060425

ooc, lowercase, niên hạ

pls don't re-up

--------------










lâm tổng, tuổi trẻ tài cao đã rơi vào lưới tình với một cậu trai chỉ vừa tròn 18 tuổi

chuyện bắt đầu vào hôm cậu có hẹn gặp đối tác tại một nhà hàng, vô tình thay đó là nhà hàng của một người bạn

lâm cảnh vân, giám đốc điều hành của một công ty chuyên về công nghệ kỹ thuật, điều đáng nói ở đây là cậu chỉ mới 25 tuổi đã trở thành thế hệ nối tiếp sự nghiệp của gia tộc

không giống với những vị điều hành khác, lâm cảnh vân được mệnh danh là bông hoa thân thiện, cậu sở hữu vẻ ngoài đáng yêu với nụ cười ngọt ngào

đó là lý do vì sao có nhiều người lầm tưởng rằng cậu chẳng tài giỏi gì, rồi sau đó lại thua trước sự thông minh nhạy bén của cậu

lâm cảnh vân dễ thương nhưng không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng bị người khác thao túng

gặp gỡ đối tác, bàn công việc là một hoạt động hầu như là mỗi ngày đối với cậu, mặc dù không thích, không muốn cũng không hề thấy thú vị, nhưng đó vẫn là công việc và lâm cảnh vân không thể từ chối

thông thường thư ký sẽ đặt chỗ và hẹn đối tác giúp cậu, nhưng hôm nay bên đó lại chủ động hẹn và cuộc hẹn ở một nhà hàng mà cậu hiếm khi đến

nếu cậu nhớ không lầm thì chỉ có một lần duy nhất là cậu đến đây, là vào hôm nhà hàng này khai trương. lý do thì vì địa điểm quá xa, đi lại thật sự không tiện

dù chủ nhà hàng này cũng từng là bạn học với cậu

"ồ mãi mới thấy cậu quay lại đấy"

"cậu biết đó, quá xa với công ty và thật sự chẳng tiện lợi gì"

"thế lần này sao lại đến?"

"đối tác tự hẹn tôi chẳng quyết được, nhưng sao chủ nhà hàng lại đón khách vậy?"

"trùng hợp thôi, tôi ghé qua có chút việc"

"ra vậy, tôi vào đây"

bạn cũ, chẳng quá thân thiết, không có nhiều chuyện để nói đến vậy

bữa cơm bàn chuyện công việc vẫn như mọi khi, cậu thật sự không có hứng thú đến mức chẳng ăn được mấy món

lâm cảnh vân đã từng là một cậu bé mê ăn uống, yêu thích mỹ vị nhân gian, nhưng kể từ khi kế thừa công việc của gia tộc, lượng việc cần làm nhiều đến mức cậu không có chút thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng

bắt đầu những chuỗi ngày không ngủ đủ giấc, ăn uống chẳng đúng giờ, cứ thế cậu đã chẳng còn quan tâm đến chuyện ăn ngon là gì, rồi dần thì cũng quen, không còn thích thú với đồ ăn nữa

hai vòng rượu đã qua, công việc chẳng đi đến đâu, cậu bắt đầu thấy phiền, lâm cảnh vân mượn cớ rời đi

hợp đồng này cậu thật sự không cần quá đầu tư, không đủ quan trọng để cậu phải nạp nhiều cồn vào người, nhưng vì giao tình đã hợp tác nhiều năm, cậu mới nể mặt đến thế

lâm cảnh vân đứng ngoài hành lang, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng mặt nhắm mắt đón cơn gió lạnh thổi vào

nếu biết trước trưởng thành mệt mỏi đến thế, cậu chẳng thà làm một đứa trẻ vô tư

những áp lực khi gánh vác trên vai cả một gia tộc, một sản nghiệp truyền đời, càng khó khăn hơn khi phải giữ gìn và phát triển thêm mạnh mẽ, chẳng ai biết lâm cảnh vân đã trải qua những gì vì thứ họ nhìn thấy chỉ là vẻ hào nhoáng, xa hoa bên ngoài

nếu cậu không lớn lên, có lẽ giờ này cậu vẫn đang vô tư cười đùa như bao bạn bè khác, không phải dốc hết sức lực để đấu đá trên thương trường

mệt đến mức chẳng muốn cố thêm nữa

"đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn"

một bàn tay cùng viên kẹo đưa đến trước mặt lâm cảnh vân, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai

lâm cảnh vân nghiêng đầu, va vào ánh mắt người thanh niên đứng bên cạnh

chỉ là một chàng trai, nhưng trong mắt cậu lại cuốn hút đến kỳ lạ, vẫn chỉ là chiếc áo sơ mi đen như bình thường, chỉ là so với cậu và cả những người cậu đã gặp thì người này đúng là đẹp trai hơn nhiều

trên gương mặt sắc sảo đến từng chi tiết ấy, dù không có một nụ cười nào, cậu vẫn thấy mình như đang say đắm giữa biển khơi

bởi ánh mắt đen láy như chứa cả dãy ngân hà lấp lánh kia mới là điều thu hút cậu

"ừm, cảm ơn nhé"

chàng trai đặt viên kẹo vào tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời đi, bóng lưng mạnh mẽ thẳng tắp ấy lại gieo vào lòng cậu một hạt mầm nhỏ

đặt viên kẹo vào túi áo, lâm cảnh vân trở lại phòng, nhanh chóng đưa chuyện công việc đến bước cuối cùng,  chưa bao giờ cậu thấy mệt mỏi với những bữa cơm công việc như thế này

sau khi đã ký kết xong xuôi, lâm cảnh vân xin phép rời đi trước, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang báo động mạnh mẽ

đã ba ngày rồi, ba ngày cậu chẳng chợp mắt được bao nhiêu, sợ rằng nếu gắng gượng thêm nữa, cậu sẽ không thể sống nổi mất

giao hết việc lại cho thư ký của mình, lâm cảnh vân muốn về nhà để có thể nghỉ ngơi thật đàng hoàng

ngay lúc ở cửa, cậu lại nhìn thấy chàng trai vừa nãy, người đã trao cho cậu sự ngọt ngào làm tâm trạng cậu tốt lên

chưa bao giờ lâm cảnh vân chăm chú nhìn một người lâu đến vậy, từ trước đến giờ cậu chưa từng yêu đương, vì nghĩ rằng nó thật phức tạp và tốn thời gian

dù gia đình hối thúc hay hỏi đến cậu đều thẳng thắn từ chối và nói rằng nếu không cần thiết thì cậu cũng chẳng kết hôn làm gì, cậu không có hứng thú với nữ giới

khi đôi mắt trong veo ấy hướng về phía cậu, lâm cảnh vân giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mỉm cười gật đầu chào rồi rời đi

đến tận khi về đến nhà, nằm ngâm mình trong dòng nước ấm, tâm trí cậu vẫn vương mãi bóng hình của chàng trai kia

chẳng lẽ đây gọi là tương tư?

vốn là người cuồng công việc và thích sự thuận tiện, nhưng hiện tại, lâm cảnh vân đã tạm gác lại công việc, lái xe một đoạn xa gần 20km chỉ để đến nhà hàng này ăn cơm trưa

không có lý do gì thích hợp để giải thích cho quyết định này của cậu, nói rằng đồ ăn ngon à? không thể, hôm qua cậu còn chẳng động đũa được mấy lần

chỉ có duy nhất là vì chàng trai đó, lâm cảnh vân cũng không chắc, nhưng hình như cậu đã để chàng trai đó bước vào trái tim mình mà không chút phòng bị

cậu chọn một vị trí thoáng mát trong nhà hàng, vừa để bản thân thư giản vừa dễ dàng tìm kiếm bóng hình của người cần gặp

nhưng ngồi cả buổi cũng không gặp được, chẳng lẽ không phải là nhân viên ở đây?

khi cậu dần thu lại ánh mắt, không tìm kiếm nữa thì người đó lại xuất hiện

đồng phục sinh viên? không phải chứ, có nhầm lẫn không đây, chàng trai đó vẫn còn đi học à?

là đến đây làm thêm sau giờ học nhỉ?

"ồ anh trai, lại gặp nhau rồi"

chàng trai lại đặt lên bàn một viên kẹo caramel như tối qua, rồi rời đi mà không chờ nghe thêm lời nào từ cậu

cho đến khi nhân viên đến thanh toán cho cậu, lâm cảnh vân cuối cùng cũng hỏi

"chàng trai đó là nhân viên ở đây à?"

"vâng ạ, quý khách có gì không hài lòng ạ?"

"không phải, tôi chỉ muốn biết tên cậu ta thôi"

"à, cậu ấy tên lý hải hải ạ"

lý hải hải? sao quen thế nhỉ? cậu không nhớ mình đã từng gặp hay chưa, nhưng cái tên này sao lại thân thuộc đến thế

và những ngày sau đó, lâm cảnh vân ngày nào cũng ngược đường xa xôi, đến tận nhà hàng này để ăn trưa, mục đích duy nhất là để nhìn thấy lý hải hải

và chàng trai ấy mỗi ngày đều gặp cậu và đưa cho cậu một viên kẹo caramel, như một thói quen không thể giải thích được, nó đã kéo dài suốt một tháng nay

lâm cảnh vân cũng vì thế mà trở thành khách hàng quen của nơi này

hôm nay đáng lẽ cũng sẽ như mọi ngày, lâm cảnh vân tan làm vào buổi trưa để đi đến nhà hàng đó, nhưng cuộc họp cổ đông kéo dài khiến cậu quên mất thời gian

lâm cảnh vân không tới, lý hải hải lại là người nhận ra đầu tiên, sau khi dò hỏi hết các nhân viên trực khu vực này hôm nay, xác định cậu vẫn chưa tới anh lại càng thêm khó hiểu

tìm được số điện thoại của lâm cảnh vân ở trên máy tính, lý hải hải không suy nghĩ đã gửi đi một tin nhắn

mà người nhận được là lâm cảnh vân đã bất ngờ và chưa thể tin được đó là lý hải hải

sau khi kết thúc cuộc họp thì tin nhắn đã được gửi khoảng nửa tiếng trước, nhìn dòng chữ trên điện thoại, trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả

[hôm nay anh không đến ăn trưa sao?]

liệu rằng khi cậu nghĩ đây là lý hải hải đang quan tâm mình thì có quá đáng lắm không? vì chẳng ai không quan tâm mà lại tìm được số điện thoại chỉ để nhắn cho cậu tin nhắn thế này

thế rồi một người không thích trò chuyện qua tin nhắn, lại đáp lời của lý hải hải

[ừm, tôi có cuộc họp, không thể tới]

rất nhanh bên kia đã phản hồi lại, kèm theo là một tấm ảnh, hình ảnh viên kẹo caramel quen thuộc đến ngỡ ngàng

nhìn vào chiếc hộp nhỏ trên bàn mình, trong đó chứa đầy những viên kẹo mà lý hải hải đã cho cậu, lâm cảnh vân gửi đi một tin nhắn khi nụ cười vẫn treo trên môi

[hôm nay không tặng được cho anh rồi]

những viên kẹo ấy chính là lời an ủi ngọt ngào nhất mà lâm cảnh vân nhận được, dù người tặng chẳng nói gì

ý nghĩa thật sự của viên kẹo caramel trong lòng cậu, chỉ có cậu mới biết

[cảm ơn nhé, xem như là nhận online vậy]

không thấy hồi đáp, cậu nghĩ rằng bên kia đã làm việc, thôi không nghĩ thêm, lâm cảnh vân uống tạm tách cafe trên bàn mà không buồn nghĩ đến việc phải ăn trưa

những văn kiện chờ cậu phê duyệt càng nhiều lên sau cuộc họp, những dòng chữ, những con số chi chít khiến lâm cảnh vân chẳng muốn nhìn nhiều, cậu thầm than thở, đến bao giờ công việc mới có thể vơi đi chút ít đây

điện thoại lâm cảnh vân lại lần nữa rung lên, lý hải hải trực tiếp gọi đến cho cậu

"lý hải hải?"

[tôi mang cơm trưa đến cho anh]

gì chứ? từ đó đến tận đây để mang cơm trưa cho cậu á? nhưng mà hình như cậu đâu có gọi nhỉ?

lâm cảnh vân không chần chừ, vội cầm điện thoại đi với tốc độ thật nhanh xuống sảnh công ty

đến cả thư ký cũng bất ngờ vì hiếm khi thấy lâm cảnh vân vội vàng như thế, chuyện gì nhỉ?

có lẽ lâm cảnh vân cũng ngờ đến, cuộc gặp gỡ vào tối đêm đó, viên kẹo đầu tiên mà lý hải hải đặt vào tay cậu lại chính là bước đầu cho những suy tính của anh

lâm cảnh vân nhìn thấy lý hải hải tựa vào một chiếc ô tô nổi bật ngay trước sảnh công ty, trong đầu đột nhiên thắc mắc

theo như cậu biết thì lý hải hải là sinh viên, đang làm thêm tại nhà hàng đó, thế mà lại đi xe ô tô sang trọng như này á?!

"tôi đâu có gọi cơm trưa?"

"nhưng tôi cố ý tới đây đưa cơm cho anh, muốn tặng kẹo cho anh"

một tay là cơm trưa, tay còn lại là viên kẹo quen thuộc, cũng là lần đầu tiên lâm cảnh vân thấy lý hải hải cười tươi đến vậy

rõ ràng cậu đã bị vẻ đẹp của anh mê hoặc, nhưng cuối cùng lại vì một nụ cười này mà càng thêm lún sâu vào cái gọi là tình yêu

không ai vì một nụ cười mà biết là mình yêu, nhưng lâm cảnh vân thì có, cậu vì một nụ cười của lý hải hải mà đắm mình vào tình yêu ấy

chỉ là... cậu không muốn nói ra, dù có yêu đương cũng không để bản thân mình chịu tổn thương

đó là châm ngôn của cậu, nếu không chắc chắn điều gì cậu sẽ tự rút lui, không tự làm mình tổn thương, cũng không bao giờ để người khác có cơ hội tổn thương mình

"tôi chuyển khoản cho cậu?"

"không cần, tôi mời anh đấy, bận đến đâu cũng đừng bỏ bữa, biết không?"

lâm cảnh vân gật đầu, anh cũng không nói gì thêm, mỉm cười chào anh rồi lên xe trở về

lý hải hải nhìn vào gương xe, thấy lâm cảnh vân vẫn đứng đó với ánh mắt đầy sự bất ngờ và vui vẻ, anh khẽ nhếch môi cười

lý hải hải là em trai của chủ nhà hàng đó, không phải là nhân viên như lâm cảnh vân biết, chỉ là anh thường dặn dò nhân viên không được nói ra, anh chỉ đến vào mỗi buổi trưa vì ở đó đến trường đại học thì gần hơn là về nhà

với lâm cảnh vân, tối đó chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng sự thật thì không phải vậy

lý hải hải đã gặp cậu trước cả lần đó, nói chính xác hơn là trước đó chỉ một tuần, khi mà lâm cảnh vân đến trường đại học của anh dự hội thảo

một người nổi bật vì sự đáng yêu và nụ cười ngọt ngào đã thành công thu hút ánh nhìn của anh, bằng sự tò mò của các bạn học, lý hải hải đã biết cậu tên là lâm cảnh vân

sau đó lại về nhà kể với anh trai, rồi anh trai hứa rằng sẽ giúp anh để ý, chỉ là không ngờ rằng lại gặp lâm cảnh vân sớm như vậy

tối đó chính là anh trai đã gọi lý hải hải tới, không ngờ lúc vừa tới lại gặp được lâm cảnh vân đứng hóng gió, vẻ mặt đầy bất lực và chẳng có chút niềm vui

bằng viên kẹo luôn mang theo bên người, lý hải hải đã tiếp cận cậu

rồi vô tình lâm cảnh vân lại tới nhà hàng vào buổi trưa và gặp anh, thế là lý hải hải liền nương vào đó mà tạo cho lâm cảnh vân một thói quen nhỏ

anh vốn định sẽ để lâm cảnh vân mở lời trước, nhưng hôm nay khi cậu không xuất hiện, lý hải hải lại nhận ra bản thân mình đã mong chờ cậu nhiều đến mức nào

lý hải hải luôn mong chờ được thấy mặt cậu sau những đêm dài anh luôn mang cậu vào giấc mơ, muốn thấy nụ cười của cậu khi anh tặng cho cậu viên kẹo caramel, muốn thấy cậu được thoải mái khi ngồi ở vị trí quen thuộc

muốn gặp cậu nhiều hơn cả suy nghĩ của mình

đó là lý do mà anh vượt đường xa mang cơm trưa đến cho cậu, không vì gì cả, chỉ đơn giản là muốn gặp cậu mà thôi

rồi cứ thế những ngày tiếp theo, lý hải hải quyết định sẽ là người ngược đường vì cậu, mỗi ngày anh đều mang cơm trưa đến cho lâm cảnh vân vì không muốn cậu vất vả

thời gian của anh thong thả hơn của lâm cảnh vân rất nhiều, vậy thì hãy để cho anh làm những điều mà anh muốn với người mà anh yêu

dần dần, không còn dừng lại ở bữa trưa, lý hải hải đã bước vào cuộc sống của cậu từ buổi sáng sớm với một ly cafe được gửi ở lễ tân

lúc đầu cậu còn thắc mắc, nhưng những tin nhắn quan tâm và ngọt ngào từ lý hải hải cứ dẫn lối cậu bước vào mê cung tình yêu, càng nhận được nhiều sự chủ động từ anh, lâm cảnh vân như quên mình mà càng chìm sâu vào tình yêu của riêng mình

đến khi nhận ra, lý hải hải gần như đã xuất hiện bên cậu mỗi ngày

bắt đầu một ngày mới bằng một ly americano mà lý hải hải đã chuẩn bị, lâm cảnh vân không quên gửi đi một tin nhắn cảm ơn và dặn dò lý hải hải tập trung học cho tốt

nếu những điều nhỏ nhặt như thế khiến bản thân cậu vui vẻ thì cậu sẽ chấp nhận đánh đổi, dù ngày mà lý hải hải rời đi sẽ nhanh đến thôi, nhưng những giây phút này cậu được sống trong mật ngọt của cái gọi là tình yêu thì cậu chẳng muốn nghĩ nhiều

buổi trưa sau khi từ xưởng sản xuất trở về, lâm cảnh vân như bình thường là về thẳng văn phòng và đợi lý hải hải gọi tới, nhưng khi cánh cửa mở ra, người mà cậu đang đợi lại có mặt trong đấy

"sao em lại tới đây?"

"em tan lớp sớm, nên đến sớm, nhưng bên ngoài nóng quá"

lâm cảnh vân chỉ cười nhìn lý hải hải, rồi cởi áo vest treo lên giá, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh lý hải hải

cậu đã nghe lý hải hải thừa nhận việc mình là em trai của chủ nhà hàng và cũng đã ăn cơm chung vài lần vào ngày cậu rảnh, cũng từ đó mối quan hệ của hai người dần thân thiết hơn, cách xưng hô cũng không còn quá xa lạ

"hôm nay cho anh ăn gì thế?"

"canh gà thôi, hôm qua anh bảo với em là mệt mà, bổi bổ đi"

không biết từ bao giờ, cơm trưa của lâm cảnh vân lại được lý hải hải tự tay chuẩn bị, anh cũng tự sắp xếp thực đơn rồi nói là sẽ đảm bảo cho lâm cảnh vân đủ dinh dưỡng

"không ăn cùng anh à?"

"không muốn"

không muốn có nghĩa là lý hải hải không thích món này, lâm cảnh vân cũng không ép, chỉ tập trung ăn xong bữa trưa, còn anh ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu mãi không rời mắt

"đừng nhìn nữa, mặt anh mòn bây giờ đấy"

"đáng yêu thế này, không nhìn không chịu được"

"miệng ngọt nhỉ? ăn kẹo đấy à?"

"ừm, em ăn kẹo của anh"

"hửm?"

"kẹo em tặng anh sao vẫn còn y nguyên thế?"

"không nỡ ăn đó, sợ một ngày em không cho anh nữa"

"đừng có sợ, em định cho anh cả đời mà"

khi lâm cảnh vân đi rửa tay trở lại đã nghe thấy câu này từ miệng lý hải hải. bước chân cậu dừng lại ở giữa văn phòng, cậu có thể đã quen với những câu từ đầy sự tán tỉnh từ lý hải hải, nhưng khi nói về những chuyện như cả đời này, cậu lại vô thức cho nó là thật, mà đã là tin thì cậu chẳng muốn mang ra đùa

"lý hải hải, đừng có đùa"

lý hải hải đứng lên, bước đến trước mặt cậu, đã nhiều tháng cận kề cùng nhau, bước từng bước vững chắc vào trong lòng của lâm cảnh vân, anh hiểu rằng cậu chưa bao giờ từ chối sự thân thiết từ mình, những tâm tư nhỏ mà lâm cảnh vân cố gắng che giấu lại cứ vì những ngọt ngào của anh mà lộ ra

anh cảm nhận được rằng hai người đều có cảm xúc như nhau, nếu đã như vậy thì tại sao lại cứ phải kéo dài?

nhìn người đứng trước mặt, tim lâm cảnh vân bỗng lệch đi một nhịp, khoảnh khắc này còn khiến cậu hồi hộp hơn cả những khi cậu làm việc trên thương trường

không biết kết quả ra sao, dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lý hải hải bước ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng nếu điều đó là thật, thì cậu không biết mình có thật sự ổn hay không

nắm lấy bàn tay của lâm cảnh vân, lý hải hải không chút do dự, cúi đầu hôn lên bàn tay

"em thích anh nhiều như thế, anh có cảm nhận được không?"

khi nụ hôn rời khỏi bàn tay cậu, lý hải hải đã kéo lên đặt bên ngực trái của anh, câu hỏi đưa ra, lâm cảnh vân càng cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ và gấp gáp của trái tim bên dưới bàn tay cậu

"th... thích anh á?"

"à không, đã hơn cả thích rồi, em nghĩ là em yêu anh thì đúng hơn"

"em... em đang nói gì vậy?"

"nếu không phải là thích, vậy khi anh ngược đường đến tận nhà hàng chỉ để nhìn thấy em thì gọi là gì? hay là khi anh nghe rằng em tới đây thì vội vàng đi xuống, nếu đó không phải thích thì là gì hả anh?"

"ờ thì..."

"vậy đổi lại là em đi, em không phải người sẽ nấu ăn cho người khác, sẽ không vì người khác mà chịu khó đi xa đến thế đâu, vì em yêu anh nên em muốn cho anh những điều tốt đẹp nhất, muốn gặp anh, muốn được ở bên anh, muốn thấy anh cười"

lâm cảnh vân hiểu chứ, vì chính cậu cũng là người rất khó để mở lòng, lần đầu tiên cậu biết thích một người, biết bỏ qua những quy tắc của bản thân vì người đó

không chỉ lý hải hải, lâm cảnh vân đã tự tay phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của chính mình, ví như việc không quan tâm là xa hay ngược đường, cũng không để tâm mình sẽ mệt ra sao, đã thế lại còn quan tâm đến những món ăn mà lý hải hải làm, muốn bản thân phải hoàn hảo trong mắt anh

vài tháng ở cùng nhau, lâm cảnh vân đã không ít lần hủy bỏ lịch làm việc không cần thiết chỉ để có thời gian cùng lý hải hải ăn tối, ăn trưa... dù không phải là điều quá lớn lao nhưng đó là sự chủ động hiếm hoi của cậu

"anh có thích em không? như cách mà em thích anh vậy?"

"anh có"

lời nào cũng đã nói, tâm tư thế nào cũng đã hiểu, là người lớn, lâm cảnh vân hiểu rằng thanh xuân chỉ đến một lần và vào những năm tháng đẹp nhất, hãy sống chân thật với tình cảm trong tim mình

khi lâm cảnh vân đáp lại, lý hải hải lại bất ngờ, anh biết mình đoán đúng, vào giây phút người mình yêu đang phân vân anh cũng chỉ liều mình một chút, nhưng không ngờ lâm cảnh vân lại đáp đúng ý anh

"vậy thì cho phép em được ở bên anh, yêu anh nhé? trở thành người yêu của em, có được không?"

lời thì không nói, lâm cảnh vân đã hành động, cậu bước tới đứng trong lòng của lý hải hải, ngẩng đầu, nhón chân áp môi mình lên môi anh

dù lý hải hải nhỏ hơn cậu, nhưng vóc dáng và thân hình của anh không hề nhỏ, cao hơn cậu một chút, người cũng to hơn một chút, khiến cho lâm cảnh vân như lọt thỏm trong lòng của lý hải hải

một khoảng cách vừa đủ vừa gọn để ôm lấy nhau

khi môi cậu chạm lên môi mình, lý hải hải thoáng bất ngờ, đây cũng là lần đầu yêu đương của anh, tất nhiên cũng là nụ hôn đầu

may mắn thay khi đó là người mà anh đã yêu và cũng đang yêu anh

yêu rất nhiều

lý hải hải đổi bị động thành chủ động, vòng tay ôm eo cậu, tay kia luồn vào sau gáy đỡ lấy đầu cậu ép cơ thể sát vào nhau, nụ hôn cũng trở nên nóng bỏng

dù bất ngờ, nhưng lâm cảnh vân vẫn kịp thích ứng và đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi cuốn lấy nhau, tìm kiếm sự yêu thương trong nụ hôn ngọt ngào, cho đến khi không còn đủ khí thở, nụ hôn mới kết thúc

"lâm lâm, cảm ơn anh"

"cảm ơn em vì đã đến bên anh"

sau đó lâm cảnh vân quấn lấy lý hải hải hết cả giờ nghỉ trưa ở văn phòng, mặc dù vẫn còn có việc nhưng cậu vẫn muốn dính lấy anh, có người yêu rồi liền trở nên dính người vậy đấy

lý hải hải cũng hết mức nuông chiều, vì dù sao đi nữa anh cũng hiểu rõ lượng công việc của lâm cảnh vân nhiều ra sao, áp lực đến mức nào

anh đã luôn hy vọng rằng mình sẽ là chỗ dựa cho lâm cảnh vân, cho nên nếu cậu được nghỉ ngơi thì anh cũng sẽ an lòng hơn

vì buổi chiều có tiết, nên lý hải hải đành phải trở về trường và hẹn tan học sẽ đến đón, nhưng lâm cảnh vân cũng đi xe vậy nên đã hẹn sẽ gặp lại ở nhà cậu

lần đầu tiên trong suốt nhiều năm điều hành công ty, lâm cảnh vân rời khỏi văn phòng làm việc đúng giờ tan tầm, khi nhìn thấy lâm tổng tan làm đúng giờ, tất cả nhân viên đều không kiềm chế được sự ngạc nhiên, còn thư ký chỉ lặng lẽ nhắc nhở, nhớ phải cảm ơn người yêu của lâm tổng

về đến nhà, lâm cảnh vân chậm rãi thư giãn cơ thể trong bồn tắm, không phải công việc kết thúc sớm, mà là vì muốn sớm được gặp lý hải hải, cho nên giữa những thứ nặng nề ấy, cậu chọn nuông chiều bản thân một lần

khi lâm cảnh vân chuẩn bị sấy tóc thì lý hải hải đã đến, vừa xuống xe anh đã ôm lâm cảnh vân vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi cậu, chẳng ai biết rằng anh đã mơ những điều này từ ngày đầu gặp gỡ lâm cảnh vân, cho đến tận hôm nay, khi mọi thứ đã thành hiện thực, những cái ôm và những nụ hôn vụn vặt ấy đã thật sự thuộc về anh

"chưa sấy tóc à? em giúp anh nhé"

còn mãi lơ ngơ vì nụ hôn của anh, nên lâm cảnh vân để mặc anh nắm tay mình kéo vào nhà, sau đó đi thẳng vào phòng tắm lấy máy sấy ra ngoài giúp cậu sấy tóc

lâm cảnh vân ngoan ngoãn để lý hải hải sấy khô tóc cho mình, và tiếp theo đó là một nụ hôn không thể nào mạnh mẽ hơn

bắt đầu từ cái chạm dịu dàng, lý hải hải ngậm lấy cánh môi mềm ngọt mút đến mức cậu cảm thấy một sự tê dại chạy qua trong người, khi lý hải hải đưa đầu lưỡi mềm mại thăm dò vào bên trong, cậu theo sự dẫn dắt của anh mà phối hợp, môi lưỡi giao hoà, những âm thanh đỏ mặt từ nụ hôn vang lên trong không gian yên tĩnh

không biết bằng cách nào đó, quần áo của hai người từ từ đều rơi xuống, lâm cảnh vân ngầm đồng ý trao trọn cho lý hải hải quyền chủ động

hơi thở dồn dập trong căn phòng kín, những tiếng rên rỉ đứt quãng khi cùng nhau chạm đến thiên đường, mùi vị tình ái quanh quẩn nơi giao hợp, hương vị ngọt ngào từ những nụ hôn, tất cả đã trở thành sự khởi đầu cho một mối quan hệ không thể tách rời

màn đêm nhẹ nhàng buông rèm, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời như minh chứng cho sự điên cuồng của hai người

"anh ổn không?"

"ừm, vẫn ổn, nhưng em mạnh bạo thật đấy"

"vì anh đẹp đến thế mà"

sau một hồi im lặng, lý hải hải bỗng lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút nghiêm trọng khiến lâm cảnh vân hơi giật mình

"lâm lâm"

"ừ sao đấy?"

"em tới ở cùng anh được không?"

"em nói gì cơ? ở cùng anh á?"

"không được à?"

"không phải là không được, nhưng mà em chắc chứ? nhà anh xa hơn trường em đấy"

"em chỉ muốn ở với anh thôi, có thể không?"

"chỉ cần em muốn thì anh đồng ý"

và đúng như kế hoạch, lý hải hải chuyển tới sống cùng lâm cảnh vân, mỗi buổi sáng đều đưa cậu đi làm rồi đến trường luôn, nếu không có tiết sẽ đến nhà hàng xử lý vài việc như trước giờ vẫn làm

cuộc sống của cả hai yên bình trôi qua nhiều năm, khi ngoảnh lại, lâm cảnh vân đã có lý hải hải ở bên suốt quãng đường dài đằng đẵng ấy

quãng đường mà cậu đã nghĩ rằng sẽ chỉ có một mình bước đi, chỉ là không ngờ rằng, nơi ánh nắng ấm áp chiếu sáng vào ngày đông giá rét, nơi có mái che khi mưa gió lùa về, lại là nơi mà cậu đã gặp được tình yêu của đời mình

chỉ một lần yêu mà thôi, một lần đổi lại một đời

năm tháng ấy có bao nhiêu vất vả, là vì chờ đợi người xứng đáng với mình

lâm cảnh vân đã một mình đứng giữa biển trời rộng lớn, chỉ để chờ lý hải hải mang cả tương lai rực rỡ đến đón cậu trở về

lý hải hải đã có bao nhiêu cố gắng, đã tập trưởng thành để xứng đáng ở bên lâm cảnh vân

họ là định mệnh của nhau, là cả cuộc đời mãi về sau

là tất cả sự trân trọng dành cho nhau, là những năm tháng tươi đẹp nhất và là những ngày sau vĩnh cửu trọn vẹn



cảm ơn viên kẹo caramel đã là nhân chứng đồng hành trong suốt chặng đường yêu đương của chúng ta

viên kẹo ấy đã vẽ nên một tương lai rực rỡ, như nụ cười của em và ánh mắt lấp lánh của anh


"cảm ơn vì đã yêu em"

"cảm ơn vì đã yêu anh nhiều như thế"


end.

cà chua.


một em 1shot niên hạ nhảy ra lúc đang chạy đét lai =))))) nghề thì cũng lục rồi đó, mà chắc cũng dịu đi 🥹 hy zọng mọi người sẽ thích

cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip