Chương 21 - Nguy hiểm cận kề

   Từ hôm nghe chuyện của chú nhỏ lòng Fighter nặng trĩu nên mấy hôm nay tối nào cậu cũng tới các quán bar để giải sầu. Cậu không thể tưởng tượng tới cảnh khi nhìn thấy mẹ mình nhảy lầu chết trước mặt là cái cảm giác gì nữa, rồi khi chỉ mới 16 tuổi chú nhỏ đã phải rìu dắt công ty lại vừa phải chăm lo công việc trong gia tộc chưa nói tới việc học và phải chăm sóc cho cậu nữa, nếu là cậu cậu thực sự không thể làm được những điều đó, cậu thầm cảm ơn chú dâu vì đã sưởi ấm trái tim cho chú nhỏ, thật may cũng có một người để chú nhỏ có thể trải lòng trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà chú nhỏ đã nói, chắc có lẽ cậu cũng nên buông xuống thôi chứ cứ cố chấp mãi dù có được Kuea thì thế nào em ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã không yêu cậu rồi, cậu thật sự không muốn đi theo vết xe đổ của Ông nội đâu.
Bỗng có một nhóm thanh niên có vẻ ăn chơi tiến tới và vỗ vai Fighter.
- Cậu chủ Purk Panich, sao trông cậu vẫn buồn thế nghe nói cậu thích cậu chủ nhà Keerati.
Cậu vẫn chẳng buồn để ý mấy tên nhà giàu thích nịnh hót này tý nào vẫn uống rượu của mình. Thấy cậu không để ý bọn chúng cũng không giám tỏ thái độ mà càng xum xoe hơn.
- Tôi có biết một người đang học trường Kasetsart có nhiều nét rất giống với cậu chủ Kuea không biết cậu Fighter đây có hứng thú không?
Cậu nhíu mày nhìn tên vừa nói, cậu đã quyết tâm muốn buông bỏ Kuea vậy còn cần một người thế thân để làm cái gì.
- Không hứng thú.
Nói rồi cậu đứng dậy rồi rời đi. Để lại mấy cậu ấm lúc này đã lộ rõ bộ mặt khinh thường.
- Còn không phải là cậy chú nhỏ của hắn ta sao.
- Hắn ta không mắc miu phải làm sao đây?
- Để tao gọi điện cho ông chủ coi sao.
Không biết bọn chúng đang lên kế hoạch gì nhưng chắc chắn sẽ chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Lúc này Hắn cũng đã đưa Em về tới nhà, sau khi tắm xong liền nhận được tin nhắn từ Hắn.
- Hôm nay có lẽ Em đã rất mệt mỏi rồi, vậy nên hãy ngủ sớm đi nếu tôi phát hiện Em không ngủ thì tôi sẽ phạt Em đấy biết không hửmmm!
- Vậy anh cũng ngủ ngon ạ!
- Ngủ ngon bảo bối của tôi.
Em ôm điện thoại ngã xuống giường mà cười khúc khích, có lẽ đêm nay 2 người thực sự sẽ có một giấc mơ đẹp.
Một tháng trôi qua ngày nào Hắn cũng tới đón Em, hôm nay cũng vậy Hắn cầm một bó hoa hồng đứng trước cổng trường Em khiến một đám đông tụ tập lại một chỗ bao nhiêu người bàn tán không biết ai lại được soái ca tới đón. Em không biết trong đám đông đó là Hắn chỉ nghe là có soái ca tới đón ai đó nên Em cũng không để ý lắm mà vẫn để ý xem xe Hắn ở đâu đang muốn đi tìm thì PP kéo tay Em chỉ về hướng đám đông mà hỏi.
- Mày.....mày....kia phải người yêu mày không?
- Sao cơ?
Em nhìn về hướng mà PP chỉ thì đúng thật là Hắn, lúc này Hắn cũng đã nhìn thấy Em, Hắn chủ động tiến về phía Em cả đám đông tự động nhường đường cho Hắn, Hắn đưa bó hoa tới trước mặt Em rồi cười hỏi.
- Không biết liệu Em đã đổ tôi chưa? Còn tôi thì càng ngày càng yêu Em nhiều hơn, Em có thể đồng ý làm người yêu của tôi không?
Đôi mắt Em long lanh nhìn Hắn mọi người xung quanh đều hô lên " đồng ý " nhưng Em lại chẳng nghe thấy gì ngoài trái tim đập liên hồi của mình và người đàn ông này, người làm cho trái tim Em luôn thổn thức, người cho Em một vòng tay ấm áp và vững chắc, người cho Em một tình yêu cuồng nhiệt đến nồng say. Em nhận lấy bó hoa nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng Hắn.
Hắn thực sự rất hồi hộp nhưng niềm hạnh phúc đã lấn át hết mọi thứ người trước mặt này là người Hắn yêu đến tận sương tủy dù có phải trả bất cứ giá nào để bảo vệ Em kể cả là tính mạng thì Hắn cũng nguyện đánh đổi.
Hai người nhanh chóng lên xe và rời đi nhưng cũng để lại một đám người có hâm mộ cũng có chút ganh ghét, trong đó có cả Malee, cô ta ghét cay ghét đắng Em sao ai cũng thích Em rõ ràng cô ta càng xinh đẹp, càng biết chiều lòng đàn ông hơn lần trước vì Em mà Ben đã chia tay cô ta rồi, cô ta thực sự muốn có được Hắn như vậy cô ta sẽ không phải nhìn sắc mặt của ai nữa, cô ta sẽ có được tất cả tiền, tài, địa vị, quyền lực nghĩ thôi mà cô ta đã sướng phát điên rồi, cô ta cầm điện thoại gọi tới một số điện thoại lạ.
- Tôi đồng ý giúp ông, nhưng ông phải chắc chắn anh ấy sẽ là của tôi.
- Tôi chỉ giúp cô trừ khử tình định và tạo cơ hội cho cô tiếp cận anh ta việc còn lại phải xem bản lĩnh của cô.
- Vậy cũng được thành giao.
- Trưa ngày mai hành động.
- Được.
Cô ta nhìn về phía chiếc xe đã khuất của Hắn từ lâu mà cười đắc ý.

*** Ngày hôm sau ***
Phòng họp đang căng thẳng vì quản lý tài chính báo cáo nhầm con số, nhìn gương mặt sát thần của chủ tịch mà xem ông khả năng hôm sau sẽ bị hành quyết tay chân run rẩy mồ hôi hột toát ra như tắm trong đầu ông chỉ nghĩ " thôi xong rồi, mình chết chắc " trước giờ chưa ai phạm sai lầm kiểu này mà còn có thể tiếp tục làm trong công ty cả.
- Reng....reng....reng.......
Cả phòng họp dường như nín thở, không phải khi vào phòng họp sẽ phải tắt chuông điện thoại hay sao trước giờ chưa bao giờ có ngoại lệ, khi tất cả mọi người cho rằng Hắn nỗi bão thì Hắn bình tĩnh cầm điện thoại lên mà nói.
- Tạm dừng trong ít phút.
Sau đó Hắn đi ra khỏi phòng họp để lại sự bàng hoàng cho mọi người trong phòng. Quản lý tài chính quay qua hỏi trợ lý Tutor.
- Vẫn là chủ tịch của chúng ta sao, ai mà có thể khiến cho chủ tịch đang họp mà cũng phải gác hết mọi việc rồi bắt máy đã vậy khoé miệng chủ tịch rõ ràng là hơi nhếch lên.
- Vẫn là chủ tịch thôi chỉ là tập đoàn chúng ta khả năng rất nhanh sẽ có thêm một vị chủ nhân.
Ai cũng ngạc nhiên hóa ra chủ tịch là đang yêu. Bên ngoài thì Hắn đang nghe điện thoại của bảo bối nhà Hắn.
- Em có làm phiền anh làm việc không?
- Đối với Em tôi luôn luôn rảnh, Em có thể gọi cho tôi mọi lúc mọi nơi, tôi đều không cảm thấy phiền. Có nhớ tôi không hửmmm?
- Mới...mới không có đâu
- Thật sao một chút cũng không nhớ tôi sao, nhưng tôi lại rất nhớ Em nhớ đến phát điên lên được.
- Không phải chúng ta lúc sáng mới gặp sao?!
- Xa Em một giây thôi là tôi đã thấy nhớ Em rồi.
- Anh...anh chỉ giỏi nói ngọt thôi.
- Miệng tôi có ngọt hay không chẳng phải Em là người biết rõ ràng nhất hay sao hửmmm?!
- Đáng...đáng...ghét....
- Em đừng ghét tôi, tôi sẽ đau lòng.....
- Anh.....anh....anh......
- Tôi sai rồi Em đừng giận tôi được không hửmm???
Hắn luôn có cách làm Em không thể nào giận nổi.
- Không có giận Anh, trưa nay không thể đi ăn với Anh được ở trường có cuộc họp của hội học sinh Em là hội phó nên phải có mặt vì thông báo đột ngột nên không có kịp nói trước với Anh, Em xin lỗi.
- Vậy tối Em nhất định phải đền bù cho tôi đấy.
Câu nói của Hắn làm mặt Em nóng bừng lên, mỗi khi bên nhau người đàn ông này luôn kiếm cớ chiếm tiện nghi của Em hết nhưng mà Em cũng thực thích mỗi lúc Hắn làm vậy.
- Để...để....tối gặp rồi tính sau. Anh làm tiếp đi Em cũng phải vào học tiếp rồi, bye bye....
Hắn cười mà nhìn vào cuộc gọi vừa mới bị cắt ngang, Em là người đầu tiên giám cúp ngang điện thoại của Hắn như vậy nhưng Hắn hoàn toàn vui vẻ chỉ cần là Em thì đó luôn luôn là ngoại lệ.
Hắn bước vào phòng họp sau đó nói với quản lý tài chính.
- Mang về sửa lại, tháng này và tháng sau không có tiền thưởng nếu tái phạm thì tự động nghỉ việc đi, tan họp.
Ông quản lý lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ" thật may, may mà có phu nhân không thì ông mất việc chắc rồi mà một khi bị sa thải thì những công ty khác cũng không giám dùng lại bởi sợ đắc tội với chủ tịch" đâu ai muốn phải đối đầu với một con rồng trong giới kinh doanh đâu phải không?!
*** Trong trường học ***
- PP mày về trước đi tao còn phải họp hội học sinh nên không cần chờ tao đâu.
- Làm như hàng ngày mày về cùng tao không bằng ấy, từ khi có người yêu thì làm gì nhớ tới đứa bạn thân này.
Em ngại ngùng mà ôm lấy cánh tay của PP.
- Đâu có đâu vậy thì tối nay tao hủy hẹn với anh ấy để đi ăn với mày nha, được không?!
- Thôi thôi cho tao xin, người yêu mày dữ như gì ấy, để ổng biết vì tao mà mày hủy hẹn với ông ấy chắc ông ý để yên cho tao với Billkin, cái gì mà làm ơn chăm sóc NuNew giúp anh, đừng để ai bắt nạt Em ấy, có gì thì nói anh với.... vân vân và mây mây.... khiếp
- Thôi mà PP tha cho mình đi mà.
- Được rồi tao về trước đây, có gì thì gọi điện cho tao.
- Bye...bye....
Hai người hoàn toàn không biết trong lùm cây gần đó một kẻ đang theo dõi đang siết chặt nắm đấm người này chính là Malee cô ta ghen ghét đến mờ mắt cô ta thì thào " cứ cười đi rất nhanh cậu sẽ chẳng còn cơ hội để mà vui vẻ thế đâu, người đàn ông của cậu rất nhanh cũng sẽ thuộc về tôi thôi".
Sau 2 tiếng họp hội học sinh xong thì Em phải sắp xếp một số tài liệu nên về có chút muộn hơn so với mọi người, khi đang khóa cửa thì Malee đi tới vỗ vào vai Em, khi Em quay lại thì chỉ nhìn thấy cô ta xịt thứ thuốc gì đó vào mặt Em rồi Em không còn biết gì nữa. Sau khi thấy Em đã ngất đi cô ta ra hiệu cho 2 tên phía sau tới đưa lên Em một chiếc xe rồi nhanh chóng chạy mất dạng.
Cô ta đắc ý vì thực hiện được kế hoạch của mình " Tôi muốn xem xem sau chuyện này anh ấy còn muốn cậu không??? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip