Chương 20. Quá khứ của cậu út.

Từ sau lần được ông nội chống lưng, quan hệ của Nunew với cậu út ngày càng rõ ràng hơn trước, những gì cậu nói, những điều cậu làm, ngày càng làm cho mọi người trong nhà có thêm lòng tin vào mối quan hệ của Nunew với cậu. Về phần bạn nhỏ, mặc dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng một khi đã thật lòng với nhau thì dù kết quả sau này có ra sao, em tuyệt đối sẽ không hối hận.

Mà hình như cậu út...cũng đang muốn thưa chuyện với bà ba thì phải !

Mà cũng kể từ sau hôm đó, ngoài thời gian học pha trà ra thì Nat lại đi tìm ông nội thường xuyên hơn, nghe ông kể chuyện của cậu út với cậu Max, nghe hoài lại thấy hay hay, cứ muốn nghe suốt thôi.

"Lóng rày sao ông hổng thấy Max nó lên trên này tìm con ?"

Nghe ông nội hỏi, Nat gãi đầu cười trừ "Dạ..."

Ông nội nhấp một ngụm trà, cười nhẹ "Bộ hai đứa gây nhau hả ?"

Nat hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu "Thì cũng... cũng có một chút à ông."

"Cái thằng khỉ gió để bữa nào ông chửi cho một trận... đàn ông đàn ang gì mà cứ suốt ngày đi giận lẫy."

Thấy ông nội muốn "lên lớp" cậu Max, Nat liền can ngăn "Đừng ông, tụi con hay vậy lắm... ông mà la cậu Max là bọn con nghỉ ngơi với nhau luôn á ông."

Ông nội nhìn Nat, trên mặt là ý cười nhàn nhạt "Kể hai đứa mà có thích nhau thì ông hứa sẽ ủng hộ hết mình."

Nat hơi sững người trước câu nói đầy ẩn ý của ông nội... chuyện gì vậy trời... ông nội cứ vậy hông hà !

"Ông nội~... tụi con là bạn bè bình thường thôi à, hổng có giống như ông nghĩ đâu mà."

"Thì ông cũng có nói gì đâu, nhưng được vậy thì càng tốt chứ sao. Hai đứa kể ra cũng có duyên, nếu như có cảm tình với nó thì ông giúp cho."

Nat nhìn ông nội, cảm nhận được sự thật lòng từ trong lời nói và cả biểu cảm trên gương mặt của ông. Nat càng không ngờ là ông lại ưng ý, muốn em với cậu Max thành một cặp...

Biết là ông có ý tốt nhưng Nat thật sự hổng muốn ông hiểu lầm, em nhẹ giọng từ chối "Chuyện này... chắc hổng được ông ơi..."

Ông nội nhìn Nat, thấy em buồn buồn, nên ông hổng nói thêm đến việc đó nữa.

.....................

Sáng nay ông Ruang qua chơi, đi theo ông ấy còn có cô Kane, em gái họ của cô Kaew. Cô Kane ngang tuổi với Nat, tính tình khá là dễ thương, đặc biệt là rất hay cười, nụ cười lại rất duyên.

Mục đích ông Ruang đưa cô Kane qua là để thi thố pha trà với Nat, bạn nhỏ thấy chuyện tranh chấp này nó cứ như trò trẻ con ấy, vậy mà cả ông nội cũng ủng hộ thi luôn mới ghê. Cô Kane pha trà rất bài bản, từng động tác nhã nhặn thanh thoát, hổng có phải truyền thống giống như Nat. Mà thắng hay thua với em cũng đâu có quan trọng gì, quan trọng là được mở mang tầm mắt, học hỏi thêm được nhiều thứ từ cô Kane cơ.

"Cô Kane giỏi thật á, lúc cô pha trà...em nhìn mà hoa mắt luôn."

Kane cười duyên nhìn Nat "Cô thấy em cũng có tài nghệ ấy chứ, nếu rảnh có thể cùng cô đi học thêm trà đạo. Học trà đạo có nhiều thứ bổ ích lắm nhưng lại hiếm người có đủ khả năng và kiên nhẫn để đi theo."

Nat gật gù, công nhận là như vậy thật. Lúc em rảnh rỗi, sẽ đăng ký học thử xem như thế nào. Nhìn cô Kane pha trà, lại nhìn cách ăn nói, cách cư xử của cô ấy, nói thiệt Nat cũng muốn mình được như vậy. Ông Ruang vậy mà nuôi dạy được hai cô cháu gái đáng đồng tiền bát gạo ghê, cô nào cũng giỏi giang hoàn hảo hông tỳ vết.

Ông Ruang qua chơi cả buổi, vì cô Kane thắng nên ông ấy vui ra mặt, suốt buổi cứ chê Nat dù có học qua nhưng tài mọn vẫn còn non không bì được với cô Kane. Ông nội ban đầu còn bình thường, bị ông bạn già chê suốt nên thành ra hổng vui, viện cớ là mệt trong người để đuổi khách về sớm. Cô Kane chắc là cũng có chút ngại ngùng, nên trước lúc về có an ủi Nat một vài câu.

"Lần sau cô lại qua chơi với em, những gì ông nội cô nói... em đừng để bụng. Tính ông nội cô là vậy đó nhưng ông hổng có ý gì đâu."

Nat gật đầu, cười tươi "Dạ em biết mà,... cô rảnh cô lại qua chơi nữa nha. Lần sau nhớ cho em coi bộ ấm trà bằng gỗ nha cô."

"Lần sau tặng cho em một bộ, cô về trước đây."

Ông Ruang cười khoái chí chào tạm biệt ông nội, bữa nay tinh thần tốt nên đối xử với người châm trà như Nunew cũng tốt hơn bình thường, về còn nói chào em nữa chứ. Hai ông cháu bọn họ vừa ra tới sân liền gặp xe cậu út vừa chạy vào. Cậu út thấy ông Ruang tới chơi nên bước xuống chào hỏi, có cả cậu Max về cùng nữa. Nat ngoái nhìn ra, thấy bọn họ nói chuyện cũng khá lâu, cô Kane với cậu Max nhìn cũng khá là thân thiết.

"Lão già đó về chưa ?"

Nunew đang dọn dẹp bàn trà, nghe ông nội hỏi, liền ngó ra sân rồi trả lời "Dạ chưa ông, cậu út với cậu Max đang tiếp chuyện với ông Ruang và cô Kane."

"Thằng Zee về à ?"

"Dạ, vừa về luôn á ông."

Ông nội bước tới vài bước, ông ló đầu ra xem rồi thụt đầu vào, giọng có chút không vui "Sao còn chưa chịu đi nữa..."

Nat cũng ngó ngó ra nhìn theo, thấy cậu Max với cô Kane đang trò chuyện trông hợp ý lắm. Mà cũng đúng thôi, cậu út với cô Kaew là thanh mai trúc mã, chắc hồi đó cũng thân với cô Kane với cậu Max lắm.

Ông nội lại càm ràm "Cái lão già này, lại để cho thằng Nat nó thấy... thiệt tình !"

Nunew nhìn ông nội, trong lòng có chút hổng hiểu lắm... sao ông nội lại sợ Nat nhìn thấy vậy nhỉ ? Bộ Nat với cậu Max có chuyện gì đó nữa hả ta ?

................................

Qua mấy ngày sau, ông Ruang lại qua uống trà với ông nội, cô Kane lần này hổng có đi theo nhưng cô ấy có gửi tặng Nat bộ ấm trà gỗ. Bộ ấm trà tuy nhỏ nhưng đẹp lắm, ông nội cũng thích nên Nat bảo Nunew dùng bộ ấm này để sau này pha trà cho ông uống mỗi ngày.

Đêm xuống, Nunew vẫn theo thường lệ dắt mèo con đi dạo, vừa đi ra trước đã thấy cậu út với cô Kaew đang nói chuyện. Thấy bạn nhỏ đi ra, cô Kaew cười rồi hướng về Nunew, giọng điệu trêu chọc "Thôi, em vào trong ngủ trước đây, hai người nói chuyện đi, em hổng làm kỳ đà cản mũi đâu."

Nói rồi, cô ấy mỉm cười chào Nunew xong đi thẳng vào bên trong, Nunew thấy biểu hiện của cô Kaew liền chạy tới chỗ cậu út, tò mò hỏi "Cậu... có chuyện gì hả cậu ?"

Cậu út nhìn Nunew, đầu khẽ gật "Cũng hổng phải là chuyện gì quan trọng, Kaew... em ấy muốn dọn đi."

Nunew tròn xoe mắt "Tức là cô Kaew hông ở đây nữa hả cậu ?"

"Ừ, em ấy sợ em hiểu lầm... mà anh thấy như vậy cũng tốt, tránh cho ông nội hay gán ghép lung tung."

"Nhưng mà... ông nội có chịu hông á."

"Chắc là chịu...Kaew định nói hết mọi chuyện với ông."

Nunew giật mình nhìn cậu út "Nói hết mọi chuyện luôn á cậu ?"

Cậu út đi tới ghế đá rồi ngồi xuống, khẽ gật đầu "Chỉ giải thích chuyện của em ấy với anh thôi, hổng phải là nói luôn chuyện của chúng ta."

Nunew nghe xong thở nhẹ ra một hơi, đầu gật gù "Ò~..."

Chợt nhớ đến một chuyện đã tò mò từ lâu, sẵn dịp này, bạn nhỏ đánh liều hỏi luôn một thể.

"Mà cậu ơi... có chuyện này... em muốn hỏi..."

Cậu út nhìn bé con trước mặt, mềm giọng "Hửm? Em muốn hỏi chuyện gì ?"

Nunew mím môi, có hơi do dự một chút "Dạ... em muốn hỏi chuyện của cậu, cậu ba với cô Kaew á. Em tò mò lâu rồi... mà hổng dám hỏi."

Cậu út bật cười, trêu chọc "Vậy sao bây giờ lại dám hỏi ? Hay là có người xem anh là bạn trai rồi nên hông sợ nữa ?"

Nunew hơi ngại, nhăn mũi nhìn cậu "Ưmm~...cậu hổng nói thì thôi, ghẹo em quài~"

Cậu út khẽ cười, giọng khá là vui vẻ "Đừng có đáng yêu như vậy chứ, mà thật ra cũng có gì đâu mà kể cho em nghe."

Nunew phồng má nhìn cậu "Làm sao mà hông có gì được, cậu ba với cậu... nhìn là biết có chuyện xảy ra rồi. Cậu út~... kể cho em nghe đi mà, một chút xíu thôii~.."

Cậu út nhướng mày nhìn bé con trước mặt "Muốn nghe thiệt à ?"

Nunew ngồi sát vào cậu út, ôm lấy tay cậu, gật đầu lia lịa "Muốn muốn~"

Thấy bạn nhỏ làm nũng đáng yêu đến mức chịu hổng nổi, cuối cùng cậu út cũng chịu thua, đồng ý kể cho em nghe...

"Thật ra mọi chuyện cũng hổng có gì để phải kể, ba đứa con nít chơi chung rồi lớn lên phát sinh tình cảm với nhau là chuyện bình thường. Chỉ là...anh vẫn hông hiểu tại sao anh ba lại cư xử như vậy, nếu anh ba với Kaew yêu nhau thật lòng... bọn họ có thể lấy nhau mà."

Nunew hơi nghiêng đầu nhìn cậu út "Ừm...là ... là sao cậu ? Sao cậu ba lại hổng cưới cô Kaew ?"

Câu út xoa xoa đầu bạn nhỏ, khẽ thở dài "Anh cũng hổng biết, đến lúc anh ba lấy vợ... anh vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao. Nếu anh ba vì thương chị ba rồi lấy chỉ thì anh có thể hiểu được nhưng nếu anh ba vì muốn quên Kaew mà lấy chị ba...anh thật sự cảm thấy rất khó tôn trọng anh ấy."

Dừng một chút, cậu út lại nói tiếp, giọng cũng buồn hơn so với khi nãy "Thật ra..., trước giờ anh ba luôn thầm trách anh, trong mắt anh ba, anh chính là ngụy quân tử...anh và mọi người cũng có giải thích nhưng chắc đến hết đời này, anh ba cũng hông hiểu được đâu."

Nunew khó chịu nhíu nhíu mày "Ngụy quân tử... sao cậu ba lại nói cậu như vậy được chứ, quá đáng~ !"

Cậu út mỉm cười, kéo Nunew ôm vào trong ngực "Sau này, anh ba muốn tỏ tình với Kaew, anh ấy có đi tới hỏi anh... tất nhiên là anh ủng hộ anh trai của mình rồi, còn bày rất nhiều cách lãng mạng cho anh ấy. Chẳng là... qua ngày hôm sau, ông nội lại hông biết mà nhỡ lời tuyên bố sẽ để cho anh với Kaew đính hôn trước, đợi khi nào Kaew muốn cưới thì sẽ kết hôn. Thật ra đó chỉ là lời nói vui của ông trong bữa tiệc thôi, cũng hổng có tính là sự thật... vậy mà anh ba lại vì chuyện đó mà âm thầm hận anh đến giờ. Dù anh có giải thích, ông nội cũng có giải thích... nhưng anh ba hổng muốn hiểu thì cũng đành chịu vậy."

Chuyện này... chắc là cậu ba cố tình muốn như vậy chứ nếu ông nội đã giải thích... sao cậu ấy lại hổng hiểu được chứ ?

Cậu út cúi đầu, thấy bạn nhỏ ở trong lòng ngực mình đang đăm chiêu suy nghĩ, khẽ cười nói tiếp "Sau này khi Kaew đi du học, anh ba hổng có tỏ tình với em ấy, cũng hổng thừa nhận là đã thích Kaew. Thời gian sau nữa, anh ba lấy chị ba... anh em bọn anh ngoài mặt tuy vẫn tỏ ra hoà thuận, nhưng kể từ bữa tiệc của năm đó đã chẳng còn vui vẻ trở về như lúc trước được nữa rồi. Người ngoài luôn nghĩ anh em bọn anh rất yêu thương, quan tâm nhau, thật ra đâu có giống những gì họ thấy... vì mặc dù hổng có ai trong hai đứa bọn anh cưới Kaew nhưng lại vì tranh chấp cái cơ ngơi này mà khiến hai anh em nảy sinh mâu thuẫn ngày càng đậm...con người anh luôn rõ ràng minh bạch, cách nghĩ của anh với anh ba quá khác xa nhau nên càng lúc càng đẩy mâu thuẫn ra xa. Cuối cùng thì... như em thấy đó, hông hợp nhau, ngoài mặt tuy vẫn coi nhau là anh em, nhưng trong lòng lại chẳng muốn nhìn mặt nhau."

Nunew dùng bàn tay bé xíu xoa nhẹ lên lưng cậu út, ở trong lòng cậu lén phồng má một cái "Cậu ba đúng là ngang ngạnh mà~."

Cậu út khẽ mỉm cười "Chuyện qua lâu rồi, anh từ lâu đã hông có muốn nhắc tới nữa, về phần Kaew... em ấy là chưa muốn lấy chồng nên muốn mượn anh làm bình phong. Nếu như hổng có em, anh cũng hông vội để em ấy đi... ông Ruang rất muốn Kaew lấy anh, Kaew cũng hổng còn cách nào khác. Chỉ là bây giờ có thêm em, cái gì mập mờ cũng nên phân ra cho rõ ràng, mà Kaew cũng là người hiểu chuyện... em có thể yên tâm."

Nghe cậu út nói tới đây, Nunew lại thấy có chút hồi hộp trong lòng. Nói qua nói lại một hồi lại nói tới em nữa... kỳ ghê á~.

Bé con ở trong lòng cậu út nhoẻn miệng cười một cái thật tươi, rồi mới ngẩng đầu, trề môi nhìn cậu "Nói cứ như cậu chắc chắn mọi chuyện á~"

Cậu út vuốt nhẹ lên mũi bạn nhỏ một cái, giọng nói có chút thay đổi "Một mình anh ba là đủ đau đầu rồi, anh hông muốn đi lại trên vết xe đổ lần nữa. Ngược lại anh lại thấy em sắp có thêm phiền phức... coi bộ cái cậu Rae gì đó rất thích em ?"

Nghe cậu út hỏi, Nunew lại thở dài, cả người hơi trượt xuống nằm hẳn trong lòng cậu, giọng uể oải "Chịu luôn á, tự nhiên anh Rae tới tìm rồi nói mấy câu làm em đỡ hổng kịp."

Cậu út xoa nhẹ tóc bạn nhỏ "Cái gì hổng thích thì cứ nói, cậu út của em cũng hổng phải hổng biết ghen."

Nunew nhịn cười, ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn cậu út "Em nói rồi á chứ, nhưng mà anh Rae có chịu hiểu hông thì em hổng có biết~"

Cậu út xoa xoa má Nunew, đưa mặt mình lại gần sát mặt bạn nhỏ, dịu giọng "Có chuyện này... nếu như hông có anh... em có thích cậu ấy hông ?"

Nunew chớp chớp mắt nhìn cậu út, nhích người lại gần, đưa tay ôm lấy cổ cậu, mềm giọng "Nếu hông phải là cậu út thì cũng hổng thể nào là anh Rae được đâu~"

Cậu út ngừng xoa má bạn nhỏ lại một chút, hơi mỉm cười nhìn em "Tại sao vậy ?"

Nunew mím môi, lắc lắc đầu "Hổng có nói được, nhưng mà chắc chắn là em với anh Rae hổng thể nào và hổng bao giờ yêu nhau được."

Cậu út bất lực nhìn bé con trước mặt "Nhưng hổng có lý do hả ?"

Nunew đưa tay bóp nhẹ hai bên má cậu út, cười tươi "Lý do hổng nói được, cậu đừng hỏi, có hỏi em cũng hổng có nói đâu~"

Cậu út nghĩ gì đó, nhướng mày nhìn Nunew "Cho em ba bịch kẹo."

Nunew thả tay xuống, bĩu môi "Hông nói~"

"Bốn bịch."

Bé con có chút thỏa mãn nhưng vẫn kiên quyết đòi thêm, đầu nhỏ lắc mạnh một cái, quyết tâm xoay mặt đi chỗ khác "Ưm~..."

Cậu út bất lực thở ra, vòng tay xoa nhẹ eo Nunew một cái, giọng điệu cưng chiều "Vậy...mợ út muốn bao nhiêu ?"

Nunew hơi xấu hổ nhưng vẫn hông có ý định đẩy tay cậu ra, bé con xòe bàn tay bé xíu ra trước mặt, giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu út, nhẹ giọng làm nũng "Năm bịch, nhaa~"

Cậu út hơi híp mắt "Chắc chắn ?"

Bé con thấy cậu út đồng ý, cười tít mắt, gật đầu cái rụp "Dạ~"

Cậu út mỉm cười vuốt nhẹ lên mũi bạn nhỏ một cái, mềm giọng "Vậy lý do của em là gì ?"

Nunew nghịch ngợm vòng tay ôm lấy cổ cậu út, nhịn cười nói nhỏ "Thì tại vì....em hổng có tình cảm á~... hihii~", bạn nhỏ ngửa đầu ra sau cười vui đến mức hai má hồng lên một mảng, cậu út cũng chỉ biết bất lực đưa tay ra phía sau đỡ cho em vì sợ bé con mãi cười sẽ bị ngã.

Cậu út đúng là đáng yêu thật á, hổng yêu nhau được là vì hổng có tình cảm chứ sao nữa. Vậy mà cũng bị em ghẹo nữa, đáng yêu ghê~...hihii

------

Sáng nay ông Ruang lại qua uống trà, lần này qua có luôn cô Kane nên Nunew nhường vị trí pha trà lại cho cô ấy. Mẹ con cô Nadia cũng qua chơi, sẵn dịp có ông Ruang cũng là chỗ quen biết nên mọi người họp lại nói chuyện uống trà, thành ra bữa trà sáng này lâu hơn mọi khi. Mà đúng lúc, cô Kaew, cậu Max, cậu út với cậu hai, cậu ba cũng về cùng lúc, một nhà quá trời người lại ngồi xuống trò chuyện một lần nữa.

Cô Nadia thấy cậu út về, cả người như ngồi hông yên trên ghế, phải bà Pattaya hổng khều tay cô ấy chắc cô ấy nhào tới ôm cậu út rồi. Cô Kaew thì có chút mất tự nhiên khi nhìn thấy cô Kane, riêng cô Kane thì thái độ vẫn bình thường, hổng thấy ngại ngùng gì cả. Hình như...mối quan hệ của hai cô chủ nhà này cũng hổng có được tốt lắm thì phải~

Xung quanh bàn trà còn duy nhất hai ghế trống, cậu út nhường một ghế cho cô Kaew ngồi trước, cô Kaew chọn ghế ngồi kế bên cô Kane, cách ghế cô Nadia một ghế trống. Thấy chỉ còn duy nhất một ghế trống, bà ba liền cau mày sai biểu Nunew "Nunew, con đi lấy thêm ghế cho cậu đi... thằng hai, qua ngồi chỗ em Nadia nè con."

Nghe bà ba nói, ông hội đồng nhướn mày nhìn nhìn, bà Pattaya thì hơi khó chịu nhưng vẫn gượng cười, cô Nadia khỏi nói cũng biết bực như thế nào rồi. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu hai, kể cả cô Kaew cũng tò mò hổng biết cậu hai sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Nunew thì hướng mắt nhìn về phía cậu út...cậu mặc sơ mi trắng thì nhìn kiểu gì cũng thấy xuất sắc. Cậu út của em đúng là ngày càng đẹp trai, trông "ngon" thật luôn á~.

Truớc sự kỳ vọng của bà ba và cái nhíu mày của hà Pattaya, cậu hai chợt vòng sang chỗ Nadia, cười nói "Zee, ngồi xuống bên kia đi em... anh ngồi đây đặng hỏi thăm sức khỏe má ba luôn."

Cậu ba nhướn mày nhìn cậu hai, môi hơi nhếch lên "Anh hai làm vậy coi sao đặng, thằng út nó..."

Cậu ba chưa nói hết câu, cậu út đã bước vòng sang bên chỗ ông nội, tự nhiên ngồi xuống ghế, chau mày " Anh hai cứ ngồi đi, em muốn ngồi với ông."

Đợi cậu út ngồi xuống, đội ngũ uống trà đàm đạo cũng hay kín chỗ. Giữa cô Nadia với bà ba là cậu hai, mặc dù hổng có đúng với mong đợi lắm nhưng mẹ con cô Nadia cũng tương đối thấy hài lòng. Ít nhất là cậu út hổng có từ chối thẳng là hổng muốn ngồi gần cô Nadia trước mặt bao nhiêu người. Riêng cậu út thì ngồi kế bên ông nội, khoảng cách khá gần với chỗ Nunew đang đứng. Phải vậy chứ, cậu thử dám ngồi chung với mỹ nữ mà để em đứng một mình một góc coi, em dỗi cậu cho biết~.

Cô Kane vốn có ý định nhường chỗ cho cậu Max nhưng cậu từ chối, bước sang đứng bên cạnh Nat, thấy cậu ấy hổng muốn ngồi, đến ông nội cũng hổng cản được.

Suốt bữa trà, mọi người nói chuyện với nhau cũng khá là vui vẻ, cô Nadia ít nói nên hổng nói ra chuyện gì kỳ cục, bà Pattaya thì lịch sự rất biết chừng mực trong giao tiếp. Cô Kane đôi khi cũng góp vài lời, chỉ có cô Kaew là hổng nói gì, như là hổng mấy dễ chịu vậy. Cậu út tuy nói chuyện nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Nunew, ánh nhìn tràn đầy ý cười, Nunew bên ngoài giả vờ hông để ý nhưng trong lòng bạn nhỏ vui đến mức tim muốn nổ tung ra ngoài.

Cậu út của em vẫn là thương em nhứt~...

Sau bữa trà, cô Kane theo cô Kaew vào phòng riêng, cậu hai với cậu ba cũng tản về phòng. Ông Ruang ở lại nói chuyện với ông nội ngoài vườn, mẹ con bà Pattaya chắc là chuẩn bị về. Nat lúc đầu phụ Nunew dọn dẹp trà bánh, nhưng chưa phụ được bao nhiêu đã bị cậu Max nắm tay kéo đi đâu mất tiêu, Nunew lại phải một mình dọn bàn, đã vậy còn bị Nadia tới chọc tức nữa chứ.

"Đáng lẽ mày nên theo anh hai, người ta chưa vợ... mà tao thấy mày cũng thích ảnh lắm mà. Đi theo bây giờ có khi mai mốt được làm mợ hai nhỏ hổng chừng đó."

Nunew hổng thèm nhìn cô ta lấy một cái, nhưng miệng vẫn trả lời "Tui thích ai là chuyện của tui, liên quan gì tới cô đâu, cô lo cho cô trước đi, hổng cần lo cho tui."

Nadia vẫn cố nói thêm "Tao chỉ sợ mày mất cả chì lẫn chài thôi, tao biết mày thích anh Zee... nhưng bên cạnh ảnh còn con Kaew... làm gì có vé đến mày được. Ông Ruang ổng hông gả được cháu gái vào nhà Panich là ổng hổng có chịu thua đâu. Kể cả con Kaew hông được thì cũng còn có con Kane, mày nên dừng lại đi... đừng tốn công vô ích."

Nunew thở dài một hơi rồi đứng thẳng dậy, khó chịu trả lời lại "Cô Nadia, cô rãnh rỗi thì nên nghĩ cách gì đó để làm cậu út vui đi, cô cũng thích cậu út, cũng muốn làm mợ út nhà này mà phải hông ? Tui chỉ là đứa làm công, đâu có tài cán gì mà so bì được với cô hay là cô Kaew. Tới cả ngồi chung tui còn hổng ngồi được thì cô kiếm tui gây chuyện hoài để làm gì. Cô nghĩ là tui có thể làm được cái gì đó phi thường lắm hả ?"

Nadia nhìn Nunew chăm chăm, đây là lần đầu tiên cô ta chịu im lặng nghe bạn nhỏ nói liên tục.

"Nếu cô muốn so bì thắng thua thì cô nên tìm người khác chứ đừng tìm tui... hoặc là bây giờ cô tìm cách lấy lòng ông nội đi, tui thấy cách này ổn hơn đó. Tui thấy trước mắt cô Kaew lợi thế hơn cô nhiều, cô mà còn ở đây hơn thua với tui á, tui đảm bảo đến cuối cùng cô hổng có được cái gì đâu. Mà cậu út...cậu ấy thích con gái hiểu chuyện hơn là con gái gây chuyện, chắc cái này cô hiểu."

Nadia trợn mắt nhìn Nunew "Ý mày là... mày kêu tao đi kiếm con Kaew gây chuyện hả ? Mày tính chơi thuyết âm mưu với tao á hả ?"

Biết sao cậu út hổng thích cô Nadia rồi đó ! Con gái gì mà suốt ngày chỉ biết gây chuyện, ai thích cho nổi ?

Nunew lắc lắc đầu, chịu thua "Tui nói tới vậy mà cô hổng hiểu thì thôi đi, cô muốn làm gì thì làm... làm ơn đừng kiếm tui gây chuyện nữa, để tui yên ổn làm việc, cảm ơn cô."

Bạn nhỏ vừa định quay lưng bỏ đi thì bị Nadia kéo ngược trở lại, lớn giọng "Khoan đã, tao chưa có nói hết..."

"Bỏ ra !"

Bàn tay Nadia vừa chạm vào người Nunew, một tiếng quát khá lớn ở sau vọng tới khiến cả bạn nhỏ và cô Nadia đều giật mình. Nunew quay người nhìn lại, thấy cậu út xuất hiện từ lúc nào, thần sắc cau có hổng được vui.

Cô Nadia vì tiếng quát nên rụt tay về, chưa đợi cậu út đi tới, đã vòng đường khác mà bỏ vào trong nhà tìm bà Pattaya. Lúc đi ngang qua Nunew, còn nhìn bạn nhỏ kiểu cau có bực dọc, miệng còn lầm bầm nữa chứ.

Ơ hay, đã ai làm gì đâu~, em còn chưa kịp làm gì mà ??

Cậu út bước tới gần, hất cầm về phía Nadia đang cắm đầu bỏ chạy "Sao vậy ? Cô ta làm gì em hay sao mà thấy anh chạy như ma đuổi vậy ?"

Nunew hơi phồng má, lắc lắc đầu "Ưmm, em cũng hổng biết... chắc tại cậu nạt cổ á, hihii~"

Cậu út đưa tay xoa đầu Nunew, mỉm cười bất lực "Anh thấy cô ta nắm tay em nên kêu cô ta thả ra thôi... chứ chưa nói gì mà ?"

Nunew phì cười "Thì em cũng chưa nói gì mà, cái này là do cậu á, lát nữa bà cả có mắng thì cậu phải chịu trách nhiệm đó~"

Cậu út bật cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn "Miễn em bé nói muốn là được."

Nunew nhìn cậu, cười tủm tỉm "Vậy ...em muốn cậu lên được phòng khách mà xuống được phòng bếp thôi... chứ ai nỡ nhìn cậu bị trách mắng đâu~"

Cậu út đưa tay véo nhẹ lên mũi Nunew, giọng dịu xuống "Chà, cái đà này chắc là nên công khai sớm thôi... tự dưng lại muốn có phòng bếp riêng."

Nunew nhìn cậu, hai má em bắt đầu nóng lên, bé con đẩy nhẹ cậu một cái rồi ngượng ngùng bưng khay trà bánh đi xuống nhà bếp.

Cậu út tự dưng nói gì kỳ cục~... nói vậy làm người ta ngại muốn chết luôn~...nhưng mà em cũng muốn cậu út có...phòng bếp riêng...hihii~.









------
Toi trở lại rồi đây =)))))))) có ai quên toi hong ((=

Ý là viết xong chap này tự nhiên cảm giác sắp có biến =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip