Chương 14. Em bé nói thương mỗi cậu út thôi....
Sáng hôm sau Nunew tỉnh dậy rất sớm, lời nói của cậu út ngày hôm qua em vẫn nhớ, chỉ là hổng có dám đi tìm cậu. Dì Tư thấy Nunew dậy sớm hơn thường ngày, nên cứ cười trêu em suốt "Mày ngủ hết nổi rồi hả con ?"
Nunew đỏ mặt, cười hì hì "Con dậy sớm mà dì cũng ghẹo nữa~, à mà lát nữa bạn của cậu út sang đây á, có chuẩn bị gì thì dì chỉ cho con với nha."
Dì Tư nhìn Nunew, biểu cảm đầy thắc mắc "Cái cậu bác sĩ gì đấy hả ?"
Nunew gật gật đầu "Dạ, chuyện của mợ ba á dì, hổng biết cậu út nghi ngờ gì mà nhất quyết phải làm rõ ràng, nên cậu mới nhờ bạn của cậu trên tỉnh về giúp đó."
"Ừ có gì tao làm giúp cho, coi lo dậy đi đặng còn nấu ăn sáng cho ông bà, chiều đi chợ có mua sắm gì cho bản thân cũng phải tranh thủ về sớm phụ công chuyện nha chưa, đi cái đi hết ngày đi, là tao chửi ráng chịu đó."
"Con biết rồi mà~"
Ăn sáng xong dì Tư kêu Nunew lau dọn lại hai phòng trên lầu để mai đón khách. Sau khi dọn phòng xong, bạn nhỏ tiếp tục hì hục lau chùi cầu thang, vừa làm vừa tập trung suy nghĩ chuyện của cậu út, nên trượt chân ngã lúc nào hổng hay. Cũng may là chỉ trượt chân ngã có hai ba bậc, chứ cỡ mà lăn long lóc như trong phim chắc là xong đời luôn rồi. Tự mình đứng dậy, Nunew ôm cái chân đau lết xuống nhà bếp rồi mếu máo khóc kể với dì Tư, dì quát cho một trận nhưng cũng phụ bé con dọn dẹp mớ hỗn độn ở cầu thang.
Đến chiều, do chân đau nên Nunew hổng có đi chợ được, cô Kaew thấy vậy liền lấy xe chở em đi. Đến lúc ra về, cô Kaew định lấy xe chở em về thì đột nhiên thấy xe cậu út lù lù bên đường. Thấy Nunew, cậu út với bạn cậu bước qua, mỉm cười nhìn bé con ở đối diện "Đúng lúc vậy, giờ bọn em định về hả ?"
Nunew còn chưa kịp nói gì, cô Kaew đã cười tươi. nắm lấy khuỷu tay bạn cậu út "Ủa, anh Max mới về chơi hả ? Em định đưa Nunew về trước rồi sang bên trường một lát, chân em ấy bị đau nên hổng có đi xe được."
Cậu út nghe cô Kaew nói liền nhìn lướt qua phía chân Nunew, cậu suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi nói với cô Kaew "Vậy để Max chở Nunew về đi, anh chở em đi."
Nunew xụ mặt nhìn cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu cực kì, làm như ở đây có mỗi một mình cô Kaew đi vậy á...bực mình !
Cậu Max mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Nunew "Được rồi, cậu chở Kaew đi đi, để tôi đưa bé con này về cho."
Cô Kaew hổng có chịu, cau mày phản bác lại "Chi cho mắc công vậy, để anh Zee chở hai người về luôn, anh Max về nhà đặng còn nghỉ ngơi nữa chứ."
Nunew đứng im lặng nãy giờ, giờ mới nhoẻn miệng cười lên tiếng "Dạ thôi cô, để cậu Max chở em về được rồi, em cũng có chuyện cần hỏi cậu á."
Max như hiểu được ý bé con, cậu ấy gật gù "Ừ thôi để anh đưa Nunew về được mà, để Zee nó lo chở "bà xã tương lai" về, tụi này hổng dám làm kỳ đà cản mũi hai người đâu."
Nghe cậu Max nói "bà xã tương lai", Nunew liền quay sang nhìn cậu út đến quên cả chớp mắt. Cậu út lúc này chỉ im lặng chứ hổng nói gì, biểu cảm gương mặt của cậu cũng hổng biết là đang vui hay đang buồn nữa.
Cô Kaew bị cậu Max chọc ghẹo, liền cau mày khó chịu "Anh, đừng có chọc em nữa. Nunew, em lên xe đi, cậu út với cậu Max em đưa em về...", dừng giữa chừng, cô Kaew lại quay sang nhìn cậu út "Còn anh nữa, muốn chọc hay muốn ghẹo gì Nunew thì để ngày mai đi, giờ em ấy mà về trễ dì Tư la chết."
Cậu Max hiểu ra, cúi đầu bật cười "Vậy là tôi hổng được tâm sự với bé con hả ?"
Cậu út đứng gần chỗ cậu Max, liếc mắt, đưa tay đấm cho cậu Max vài phát "Nunew mà thèm tâm sự với ông chắc ? Nằm mơ."
"Chứ tôi thèm tâm sự với người của cậu út đây đó đa, giữ người thấy ớn."
Sợ hai cậu đánh nhau ỏm tỏi, cô Kaew liền can ngăn, sau đó nắm lấy tay Nunew kéo ra xe "Thôi thôi, hai người đưa Nunew về trước đi, em cũng đi luôn đây."
Nói xong, cô Kaew lại quay sang nhìn cậu út lườm lườm, cậu út cũng cười lại chứ hổng có nói là hông đồng ý chở Nunew về. Nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, bé con chỉ biết mím môi vì khó chịu. Biết vậy nãy theo cậu Max về cho rồi, đứng đây chứng kiến đôi thanh mai trúc mã này làm gì hông biết nữa.
Cậu út mở cửa xe bên ghế phụ, quay sang nhìn Nunew, mềm giọng "Em bé lên đây ngồi đi."
Nunew nhăn mũi nhìn cậu, mắt lườm ngang lườm dọc, làm như em thèm đi xe cậu lắm vậy á. Thử hổng chịu chở em đi, em về với cậu Max, làm như ở đây có mình cậu hổng bằng~.
Bực thì bực nhưng bé con vẫn chui vào trong xe ngồi, cứ tưởng là Nunew sẽ ngồi ở ghế sau nhưng thấy bạn nhỏ ngồi ở ghế phụ lái với cậu út, cậu Max có hơi ngạc nhiên, giọng điệu trêu chọc "Cậu út,... sao cậu hổng đuổi người ? Bình thường đâu có ai ngồi ở trên đó với cậu, đều bị cậu cấm ngồi ghế phụ mà đa."
Cậu Max dừng lại cười cười, kề sát lưng ghế Nunew, nhỏ giọng "Nói cho em biết, cậu út em hổng thích người khác ngồi gần mình...đó giờ cậu em hổng có cho ai ngồi ở ghế đó đâu, kể cả cô Kaew."
Nunew nghe cậu nói, ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt "Dạ ?"
Cậu Max đưa tay ra hiệu cho Nunew im lặng "Suỵt! Đừng có nói lớn, cậu út em khó tánh lắm, đừng để cậu nghe được."
Sao lạ vậy nhỉ ? Lần trước cậu út chở em đi bệnh viện thăm mợ ba, em cũng ngồi ở ghế phụ lái mà. Mà lúc đó cậu út có nói gì đâu, cũng đâu có mắng hay đuổi em đâu...
Tới cô Kaew còn hông được ngồi ở vị trí đó, một đứa người làm như em...thiệt là có thể ngồi hả ?
Sau khi cho xe chạy được một đoạn, cậu út ngồi ở ghế lái, khẽ ngước mắt nhìn vào chiếc gương phía trên. Vô tình tầm mắt cậu rơi ngay vào tầm mắt của Nunew, ánh nhìn dịu dàng vô cùng. Nunew hổng biết là cậu út tại sao lại nhìn mình như vậy, em chỉ biết trong lòng mình lúc này rung động thật rồi. Mắt đối mắt với cậu... ánh mắt dịu dàng kia thiệt sự là khiến tim em chịu hổng có nổi mà.
Cậu út ơi... rốt cuộc mấy hôm nay cậu với em là sao vậy ?!
----
Lễ mừng thọ của ông nội được làm ở nhà lớn của ông, bữa đó chỉ có dì Tư với chị Hồng qua phụ bếp núc, còn Nunew, chị Mén với chị Mùi thì ở nhà.
Còn ba ngày nữa là tới tiệc mừng thọ của ông nội, cậu ba đột nhiên đem qua đưa cho Nunew một tấm thiệp mời, mỉm cười xoa đầu em "Nè... cậu mời em đến mừng thọ ông nha, bữa đó nhớ qua chơi với ông nội."
Nunew nhìn tấm thiệp trên tay mình, hai mắt tròn xoe, ngạc nhiên "Cậu ba... mời em hả ?"
"Ừ, cậu mời em, ở huyện này cậu hổng có mời ai đâu chỉ mời mỗi em thôi..."
Nunew rũ mắt, mím môi suy nghĩ gì đó, một lúc sau em mới ngước mắt nhìn cậu "Nhưng mà... ông nội với ông bà hội đồng có cho em tới dự hông cậu ?"
Cậu ba bật cười "Yên tâm, cậu hỏi ông nội rồi, ông nói bình thường mà, còn chỗ tía má, em cứ vô xin một tiếng là được. Mà cậu thấy có gì đâu mà hổng cho, là cậu mời em chứ đâu có phải em tự tới đâu. Em là khách quý của cậu ba mà."
Nunew mỉm cười có chút gượng gạo "Dạ nếu vậy... để em vào xin ông bà hội đồng."
Cậu ba gật đầu "Ừ, để cậu giúp em nói vô một tiếng, à mà quên nữa... chuyện đồ mặc dự tiệc, để cậu nói cô Kaew đưa em đi mua, cậu mời em thì để cậu lo hết cho, quà của ông nội cứ để cậu mua luôn."
Nunew nhìn cậu ba, trong lòng cảm thấy khó xử vô cùng, em hơi lắc đầu, dịu giọng "Dạ thôi, em tự mua được mà cậu, em có tiền mà."
Cậu ba cười buồn "Cậu xem Nunew là bạn nhỏ đặc biệt, nên cậu muốn lo cho em mà. Nunew yên tâm, món quà cậu tặng em hổng có bao nhiêu tiền đâu."
Nunew khẽ cười, nói lời thiệt lòng "Dạ thôi, mợ ba mà nhìn thấy lại hiểu nhầm á cậu. Với lại,em..."
"Cậu đi mua quà cho ông nội, sẵn cậu mua dùm cho em luôn cũng được mà."
Cậu ba gấp gáp lên tiếng cắt ngang câu nói của bạn nhỏ, nhưng Nunew nhất quyết không đồng ý, em dúi lại tấm thiệp mời vào tay cậu ba "Cậu mà làm vậy, em hổng đi dự tiệc mừng thọ của ông nội đâu, ai đời lại để người mời tự mua quà luôn chứ."
Cậu ba nghe Nunew nói vậy, thở dài coi như hết cách "Thì thôi theo ý em đó."
Nunew gật gật đầu tỏ ý hài lòng, ít ra thì cũng phải vậy chứ, tuy là dạo này cậu ba có hơi lạ thiệt nhưng tới mức vừa mua đồ cho em đi tiệc rồi còn mua luôn quà biếu dùm cho em...Nunew thiệt sự hổng dám để cậu làm như vậy được. Nói chung ai cũng được chứ cậu ba thì tuyệt đối hông, Nunew hổng muốn làm mợ ba buồn á.
Trưa hôm đó Nunew vào xin phép ông bà hội đồng một tiếng, bà ba nghe em nói thì cũng hổng có phản đối, bà còn bảo em nếu chưa có tiền mua quà thì bà cho ứng lương. Mà Nunew thì hổng có cần ứng tiền, đợt trước cậu út có thưởng cho em, nhiêu đó mua quà cho ông nội chắc dư luôn rồi.
Được bà ba cho phép, Nunew mới nhờ cô Kaew dẫn đi mua quần áo dự tiệc, cô Kaew còn nói bữa đó sẽ có người tới trang điểm cho cả em nữa. Thấy tình cảm của mọi người dành cho mình, Nunew đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em thật sự rất may mắn, ở đây gặp được toàn người tốt thôi.
-----
Đêm xuống, Nunew cho mèo con đi vệ sinh trước khi đi ngủ, bạn nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở ghế đá thì cậu út ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng. Cậu bất ngờ ôm lấy vai Nunew từ phía sau, mềm giọng trêu chọc "Nghe nói có người mời em đi dự tiệc mừng thọ của ông nội hả ?"
Nunew giật mình xoay người lại, nhìn thấy cậu út em mới thở nhẹ ra một hơi, lườm mắt nhìn cậu "Cậuu~...làm em giật mình quài luôn á. Thì cậu ba mời em chứ ai~."
Cậu út buông tay khỏi vai bạn nhỏ, bước vòng ra phía trước, ngồi bên cạnh em, nhướng mày "Thích ha, có người mời trước cả cậu luôn."
Nunew tròn xoe mắt nhìn cậu út, em phấn khích nên hơi lên giọng một chút "Cậu út tính mời em hả ?"
Cậu út mỉm cười gật đầu, cái thiệp màu vàng ánh kim giống y chang cái của cậu ba được đặt ngay ngắn trên bàn đá. Trên đó có viết tên của Nunew, chữ của cậu út cứ như rồng bay phượng múa vậy, trông sang chảnh vô cùng.
Nunew cầm cái thiệp lên xem, trong lòng hình như có chút hạnh phúc, phấn khích đến mức nắm cả tay cậu út, hỏi lại "Cái thiệp này...mời em thiệt hả cậu út ?"
Cậu út bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mũi bé con trước mặt "Chứ tên ai ở trên thiệp vậy ? Hửm ?"
Nunew nhoẻn miệng cười, hơi rướn người về phía cậu út "Ưmm...thì biết là tên của em rồi~, nhưng mà em hổng nghĩ là cậu...cậu út mời em đâu."
Cậu út bật cười thành tiếng, đưa tay miết nhẹ lên má bạn nhỏ "Cậu thích nên cậu mới mời em, để mai cậu đưa em đi mua quần áo sẵn tiện mua quà cho ông luôn."
Nunew nhìn cậu, hơi xụ mặt "Sao cậu hổng nói sớm, em nhờ cô Kaew đi với em mất rồii~..."
Cậu út dừng ngón tay cái đang miết nhẹ má Nunew, nhìn em chăm chăm "Em bé mua rồi à ?"
Nunew lắc lắc đầu "Dạ hong, hồi trưa này cậu ba nói mời em đi dự tiệc, em mới nói với cô Kaew, nhờ cô ngày mai dẫn em đi mua, mua giày với mua quần áo, còn quà cho ông nội thì em tự mua. Bởi vậy, cậu nói sớm là được rồi~."
Cậu út thở ra, biểu cảm có chút bất lực "Vậy em bé có suy nghĩ thích quần áo như thế nào chưa ?"
Nunew lại gật đầu, cười tít mắt "Dạ cô Kaew tính mua cho em một bộ vest màu trắng... đẹp lắm á cậu..."
Nunew còn chưa nói hết câu, cậu út đã chặn ngang lời em "Được rồi, hổng cần kể cho cậu nghe với vẻ mặt hưng phấn vậy đâu, thích quá thì để trong lòng đi, nói nhiều."
Ơ...sao tự dưng lại dỗi, ai làm gì mà dỗi ? Đồng chí này bị sao vậy ? Sao dỗi như con nít vậy trời ?
Nunew vẫn ngây ngô bĩu môi nhìn cậu "Em... em thích thiệt mà cậu~"
Cậu út có vẻ giận dỗi, nhìn Nunew chằm chằm "Biết em thích rồi... hổng cần phải nói nữa..."
Ủa, giận ra mặt luôn hả trời ? Đồng chí cậu út đáng yêu ghê~.
Nunew ngồi trên ghế vừa cười vừa nhìn cậu út, còn cậu thì dỗi đến mức hổng thèm nhìn em lấy một cái, cả hai người giữ nguyên vị trí khoảng 5 phút, vẫn là cậu út hông chịu được mà quay sang mở lời trước "Sao hông chịu dỗ ?"
Nunew cười đến rung cả vai, vẫn nhất quyết tròn mắt nhìn cậu "Dạ ? Dỗ...dỗ cái gì cậu ?"
Cậu út hơi phồng má, hai mắt long lanh nhìn bé con đang ngồi cười bên cạnh "Thì dỗ... mà thôi đi, khỏi cần~!"
Nhìn biểu cảm kỳ cục trên mặt cậu, Nunew cứ thấy nó sai sai làm sao á. Ai đời gần ba mươi tuổi rồi mà còn làm nũng, nhưng...nhưng mà đáng yêu quá trời luôn á.
"Cậu út, đừng dỗi mà~. Tại cậu hổng nói sớm chứ bộ~!"
Cậu út cúi đầu thở dài " Cậu buồn em bé lắm luôn !"
Nunew nghe cậu nói có hơi giật mình, vội vàng níu lấy mép tay áo cậu út, nhẹ giọng "Cậuu~, cậu làm sao mà lại buồn em vậy ?"
Cậu út cúi đầu nhìn bàn tay bé xíu ở mép áo mình, chậm rãi nắm lấy tay Nunew, khẽ thở dài "Tại cậu tin lời em bé nói đó~"
Nunew tròn xoe hai mắt nhìn cậu "Cậu... cậu nói gì em hổng hiểu, em nói cái gì mới được ?"
Cậu út quay đầu nhìn Nunew, mặt hơi xụ xuống, mềm giọng "Vậy là em bé quên thiệt rồi, bữa đó nói gì với cậu chắc quên hết rồi."
Bữa đó ? Có phải là bữa em xỉn queo râu hông ?
Nunew đứng dậy, đi vòng qua trước mặt cậu út, ngồi chồm hỗm dưới đất, bạn nhỏ chống tay lên đùi cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu út, mềm giọng làm nũng "Cậu ơi~... em thật sự hổng có nhớ em đã nói gì mà để cậu buồn em tới như vậy...em năn nỉ cậu nói lại cho em nghe vớii... em bé muốn biết~."
Cậu út khẽ cười, đưa tay xoa xoa đầu bé con trước mặt "Em bé...muốn biết thiệt hả ?"
Nunew gật gật đầu, môi hơi chu ra "Dạ, rất rất rất là muốn biết luôn~"
Cậu út chồm người ra phía trước, đưa mặt mình đến sát mặt Nunew, gần đến mức làm bạn nhỏ nghĩ rằng chỉ cần chu môi ra là sẽ chạm môi cậu út liền luôn.
"Nếu vậy... để cậu đưa em bé đi mua đồ, rồi cậu sẽ nói cho em bé nghe."
Nunew dở khóc dở cười, dùng mũi mình cọ nhẹ lên mũi cậu út, nhẹ giọng dỗ dành "Cậu... cậu đừng có như vậy nữa, ai đưa em đi mua cũng được mà~"
Cậu út hơi bất ngờ trước hành động của bé con, nhưng vẫn nhất quyết hổng đồng ý "Em hổng chịu... vậy cậu lấy thiệp lại, coi như cậu chưa mời."
Thấy cậu út có ý định lấy lại tấm thiệp, Nunew liền ôm cứng ngắt tấm thiệp vào trong người, sợ cậu có ý giành giật, bạn nhỏ quyết định thẳng tay nhét thiệp vào trong áo. Cậu út nhìn một màn giấu đồ đáng yêu của bé con, khoé môi cậu hơi cong lên, nhưng vẫn cố ý nói với giọng hổng được vui "Em bé giấu cũng vậy à, coi như cậu chưa mời em á."
Nunew xụ mặt, ấm ức nói "Cậuu~... em biết cậu út thương em nhưng ai đi với em cũng được mà, cậu là cậu chủ của em, cô Kaew cũng xem em là em trai... ai em cũng quý hết mà~"
Cậu út nghe tới điều cần nghe, nhướng mày hỏi lại "Em biết cậu thương em ?"
Nunew vẫn hổng hiểu ý của cậu, ngây ngô gật đầu cái rụp "Dạ, từ trước tới giờ trong nhà này cũng chỉ có cậu út là thương Nunew nhứt thôi à~."
Nói rồi, Nunew lại chu môi nhìn cậu "Em trả thiệp cho cậu ba rồi, giờ em coi như chính thức tự thân vận động, thiệp là cậu út mời... còn quà là em tự mua hihi~. Mà á, vest em mua đẹp lắm...dây chuyền cậu tặng em... cuối cùng cũng được sử dụng rồi."
Cậu út bất lực nhìn bé con vẫn đang ngồi chồm hổm dưới đất, cậu cúi người bế em đặt lên đùi mình, môi khẽ cười "Hợp hông ? Nếu hổng hợp cậu mua cho cái khác ?"
Nunew đột ngột bị cậu út đặt lên đùi, hoảng hồn nhìn cậu chăm chăm, một lúc sau mới giật mình lắc lắc đầu "Hợp lắm cậu, em chọn đồ chủ yếu để nó hợp với dây chuyền cậu út tặng mà. Hiếm khi có dịp đeo dây chuyền cậu tặng, em phải tranh thủ thời cơ chứ."
Cậu út im lặng hổng nói gì, mắt cậu gắt gao nhìn chăm chăm bạn nhỏ trước mặt, ánh nhìn của cậu dịu lắm, làm cho em có cảm giác là lạ...
Cậu đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Nunew, làm bé con cứng đơ cả người, cho đến khi cậu út trầm giọng gọi tên, em mới giật mình nhìn cậu.
Uii~, môi cậu út...hôn thích lắm luôn á~.
"Nunew, anh đã đồng ý với em, em không cần phải tỏ ra là vô cần trước mặt anh, dù sao sau này mọi thứ của anh cũng sẽ là của em, nên cứ thoải mái một chút... Dây chuyền là anh tặng cho em nên nếu em muốn, anh sẽ mua quần áo cho em."
Nunew bị hôn nên mặt vẫn còn hơi hồng, em nhăn mũi nhìn cậu út "Cậuu~..."
Thấy Nunew làm nũng, cậu út bật cười vuốt nhẹ mũi em, mềm giọng "Bao nuôi mợ út thiệt hổng dễ mà."
Nunew giật mình nhìn cậu "Dạ ? Bao nuôi ? Mợ út á ?"
Cậu út gật đầu, kề sát vào tai Nunew, nhỏ giọng "Phải rồi, em nói em thương cậu, còn nói muốn cậu nuôi em... Cậu suy nghĩ mất mấy đêm cảm thấy bao nuôi mợ út tương lại cũng là việc nên làm. Ai biểu cậu thương mợ út quá mần chi ?"
Môi bạn nhỏ giật giật, trái tim trong lồng ngực em đập đến mức muốn văng luôn ra ngoài.
"Em nói em... thương cậu ? Em còn nói em muốn cậu... nuôi... nuôi em á ?"
Cậu út cười gian, tiếp tục kề tai Nunew nói nhỏ "Chính xác thì...em bé nói là thương mỗi cậu út thôi, hi vọng mợ út có thể "tưới mát" được cho anh... giống như lời em nói, cậu út của em...rất mong chờ!"
------
Má ơi cúi cùng cũng xong cái chap này =)))))) mấy pà đọc mà có chỗ nào sai lỗi chính tả hay lỗi type nói tui zới nhaa~ tại viết xong up luôn chứ lười soát lại lỗi quá á =))))
Ý là ví dụ mà chap sau ngược thì có kì quá hong ta =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip