớ mãi.”

Hiên Thừa đứng yên, hai bàn tay trong lòng vẫn nắm chặt đến mức mồ hôi rịn ra, trái tim đập dồn dập như trống trận. Nhưng cậu không dám thở mạnh, không dám phá hỏng bầu không khí đang bao quanh mình.

Đạo diễn Hàn Kha cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng ông trầm thấp nhưng mạnh mẽ, như tiếng chuông gõ xuống giữa điện đường:

“Diễn xuất không chỉ cần kỹ thuật, nó còn đòi hỏi diễn viên phải hòa linh hồn mình vào nhân vật . Lưu Hiên Thừa, hôm nay em đã cho tôi thấy một Lưu Hành Chỉ thật sự.”

Ông ngừng lại, liếc sang Triển Hiên, ý như muốn xác nhận.

Triển Hiên chậm rãi đặt bút xuống, ngón tay khẽ lật hồ sơ trước mặt. Từ đầu đến cuối anh chưa hề viết nhiều, chỉ ghi vỏn vẹn một dòng ngắn gọn ngay dưới tên Hiên Thừa. Nhưng anh không để ai khác thấy.
Ngẩng đầu, ánh mắt anh rơi thẳng vào chàng thiếu niên giữa phòng. Ánh nhìn ấy sâu thẳm, nhưng trong thoáng chốc lại phảng phất một tia ấm áp dịu dàng đến khó tả.

“Vừa rồi em đã khiến tôi nghĩ rằng Lưu Hành Chỉ đang đứng trước mặt tôi".

Giọng Triển Hiên trầm ổn, từng chữ như tăng thêm sức nặng của định đoạt.

"Cảm ơn em! Em đã làm rất tốt".

Khoé môi anh khẽ cong, rất nhẹ, như một sự tán thưởng kín đáo chỉ dành riêng cho Hiên Thừa.

Một giám khảo khác gõ bút ra hiệu kết thúc phần thử vai. Hiên Thừa cúi đầu chào và nói lời cảm ơn với các vị ban giam khảo, gương mặt không che giấu được sự vui mừng:

"Em xin cảm ơn các thầy, em sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa".

Mọi người trên ghế đều gật đầu mỉm cười chào tạm biệt cậu. Sau khi cậu rời đi, những người còn lại đều thảo luận với nhau, họ đều mang theo tâm trạng hài lòng và rạng rỡ.

Đạo diễn Hàn Kha lúc này cũng nở nụ cười hiếm thấy và gật gù nói:" Thằng bé diễn rất tốt, dù còn chút thiếu sót về mặt kỹ thuật nhưng cảm xúc và ánh mắt thật sự rất đạt".

Trương Đan cũng gật đầu đồng tình, đôi mắt lấp lánh hứng thú của người vừa tìm thấy viên ngọc thô quý giá: "Đúng vậy! Cậu nhóc này không tệ".

Ngôn Hành bật cười thành tiếng tay bật bút viết lên trên hồ sơ:
“Haha! Được rồi. Tôi quyết định đầu tư cho cậu nhóc này.”

Triển Hiên lúc này không nói gì nhưng trong đôi mắt Triển Hiên, ngọn lửa kia lại bùng lên một tia sáng khác – không chỉ là ánh nhìn của giám khảo với thí sinh, mà còn là một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến trái tim anh dao động.

Anh đứng dậy nói với ba người còn lại:

"Tôi đi vệ sinh một lát".
Rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
___

Bên ngoài hành lang dài, anh bước đi với phong thái vững vàng nhưng lại khó che giấu sự gấp gáp và vội vã trong lòng. Các thí sinh ngồi trên ghế chờ đều ngạc nhiên và ồn ào hẳn lên khi được tận mắt nhìn thấy ảnh đế nổi tiếng với nhan sắc cực phẩm, thần thái đỉnh cao. Nhưng họ không biết rằng người họ ngưỡng mộ với phong thái đỉnh đạt trưởng thành giờ đây, trong lòng đang rất rối bời vì nỗi sợ không kịp nhìn thấy ai đó lần nữa.

Anh bước từng bước dài , ánh mắt vô thức lướt một vòng tìm kiếm, trong ngực mang theo một nỗi thôi thúc khó gọi tên. Tiếng bước chân vang đều trên nền gạch rồi chợt dừng lại, ở góc khuất cuối hành lang, lưng hơi tựa vào tường, dường như đang cúi đầu nghịch chiếc điện thoại cũ trong tay.

Ánh đèn không tới được nơi ấy, chỉ để lại quầng sáng nhạt phủ xuống nửa gương mặt Lưu Hiên Thừa, vừa tĩnh lặng vừa có chút mơ hồ. Triển Hiên chợt cảm thấy hô hấp khựng lại một nhịp, bước chân vốn định bình thản bỗng chốc vội vàng.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo chạm phải ánh nhìn sáng rực kia, giống như giữa không gian lạnh lẽo bất chợt có một vì tinh tú rơi xuống, lặng lẽ soi sáng khoảng trời tăm tối.

Triển Hiên từ từ đi đến, đứng cách cậu 2 bước chân, nhìn cậu và cất tiếng với giọng nói nhẹ nhàng:

"Cảm ơn em hôm nay đã đến thử vai!"

Lưu Hiên Thừa khá bất ngờ khi gặp anh ở đây và còn được anh chủ động bắt chuyện. Cậu lắp bắp nhỏ giọng trả lời:

"Dạ, em, em chào thầy Triển! Em cảm ơn anh đã đánh giá cao em ạ!"

Triển Hiên cong khóe môi nở nụ cười sâu hơn, trong mắt anh giờ đây toát lên vẻ dịu dàng mà không hề nhận ra, chỉ chăm chú quan sát mọi cử chỉ và hành động của người trước mắt. Anh cúi đầu nhìn xuống mặt cậu rồi cất giọng:

"Đó là điều em xứng đáng nhận được! Em đã thể hiện rất tốt!".

Trong đôi mắt ấy chứa đựng chân thành về sự công nhận khó che giấu. Lưu Hiên Thừa ngước mắt nhìn anh, tim cậu khẽ lệch nhịp. Lần đầu tiên được người khác khen ngợi một cách chân thật mà không phải một lời nói suông hay sự thương hại. Rung động vì lần đầu được ai đó nhìn mình với ánh mắt chứa đựng ánh sáng dịu dàng, như một ánh trăng hiền hòa lại rực rỡ.

Đôi mắt cậu lập tức phủ lên một tầng hơi nước làm mờ đi hình ảnh người trước mắt, những giọt nước lấp lánh như hạt sương buổi sớm đọng trên hàng mi làm đôi mắt cậu càng trở nên long lanh, xinh đẹp cùng với đó là sự xúc động không thể nói thành lời.

Chớp mũi và khóe mắt đỏ lên, giọng cậu cũng trở nên khàn đi kèm theo sự cảm động cất tiếng:

"Thật sao ạ?! Em thật sự đã làm rất tốt sao?"

Triển Hiên từ lúc thấy những giọt nước mắt của cậu đã không thể bình tĩnh được nữa, khi cậu ấy hỏi anh, giọng nói nhỏ nhẹ mang chút trầm khàn vì khóc lại giống như nũng nịu khiến tim anh như có thứ gì đó cào nhẹ mà đập loạn. Anh hơi hoảng hốt lấy khăn tay từ túi áo ra dịu dàng lau nước mắt cho cậu. Anh nói:

"Sao em lại khóc? Em đã làm rất tốt! Thật sự rất tốt!"

Cậu giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh kéo xuống, cậu quay đầu đi rồi kéo dài khoảng cách giữa hai người. Triển Hiên nhìn bàn tay mình giữa không trung rồi nhẹ nhàng rút về. Lưu Hiên Thừa lúc này lau xong nước mắt, quay đầu lại mấp máy môi, nở nụ cười gượng:

"Em xin lỗi thầy Triển, để anh chê cười rồi!"

Triển Hiên khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt ôn hòa đến mức khiến người ta không thể né tránh.

“Không cần xin lỗi.” Giọng anh chậm rãi, từng chữ rơi xuống như tiếng chuông nhỏ trong không gian tĩnh lặng:

“Khóc là vì em đã dùng hết lòng mình để diễn, để sống cùng vai diễn ấy. Điều đó càng chứng tỏ em là người rất nghiêm túc và chân thành.”

Ánh sáng trắng trên cao phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến chúng càng thêm sáng, dịu dàng đến mức như muốn hòa tan sự tự ti nơi đối phương. Lưu Hiên Thừa thoáng sững người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ có thể cúi đầu thật nhanh, che đi ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt mình.

Cậu chưa biết phải đáp lại thế nào thì đúng lúc này, một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhưng to lớn chìa ra cùng với chiếc điện thoại, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, người đối diện cất lời:

"Có thể cho anh phương thức liên lạc của em không?"

Cậu tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:

"Dạ?!"

Triển Hiên cười càng tươi hơn khi thấy vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu, giọng điệu ôn hòa:

"Đúng vậy! Sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài với nhau mà. Em cũng xem kịch bản rồi đúng không?! Anh là đóng vai tướng quân 'Phong Dực'".

Lưu Hiên Thừa đơ mất một giây mới chợt nhớ lại, tác phẩm này là song nam 9, lúc tập diễn cậu chỉ lo nhân vật của mình mà quên nhìn xem người đóng nam 9 còn lại là ai. Cậu lại quay đầu đi, gương mặt cậu hiện tại là sự ngượng ngùng và xấu hổ, chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống.

Triển Hiên thấy biểu cảm này của cậu thì thấy vui vẻ lên đột nhiên nổi hứng trêu chọc cậu:

"Sao vậy? Đừng nói là em không biết đó nha? Haizzz thông báo chọn diễn viên vừa ra hơn hàng trăm người ứng tuyển vì nghe được tin anh đóng một trong hai nam 9, thế mà có người không biết. Thật là đau lòng quá đi!"

Lưu Hiên Thừa càng xấu hổ chôn mặt sâu hơn, giọng nói như muỗi kêu vang lên:
"Em..em...em xin lỗi. Em thật sự không để ý...không..không phải em không để ý, tại..tại em chỉ lo đọc kịch bản, xem xét nhân vật cho nên...nên.."

Cậu nói xong rồi lấy điện thoại ra mở giao diện wechat ngẩng phắt đầu lên nhìn anh rồi đưa bàn tay ra một cách dứt khoát rồi lại vội vàng rụt về nói:

"Đây anh quét em đi...không...không để em quét anh cho!"

Sự lúng túng của cậu làm anh phải cười nhẹ một tiếng, anh đưa điện thoại lại quét mã, màn hình hiện lên giao diện "từ giờ các bạn đã là bạn bè". Anh nói tiếp:

"Cho anh cả số điện thoại nữa! Lỡ đâu wechat không liên lạc được thì anh biết tìm em ở đâu?"

Tim Lưu Hiên Thừa đập nhanh một nhịp vì câu nói "anh biết tìm em ở đâu?" cậu ngẩn người vô thức nói một dãy số, sau đó tiếng chuông vang lên, cậu nhìn màn hình hiển thị một dãy số lạ rồi nhìn Triển Hiên.
Triển Hiên cũng đáp lại cái nhìn ấy, chủ động đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Lưu Hiên Thừa làm một vài thao tác trên màn hình rồi trả lại cậu.

Cậu cầm lên nhìn thấy cái tên mới lưu trong danh bạ "Hiên ca", cậu giật mình nhìn anh. Thấy vẻ mặt của cậu, anh bình tĩnh nói:

"Về sau cứ gọi anh là anh Hiên, em nhỏ tuổi hơn anh cứ gọi như vậy đi!"

Lưu Hiên Thừa lí nhí đáp:

"Nhưng mà...như vậy thì không phải phép..."
Triển Hiên giả vờ cau mày:

"Anh già lắm sao? Cứ gọi thầy Triển, thầy Triển! Vả lại sau này chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều hơn cứ gọi như thế thì xa cách lắm! Nghe lời anh!"

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng Lưu Hiên Thừa rối loạn. Bàn tay cậu vô thức siết chặt điện thoại, tim đập mạnh, vừa vui mừng vừa thấp thỏm không yên. Cậu khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng đáp:

"Dạ! Thầy Triển"

"Hửm? Còn gọi là thầy sao?" Anh tỏ vẻ không vui nói.

Cậu lập tức sửa lại:

"Hiên..Hiên ca".

Giọng cậu không lớn nhưng đủ để anh nghe thấy. Anh mỉm cười mãn nguyện rồi nói với cậu:

" Em về nghỉ ngơi cho tốt, có kết quả sẽ thông báo với em! Tôi phải trở lại chỗ ngồi, vẫn còn cần những vai phụ cho bộ phim".

Anh nói xong thì vẫy tay với cậu, rồi xoay người rời đi, ngay khoảnh khắc anh vừa quay đầu khóe môi anh không kìm được mà cong lên rất cao , niềm vui tuôn trào như sóng vỡ, ánh mắt sáng rực tựa ánh sao, không cách nào che giấu.

Anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trên tay - nơi hiển thị cái tên vừa được lưu. Trong lòng dâng lên một cảm giác không sao gọi thành tên, vừa nhẹ nhõm vừa rạo rực, như thiếu niên lần đầu được nhận quà.

Triển Hiên khẽ bật cười, thấp giọng đến mức chỉ mình nghe thấy. Rồi gần như không kìm nổi, anh nâng chiếc điện thoại lên, đặt một nụ hôn thật nhanh lên màn hình sáng.

Một hành động ngớ ngẩn đến bất ngờ, nhưng trong đôi mắt lóe sáng lúc này, lại chứa đựng sự vui vẻ vô cùng chân thật.

---
Lưu Hiên Thừa vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Trong tay cậu, chiếc điện thoại rung nhẹ vì tên mới lưu vừa hiện lên trên màn hình. Ngón tay cậu lướt qua dòng chữ ấy, nơi đáy mắt dấy lên tia sáng lạ kỳ, vừa nghi hoặc vừa khó nén niềm vui âm ỉ.

Cậu mím môi, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rất mảnh, thoáng qua như ảo ảnh, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo trên cao làm chứng.

Ở cuối hành lang vắng lặng, thiếu niên nhỏ tuổi lặng lẽ ôm lấy rung động của riêng mình, như giữ kín một bí mật vừa mới chớm nở.

Ánh sáng trên cao vẫn rọi xuống, nhưng lần này không còn lạnh lẽo nữa. Trong lòng cậu, một ngọn lửa vừa được thắp sáng – ngọn lửa mang tên cơ hội.

Từ giây phút này, cuộc đời cậu và người tên Triển Hiên đã bắt đầu giao nhau.

-----

*Miao: chap này ngắn hơn một chút nhưng cũng đủ làm tui rụng một nhúm tóc(ノ_-;)…nhưng biết làm seo được vì cứ nghĩ đến 2 ba là tui kìm hông được, cứ bị mắc viết á( ̄∇ ̄)Có sai chính tả thì mn nhắc tui nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip