Phiên Ngoại 1: Viên Mãn

Đã được một năm kể từ sau thảm họa Hư Không trên hòn đảo Ionia, hiển nhiên Ngôi Sao Đầu Tiên đã đảm bảo thân phận Vệ Binh Tinh Tú của họ được giấu kín và đồng thời cũng tạo lên một kí ức giả về Ahri trong trí nhớ của các giáo viên và học viên của học viện Liên Minh và học viện Summoner. Syndra đã yêu cầu được ở lại hòn đảo cho đến khi tất cả học viên hoàn toàn bình phục, rồi họ sẽ rời đi. Nhóm của Lux quay lại thành phố của mình để đối đầu với các Hắc Tinh, còn nhóm của Ahri, Syndra đã xin phép Ashe được tạm dừng công việc và cam đoan rằng họ sẽ trở lại khi vũ trụ lại bị đe dọa, Ahri là thủ lĩnh của họ và họ không hề muốn làm việc với một đội hình không có người dẫn dắt, dù sao thì Ashe sẽ chọn ra một nhóm Vệ Binh mới mà thôi.

Tất cả học viên năm 4 trở về hoàn thành khóa học và tốt nghiệp một cách xuất sắc, tất cả đều có cuộc sống riêng của mình, Nhóm Kin Kou giải tán, Shen, Akali và Kennen trở về quê nhà để điều hành bệnh viện và tiện thể phụ giúp Karma, Syndra vẫn ở lại trường để trông coi hai đứa em út, còn Sarah thì được nhận vào một công ty Marketing, rất phù hợp với sở thích của cô nàng.

Ahri tạm biệt những người đồng đội của mình, cũng đã đến lúc cô rời khỏi cương vị của một thủ lĩnh và sống một cuộc đời của một con người bình thường cùng với hắn và hạnh phúc giản đơn.

3 năm sau nữa...

Trong một căn biệt thự hạng trung ở trung tâm thành phố Demacia, trên chiếc ghế mây đặt ngoài hiên tầng 2 có một cô gái đang ngồi đó sưởi nắng, những ngón tay thon dài lướt trên hàng chữ nổi của một cuốn sách nổi tiếng, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, chiếc váy liền ngắn tay màu nâu sữa hài hòa, chiếc đuôi màu trắng bông xù đôi lúc lại phe phẩy.

"Cô cần thêm gì không cô chủ? " chợt một cô gái trẻ bước đến phía sau lưng cô cất tiếng hỏi.

"Ừm, tôi vẫn ổn Anna! " Ahri hơi quay đầu lại mỉm cười thân thiện, đó là quản gia trưởng của căn biệt thự Anna, ngoài nhiệm vụ quản lý người làm thì bên cạnh đó cô ta phải luôn ở bên Ahri để phục vụ cô khi hắn không có ở nhà. Ba năm trước, Zed đã nói rằng, hắn không thể sử dụng cái khả năng ninja trời phú từ kiếp trước để chăm sóc cô được nên hắn quyết định kiếm một việc làm và kết quả là hắn đã được nhận vào một công ty bất động sản có tiếng và sau hai năm hắn đã lên được chức vị chủ tịch vì ông lão trước đó không hề có con cái để tiếp quản và có lẽ là hắn phù hợp với việc quản lý người khác hơn nếu không muốn nói là thống trị, kể từ đó việc kinh doanh của hắn cứ như diều gặp gió vậy, càng ngày càng lên cao trở thành một đối thủ đáng gớm trên thương trường. Còn về ngôi nhà này ấy à? Lux có anh trai làm ở công ty môi giới nhà đất, nên cô đã giới thiệu cho hai người căn biệt thự này.

Căn biệt thự thiết kế theo xu hướng hiện đại nhưng vẫn có một chút hơi hướng Âu cổ, sân sau khá rộng rãi và mát mẻ, ở giữa đặt một đài phun nước nhỏ bao quanh bởi một luống hoa oải hương màu tím nhạt, ở góc sân trồng một cây hoa tử đằng cũng đã lâu năm, người thiết kế rất khéo đặt một chiếc xích đu màu trắng dưới gốc cây nữa, khỏi phải nói đi, vừa nghe người môi giới miêu tả là cô đã ưng ngay tức khắc, không quá nhỏ cũng không quá lớn, ban đầu Zed đã đề nghị một căn khác lớn hơn nhưng bị cô phản đối vì cô không thích ngôi nhà của cô quá cầu kì và việc nó quá rộng sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của cô nữa.

Vì đôi mắt của cô nên Zed hầu như không cho phép cô đi đâu hay làm bất cứ việc gì, nên hắn đã thuê người làm về và tuyển cả một quản gia để túc trực bên cạnh cô khi hắn không có ở nhà, và cô không hề ý kiến gì về việc đó cả vì cô biết hắn làm vậy là do lo lắng cho cô mà thôi, nhưng mà...vẫn có chút cô đơn.

"Cô chắc chứ ạ?" Anna nhướng một bên lông mày lên nhìn quyển sách của cô, cô đã đọc nó hơn 3 lần rồi "cô có cần một quyển sách mới không?"

"À! ..." Ahri cười khổ.

"Không! Cô ấy cần đồ ăn hơn đấy! " một giọng nam tiếp lời cô ngay sau đó.

"Zed! " Ahri mừng thấy rõ, gương mặt của cô sáng lên khiến Zed lại càng thêm yêu thương cô gái này, chắc hẳn ở nhà như vậy cô buồn lắm.

"Cậu chủ!" Anna cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, chính vì sự chu đáo và hiểu chuyện của Anna nên hắn mới tuyển cô về làm quản gia trưởng.

"Anh về hồi nào vậy? Sao không nói với em? " Ahri vịn vào thành ghế để đứng lên hơi vội một chút nên chân trái cô bị vấp phải chân ghế làm người cô chúi về phía trước, nhưng ngay lập tức đã có người đỡ lấy eo cô.

"Em đó! Vội vàng làm gì chứ! Anh có chạy mất đâu! " Zed nhíu mày vòng tay ôm ngang lấy cô, tuy có chút càu nhàu nhưng vẫn có thể nghe ra mấy phần chiều chuộng, tai cáo thính lắm.

"Nhớ anh muốn chết rồi! " đôi tai cáo của cô rũ xuống làm nũng, mới đây hắn phải đi công tác qua Pháp để kí kết hợp đồng làm ăn, đi hẳn 1 tuần liền nữa chứ.

"Anh về rồi mà! " Zed cảm khái bế cô lên tay khẽ hôn lên trán cô.

"Mừng anh về nhà!" Ahri mỉm cười dụi đầu vào cổ hắn, đây là câu nói mà cô thích nhất mỗi lần hắn đi công tác xa về hay mỗi ngày sau khi tan làm cũng vậy. Hắn đặt cô ngồi lại xuống ghế rồi cởi chiếc áo vest ra ngoài đồng thời cũng tháo mấy cái cúc áo rồi mới quay lại ngồi xuống cạnh cô.

"Mấy ngày ở nhà có tốt không? Vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ? " Zed quàng tay qua vai Ahri và cô cũng thuận thế dựa vào lòng hắn, lồng ngực rắn chắc trong chiếc áo sơ mi trắng, đã bao lần cô tự tưởng tượng ra hình ảnh đó, đẹp đến mê người.

"Anna chăm sóc cho em rất tốt! " cô cọ hai chân vào nhau để đôi sandal rơi xuống đất rồi co chân lên ghế nép vào lòng hắn như một con mèo nhỏ vậy "công việc của anh thế nào rồi? "

"Ở nhà đừng nói chuyện làm ăn chứ cô gái! " hắn dở giọng chế giễu cô, công ty hắn thu mua đang trên đà phá sản, được một nhà đầu tư như hắn đưa ra điều kiện tốt như vậy cho lão nhà giàu nửa mùa kia thì có thể không ký sao?.

"Tự cao quá nhỉ! " cô chu môi dè bỉu thì ngay lập tức bị hắn hôn một cái.

"Còn phải nói! " hắn vuốt ve mái tóc đen mượt của cô một cách tự đắc, nói rồi hắn với lấy một chiếc hộp lớn đặt ở chiếc bàn trà bên cạnh nói "há miệng ra nào! "

Ahri ngoan ngoãn há miệng ra ngay sau đó một vật hình tròn được đặt vào trong miệng cô, rất mềm...

"Cái này là...bánh Macaron! " Ahri thốt lên sau khi nhai hết miếng bánh, vị kem bơ tan chảy trong miệng làm hai bên má cô ánh lên chút hồng hồng.

"Chính xác! " Zed yêu chiều bẹo bẹo cái má của Ahri rồi đặt luôn cả hộp vào lòng cô, bánh Macaron là món tráng miệng đặc trưng của nước Pháp, bánh không quá ngọt nhưng đặc biệt rất thơm và mềm, mỗi lần hắn đi công tác về đều mua thứ gì đó cho cô, đa phần là đồ ăn và tất cả đều là đồ ngọt, vì cô không thể ra ngoài nên những thứ này sẽ làm cô vui hơn đôi chút.

"Anh ăn không! " Ahri quay qua hỏi hắn.

"Anh không thích đồ ngọt! " hắn nhún vai, ánh mắt liền trở nên gian xảo, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, chiếc bánh trên tay Ahri rơi xuống trở lại chiếc hộp, hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng của cô, thích thú tận hưởng mùi vị kem bơ nhè nhẹ ngọt ngào.

"Em tưởng anh không thích ăn ngọt! " Ahri lẩm bẩm khi hắn rời môi cô thậm chí còn mang vài phần chọc ngoáy.

"Đúng! Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng anh thích ăn em!" giọng Zed ráo hoảnh, bàn tay không yên phận lại lướt qua bắp đùi trắng nõn.

"Hứ! " cô đỏ mặt quay đi chỗ khác quyết tâm đặt sự chú ý lên trên hộp bánh của mình. Nói vậy thôi chứ suốt 3 năm hắn còn chưa 'lên giường' với cô lần nào ấy chứ chỉ đơn giản là chọc ghẹo, nhiều hơn là hôn cô mà thôi, tuy hai người công khai sống với nhau như vậy rồi hắn vẫn chưa cho cô một danh phận, đến cả nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn cũng không có nữa, điều đó đôi khi cũng làm cô phiền lòng...

Tối hôm đó, trên bàn ăn...

"Zed này! " cô lên tiếng.

"Hửm? " hắn vẫn nghe cô nói mặc dù đang cúi đầu cắt thịt bò cho cô như mọi ngày. Thấy cô im lặng một lúc như vậy, Zed cũng hiểu ý "Anna, hôm nay tới đây thôi mọi người đi nghỉ trước được rồi! "

"Tôi xin phép! " Anna cúi đầu dẫn nhóm người phục vụ ra ngoài, bình thường khi đến giờ nghỉ thì tất cả gia nhân đều đến khu nhà phụ bên cạnh để nghỉ ngơi nên những lúc như vậy cả căn nhà chính là của hai người.

"Vậy có chuyện gì mà em phải nói riêng với anh vậy? " Zed đặt đĩa thịt qua một bên vì những lúc như vậy thì hắn biết cô đã mất hứng ăn rồi.

"Zed! Anh có còn yêu em không?"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip