Chương 12
Ánh dương cuối ngày lại một lần nữa bao trùm lên thành phố Valoran, từng tốp học sinh lần lượt ra về vui vẻ tán gẫu những câu chuyện thuờng ngày của họ, vì hôm nay đến phiên của cô và Sarah trực nhật nên hai người ở lại muộn hơn ba người còn lại, Ahri mở cửa sổ đập hai miếng lau bảng vào với nhau, bụi phấn bay tứ tung làm cô hắt xì một cái.
"Xem kìa, có vẻ ai đó đang nghĩ đến cậu đó~" Sarah đạp một chân lên chiếc hót rác, vừa quét nốt đống bụi bẩn vừa nhìn cô cười gian.
"Cậu vẫn chưa chịu dừng à! " Ahri nhíu mày quay phắt lại chống hai tay lên hông lườm cô một cái.
"Thôi nào~ khai ra đi chị hai! ~" Sarah mon men đến gần cô hai tay tì lên đầu cán chổi.
"Có cậu thôi đi thì có! " Ahri đập mạnh miếng lau bảng trước mặt Sarah làm mặt cô nàng trắng lên trông thấy.
"Trang điểm tốt quá nhỉ!"
"Hmp~~ Tớ đi đổ rác đây, cậu làm nốt đi~" Ahri nhìn cô bằng ánh mắt hả hê, bê cái thùng rác lên quay người rời khỏi phòng học tiện chân đá nhẹ cánh cửa để nó đóng lại.
"Gì mà anh nào đó đang nghĩ đến minh chứ đúng là ấu trĩ mà, phải không Kiko! " Ahri bê chiếc thùng rác trên tay quay trở lại phòng học, vừa đi vừa tán dóc với Kiko, cô là trước giờ luôn được người ta ngưỡng mộ mà, đâu phải trải qua cái cảm giác đỏ mặt tim đập nhanh trước ai đó chứ nên tất nhiên việc đầu tiên cô làm là chối bỏ sự thật rồi :v. Đột nhiên một âm thanh rời rạc vang lên cắt đứt sự huyên thuyên của cô.
"Hm?...phòng âm nhạc? " Ahri bất giác đặt thùng rác xuống quay người bước về hướng ngược lại với lớp học của cô, có dự cảm không lành Kiko lập tức nắm lấy tai cô kéo giật lại phía sau không ngừng kêu lên những tiếng chút chít mang tính ngăn cản.
"Thôi nào Kiko, chỉ một chút thôi mà!" cô đẩy Kiko ra phía sau, chú cáo nhỏ thở hắt ra một hơi bắt buộc phải bay theo để canh chừng cho cô gái này không bị chính sự tò mò của cô đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Ahri nhẹ nhàng nhón chân đi đến cửa phòng học nhạc, cô nghiêng đầu ngó vào trong, bên chiếc đàn Piano trắng, bóng lưng của người con trai hiện lên trước mắt cô, là Zed, lần này hắn không mặc áo khoác như thường lệ, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, tay áo xắn đến khủy tay và đôi găng tay hở ngón làm tăng vẻ trầm lặng nhưng xen chút ngổ ngáo của hắn, ngón tay vụng về ấn lên từng phím đàn, mỗi âm thanh lạc điệu vang lên đều làm hắn nhíu mày.
"Tội nghiệp chưa kìa!" Ahri bật cười khúc khích đi đến gần hắn.
"Đừng làm phiền tôi nữa được không!" Zed chán nản còn chả buồn quay lại nhìn cô nữa. Những ngón tay lại tiếp tục một lần nữa nhấn lên từng phím đàn theo một giai điệu rời rạc không hoàn chỉnh...nhưng vấn đề ở đây là, hắn càng nhấn thì lại càng cảm thấy có chút gì đó khó chịu khi cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn nãy giờ, haizz...có lẽ lại sắp nói ra mấy câu không hay để sỉ nhục hắn rồi.
"Có phải là bài 105th Days không? " sau một hồi im lặng cô cuối cùng cũng cất tiếng nói làm hắn hơi khựng lại.
"Cô biết sao?? " hắn phá lệ quay đầu lại nhìn cô, thì ra nãy giờ cô im lặng không phải là để tìm từ sỉ nhục hắn, mà là cô đang cố gắng cảm nhận những nốt nhạc rời rạc của hắn thành một bản Piano hoàn chỉnh.
"Ừm~" cô gật đầu, đôi mắt Ahri như sáng lên vậy, có lẽ đây là bản nhạc yêu thích của cô, tuy đam mê của cô là khiêu vũ nhưng sở thích cạnh đó của cô là Piano. Ahri tự nhiên đẩy đẩy hắn xích qua một bên để chen vào ngồi chung trên chiếc ghế đệm dài, haizz cái tính cách tùy hứng này bao giờ cô mới sửa được chứ, hắn nghĩ vậy...
"Xem nào~ 105th Days à..." Ahri hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đặt tay lên phím đàn, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển nhịp nhàng, từng giai điệu ngọt ngào của bản 105th Days vang lên. Trong phút chốc căn phòng học nhạc ấy như chìm vào một thế giới khác vậy, Zed hơi sững người nhìn cô gái trước mặt...hàng mi dài nhắm lại in bóng hình cánh quạt lên làn da trắng, từng âm thanh vang vọng bốn phía làm cô giống như một thiên sứ, hắn nhìn cô thật lâu, in bóng hình cô lên võng mạc màu máu, đến đoạn điệp khúc, ma xui quỷ khiến thế nào bàn tay hắn lại tự động nhấn lên phím đàn cố bắt kịp với tốc độ của cô để tạo ra một bản song tấu phù hợp.
"Tệ quá đó! " nghe thấy một nốt nhạc lạc tông chen vào bản nhạc của cô, Ahri mở miệng trách móc nhưng đi kèm một nụ cười.
"..." Zed quay đầu đi chỗ khác để khống chế cảm xúc hỗn loạn của bản thân hắn, hai thái dương đau nhức, nụ cười đó rất quen...rất...rất quen.
"Anh thích chơi Piano à? "
Ahri bật cười khúc khích, những ngón tay lại xoa xoa lên mái tóc trắng của hắn, cơ thể hắn hơi cứng lại. Hắn hơi gật đầu, thực ra hắn cũng chả biết vì sao, chỉ tự dưng thấy muốn chơi thôi.
"Tôi hơi ngạc nhiên đấy, vì anh chơi dở quá! " cô đóng bàn phím lại chống tay lên nó nhìn anh giọng ráo hoảnh.
"Cô có cần phải n...."
"Nhưng...tôi có thể dạy anh" cô mỉm cười ngắt lời hắn, Zed một lần nữa im lặng hắn lại chìm đắm vào nụ cười của cô, kẻ như hắn đáng ra không cần đến tình cảm và sự rung động, nhưng cảm giác này thực sự hắn không thể kiểm soát nổi từ khoảnh khắc lần đầu hắn nhìn thấy cô. Một người con gái đầu tiên không sợ hắn, không sợ cái thứ bóng tối rờn rợn ám ảnh xung quanh hắn...đầu tiên? Có đúng là đầu tiên không???
End chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip