Chương 13. Thương cậu út thôi....
Hơn một tháng trôi qua, nhà ông hội đồng dần tươi tỉnh hơn, mợ ba khỏe lại, không khí gượng gạo mệt mỏi cũng bắt đầu giảm, chỉ có cậu út hổng hiểu sao hơn một tháng nay cứ tránh Nunew mãi, cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, như lúc mới về vậy, sáng đi sớm, tối thì về muộn, nên Nunew cũng hổng hầu cận cậu cả tháng rồi.
Thi thoảng bà ba lại ngửi thấy mùi bia rượu trên người cậu nên lo lắm, cố gắng hỏi han, an ủi cậu đủ kiểu, cậu hai cũng thường xuyên động viên tinh thần em trai mình. Ai nói gì hay khuyên nhủ gì thì cậu út cũng nghe hết nhưng mà cậu có để vào trong lòng hông thì Nunew hổng có biết. Cậu út cả ngày cứ im im hổng nói năng gì, nên người làm trong nhà hổng ai dám tới gần cậu hết trơn, tại ai cũng sợ lỡ mà cậu út bực lên thì eo ôi cậu đánh chết luôn mất.
Mà dạo này bà ba tự nhiên cũng thương bạn nhỏ nhiều lắm, sau lưng thì cậu út âm thầm chống lưng rồi thêm cả ông nội cũng nhiệt tình với em nữa nên dù có vô tư thì Nunew cũng bắt buộc bản thân phải suy nghĩ á.
Tối nay Nunew đi công chuyện cho cô Kaew nên về trễ, cô Kaew có công chuyện đi tới sáng mai mới về nên nhờ Nunew đi coi lớp tình thương giúp mình. Về tới nhà thì cũng đã khuya, trong nhà mọi người đi ngủ cả hết rồi, đang định đi về phòng ngủ thì bạn nhỏ lại vô tình bắt gặp cậu út đang ngồi uống rượu một mình ngoài vườn. Thấy cậu, Nunew nửa muốn đi tới nửa lại chùn bước, đứng suy nghĩ một hồi em mới quyết định mạnh dạn đi tới hỏi thăm cậu.
"Cậu ơi~... khuya rồi, cậu đừng uống nữa, ngủ sớm đi cậu."
Nghe tiếng gọi mềm mại, cậu út ngẩng đầu cười nhạt "Em bé về rồi đó hả, mà em mần chi về muộn vậy ?"
Cậu út có vẻ say, giọng hơi trầm, mắt cũng bắt đầu lim dim. Thấy cậu vẫn không có ý định ngừng uống, Nunew nhẹ giọng khuyên nhủ thêm "Cậu~...đừng uống nhiều, coi chừng hại sức khỏe đó cậu."
Cậu út cười trừ "Cậu mà bị gì được... em bé đừng có lo."
Nói rồi cậu út lại rót một ly đầy, đang định sẽ đưa vào miệng để uống thì tự nhiên ngưng lại, cậu ngước nhìn Nunew, mắt khẽ híp "Sao em hổng lên phòng cậu ngủ đi, đứng đây nhìn cậu mần chi ?"
Nunew nhìn cậu út chăm chăm, dưới ánh nhìn tò mò của cậu, bạn nhỏ ngồi ngay xuống đối diện, chộp lấy ly rượu trên tay cậu, ngửa đầu uống cạn. Eo ôi, đắng kinh khủng, cái thứ quỷ này khó uống vậy mà sao mấy cậu thích dữ vậy hổng biết nữa~?
Cậu út trợn tròn mắt nhìn bé con trước mặt, giọng có chút lo lắng "Nunew... em làm gì vậy ? Em có biết uống đâu ?"
Nunew nhìn cậu, em lắc lắc cái ly rượu trên tay, nhoẻn miệng cười "Thì giờ biết nè cậu, thấy cậu đang buồn nên em ngồi nhậu tâm sự với cậu cho cậu đỡ buồn, hihi~"
Cậu út cau mày "Cậu muốn uống một mình, em đi vào trong đi."
Nunew lắc đầu, hơi thở có chút vị men "Cậu uống một mình hơn tháng nay rồi, nếu cậu buồn... cậu nói ra đi, em nghe hết. Chứ cậu cứ nhậu nhẹt kiểu này riết, bà ba với ông nội đau lòng lắm."
Cậu út giành lấy ly rượu trên tay bạn nhỏ, rót đầy một ly uống cạn "Cậu hổng có buồn, có em bé ở bên cạnh, cậu út có cái gì mà phải buồn..."
Đợi cậu uống xong, Nunew giành lấy ly rượu rồi rót tiếp ly khác, nhắm mắt nhìn ly rượu, em nín thở dốc cạn ly rồi khè ra một hơi đầy mùi rượu. Cậu út nhìn bé con đến quên cả chớp mắt, còn Nunew thì lại cảm thấy nể phục bản thân biết là bao nhiêu.
Nunew uống xong ly đó, cổ họng khát nước dữ dội, cậu út nghe bạn nhỏ mè nheo muốn uống nước cậu liền đi vào trong nhà rót cho em một ly nước đầy. Lúc cậu đi ra, bé con đã lén uống thêm hai ly rượu nữa, nên đầu óc ngáo ngáo hổng còn được tỉnh táo nữa rồi.
Nunew uống hết ly nước lọc, vừa uống vừa lảm nhảm bên tai cậu út "Cậu út...ức~...xấu xa~, em biết cậu thương cô Kaew, cô xem cậu là anh trai như vậy...ức~...cậu buồn là phải rồi. Nhưng mà cậu có buồn, cũng đâu có cần đối xử với em như vậy chứ~. Cả tháng nay, cậu...ức~...làm em buồn~, em...ức~, em nhớ cậu muốn chết~"
Cậu út mỉm cười nhìn bé con đang lải nhải bên cạnh, mắt cậu buồn so "Nunew nói nhớ cậu, hổng sợ cậu hai buồn hả ?"
Nunew lắc lắc đầu, ngẩng mặt nhìn cậu "Hổng sợ~, tại sao phải sợ cậu hai buồn chứ~ ?", càng về sau em càng cúi đầu nhỏ giọng, ấm ức như sắp khóc đến nơi "Sợ cậu út buồn thôi~, mỗi lần giận lên là tránh mặt em, hic~"
Cậu út xoa xoa cái đầu nhỏ đang gục trên vai mình, cậu cười buồn "Em bé nói vậy...cậu út hiểu nhầm là em bé cũng thương cậu đó đa."
Nunew đang gục trên vai cậu út, nghe cậu nói ngẩng phắt đầu lên, nhìn cậu nhăn mũi, hơi lớn giọng "Thì thương cậu út thiệt mà~...!", rồi lại gục đầu lên vai cậu út, lí nhí "Thương cậu mà hổng có dám nói~."
Cậu út nhìn bé con đang ấm ức trên vai mình, mỉm cười nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán em, cậu hiểu nhầm em bé của cậu rồi.
"Cậu xin lỗi, Nunew."
Bé con ở trên vai cậu lắc lắc đầu "Ưm...,cậu xin lỗi em mần chi, là em tự mình thương cậu mà~. Cậu thương cô Keaw em hổng có trách cậu đâu, chỉ cần cậu để cho em hầu cậu là được, hihi~"
Cậu út bất lực đến bật cười "Ai nói là cậu thương cô Kaew đâu chứ, cậu thương em bé của cậu mà."
Nunew gật gù, ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, giọng nói cũng nhỏ dần "Ưm~, em thương cậu út thôi..."
Rồi sau đó... và không còn sau đó nào nữa hết, bé con ngủ quên lúc trên vai cậu út nào cũng hổng hay, mãi đến sáng hôm sau dì Tư lấy tay vỗ vào người em mấy cái, Nunew mới có thể tỉnh dậy được.
Ôm cái đầu nặng như trì, Nunew ngồi thù lù một đống trên giường nghe dì Tư giáo huấn, dì mắng đến khi khô cổ thì mới chịu dừng lại. Sau khi nghe di la một trận, bạn nhỏ mới đứng dậy đi tắm rửa đánh răng, vì cổ họng đau quá nên em bỏ luôn bữa sáng, chỉ cầm chừng bằng ly nước ấm cho đỡ đau.
Giờ tỉnh táo lại rồi, Nunew mới cảm thấy sợ hãi vì những chuyện minhg làm tối hôm qua. Mẹ ơi, em vậy mà đi uống rượu lại còn uống chung với cậu út nữa chứ. Đáng nói là Nunew hổng có nhớ được chuyện tối qua, cả những gì mà em nói, nên trong lòng càng sợ hơn, hổng biết đêm qua em có hồ đồ mất trí mà nói bậy gì với cậu út hông nhỉ ?
"Dì Tư, ừm...rồi tối hôm qua cậu út kêu dì ra dìu con vô ngủ hả dì ?"
Dì Tư lau bếp, dì liếc ngang liếc dọc "Sáng sớm nay cậu út mới rinh mày xuống giao cho con Mén. Còn dặn mọi người làm việc nhẹ nhàng để cho mày ngủ thêm, coi chịu nổi hông ?"
Nunew giật mình cả kinh "Hả ? Hôm qua con ngủ phòng cậu út á ? Sao lại ngủ phòng cậu nhỉ, con chỉ nhớ con ngồi với cậu xong con ngủ quên mất."
Dì Tư quát ầm lên "Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai, lúc tao ra thì thấy mày quấn cậu út như rồng quấn cột á, cậu gỡ hổng ra nên kêu tao đi vô thôi chứ tao có biết cái giống gì đâu mà hỏi. Mà mày cũng quá trời quá đất rồi nha, tập tành ăn nhậu... tao mà thấy lần nữa tao học lại với bà ba cho bà chửi mày à."
Nunew cắn môi oan ức, em cũng chỉ là có ý tốt muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu út thôi chứ bộ, ai biểu rượu uống vô xỉn quá chi. Có trách là trách ông bán rượu, chứ em uống rượu vô mà xỉn là bình thường mà. Tự nhiên bị la quá chừng rồi mốt ai dám uống nữa...
Thấy mặt Nunew càng lúc càng xụ ra, dì Tư quyết định mắng em thêm nửa tiếng nữa rồi mới bao dung tấm lòng cho em vô ngủ tới trưa. Ngủ được thêm một giấc, đầu óc Nunew tỉnh táo hẳn ra, vẻ gật gù say rượu cũng hổng còn, buổi chiều đã có thể làm việc trở lại.
Tới chiều, Nunew cứ thấp thỏm canh chừng cậu út, bạn nhỏ muốn đợi cậu về để nói xin lỗi chuyện đêm qua. Thấy xe của cậu chạy vô trong sân, Nunew liền chạy nhanh ra đợi sẵn, giọng hơi ấp úng "Cậu, cậu út~... chuyện tối hôm qua...cho em xin lỗi... em...."
Cậu út mỉm cười, đưa tay đỡ lấy bé con trước mặt, mềm giọng "Đừng chạy, ngã...nhớ cậu đến vậy hả ?"
Nunew vẫn chưa nhận ra lời nói của cậu út có điều không đúng, chỉ thấy áy náy vô cùng, em cúi đầu ngập ngừng "Nhưng mà em..tối qua em..."
Cậu út lắc đầu, vuốt nhẹ lên mũi bạn nhỏ, dịu giọng "Hổng phải tại em đâu, là tại cậu muốn uống thôi. Cậu út hổng trách em bé, nếu cậu trách thì cậu đã hổng cho em ở đây nữa rồi. Đừng suy nghĩ linh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa...lỗi cũng hổng phải ở em."
Nunew tròn mắt nhìn cậu, trong mắt em lúc này... cậu út thật sự rất rất đẹp trai luôn. Kể từ khi mới bước chân vào nhà này, Nunew đã có ấn tượng rất tốt về cậu út rồi, cậu đẹp trai phong độ, có học thức, đối nhân xử thế ôn hoà, hiểu biết nhiều và sống rất có tình cảm.
Thời gian qua, mặc dù hổng biết có chuyện gì nhưng chắc hẳn cậu đã buồn lắm, chỉ khi bế tắt thật sự thì một người điềm tĩnh như cậu mới dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn khó nói trong lòng. Chẳng hiểu sao, Nunew tự dưng lại thấy thương cậu quá chừng...
Cậu vào trong thay quần áo, em đi chuẩn bị nước ấm giùm cậu nghen.
"Dạ~"
Cậu út đi rồi, Nunew tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, cảm giác như vừa buông bỏ được một chiếc ba lô nặng cả chục ký trên vai. Dù có trăm có triệu người bảo là lỗi hổng phải do em thì cũng hổng bằng một câu thật lòng của cậu út.
---
Nunew chuẩn bị nước ấm cho cậu út xong lại lúi húi ra quét sân, cậu út tắm xong, vừa bước ra nhìn thấy bạn nhỏ đang phồng má lầm bầm gì đó, cậu út mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, vòng tay ôm em từ phía sau "Ai lại chọc giận em bé của cậu rồi ?"
Nunew giật mình vội vàng xoay lưng lại, gương mặt đẹp trai của cậu út bất ngờ phóng đại trước mặt em, tay cậu cũng hổng có ý định rời khỏi eo của em. Nunew ở trong vòng tay cậu, ôm thì hổng dám, mà đẩy ra thì...thì hổng nỡ~.
"Cậu...cậu út...làm...làm em giật mình."
Cậu út nhướng mày, kéo sát Nunew vào người cậu, làm trái tim nhỏ của em đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Mỉm cười ngắm bé con trong lòng mình một lúc lâu, cậu út mới mềm giọng lên tiếng "Quét sân xong rồi em còn mần công chuyện gì nữa hông ?"
Nunew tròn mắt nhìn cậu "Có chuyện gì hả cậu ?"
Cậu út bỏ qua câu hỏi của Nunew, vuốt nhẹ mũi em một cái "Hổng được hỏi lại, trả lời cậu."
Nunew hơi nhíu mày khó hiểu, cậu út như này, hổng lẽ tối hôm qua Nunew nói sai gì đó rồi ? Nghĩ nghĩ một hồi, bé con liền liều mạng lắc đầu.
"Dạ hổng có rảnh, công chuyện em còn nhiều lắm luôn~... mà cậu út cần gì mới được ?"
Cậu út bật cười trước hành động đáng yêu của bạn nhỏ trước mặt "Thì cũng hổng có gì... cậu có chuyện muốn hỏi em thôi."
Thấy chưa, biết ngay mà, hôm qua em nói gì bậy bạ rồi đúng hông~ ?
Thấy Nunew cúi đầu im re hông nói gì, cậu út liền kề môi tới gần tai em, dịu giọng xuống "Chuyện tối hôm qua em nói với cậu... còn nhớ hông ?"
Ơ, nói gì ? Tối hôm qua, bộ em có nói gì với cậu út hả ? Em hổng có nhớ mà~ !
Nunew ngẩng đầu, nhích cả người sát gần cậu út hơn, hai tay cũng vô thức báu chặt hai bên mép áo cậu út, giọng có chút gấp gáp "Cậu...,bộ em có nói cái gì hả cậu ? Có phải hông cậu, cậu út nói em nghe với~."
Cậu út buông Nunew ra, khoanh tay nhìn em, hơi nhướng mày "Quên rồi hả ? Nói xong rồi tính hổng chịu trách nhiệm với cậu hả ?"
Cậu út càng nói Nunew càng hoang mang, thật sự em hổng có nhớ mình đã nói gì với cậu luôn á~.
"Cậuu~...tối hôm qua em xỉn queo râu, em có nhớ gì đâuu~... cậu út đẹp trai, đại nhân đại lượng... nói em nghe nha... nhaaa~."
Cậu út đưa mắt lườm Nunew, ý tứ giận dỗi "Hổng nhớ thì thôi, ai rảnh đâu mà kể lại."
Thấy cậu út có ý định bỏ đi, Nunew liền chạy tới cản lại, nắm tay cậu lắc lắc, mềm giọng "Cậuu~...em hổng có nhớ thiệt mà, nhưng nếu em có nói cái gì mà làm cho cậu buồn á... cậu bỏ qua cho em nhaa~. Cậu cũng biết rồi đó, mấy người say xỉn... đâu có khống chế được hành động với lời nói của mình đâu~."
Cậu út bất lực nhìn Nunew, mắt khẽ lườm "Thiệt là hổng nhớ hả ?"
Nunew xụ mặt, lắc đầu "Hổng nhớ thiệt màaa~"
Cậu út thở dài, vừa lắc đầu vừa đưa tay xoa đầu em "Vậy những gì cậu nói với em, em có nhớ hông ?"
"Dạ ? Cậu nói với em á ?"
Cậu út hơi giận, đưa tay bóp nhẹ hai bên má bạn nhỏ "Hổng nhớ nèee !"
"Nhưng em quên ồii, cậuuu~ nhắc lại ii~...."
Nunew bị cậu út nựng hai bên má, môi hơi chu ra, nên em nói chữ rõ chữ không. Đáng yêu đến mức cậu út hổng nhịn được, phải lập tức thu tay lại, quay người đi vì sợ bản thân kiềm chế hổng nổi.
Cậu út quay người đi, Nunew muốn chạy theo để hỏi nhưng bị cậu cản lại, cậu hổng quay người lại nhưng Nunew nghe cậu cười rất khẽ "Giờ cậu lên xưởng gỗ lát cậu về, khi nào mần xong công chuyện lên phòng tìm cậu."
Nói rồi, cậu út quay người bỏ đi, để lại bạn nhỏ một mình đứng gãi đầu ngáo ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà tối hôm qua cậu út đã nói cái gì với em vậy nhỉ ? Sao em hổng nhớ gì hết vậy nè. Mà nhìn cái vẻ mặt lúc nãy của cậu út, Nunew hổng nghĩ là em nói cái gì bình thường như người ta đâu~!
---
Sắp tới là lễ mừng thọ của ông nội, nghe dì Tư nói ông nội chuyển sang làm lễ mừng thọ ở nhà lớn của ông, ban đầu định làm ở nhà ông hội đồng nhưng sau vụ việc của mợ ba, ông nội sợ bên nhà thông gia dị nghị nên mới quyết định làm ở nhà ông.
Nunew thì phận làm công nên cũng hổng để ý lắm đến mấy chuyện này, bữa đó ông hội đồng có biểu thì em qua phụ bưng bê, còn nếu hổng kêu thì em ở nhà đi tìm cậu út hihi~.
Vụ việc của mợ ba, cậu út vẫn đang âm thầm điều tra làm rõ, lấy lại công bằng cho bạn nhỏ của cậu. Nghe đâu là cậu út nhờ cả bạn của cậu là bác sĩ ở trên tỉnh về giúp nữa, mà bạn của cậu út rất là giỏi luôn á, tới cả cậu ba cũng kính nể mấy phần nữa mà.
Càng nghe mọi người bàn tán, Nunew càng nóng lòng muốn gặp cậu út để cảm ơn cậu, một phần khác lại nôn nóng muốn biết rõ mọi chuyện về tai nạn của mợ ba.
-----
Mới ngược có một chương mà than thở quá hà :)))) thôi ngọt ngọt chút xíu rồi từ từ toi sẽ lại ngược tiếp nhaaaa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip