Chương 19. Ông nội uy vũ.

Hổng biết hôm qua xảy ra chuyện gì, mà vừa mới sáng ra, trong khi Nunew còn đang ở trong lòng cậu út mơ giấc mơ đẹp, thì nghe tiếng Nadia tận từ ngoài sân vọng vào. Bạn nhỏ dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái thật đã rồi mới vươn người bước xuống giường.

Thấy Nunew bước ra từ trong phòng cậu út, Nadia tức giận cười đểu, giọng khinh khỉnh "À mày đây rồi, dì chờ mày từ nãy tới giờ kìa... lên nhanh mà chịu đòn."

Nunew đưa mắt nhìn về phía Nadia, chưa kịp hỏi gì thì bà Pattaya đã khều tay con gái, bà ta quay sang cười hiền lành với Nunew "Con đừng nghe Nadia nói bậy, bà cả tìm con kìa...lên nhà trên đi con."

Một mẹ một con thái độ kỳ lạ, Nunew cũng chỉ gật đầu xem như là lời chào hỏi chứ hổng có trả lời lại mẹ con bà ta.

Nunew bước đi lên phía nhà trên, mẹ con bà Pattaya cũng bước ra ngoài để đi về, bạn nhỏ quay lại nhìn hai mẹ con bọn họ... trong lòng có chút cảm giác lo lắng cùng bất an...

Vừa lên tới phía nhà trên, còn chưa kịp bước tới cửa nhà, Nunew đã nghe giọng bà cả quát ầm lên "Nunew... mày vô đây cho tao... bữa nay mày gan lắm mới dám nói dối tao... mày vô đây, vô liền đây !"

Chân cẳng Nunew có chút run run, trong lòng dấy lên chút lo lắng...chết rồi... bà cả biết em đi với cậu út rồi... tiêu đời rồi... tiêu thiệt rồi !

Nunew bước vào trong đã nhìn thấy bà cả ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy Nunew bước vào, bà cả lập tức quát lớn "Mày vào đây đi, tao có chuyện muốn nói với mày."

Sau lưng bà cả là dì Tư, dì Tư nháy mắt ra hiệu cho Nunew cứ đi vô đi. Chân tay em có chút run run, cái cảm giác này giống y như cảm giác mà trốn học đi chơi bị phát hiện vậy.

Nunew vừa bước vào, bà cả đã tức giận đập tay mạnh lên bàn "Tao hỏi mày, có phải mày kêu cậu Nat xin cho mày đi chơi, phải không ?"

Hai tay Nunew siết chặt lấy hai bên mép quần, trong lòng sợ đến vỡ mật vì hổng biết rốt cuộc là bà cả đã biết những chuyện gì...

"Dạ con... con..."

Bà cả đứng dậy, bước nhanh tới chỗ Nunew, vừa chỉ mạnh vào trán em mấy cái, vừa lớn tiếng "Tao cho người đi hỏi thằng Nat rồi... rõ ràng nó đi xin ông nội, còn mày thì đi đâu mất dạng. Mày gan dữ hả, bây giờ còn tập tành đàn đúm ăn chơi, lừa lọc chủ cả. Mới có bây lớn đã có tính gian xảo như vậy rồi, mày biểu sao tao dám tin tưởng mày để cho mày ở lại đây làm nữa... hả ?"

Bà cả chửi như tát nước, bé con thì chỉ biết cúi đầu im lặng chứ hổng dám nói một lời nào.

"Nói... mày đi đâu ? Mày đi với ai ? Mày có tin tao tao đuổi mày ra khỏi nhà liền bây giờ không ?"

Nunew ngước mặt lên nhìn bà cả, ngập ngừng "Con... thật ra... con... con đi chợ ... xách đồ cho cậu út..."

Bà cả liếc mắt "Mày đừng có nói láo, mày đi xách đồ cho cậu út thì cần gì phải sợ mà không xin tao ?"

Nunew len lén nhìn bà, có chút sợ sệt "Dạ...tại... hồi hôm qua bà mới la con vụ của cô Nadia, nên con... con hổng dám xin..."

Bà cả nhìn Nunew, bán tín bán nghi, lại nhìn xuống hai bàn tay đang báu chặt mép quần, bà hất mạnh Nunew ngã xuống đất, chau mày "Mày không dám xin mà lại dám biểu Nat nó xin cho mày hả ?"

Nghe bà cả nói, Nunew vội vàng quỳ xuống nền nhà, sọ sệt cúi đầu "Dạ... con... con hổng dám, tại lúc đó cậu út biểu gấp quá nên con..."

Dì Tư đứng bên cạnh nãy giờ, giờ cũng lên tiếng giải vây cho Nunew "Cậu út biểu, hèn chi hôm qua nó chạy hổng kịp thở luôn đó bà."

Bà cả liếc mắt nhìn dì Tư cảnh cáo rồi mới quay sang nhìn Nunew, giọng khó chịu "Coi như là mày đi chợ xách đồ với cậu út đi... nhưng cái ngữ ăn gian nói dối là tao không có ưa. Ai cho mày biểu thằng Nat xin ông cho mày đi ? Mày định làm thầy làm bà cái nhà này hả ?"

Bị bà cả mắng, Nunew cúi mặt im re chịu trận, một câu cũng hổng dám cãi lại. Giờ bà cả đang nóng, có giải thích bà cũng hổng chịu nghe. Cũng may là bà cả hông biết chuyện em hẹn hò với cậu út, chú mà biết chắc bà cả chẻ đầu em ra mất. Mà sao xui vậy trời, Nat chắc chắn là hổng bán đứng em rồi đó, hông biết ai nhiều chuyện thọc mạch nữa... chả nhẽ lại là cô Nadia ?

"Có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy ?" Ông nội đi ở đằng xa nghe rõ rành rành cái giọng bà cả đang mắng bé cưng của mình, liền cau mày đi nhanh tới, thấp giọng hỏi.

"Dạ thưa ông, hôm qua Nunew đi công chuyện cho cậu út, hổng biết ai bịa đặt thêm gì mà bị bà cả mắng á ông." con Mén đi phía sau, vừa đi vừa nói nhỏ cho ông nội nghe "Ông nói bà cả đi chứ nó đi mần công chuyện cho cậu út mà, bà cả phạt quỳ cả nén nhang giữa trời nắng như này sao nó chịu nổi."

Ông nội nghe vậy lại càng không vui, bước chân cũng nhanh hơn.

"Nunew làm gì sai mà lại phạt nó ?"

"Con chào tía, nó là kẻ ăn người ở trong nhà mà đi chơi không thèm xin phép chủ cả lấy một tiếng, con chỉ đang dạy dỗ lại nó thôi đa !" bà cả thấy ông nội đến cũng chẳng sợ gì, ngược lại lời nói còn tự tin vô cùng.

Ông nội tức giận gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà, chậm rãi nói ra từng chữ một."Tôi là người cho phép nó đi ! Vậy ý của bà cả là ngay cả tôi cũng cần dạy dỗ lại, phải không ?"

Bà cả thấy ông nội tức giận mới bắt đầu có chút sợ, nhỏ giọng "Tía, con...đâu dám."

"Nếu đúng là Nunew sai thì dĩ nhiên tôi sẽ phạt, nhưng có vài điều tôi phải nói rõ trước đã, mời bà cả vào nhà trong.", ông nội nhìn bé con cứ lủi thủi quỳ dưới đất, tự nhiên thấy thương quá trời, nên nói với bà cả xong lại quay sang cười hiền với Nunew "Con cũng theo ông nội vào nhà trong."

Ba người đi một mạch vào nhà trong, tuy ngoài mặt ông nội vẫn cứ tỏ ra bình thường nhưng thực chất là ông đang rất giận. Mà cậu út thì lại bận lo chuyện ở trên xưởng gỗ, con Mén định lên trển tìm cậu thì đúng lúc ông nội lên nhà trên dùng trà, nên chắc hổng cần tìm cậu út nữa đâu.

Trong nhà, ông nội vẫn tỏ ra bình thường, đợi bà cả ngồi xuống, rồi mới biểu Nunew pha cho ông ấm trà ngon. Bé con ức lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi pha rồi lên hầu trà cho ông nội.

Đợi bé con dâng trà xong rồi lui xuống đứng sau lưng mình, ông nội mới từ tốn lên tiếng "Sao ? Là ai nói rằng Nunew tự ý đi chơi không xin phép ? Là ai đặt ra cái qui định phạt người hầu quỳ giữa trời nắng ? Ai ?"

Bà cả lúc này có hơi chột dạ, nhưng nhất quyết hông chịu khai ra cô Nadia "Con xin lỗi tía, tự ý phạt người hầu là con sai, là con cho gọi nó nhưng hổng thấy đâu nên mới biết là nó đi chơi, đâu phải tự nhiên mà con phạt nó đa ?"

"Tôi muốn nghe thử lý do phạt Nunew của bà cả đây, được chứ ?" Ông nội chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, nâng ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện.

"Trước khi gọi nó lên chịu phạt, con đã cho người đi hỏi Nat, nên mới..."

"Là cho người đi hỏi, hay nghe lời người khác mà không có căn cứ ?"

"Con..."

Ông nội nghe không vừa ý, chưa đợi bà cả nói xong đã tiếp tục lên tiếng "Còn nữa, Nunew nó chỉ mới hai mươi tuổi, nó có đi chơi hay đi hẹn hò cũng là chuyện bình thường, sao lại phải phạt ?"

"Nó chỉ là một thằng hầu, vô phép vô tắc như vậy còn ra thể thống gì !" bà cả nháy mắt đã tức giận, hai mắt trợn tròn nhưng phải kiềm chế trước mặt ông nội.

"Hầu thì không phải người à ? Nunew cho dù hổng phải đi chợ mà là đi hẹn hò với cháu nội tôi đi nữa.." ngữ khí của ông nội vô cùng bình thường, không lên không xuống, vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng mỗi câu nói ra đều mang theo hàm ý đe dọa "Thì cũng chưa tới lượt bà cả đây phải cất công phản đối đâu."

Bà cả lập tức cứng họng, mặt mày xanh lét. Ai đời cậu út nhà ông hội đồng lại đi hẹn hò với một thằng hầu chứ? Nhưng cãi lời ông nội thì bà cả lại càng không dám, trước khi phạt Nunew, bà cả ngàn vạn lần không nghĩ tới ông nội sẽ ra mặt cho nhóc con này. Bây giờ ông nội nói như thế, khác nào ép bà cả phải gật đầu đồng ý ?

Quá đáng !

"Tía, con..."

Đang không biết phải trả lời làm sao cho vẹn cả đôi đường, bà cả lại nghe ông nội nhỏ giọng lên tiếng "Thân là bả cả, đã làm lớn ở trong nhà thì phải biết nhìn mà xét mọi chuyện, chứ hổng có phải đi nghe những lời nói vô căn cứ như vậy. Thân phận bà cả của cái gia tộc này là vô cùng cao quý, nên không thể dựa vào cái danh này mà mặc sức ức hiếp người khác được. Trước khi muốn kết tội một ai đó thì phải có bằng chứng xác thực, nếu không sẽ bị nói là bà cả ỷ vào quyền cao chức trọng mà hà hiếp người vô tội, những hành động như thế chỉ có mấy kẻ tầm nhìn hạn hẹp mới làm ra mà thôi."

"Hơn nữa Nunew cũng là người bình thường, mà đã là con người thì có ai  không phạm sai lầm ? Cái quan trọng là chỉ cần biết sai và nhận lỗi là có thể tha thứ được."

"Được rồi, nói đến đây thôi, hi vọng con nghe và hiểu những gì tía đã nói..." Ông nội đem bình trà rót thêm vào ly, sau đó nhấp một ngụm trà, thở dài đầy ẩn ý "Chúng nó đã chấp nhận mọi khó khăn trước mắt mà bước đến bên nhau, phận làm người lớn như chúng ta...đành lòng mà ngăn cản hay sao ?"

Nunew đứng một nghe mà mặt như muốn biến sắc, nói chính xác hơn là nghe câu ông nội nói xong câu cuối, hiểu rõ ông đang nói ai nên bạn nhỏ hơi chột dạ á.

Ngược lại là bà cả bị thái độ của ông nội lấn át đến kinh sợ, trong lòng rung rẫy một trận.

.....

Về phần cậu út, tối qua xưởng gỗ có người lén giở trò, cháy cả một kho gỗ lớn chuẩn bị xuất sang nước ngoài, nên sáng nay cậu phải tức tốc lên xưởng gấp, thằng Đực phải bỏ cả bữa sáng để chở cậu đi.

Cậu út lên đến nơi liền thấy nhân công đang tụm năm tụm bảy bàn tán. Nhìn phía kho gỗ vốn dĩ được sắp xếp đâu ra đó rồi giờ lại thành một đống tro tàn, Cậu út không nói một lời liền đi thẳng vào phòng sổ sách, nhấc điện thoại gọi cho một số lạ, qua bốn năm hồi chuông đã nghe đầu dây bên kia nhấc máy.

[ Bác sĩ Max xin nghe.]

[Là tôi, cậu có đang bận không ?]

[Cũng có, cậu đợi tôi năm phút, tôi gọi lại cậu ngay.]

Cậu út ngắt điện thoại, vừa đợi vừa nhịp nhịp ngón cái trên bàn gỗ, cũng không rõ là cậu có đang tức giận hay không.

[Xong rồi đây, gọi tôi có gì không ?] Max hậm hực cực kì, hôm qua trực đến tận khuya, ai đời mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy chỉ để nghe một cuộc điện thoại.

Tại vì quan hệ với cậu út khá tốt, thân nhau mười mấy năm rồi mới miễn cưỡng lếch xuống giường thôi, nếu không còn lâu ông đây mới mở mắt nghe điện thoại !

Cậu út lười để ý đến thái độ lòi lõm của thằng bạn thân, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

[Kho gỗ cháy rồi, ngược lại còn sớm hơn chúng ta đoán.]

[Ô, thiếu kiên nhẫn đến vậy hả ?] giọng điệu cậu Max có chút mỉa mai [Được rồi, dù sao cũng vẫn nằm trong kế hoạch của chúng ta, chiều nay bạn tôi sẽ chuyển lô gỗ sang cho cậu đặng kịp ngày xuất hàng.]

[Ừ, có gì chiều gặp, tôi về nhà trước đây.] Cậu út nhếch môi cười, lúc bảo về nhà giọng điệu liền mềm hẳn.

[Mới xa có tý mà nhớ rồi à ? Coi bộ nhóc hầu nhà cậu có trọng lượng ghê.]

Cậu Max lại quá rõ thằng bạn của mình, mấy tháng nay toàn đẩy việc qua nhờ anh làm rồi về nhà sớm, sợ nhóc kia đợi lâu muỗi cắn. Rõ ràng anh đường đường là bác sĩ lại bắt anh đi bàn hợp đồng xuất gỗ, bạn bè mười mấy năm còn chả bằng một nhóc hầu mới đem về, coi có tức hông ?

[Kệ tôi, thế nhá, cúp máy đây.]

Cậu út nói xong, không khách khí mà cúp máy cái rụp.

Max ở đầu dây bên kia cũng hổng có tức giận, tại quen rồi. Đi khắp thế gian đố tìm ra người nào khiến cậu út cục súc được như vậy đó. Tầm này không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Sau khi cúp máy, cậu út nhìn sấp tài liệu mình khoá kĩ dưới hộc bàn một hồi rồi cũng đặt trở lại chỗ cũ, khoá xong đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, cậu út chỉ bỏ lại một câu, động viên mọi người rồi lên xe về nhà "Mọi người đừng lo lắng, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi làm tiếp mấy đơn hàng còn lại đi."

Nhân công trong xưởng đực mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không có gan làm trái ý cậu, thôi thì cậu bảo gì thì làm đó vậy.

Đợi cậu út về tới nhà thì mọi chuyện cũng đã được ông nội giải quyết gần như xong rồi, có điều còn chưa kịp vào trong nhà đã nghe thấy bà cả văng vẳng, hình như đang cãi nhau với ai đó.

"Nhưng nó chỉ là một đứa hầu, làm sao mà..." giọng nói chanh chua tỏi ớt này đúng là của bà cả, không sai được !

Ông nội nhìn bả cả ánh mắt kiên định, cắt ngang câu nói khó nghe kia "Cái gọi là môn đăng hộ đối, nó quan trọng hơn hạnh phúc của một con người hay sao ? Hay cô quên mật thân phận của mình trước khi về cái nhà này làm bà cả rồi ?"

"Con...con xin phép tía, con đi nghỉ trước." Bà cả đuối lý, đứng dậy, xin phép ông nội rồi với lấy cái quạt của mình, bực bội bước đi ra ngoài.

Nhưng đi chưa được ba bước đã nghe giọng cậu út chào hỏi ở phía sau, trầm thấp lạ thường "Thưa ông nội con mới về, con chào má cả."

"Ừ...!!!"

Vì sợ cậu út biết sẽ kinh động đến ông hội đồng nên bà cả đành phải cắn răng, hậm hực đi thẳng ra ngoài, biểu người hầu chở đi vòng vòng xả giận.

Nunew thấy cậu út về, trong lòng vui lắm, nhưng mà vẫn sợ chuyện này tới tai ông nội nên bạn nhỏ chỉ đành mặc kệ cậu út, ngoan ngoãn vòng tay cảm ơn ông nội "Ông ơi~, con...con cảm ơn ông, nhưng ông vì con mà mắng bà cả như vậy..."

"Không sao, nếu ông không nói, chỉ sợ nó sẽ quên mất bản thân mình." Ông nội tự mình nhấp một ngụm trà, quay sang cậu út nhàn nhạt nói "Còn con.. tính khi nào mới đem cháu dâu về cho ông nội đây ?"

Cậu út nghe ông hỏi tới, mỉm cười nhìn Nunew, nhàn nhạt cất giọng "Đúng là con có người trong lòng rồi, nhưng bây giờ chưa thể cho ông biết được, đợi lúc nào thích hợp sẽ mang cháu dâu về cho ông ngay, nhé."

Biết cậu út đang trêu mình, Nunew chỉ biết lãng tránh, giả vờ nhìn sang chỗ khác như hổng liên quan tới mình. Cậu út nói thì cứ nói đi, tự dưng nhìn sang em làm gì hổng biết~, lúc nói hai chữ "cháu dâu" lại còn nhấn mạnh nữa chứ.

Kỳ cục~ !

Nhưng bạn nhỏ đâu có biết, ai đó trên xưởng gỗ còn chả thèm lo công chuyện, nói vài câu với bạn rồi quẳng hết việc cho nhân công xử lý, bản thân thì gấp gáp chạy về xem coi em bé của cậu có bị ai ức hϊếp không.

Quả nhiên "nhà có khách" là y như rằng kiểu gì bé con của cậu cũng xảy ra chuyện. May mà có ông nội, nếu không chả biết bà cả còn phạt em nặng tới cỡ nào.










------
Chương mới lại về~

Dạo này toi bận quá mà ý tưởng thì cứ ở đâu đâu ý nên là ra chap hơi lâu :< tui sẽ cố gắng vắt não ra chap mới nên là đừng bỏ tui đi đâu nhaaaaa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip