Chương 2. Cậu út trở về.

❗SINH TỬ VĂN ❗
-------
Trời chưa kịp sáng, nhà ông hội đồng Panich đã truyền ra tiếng ồn ào, tiếng cười nói vui vẻ của gia nhân trong nhà đang chờ đón cậu út.

Người thì trà nước, người lo dọn dẹp, phía nhà dưới một vài người ở đang lo cơm nước chuẩn bị cho bữa trưa.

Về đến trước cổng nhà, đám gia nhân đã đứng xếp thành hai hàng dọc, đang cúi đầu chờ cậu út.

"Tía ! Con về rồi !" Zee cong khóe môi, đưa tay ôm lấy ông hội đồng.

"Ừ, về là được rồi đa." Ông Panich một tay cầm gậy, một tay giơ lên vỗ nhẹ vào lưng cậu con trai út.

"Con chào má lớn, má hai!" Zee thay đổi sắc mặt, lần lượt gật đầu chào hai người phụ nữ đứng sau lưng ông hội đồng.

"Ừ." bà hai lườm mắt trả lời, biểu cảm ghét bỏ cũng không thay đổi là mấy, chỉ có bà cả là nhẹ nhàng gật đầu hài lòng "Đến ôm má con một cái đi, bà ấy trông con đến mất ngủ đó đa.."

"Má, con về rồi !" Zee mỉm cười nhìn về phía bà ba, bởi vì mẹ anh là vợ ba của ông hội đồng, nên theo phép tắc vẫn phải đứng sau.

"Con..." bà ba vội vàng ôm lấy con mình, hai mắt đỏ hoe. Có mỗi thằng con trai, mà nó đi mấy năm trời không về, thử hỏi mẹ nào mà không nhớ con ?

"Má, con về rồi, con ở đây với má, không đi nữa." trái tim Zee chợt nhói lên, tự trách bản thân vô tâm để má phải đau lòng đến mức như vậy.

"Ừ, má nhớ con lắm đa..." bà ba sụt sùi liên tục, giọng nói cũng bắt đầu lạc đi.

"Được rồi, mau vào trong đi, thằng hai với thằng ba cũng đang trông con lắm." ông hội đồng gõ nhẹ cây gậy xuống đất, xoay lưng đi vào trong nhà.

Mọi người lần lượt đi theo, Zee ở phía sau cùng đỡ bà ba, vừa đi vừa trò chuyện với nhau vài câu.

Trà nước trò chuyện xong cũng đã gần mười giờ trưa, Zee đứng lên ngỏ ý xin phép về phòng mình nghỉ ngơi một chút rồi mới xuống dùng cơm.

"Đúng rồi, tía quên mất đa. Để tía cho người lên hầu cận trên phòng con." Zee đứng lên, ông hội đồng lại đột nhiên vươn tay giữ lại, tặc lưỡi, đúng là lớn tuổi rồi, mãi luyên thuyên lại quên bén đi mất chuyện hầu cận của con trai.

"Không cần đâu tía, tía cũng biết trước giờ con không thích ai hầu cận đa." Zee không có ý ngồi xuống lại, chỉ đứng đó, lắc nhẹ đầu nhìn ông hội đồng ngỏ ý từ chối.

"Ừ. Mẹ con sợ con đi xa về mệt nên mới có ý muốn để một đứa nào đó ở trong nhà lên hầu cận trên phòng con, nhưng nếu còn đã quyết như vậy thôi thì tía cũng hổng ép con. " Ông hội đồng vừa nhấp một ngụm trà nóng vừa tặc lưỡi nhìn con trai "Cũng lớn tuổi rồi, cứ khó tánh như vậy đến bao giờ tía mới được bồng cháu đa ?"

Nói xong, ông hội đồng lại quay sang thằng Đực đang đứng hầu quạt kế bên "Mày xuống gọi thằng bé mới lên đây cho ông hỏi chuyện."

"Dạ." thằng Đực cúi đầu dạ thưa, rồi co chân chạy vù một cái xuống nhà dưới.

Trong khi nhà trên yên tĩnh trà nước trò chuyện, thì phía nhà dưới lại láo nháo không ngừng, nhất là con Mén, tại vì cậu bé mà bà ba đưa về hai ba hôm nay đáng yêu quá đa. Lúc mới tới tóc tai bù xù dơ bẩn, quần áo rách rưới te tua, mặt mày thì lấm lem bùn đất, ai mà có ngờ đâu lúc tóc tai gọn gàng, thay một bộ quần áo lành lặn nhìn xinh đẹp hẳn đa.

Người thì phơi nắng phơi sương suốt ngày mà da dẻ vẫn cứ mềm mịn, trắng nõn, đôi mắt to tròn như hai viên pha lê ấy, hai cái má bầu bĩnh như hai cái bánh bao, mấy ngày hôm nay con Mén ngứa tay muốn nựng lắm rồi, người đâu mà mềm mại còn đáng yêu dữ dằn.

"Mấy người dạt ra hết coi, ông gọi nó lên hỏi chuyện kìa." thằng Đực ba chân bốn cẳng chạy ù vào phía trong, luồng lách chen vào giữa đám người đang bu xung quanh Nunew, la lớn "Bộ việc ít quá hả đa ? Mà mấy người còn có thời gian bu lại ngắm trai ?"

"Em nó đẹp thì tụi tui ngắm, chứ hổng lẽ bây giờ tụi tui ngắm ông ?" con Mén bĩu môi nhìn thằng Đực, nửa đùa nửa thiệt lên tiếng.

"Tao đá đít mày bây giờ đa, lo đi làm việc đi, để nó lên ông hỏi chuyện nhanh cho cậu út còn đi nghỉ ngơi nữa." thằng Đực vừa trừng mắt nhìn, vừa bày ra bộ dáng chuẩn bị đá đít con Mén.

Thằng Đực dẫn Nunew lên nhà trên, vừa đi vừa lo lắng căn dặn "Lát nữa còn có cậu út, cậu khó tánh nhứt ở trong cái nhà này, mày cúi chào đàng hoàng rồi trả lời thiệt tình, may ra có bà ba nói đỡ cho mày."

Nunew không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi theo thằng Đực lên nhà trên.

Tới trước cửa, thằng Đực để em đứng chờ ở ngoài, còn mình chạy vào báo một tiếng "Dạ thưa ông, thưa cậu, con dẫn người tới rồi."

"Kêu nó dô đây." Ông hội đồng Panich đặt ly trà xuống bàn, chậm rãi hất cằm nhìn về phía thằng Đực ngỏ ý sai bảo.

"Dạ." thằng Đực cúi đầu trả lời, sau đó quay ra ngoài gọi "Ông hội đồng cho phép rồi đó đa, mày dô đây đi."

Nunew ngoan ngoãn bước vào, em hơi mím môi vòng tay trước ngực, khẽ cúi mặt xuống đất, nhẹ nhàng chào hỏi "Dạ con chào ông hội đồng, em chào cậu út."

"Sao con còn đứng đấy, không lên phòng nghỉ ngơi đa ?" Ông hội đồng gật đầu với Nunew, sau đó mới đưa mắt nhìn sang nói với con trai út.

"Người mới hả tía ?" Cậu út nhìn bạn nhỏ trước mặt một chút, sau đó quay đầu nhìn ông hội đồng "Bộ nhà mình thiếu người mần hay sao tía ?"

"Hôm qua má đi mần công chuyện nhìn thấy thằng bé ngất xỉu ở đầu làng, thấy tội nên má mới đem dìa định bụng để làm người ở trong nhà rồi xem xem ở dưới đủ người thì cho lên hầu con. Chứ nhà mình đời thuở nào mà thiếu người mần đâu đa."

Ông hội đồng đang nhấp ngụm trà chưa trả lời, bà ba đã thở dài nhìn con trai, nói xong lại nhẹ nhàng quay sang Nunew "Thằng bé tuy mồ côi nhưng lại ngoan ngoãn, chăm chỉ má cũng hổng có nỡ đuổi nó đi."

Thằng Đực đứng sau lưng ông hội đồng nghe mà đồng cảm. Cậu út nổi tiếng khó tánh xưa nay, trong cả cái làng này ai ai cũng biết, xui cho mày rồi, đến bà ba cũng hổng nói đỡ được.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, Zee đột nhiên xiêu lòng, có chút gì đó muốn giữ người ở lại, nhưng vẫn phải hỏi rõ thêm một chút "Tía má em đâu ?"

"Dạ thưa cậu em hổng có tía má, hồi nhỏ được người ta lụm về nuôi, mà hai năm trước cũng mất rồi đa." Nunew vẫn cúi mặt không hề ngước lên, thành thật đáp.

Zee thở dài một hơi, quay sang nhìn ông hội đồng chậm rãi mở lời "Tía, má. Để em ấy hầu con được không ? Dù sao con mới về cũng cần người hầu cận đa."

"Rồi sao nãy nói không cần ?" Ông hội đồng bị câu nói của thằng con trai làm cho giật mình, thằng này nó biết thương người ở từ lúc nào vậy đa ?

Zee không trả lời lại ông hội đồng, chỉ tập trung quay qua hỏi Nunew "Em biết gấp chăn, gấp quần áo không ?"

"Dạ biết." Bạn nhỏ ngoan ngoãn khẽ gật đầu.

"Vậy thì được rồi, con dễ hầu mà tía." trong ba đứa con trai nhà ông hội đồng, Zee là đứa khó tánh nhất, không cao ngạo xấu tính, không bắt nạt người khác, nhưng lại yêu cầu khắc khe với người ở trong nhà, nên hồi đó đến giờ chỉ có mỗi cậu út là hổng có hầu cận bên mình.

Nghe con trai nói, ông hội đồng trợn ngược mắt lên nhìn, bưng tách trà trên bàn uống hết một hơi rồi mới trả lời lại "Ở trong cái nhà này mày mà dễ hầu thì cái đám gia nhân chúng nó đã đỡ khổ, nhưng con quyết rồi thì cứ tùy ý con thôi đa."

"Cậu út đồng ý rồi đó, mau cám ơn cậu đi." Thằng Đực vui vẻ ra mặt, đứng sau lưng ông hội đồng lớn tiếng nhắc nhở Nunew.

"Dạ con cám ơn ông bà, em cám ơn cậu út !" Nunew nghe vậy liền cuống quít dập đầu liên tục, sống mũi cũng trở nên cay xè.

"Lúc nãy cậu nghe thằng Đực gọi em là Nunew phải không ? Sau này Nunew theo hầu cậu nghen." Zee nhẹ giọng tựa như đang dỗ dành bạn nhỏ, trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này.

"Dạ, em cảm ơn cậu út nhiều lắm."

"Được rồi, cậu mới về sáng nay còn chưa nghỉ ngơi gì, mày theo cậu vào trong hầu cậu ngủ đa." ông hội đồng phẩy phẩy tay giao việc cho Nunew, rồi quay sang bảo thằng Đực mang dồ lên phòng cho cậu.

"..."

Nunew hơi ngơ ngác một chút, hầu...hầu cậu út... ngủ á ????

"Nunew theo cậu lên phòng rồi cậu chỉ bảo cho hầu cậu." Zee lạnh lùng đi lướt qua Nunew, vừa đi vừa nhắc nhở bạn nhỏ, ra cửa lớn rồi anh mới khẽ mỉm cười âm thầm thu hết biểu cảm ngơ ngác đến đáng yêu của em vào trong lòng, cố ý bước chậm lại để bạn nhỏ kịp đi theo mình.










----
Chương 2 lải lơ~ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip