Chương 3: Quang hoán chi thì
光唤新梦,影入流年
风携春意,路启前尘.
Quang dẫn tân mộng, ảnh nhập lưu niên,
Phong trì xuân ngữ, lộ khải hoa trình.
_____
Cánh cửa phòng thử vai khẽ mở ra, tiếng động nhẹ đến mức hầu như không ai chú ý, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn thoáng chững lại trong một nhịp ngắn.
Triển Hiên bước vào, dáng vẻ vẫn bình thản, ánh mắt ôn hòa như thể chưa từng rời đi. Nhưng không khó để nhận ra rằng khí chất trên người anh đã có chút thay đổi. Anh khẽ gật đầu chào mọi người, rồi trở về chỗ ngồi cũ.
Trương Đan là người đầu tiên cất tiếng:
“Thầy Triển, sao anh đi lâu vậy? Tôi còn tưởng anh bị mấy thí sinh ngoài kia giữ lại xin chữ ký rồi chứ.”
Giọng cô đùa nhẹ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia quan sát tinh tế.
Triển Hiên mỉm cười, cúi đầu mở lại tập hồ sơ trước mặt, giọng anh bình thản như nước:
“Không đâu. Chỉ là thấy hơi khô cổ, nên đi lấy nước thôi.”
Anh nói xong, nâng ly nước bên cạnh lên uống một ngụm. Động tác rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt Trương Đan và Ngôn Hành vừa nghi ngờ lại vừa tò mò. Trương Đan nâng ánh mắt nghi hoặc đáp:
"Lấy nước? Trên bàn anh không phải có sẵn 1 chai rồi sao?"
Lúc này Ngôn Hành thích thú tiếp lời mang theo hàm ý vừa trêu chọc vừa khịa:
"Nước được chuẩn bị thì không uống lại chạy ra ngoài một đoạn xa để lấy?! Vả lại ai đi lấy nước lại đi về phía hành lang nhà vệ sinh? Ai mà tin được chứ! Hay là anh có âm mưu gì khác đây ngài ảnh đế! "
Đối diện với sự trêu chọc và nụ cười mưu mô của Ngôn Hành, Triển Hiên chỉ ho nhẹ rồi đáp bâng quơ:
"Thì tôi đi lấy nước uống trước rồi mới đi vệ sinh không được sao?"
Ngôn Hành nghiêng người, tay vẫn xoay chiếc bút giữa các ngón, ánh mắt sắc bén:
"Ồ~ là như vậy sao? Vậy anh thấy cậu nhóc lúc nãy thế nào? Có đáng để chúng ta đầu tư không?”
Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể muốn thử xem phản ứng của Triển Hiên.
Triển Hiên đặt ly xuống, đầu ngón tay khẽ chạm mép bàn, gõ nhịp chậm rãi.
Ánh mắt anh rơi xuống dòng chữ "Lưu Hiên Thừa" trên hồ sơ, giọng nói vang lên thấp trầm, rõ ràng từng chữ:
“Đáng.”
Một chữ duy nhất, gọn gàng, dứt khoát, nhưng lại mang theo một trọng lượng không thể xem nhẹ.
Hàn Kha khẽ cười, giọng đầy ý vị:
“Anh ít khi dùng giọng điệu này để đánh giá một ai. Lần trước là khi nào nhỉ? Hình như là, bốn năm trước là với nữ chính trong "Tịch Dạ". Và người này sau đó đã đoạt giải ảnh hậu.”
Triển Hiên không đáp, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời hồ sơ.
Ánh đèn phản chiếu trên cặp mắt ấy, sáng mà sâu, như chứa điều gì đó khó diễn tả.
Một tia sáng lặng lẽ lóe lên trong đôi con ngươi tĩnh lặng ấy - chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến Hàn Kha phải nhìn anh lâu thêm một chút.
Trương Đan khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật:
“Thật hiếm khi thấy anh hứng thú như vậy. Tôi còn tưởng người như anh chẳng để ý đến ai, ngoài vai diễn của chính mình.”
Triển Hiên ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt:
“Chị nói đúng. Nhưng tôi cũng chỉ là người bình thuờng, đôi khi cũng sẽ có một vài thứ khiến tôi cảm thấy hứng thú chứ. Hơn nữa, một vai diễn tốt cần có người có thể chạm đến linh hồn của nó. Với cậu ấy tôi có thể cảm nhận được điều đó.”
Câu nói đơn giản, nhưng cách anh nói ra khiến cả căn phòng như tĩnh lại.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường đều đặn kêu tích tắc, tích tắc.
Hàn Kha khoanh tay, ánh mắt ẩn hiện niềm vui khó giấu:
“Haha, thế thì tốt rồi. Vậy mọi người không có ý kiến gì thì chúng ta thống nhất, vai Lưu Hành Chỉ - giao cho cậu nhóc ấy, thế nào? ”
Ngôn Hành bật bút ký vào văn bản trước mặt, giọng nói pha chút hứng khởi:
“Tôi không ý kiến, xem ra dự án này bắt đầu có hương vị rồi.”
Trương Đan cũng gật đầu mỉm cười thể hiện sự hài lòng.
Triển Hiên cũng khẽ gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi góc bàn, nơi tờ hồ sơ của Hiên Thừa nằm yên.
Ngón tay anh khẽ vuốt qua tên cậu - động tác rất nhẹ, như sợ làm nhòe đi nét mực.
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn xuống.
Từ góc độ của Hàn Kha, có thể thấy được khóe môi Triển Hiên thoáng cong lên - không rõ là do hài lòng, hay do một cảm xúc sâu hơn đang len lỏi trong lòng anh.
Căn phòng một lần nữa trở lại với âm thanh giấy bút, tiếng ghế di chuyển, tiếng bàn bạc về kế hoạch quay thử.
Chỉ có Triển Hiên là vẫn lặng yên. Ánh mắt anh nhìn qua cửa sổ lớn, nơi những vệt nắng cuối cùng đang dần tắt, để lại quầng sáng nhạt bao trùm khắp căn phòng.
Giữa ánh sáng mờ ấy, dường như anh lại thấy bóng dáng người con trai đứng cuối hành lang, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn dịu, giọng nói khàn khàn hỏi:
“Em đã làm rất tốt sao?”
Anh khẽ khép mắt, hơi thở nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Một thoáng yên lặng - rồi môi anh bật ra một tiếng cười nhỏ, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Ừm. Em đã làm rất tốt.”
-----
Lưu Hiên Thừa vẫn đứng nguyên tại chỗ hồi lâu.
Tiếng bước chân của Triển Hiên đã xa dần, chỉ còn lại dư âm của hơi thở còn vương trong không khí.
Hành lang dài và trống trải, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên sàn gạch, in lại bóng dáng gầy mảnh của cậu - nhỏ bé, đơn độc nhưng sáng rõ.
Trong tay, chiếc điện thoại vẫn hiển thị khung trò chuyện với dòng tên vừa được lưu: “Hiên ca.”
Cậu nhìn màn hình, trái tim đập không theo nhịp, lồng ngực căng như sắp nổ tung.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu chưa kịp tin rằng mình vừa được người đó - Triển Hiên - chủ động xin liên lạc, là người mà cậu chỉ có thể xem trên màn ảnh, học theo từng biểu cảm, từng nét diễn, từng ánh mắt.
Là người mà cậu luôn nói với bạn bè: “Nếu được một lần đứng cùng khung hình với anh ấy, dù có chết mình cũng mãn nguyện rồi.”
Mà giờ đây, cái tên ấy lại nằm ngay trong điện thoại cậu. Chỉ một chạm, là có thể nhắn tin, có thể nghe giọng nói ấy một lần nữa.
Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.
Cái cảm giác vừa bối rối, vừa vui, vừa sợ, vừa muốn hét to, hòa trộn thành một thứ xúc cảm nhẹ nhàng nhưng lan ra như sóng.
Bên ngoài trời đã ngả hoàng hôn. Cậu rời khỏi tòa nhà, mang theo chiếc ba lô, đi dọc theo con phố dài. Những bóng đèn đường đầu tiên bật sáng, ánh sáng vàng phủ xuống mái tóc cậu, khiến gương mặt thanh tú càng thêm trong trẻo.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cậu dừng lại, mua một chai nước khoáng và ổ bánh mì - bữa tối quen thuộc sau mỗi lần thử vai.
Đặt túi bánh lên ghế đá ven đường, cậu mở điện thoại ra lần nữa.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt, long lanh như có nước. Khung trò chuyện vẫn trống, nhưng cậu do dự rất lâu, ngón tay cứ di chuyển lên xuống rồi lại dừng lại.
Cuối cùng, cậu nhắn một dòng tin:
“Em đã về đến nhà rồi, cảm ơn Hiên ca hôm nay.”
Gửi xong, cậu lập tức muốn xóa. Tay run nhẹ, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, từng giây trôi qua dài dằng dặc.
Năm giây.
Mười giây.
Một phút.
Không có hồi âm.
Cậu thở ra, ngả lưng ra sau, tự cười mình -
“Đúng là đồ ngốc. Anh ấy là ảnh đế, đâu rảnh trả lời tin nhắn của một diễn viên nhỏ vô danh như mình.”
Nhưng ngay khi cậu định tắt màn hình, một tiếng ting nhỏ vang lên.
Màn hình sáng lên - là tin nhắn từ “Hiên ca”.
“Về tới nhà an toàn là tốt rồi. Nhớ ăn gì đó trước rồi hãy nghỉ ngơi.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng ngực Hiên Thừa như vừa có một đóa hoa nở bung. Cậu mím môi, cúi đầu thật thấp, nụ cười không cách nào giấu được. Ánh đèn đường phản chiếu lên gò má, khiến đôi mắt cậu như phát sáng. Cậu nhắn lại:
“Vâng ạ! Em đang ăn bánh mì. Anh cũng nhớ nghỉ sớm nhé.”
Lần này, không đợi trả lời, cậu cất điện thoại vào túi, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn nữa, tim mình sẽ không chịu nổi. Nhưng cậu không biết rằng người không chịu nỗi không chỉ có mình cậu.
---
Tối đó, căn phòng nhỏ nơi tầng bốn khu tập thể cũ sáng đèn muộn. Lưu Hiên Thừa ngồi bên bàn, mở lại kịch bản. Nhưng cậu không đọc được chữ nào.
Trước mắt cậu toàn là nụ cười của Triển Hiên, là ánh nhìn dịu dàng khi lau nước mắt cho mình, là câu nói “Em đã làm rất tốt”.
Trên bàn, điện thoại vẫn sáng màn hình. Tin nhắn ngắn ngủi ấy vẫn ở đó, bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong lòng cậu, nó là một đoạn âm thanh mềm mại lặp đi lặp lại - giống như một giai điệu ấm áp ngân dài mãi không dứt.
Cậu mỉm cười, rồi tựa đầu lên bàn, khẽ thì thầm trong đêm:
“Hiên ca. Em nhất định sẽ không làm anh thất vọng.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm mỏng, mang theo hơi ẩm của cơn mưa mùa hạ sắp đến. Ánh sáng từ đèn đường xuyên qua song cửa, rơi xuống đôi mắt khép hờ của cậu - trong giấc mơ, nơi ánh sáng và tiếng gọi hòa vào nhau, có một người vẫn đang mỉm cười nhìn cậu từ xa.
_Ba ngày sau_
Khi ánh nắng vừa xuyên qua cửa sổ len lỏi vào căn phòng trọ nhỏ chiếu ánh sáng nhè nhẹ khắp ngóc ngách, bụi mịn lơ lửng trong luồng sáng như những hạt sao mơ hồ. Lưu Hiên Thừa vẫn đang nằm cuộn mình trong chăn, giấc ngủ chưa sâu vì cả đêm qua còn đọc lại kịch bản thử vai. Thì tiếng rung từ điện thoại vang lên trên bàn gỗ báo hiệu có cuộc gọi đến. Cậu nhẹ cựa mình, giơ tay lấy chiếc điện thoại với đôi mắt lơ mơ, kèm theo chất giọng ngáy ngủ bấm vào nút nghe trên màn hình, một giọng nói vang lên:
"Xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của thí sinh Lưu Hiên Thừa không? Tôi là trợ lý đạo diễn từ đoàn phim của đạo diễn Hàn Kha. Xin thông báo cho cậu là cậu đã đậu casting vai " Lưu Hành Chỉ" trong bộ phim "Phong Lâm Ký". Thời gian và địa điểm quay phim chúng tôi sẽ gửi qua tin nhắn cho cậu, mong cậu chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Một lần nữa xin chúc mừng cậu. "
Cậu bật dậy, ngồi thẳng như bị điện giật. Mất vài giây mới dám tin rằng mình không nghe nhầm. Ánh sáng ban mai đổ lên gương mặt cậu, ánh lên trong đôi mắt long lanh đến mức không thể giấu nổi niềm vui.
"Dạ?! Em, em đậu rồi ạ? Em, em xin cảm ơn ạ! Em sẽ chuẩn bị thật tốt".
Cúp điện thoại, cậu ngơ ngác hồi lâu không thể tin được là mình đã đậu vai nam chính thứ 2 trong một tác phẩm lớn với những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí.
Rồi như nhớ ra điều gì, cậu lập tức mở WeChat.
Khung trò chuyện với “Hiên ca” vẫn ở ngay đầu, với tin nhắn cuối cùng từ ba ngày trước:
“Nhớ ăn gì đó trước khi nghỉ ngơi nhé.”
Cậu vừa mừng, vừa hồi hộp tay run run rồi gõ:
"Hiên ca, em được nhận vai rồi ạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
Nhắn xong, cậu cười ngốc nghếch, rồi lao ra khỏi giường, mở tủ, tìm đại một bộ quần áo sạch. Cậu quyết định sau khi vệ sinh cá nhân xong sẽ đi ra ngoài ăn sáng và mua một vài thứ cần thiết.
Căn phòng nhỏ chưa bao giờ sáng đến thế - nắng hắt lên vách tường, hắt lên tấm gương tróc mép, phản chiếu gương mặt trẻ trung đầy sức sống của cậu.
_Buổi chiều_
Trên giường là chiếc vali mở sẵn. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo giản dị, sổ tay, chiếc cốc men sứ và tấm bùa mẹ gửi. Cậu sắp xếp cẩn thận từng món, đặt kịch bản lên trên cùng.
Điện thoại báo tin nhắn:
【Đoàn phim “Phong Lâm Ký” – Thông báo nhập đoàn: 9 giờ sáng mai, tập trung tại phim trường số 3.】
Bên dưới là danh sách các diễn viên chính, phụ và khách mời.
Tên cậu đứng thứ hai, vị trí đầu là Triển Hiên: vai nam chính thứ nhất - Phong Dực.
Chỉ nhìn dòng chữ đó thôi, tim cậu đã đập loạn.
Cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi — hạnh phúc vì được diễn cùng người mà cậu ngưỡng mộ nhất, sợ hãi vì chỉ cần làm sai, chỉ cần một lỗi nhỏ thôi, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Hiên Thừa ngồi xuống, áp lòng bàn tay lên ngực, cố giữ nhịp thở. Cậu nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên nụ cười nhẹ của Triển Hiên hôm thử vai. Nụ cười ấy đã trở thành động lực để cậu không còn nghi ngờ chính mình.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại rung lên, một số lạ gọi đến cậu thắc mắc nhận cuộc gọi nhưng giọng nói vang lên khiến cậu gần như nín thở:
“Bé Thừa, là anh, Hiên ca đây.”
Tim cậu như ngừng một nhịp khi nghe từ "bé Thừa":
"Dạ, Em, em chào Hiên ca!”
Bên kia đầu dây là giọng trầm thấp, ấm áp và rõ ràng, mang theo âm điệu bình thản của người đã quen đứng trước thế giới:
"Anh nghe đạo diễn nói em sẽ nhập đoàn vào ngày mai. Em đừng quá căng thẳng, cứ diễn như lúc thử vai là được, nhớ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. À mà em có trợ lý riêng chưa?"
Hiên Thừa ngập ngừng rồi lúng túng đáp:
"Dạ, dạ em chưa"
Đầu dây bên kia ngừng một lúc rồi khẽ nói:
"Anh biết rồi, em cứ chuẩn bị các vật dụng cá nhân và đồ dùng cần thiết, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đạo diễn Hàn Kha nghiêm khắc nhưng không quá khó tính ông ấy rất thích em, chỉ cần em chăm chỉ và nỗ lực là được."
“Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Hiên Thừa vừa cảm động vừa vui mừng trả lời.
“Ừm em chuẩn bị đi, anh ngắt máy đây, bên anh còn một chút việc chưa xong. Hẹn gặp em ngày mai".
Triển Hiên nói rồi ngắt máy.
Cậu ngồi yên thật lâu, điện thoại vẫn trong tay.
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi, nhưng trong lòng lại như có dòng nước ấm lan ra từng chút. Cậu bật cười khẽ, nghiêng đầu tự hỏi:
“Anh ấy gọi chỉ để nói thế thôi sao?”
Nhưng rồi lại không dám nghĩ tiếp.
---
_Buổi tối_
Cậu ra ngoài, ghé quán ăn nhỏ đầu ngõ, gọi một phần cơm như thói quen.
Người phục vụ hỏi: “Sắp đi quay phim hả? Nghe nói mấy hôm trước thấy cậu đi thử vai.”
Hiên Thừa gật đầu, cười:
“Vâng, may mắn được nhận.”
Ông chủ quán vỗ vai:
“Giỏi lắm! Lần sau nhớ về đây ăn mừng nha.”
Cậu cúi đầu cười, trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn. Nơi này từng là chỗ cậu ngồi khóc khi trượt vai đầu tiên, cũng là nơi cậu viết bản tự giới thiệu gửi đến mười mấy đoàn phim khác nhau mà chẳng ai phản hồi. Giờ đây, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng thế giới đã xoay thêm một vòng nhỏ để mở cho cậu một cánh cửa.
Sau khi trở về nhà, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố xa xa.
Kịch bản mở trên bàn, tay lật đến trang cuối cùng - đoạn thoại kết phim của nhân vật Lưu Hành Chỉ:
“A Ly, ngươi từng nói với ta rằng, ánh sáng không thuộc về ta. Nhưng chính ngươi là người đã kéo ta ra khỏi bóng tối.”
Một cảm giác rất lạ, như thể bản thân đang được viết vào phim, như thể thế giới kia vốn đã dành sẵn cho mình, chỉ đợi cậu đến và sắm vai nhân vật ấy.
Hiên Thừa khẽ đọc lại câu đó, rồi nở một nụ cười kiên định. Cậu biết - ngày mai, chỉ cần bước qua cánh cửa đoàn phim, mọi thứ sẽ không còn như trước.
Ánh trăng len qua song cửa, chiếu xuống khuôn mặt nghiêng, ánh sáng ấy như một lời hứa thầm lặng giữa hai người cùng mang chữ “Hiên”.
_____
*Miao: xin lỗi mn rất nhiều vì không up chap mới tg dài vì tui phải chuyển nhà và công việc không được thuận lợi cần đổi chỗ làm, chỗ mới thì công việc mệt hơn cần tăng ca nhiều nên không thể ra chap mới🙇♀️Mong mn thông cảm. Tui cảm ơn mn đã ủng hộ ạ, đọc cmt thấy mn hối mà vừa vui vừa áp lực❤Yêu cả nhà, có sai chính tả nhớ nhắc tui sửa nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip