Chương 15. Dịu dàng của cậu có lẽ không chỉ dành cho riêng mình em...

Nunew thật sự hổng biết cậu út nói thật hay nói giỡn nữa, mà em cũng hổng có nhớ một chút gì về những điều mà em đã nói với cậu. Chẳng lẽ em say rồi đổ đốn tới mức ăn nói như vậy hả trời~ ?

Mà cậu út cũng kỳ, em say xỉn lỡ nói vậy thôi mà cậu cũng đồng ý nữa. Mà giờ cậu đồng ý rồi, Nunew biết trả lời cậu làm sao đây ? Đúng là em có tình cảm với cậu út thiệt đó, nếu em đồng ý với cậu thì cũng hổng có ngại ngần gì đâu, dù sao thì em cũng thích cậu thiệt mà. Nhưng điều làm Nunew quan ngại nhất là mối quan hệ của cậu với cô Kaew, Nunew thà là cô đơn chứ hổng muốn mình chen vào mối quan hệ yêu đương của ai hết.

Thôi thì để em lựa lời nói chuyện với cậu út, hỏi rõ ràng ý của cậu rồi mới tính tiếp được. Dù là đùa giỡn hay là thật tình thì mọi thứ cũng nên rõ ràng minh bạch một chút.

----

Ngày mai là tiệc mừng thọ của ông nội, từ sáng sớm dì Tư với chị Mén đã sang bên nhà lớn phụ giúp trang trí tiệc tùng. Ai ai trong nhà cũng bận rộn chạy đi chạy lại, kể cả cậu út cũng hổng thấy mặt mũi đâu hết. Nunew, con Mùi với thằng Đực thì lại nhàn rỗi quá mức, chủ cả hổng có nhà lại hông ăn cơm nhà, nên bọn họ chỉ phục vụ duy nhất cậu Max mà thôi.

Sau bữa cơm, con Mùi pha trà sen đem lên cho cậu Max, sẵn tiện trò chuyện với cậu mấy câu.

"Dạ đồ ăn cậu ăn vừa miệng hông cậu ?"

Cậu Max gật đầu "Ừ, vừa. Cô nấu hả ?"

Con Mùi cười hề hề "Dạ Nunew nấu, em nấu hổng có ngon vậy đâu. Mà cậu ăn vừa miệng là được rồi, em chỉ sợ cậu ăn hổng thấy ngon."

"Ừ, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"Dạ, vậy cậu uống trà đi, em xin phép cậu em đi xuống sau làm công chuyện."

Mùi vừa định quay người bước đi, thì cậu Max đã kịp gọi lại "À khoan đã..."

"Dạ ?"

Cậu Max ngước mắt nhìn con Mùi, môi hơi mỉm cười "Cũng hổng có gì, tôi chỉ muốn biết về chuyện của chị ba thôi. Thấy cô hay ở bên cạnh chị ba nên tôi muốn hỏi cô vậy mà."

Con Mùi hơi lúng túng nhìn cậu "Dạ, cậu hỏi đi, em.. em biết gì thì em nói cho cậu hay."

Cậu Max nhìn người trước mặt một lúc, rồi chậm rãi bưng ly nước lên, vừa hớp một ngụm nước, vừa trầm giọng "Anh chị ba...dạo này vẫn tốt chứ ?"

Con Mùi mỉm cười gật nhẹ đầu "Dạ, vẫn tốt mà cậu. Nhờ cậu ba ở cạnh chăm sóc, quan tâm mà sức khỏe của ba lóng rày tốt lên nhiều lắm."

Cậu Max nghĩ gì đó, môi khẽ nhếch lên "Cậu ba có thật sự quan tâm đến mợ ba hay là hông...chuyện này chắc cô biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ ? Nhưng mà tôi nói trước, tôi về đây giúp bạn tôi, nên đương nhiên tôi chắc chắn đã làm rõ một số chuyện, mọi chuyện xảy ra sau này đều phải dựa vào phúc phần và đức hạnh của cô... cô hiểu ý tôi chứ ?"

Con Mùi gật đầu, trả lời chắc nịch "Dạ hiểu, em hiểu mà cậu."

"Vậy được. Cô xuống dưới đi."

----

Ngày mừng thọ của ông nội, cả nhà tất bật đi qua bên nhà lớn từ sáng sớm. Lúc sáng cậu út lên xưởng gỗ rồi mới quay về nhà thay quần áo khác. Lúc bước vào phòng, thấy Nunew đang quét nhà, cậu út mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau " Trưa nay có cần cậu về đón em bé hông ?"

Nunew giật mình xoay người lại, cả người áp sát vào cậu út làm em có hơi ngượng. Nunew khẽ lắc lắc đầu, hai bên má hồng lên một mảng.

"Dạ hổng cần đâu cậu, em đi chung với cô Kaew là được rồi, cô Kaew nói đi chung với em."

Cậu út buông Nunew ra, chậm rãi xoắn tay áo, nhìn cậu lúc này trông hổng khác gì so với mấy tổng tài soái ca mà em hay nghe chị Mén kể luôn~. Eo ôi, áo sơ mi trắng tinh tươm, quần âu đen lịch lãm cộng thêm vóc dáng cao lớn săn chắc...người đâu "ngon" vậy hổng biết nữa~.

Thấy bé con cứ chăm chăm nhìn, cậu út bật cười nghiêng đầu nhìn lại em "Em nhìn gì chăm chú vậy, có muốn cắn miếng nào hông, cậu đưa tay cho cắn nè."

Nunew giật mình, cúi đầu lúng túng "Ơ, dạ~....?"

Thấy bé con ấp úng hổng nói được gì, cậu út liền phá lên cười, nụ cười tươi rực rỡ làm Nunew âm thầm xuýt xoa ở trong lòng.

Cậu út ơi, trái tim em chịu hổng có nổi đâu~ !!!

"Anh, ở trỏng có chuyện gì mà anh cười vui vậy ?"

Nụ cười của cậu út tắt hẳn khi nghe thấy tiếng cô Kaew gọi từ bên ngoài, cậu út xoa đầu Nunew một cái rồi mới đi mở cửa phòng, cậu đứng đó nhìn cô Kaew mỉm cười "Đâu có gì, anh đang nói chuyện với Nunew."

Cô Kaew lén đưa mắt nhìn về phía Nunew đang ở trong phòng, âm thầm mỉm cười, bước tới gần cậu út, trên môi luôn là nụ cười dịu dàng "Bây giờ anh đi luôn à ?"

Cậu út khẽ gật đầu "Ừ, ông nội hối từ sáng tới giờ, mà em cũng chuẩn bị đi, lát nữa anh về đón em với Nunew luôn."

Cô Kaew nghe cậu nhắc đến bạn nhỏ, liền mỉm cười nắm lấy khuỷu tay cậu út "Cần chi phải làm vậy, em với Nunew chuẩn bị xong, anh cho tài xế về đón là được rồi. Cả ngày hôm nay anh hổng có rời khỏi ông nội được đâu, đừng có mà nói hay."

Cậu út khẽ cười, đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô Kaew một cái "Đúng là cái gì cũng bị em bắt bẻ."

Cô Kaew trề môi, nhún vai "Nhưng em nói đúng mà, chưa chắc anh hiểu anh bằng em đâu."

Cậu út cười đến bất lực "Em đúng, em đúng hết... được chưa ?"

Nhìn cả hai người bọn họ cùng nhau cười, trong ánh nhìn nhất định của bé con, có đến tận hai con người vừa hoàn hảo vừa đẹp đôi, ánh nhìn làm cho đáy lòng Nunew đột nhiên nhói đến khó thở.

Đợi đến khi cậu út rời khỏi phòng, cô Kaew mới cười tươi gọi Nunew ra ngoài, rồi khoác tay em, nói nhỏ "Em làm công chuyện xong chưa, vào phòng cô đi, cô trang điểm cho em rồi mình qua bên ông nội."

Nunew nghe vậy sốt sắn hơn hẳn, cũng quên bén đi mất khung cảnh đau lòng trước đó, ngây ngô nhìn cô Kaew "Vậy cô đợi em tắm cái nha, sáng giờ em làm công chuyện chưa có tắm rửa gì hết á."

"Ừ vậy em đi tắm trước đi rồi qua phòng cô."

"Dạ."

Nunew tắm xong lật đật đi qua phòng cô Kaew, cô Kaew đang được thợ trang điểm, trên người cô ấy mặc bộ váy màu hồng phấn dài đến chân, mà vóc dáng cô Kaew cũng đẹp nữa. Bộ váy mượt mà ôm sát đường cong cơ thể, cái này phải gọi là "lụa đẹp nhờ người" mới chính xác.

Thấy Nunew bước vào, cô Kaew khẽ mỉm cười "Em ngồi chờ cô một chút, sắp xong rồi."

Nunew gật đầu rồi ngồi ngay ngắn trên ghế đợi cô Kaew trang điểm, tầm vài phút sau, cô Kaew cuối cùng cũng trang điểm xong. Lúc cô ấy đứng dậy, hai mắt bạn nhỏ cứ nhìn mãi hổng rời, thật sự là quá xuất sắc, gương mặt xinh như công chúa luôn ấy.

Thấy Nunew cứ nhìn mình, cô Keaw liền hỏi tới "Em thấy cô có được hông ? Mặc như vậy đẹp hông ?"

Nunew không cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp "Dạ đẹp, siêu đẹp luôn á cô !"

Nghe bạn nhỏ khen, cô Keaw cười thật tươi rồi mới quay sang thợ trang điểm, nhỏ giọng "Cô làm cho em ấy giúp tôi, nhớ phải trang điểm thật đẹp đó."

Cô thợ trang điểm tươi cười "Trang điểm cho khách thiệt đẹp là nghề của em mà chị."

Nói rồi, cô thợ trang điểm đi tới chỗ Nunew, cô ấy chuản bị trang điểm cho đứa tỉ năm hổng biết đến phấn son là gì như em. Thật ra ấy, Nunew cũng hổng phải là hổng biết chăm chút cho gương mặt của mình đâu, mà là do đồ trang điểm mắc tiền quá, Nunew cùng lắm là mua được thỏi son giá bèo thôi. Chứ mua đầy đủ đồ trang điểm như người khác, em hổng có đủ khả năng.

Đợi sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn, Nunew nhất định sẽ tự làm đẹp cho mình, vừa tôn trọng người nhìn, cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng bản thân mình.

Ngồi một lúc, đến khi được nhìn mình trong gương, Nunew giật mình đến ngỡ ngàng. Ôi mẹ ơi, em lại có thể đẹp đến mức này cơ á ? Trong gương kia là ai chứ có hổng phải em đâu~, em làm sao mà xinh được như thế~ !

Thấy bạn nhỏ cứ chăm chăm nhìn mình trong gương, cô thợ trang điểm liền bật cười "Gì mà em nhìn dữ vậy nè, có chỗ nào hổng ưng ý hả ?"

Nunew mỉm cười, lắc lắc đầu "Dạ hổng có, chỉ tại em thấy... em lạ quá trời hihi~"

"Có gì đâu mà lạ, chắc tại bình thường Nunew ít trang điểm thôi, chứ em rất là có nét luôn, chị chỉ cần làm sơ sơ là em xinh lên liền. Chà, cho chị xin tấm ảnh với, xinh yêu quá trời đi."

Phải thế không nhỉ ? Mà chắc là thế thật, chắc bình thường Nunew ít khi trang điểm nên giờ nhìn mình trong gương, em có chút ngỡ ngàng. Eo ôi, nếu mà biết mình xinh thế này thì em đã chăm trang điểm rồi á.

Sau khi chị trang điểm chụp xong vài tấm ảnh, cô Kaew liền kéo tay Nunew đi ra xe, cả hai ngồi vào trong xe rồi, bé con vẫn còn chưa tự tin lắm về bản thân mình lắm, em mím môi, nhìn qua phía cô Kaew, nhỏ giọng "Cô ơi, cô nhìn em có được hông ? Có ổn hông á cô ?"

Cô Kaew mỉm cười, trấn an bạn nhỏ "Nunew xinh lắm, sau này em thử trang điểm kiểu này đi, nhẹ nhàng đáng yêu lắm, biết đâu xinh như này lại có người thương thì sao, đúng hông ?"

Cô Kaew nói đúng, bản thân hổng tự chăm chút cho mình thì ai mà thương cho được chứ~. Đừng nói là cậu út, ngay cả một người bình thường như em còn hổng thương nổi nữa là....

Xe đến trước cổng nhà lớn, Nunew bước xuống xe rồi đi theo sau cô Kaew. Lúc nãy trên xe lén nghĩ tới cậu út nên đến giờ mặt bạn nhỏ vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng, đáng yêu đến mức ngay cả anh tài xế của cậu út cũng hổng rời mắt khỏi em được.

Vì ít khi đến chỗ tiệc tùng đông người, nên Nunew có hơi ngại ngùng một chút. Nunew và cô Kaew đi tới đâu, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn hết về phía cả hai ở đó. Mà người khác càng nhìn thì bé con lại càng ngại, bước chân cũng run run hơn trước khá nhiều.

"Kaew...Nunew..."

Nghe tiếng của cậu hai gọi, cô Kaew với Nunew liền dừng bước chân. Cậu hai nhìn thấy bạn nhỏ, liền nhìn em chằm chằm hổng chớp mắt, vài giây sau mới giật mình mềm giọng "Hôm nay Nunew xinh lắm đa."

Được khen, Nunew hơi ngượng nên chỉ cúi đầu, cô Kaew thì lại được dịp chọc ghẹo "Còn em thì sao hả ? Sao hổng nghe anh hai khen em vậy ?"

Cậu hai cốc lên đầu cô Kaew một cái thật nhẹ, cười trừ "Em thì lúc nào cũng đẹp mà, em là nữ thần trong lòng anh rồi, được chưa ?"

"Chỉ được cái dẻo miệng, anh giúp em đưa Nunew vào trong đi, em đi tìm ông ngoại em cái đã."

"Ừ, ông đang ngồi ở chỗ ông nội anh đó."

"Vậy em giao Nunew lại cho anh nha, trông em ấy cho cẩn thận á."

Cậu hai nhìn Nunew rồi nhìn qua cô Kaew, giọng điệu trêu chọc "Được rồi, yên tâm đi, anh sẽ trông chừng bạn nhỏ của em trai anh thật kỹ."

Đợi cô Kaew đi rồi, Nunew mới quay sang nhìn cậu hai, hơi đỏ mặt nhìn cậu "Ừm...cậu có cần làm gì hông, nếu cần thì cậu cứ làm đi, em tìm chỗ ngồi xuống là được rồi á."

Cậu hai khẽ gật đầu "Vậy để cậu đưa em tới chỗ dì Tư, dì ấy ngồi đằng kia kìa."

Nói rồi, cậu hai dẫn Nunew tới chỗ dì Tư, sau đó cậu rời đi, phụ tiếp khách vào trong. Dì Tư lúc này đã thay đồ khác, đang bận chỉ đạo người làm, thấy Nunew đi tới, dì xuýt xoa khen ngợi "Chà, mày xinh quá vậy, đâu... quay một vòng dì coi."

Nunew ngượng ngùng xua xua tay "Dạ thôi~, người ta nhìn kỳ lắm dì~"

"Mày nhát quá vậy con, mà thôi đi, bữa nay tao thấy mày đẹp vậy tao ưng cái bụng lắm. Mày ngồi đây đi, tao làm công chuyện chút."

"Có cần con phụ gì hông dì Tư ?"

Dì Tư xua xua tay "Khỏi cần, bữa nay mày là khách, hổng cần làm gì hết, cứ ngồi đây đi, lát nữa tao lại."

"Dạ."

Dì Tư đi rồi, Nunew ngồi một mình đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Công nhận đông thật, người đâu mà quá trời đông luôn, ngồi ở đây nhìn người đi tới đi lui thôi cũng muốn hoa mắt chóng mặt. Mà sao từ nãy tới giờ, hổng thấy cậu út ở đâu hết~, giờ muốn đi tìm ông bà hội đồng với ông nội để chào hỏi thì tìm ở đâu nhỉ ? Đông quá đi lung tung có khi nào lạc thiệt hông ta ? Tới dự tiệc mừng thọ của ông nội mà hổng chào hỏi ông thì coi sao đặng.

Nghĩ nghĩ một chút, Nunew quyết định đứng dậy đi tìm ông nội, đi qua mấy lớp người, em vẫn chưa định hình được ông nội đang ngồi đâu. Lúc bạn nhỏ đang lơ mơ hổng biết đi hướng nào thì đột nhiên có người chắn trước mặt, Nunew bị giật mình nên suýt bị té về phía sau, liền lúc đó một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo em "Em bé định đi đâu vậy ?"

Ngước mắt lên, Nunew nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu út hiện rõ trong tầm mắt. Eo ôi, cậu chủ nhà ai mà đẹp trai quá vậy nè~...

"Nunew ? Em định đi đâu, tìm ai vậy ?"

Cậu út hỏi lại lần nữa, mắt nhìn bạn nhỏ chằm chằm, làm em có chút hoảng loạn, lúng túng trả lời cậu "À em... em đi tìm ông nội... em muốn gặp để chúc thọ cho ông..."

Cậu út vẫn nhìn em chăm chú, ánh nhìn giống như là đang ngắm em vậy. Tự dưng có hơi ngại, Nunew liền trốn nhìn vào tầm mắt của cậu, hỏi cho đỡ ngại "Cậu ơi~... quà của em cậu đưa cho ông nội chưa ?"

Cậu út mỉm cười, nắm lấy tay bạn nhỏ, khẽ gật đầu "Đưa rồi, để cậu đưa em tới chỗ ông nội."

Nunew nhìn nhìn bàn tay đang được cậu úy nắm lấy, lí nhí trả lời "Dạ, em cảm ơn cậu."

Cậu út đi phía trước, bạn nhỏ ôm cánh tay cậu đi theo sau cậu, người cũng đông nên Nunew toàn phải nấp sau lưng của cậu. Vì khoảng cách hai cơ thể quá gần, nên đôi khi em ngửi được cả mùi thơm thoang thoảng trên người cậu, không phải thơm nồng nặc, mà là thơm nhẹ dịu, giống như mùi gỗ vậy, thật sự rất dễ chịu.

Nunew đi vòng qua chỗ đông người, lại tới chỗ đông người hơn, ở giữa gian phòng, bạn nhỏ thấy ông nội đang ngồi trên ghế gỗ lớn, gương mặt tươi cười tràn đầy niềm vui. Cậu út lúc này mới quay sang Nunew, mềm giọng "Ông nội đang ở đằng kia, em bé muốn tới chào luôn hay để tản người bớt rồi đến chào ?"

Nunew vẫn ôm chặt lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng "Dạ thôi để bớt người rồi đến chào đi cậu, giờ đông quá, ông cũng bận tiếp khách mà."

Cậu út nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang được đặt trong lòng bàn tay mình, môi chậm rãi vẽ thành một đường cong "Ừ, vậy em bé chờ một chút nghen."

Nunew đứng chung với cậu một góc, người ra ra vào vào gặp cậu đều chào hỏi bắt tay, có vài người tò mò cũng hỏi xem Nunew là ai, lúc đó cậu út mỉm cười rồi nói nhỏ gì đó Nunew hổng có biết, chỉ biết là mọi người nghe xong ai cũng gật đầu rồi vỗ vai cậu lia lịa. Cậu út cũng biết hành trái tim người khác lắm luôn~.

"Được rồi, người đi bớt rồi, em qua ông nội đi."

Bé con gật gật đầu rồi đi về phía trước, tới trước mặt ông nội, Nunew cúi đầu chào lễ phép "Dạ con chào ông nội, con chúc ông nội lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, sống đời với con cháu."

Ông nội khẽ chau mày nhìn về phía Nunew, giọng hơi ngập ngừng "Cảm ơn con... nhưng con là..."

Biết là ông nội hổng nhận ra mình, bé con liền mỉm cười nhẹ giọng "Dạ con là Nunew nè...sáng nào con cũng pha trà cho ông hết mà~."

Ông nội nhìn bé con đáng yêu trước mặt, tươi cười rạng rỡ "Haha, được rồi, cho ông xin lỗi nghen. Bữa nay con nhìn khác quá, nên là ông nội nhìn hổng có ra."

Nunew hơi ngượng nên chỉ biết cúi đầu cười e thẹn, cậu út bên cạnh nhìn hai ông cháu, hổng nhịn được liền trêu chọc bạn nhỏ " Hôm nay Nunew xinh quá hả ông nội ?"

Ông nội gật gật đầu, trên môi toàn là sự vui vẻ "Đẹp trai lắm, bữa nay ông thấy nó với con bé Kaew là nổi bật nhất. Kể mà bé con này có thể cho ông đứa cháu cố thì chắc ông cũng đem nó về làm cháu rể ông rồi cũng nên."

Nunew trợn mắt, nhăn mũi nhìn ông nội "Ông nội đừng có ghẹo con~"

Ông nội phá lên cười, cả Nunew và cậu út cũng cười theo. Nói chuyện thêm vài câu nữa, khách khứa đến chúc thọ ông đông hơn, Nunew với cậu út mới lùi ra chỗ khác. Biết là cậu út cũng bận, lại thấy cậu Max đang tới gần, Nunew mới quay sang nhìn cậu út "Để cậu Max đưa em ra đằng kia ngồi là được rồi cậu, dì Tư dặn em lát ngồi chung với dì á."

Cậu út khẽ gật "Ừm, cũng được, ở đây em cũng hổng có quen ai, em ra đó với Max, lát nữa cậu đưa em về."

"Ý...dạ thôi khỏi cần đi cậu, em tự đi về được mà, cũng gần chứ đâu có xa đâu."

Cậu út chau mày nhìn Nunew, giọng cứng rắn "Để cậu đưa em về, cậu có chuyện muốn nói với em."

Nghe cậu nói có chuyện muốn nói, hai mắt bạn nhỏ tròn xoe nhìn cậu, giọng tò mò "Chuyện... chuyện gì cậu ?"

Cậu út bật cười trước biểu cảm đáng yêu của bạn nhỏ, đưa tay vuốt nhẹ mũi em một cái, mềm giọng "Lát nữa nói sau, ở đây hổng tiện... mà dây chuyền của em đâu, sao hổng đeo ?"

Nghe cậu út nhắc tới dây chuyền, Nunew mới sựt nhớ mà lấy từ trong túi áo vest ra, giơ lên trước mặt cậu út, trề môi phồng má nhìn cậu "Hổng phải em quên...tại em hổng đeo được~"

Cậu út nhìn Nunew, mỉm cười đưa tay lấy sợi dây chuyền, chậm rãi vòng tay đeo lên cổ cho em. Sau đó còn ôm em một cái, nhỏ giọng "Không cho phép em quên, đi theo cậu Max ra kia ngồi đi..."

"Dạ..."

Ngay lúc Nunew định quay lưng đi, cậu út lại đột nhiên ôm lấy eo em, kéo sát em vào người cậu, nói nhỏ "Đừng đi quá xa... Anh hổng nhìn thấy em."

Dứt lời, cậu út đẩy nhẹ vai Nunew về phía trước, trái tim đang bình yên của bạn nhỏ đột nhiên vì câu nói của cậu mà đập loạn lên. Em bước vô thức đến chỗ của cậu Max, lúc lén quay đầu nhìn lại vẫn thấy cậu út đang đứng nhìn mình. Đưa tay đặt lên ngực, trái tim nhỏ trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch đến muốn bay cả ra ngoài. Bước đến chỗ cậu Max, cậu ấy nhìn thấy Nunew hơi lạ nên cúi đầu lo lắng hỏi nhỏ "Em bị gì vậy ? Đông người quá nên khó chịu hả, sao mặt đỏ hết lên vậy ?"

Nunew ngượng ngùng lắc lắc đầu "Dạ đâu có gì... Em bình thường mà... bình thường."

Cậu Max thấy bé con nói năng hông được lưu loát, liền nắm tay kéo em đi nhanh ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cậu ấy đưa nước lọc có đá cho Nunew uống, vẫn quan tâm hỏi thăm sức khỏe em như thế nào. Nhưng em thì có làm sao đâu, chỉ là trái tim mỏng manh của em hổng có chịu nổi lời nói ngọt ngào của cậu út thôi mà~. Thiệt tình, cậu út đã đẹp trai thì thôi đi, lại còn ngọt ngào như vậy nữa, soái quá ai mà chịu cho nổi~.

Nunew uống hết ly nước, cậu Max lại nhìn sợi dây chuyền trên cổ em, tò mò hỏi "Em mua dây chuyền từ khi nào vậy ?"

Nunew sờ sờ sợi dây trên cổ mình, cười ngọt ngào "Dạ em cũng mới mua... mới mua hôm qua à cậu, đẹp hông cậu ?"

Cậu Max nhìn ra biểu hiện của bạn nhỏ, nhướng mày nhìn em "Mua hay được tặng ?"

Nunew bĩu môi nhìn cậu, cậu Max kì cục ghê~, cứ ghẹo em quài luôn á.

Một người trêu, một người xấu hổ đến khi tiệc chính thức bắt đầu, cả hai mới chịu im lặng mà nghe ông nội phát biểu. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông nội hổng giới thiệu cậu út là cháu nội... và cô Kaew là cháu dâu tương lai của ông.

Nunew ngước mắt nhìn lên, chỗ có cậu út với cô Kaew đang đứng chung một chỗ, mặc dù trong lòng đang rất khó chịu nhưng em vẫn phải công nhận một điều... là cậu út và cô Kaew thật sự rất đẹp đôi, thật sự rất đẹp...

Nhìn kỹ về phía cô Kaew, Nunew lại vô thức nở nụ cười nhạt cho chính bản thân mình. Bàn tay khẽ run sờ sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, em chẳng ngần ngại mà tháo nó xuống. Cầm chặt sợi dây trong tay, Nunew mím môi cố ngăn cảm giác bất lực trong lòng mình lại...

"Sao lại tháo xuống rồi ?"

Nghe cậu Max hỏi, Nunew khẽ run trả lời "Dạ chắc là...hổng hợp."

Cậu Max xoa nhẹ đầu em, câu nói vô tình của cậu như đâm một cái thật mạnh vào tim em "Sợi dây của Kaew hợp với chiếc váy con bé đang mặc nhỉ ?"

Nunew vô thức nhìn lên sân khấu, cô Kaew lúc này đang cười vô cùng rực rỡ nhìn cậu út. Trên chiếc cổ nhỏ nhắn kia cũng có một sợi dây chuyền... giống y hệt với sợi dây chuyền mà em đang cầm. Thế nhưng khác xa với em, cô Kaew lại đeo nó rất đẹp... thật sự là rất đẹp.

Nunew chăm chú nhìn cậu út với cô Kaew, em hổng thấy cậu cười nhưng biểu cảm kia của cậu cũng hổng phải là hổng vui. Trong phút chốc, Nunew lại thấy bản thân giống như một con lừa vậy, đơn phương ngu ngốc tin vào lời nói của người phong lưu. Thử nhìn lại xem, hai người đang đứng trên sân khấu kia thật sự rất hợp, lại rất đẹp đôi, còn em có là gì mà dám suy nghĩ là sẽ chen ngang được vào mối quan hệ của họ ? Hình như...em sai thật rồi...!

Nunew khẽ lau nước mắt, quay mặt nhìn sang chỗ khác, sợi dây chuyền cũng được cất gọn vào trong túi áo.

Có những thứ không hợp thì không nên miễn cưỡng, có những sự dịu dàng...vốn cũng chẳng dành riêng cho một mình em !










-----
Só rỳ mấy pà toi ra chap hơi lâu nhưng mà tới rồi, tới thiệt rồi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip