Chương 21. Bị cậu út thấy hết trơn rồi !!!
Sáng hôm sau, cậu út dùng xong bữa sáng với ông bà hội đồng thì biểu thằng Đực lái xe chở lên xưởng gỗ có việc gấp.
Một công nhân trong xưởng nhìn thấy cậu út đi vào liền vội vàng chạy ra, cúi đầu thông báo."Thưa cậu, có cậu Max tới kiếm cậu."
"Ừ, tôi biết rồi, anh đi làm việc tiếp đi."
Vắt chéo chân ngồi đối diện bàn làm việc của cậu út, cậu Max vừa nhấp một ngụm nước, vừa nhướng mày nhìn cậu út, ra chiều muốn trêu ghẹo thằng bạn thân một chút.
"Giải quyết chuyện cô vợ tự xưng của cậu út sao rồi ? Diệt rễ tận gốc chưa cậu út ?"
Cậu út nâng mắt, liếc nhìn bạn mình một cái "Cậu ngứa người hả ?"
Cậu Max bật cười một cái, lên giọng chọc ghẹo "Tôi nói...Nunew mà thấy được bộ dạng này của cậu, còn lâu cậu mới rinh được thiên thần về nhà."
Cậu út đang đứng gần tủ hồ sơ xem tài liệu khách hàng, nghe thế liền ngẩng đầu, liếc cậu Max thêm một cái "Rinh sớm hay rinh muộn gì thì cũng là người của Zee Pruk tôi, tới lượt cậu ý kiến chắc ?"
"Hổng tới lượt thì tôi cũng phải ý kiến, cậu còn chưa rinh về làm sao là người của cậu rồi ?" Cậu Max nhướng mày một cái "Ảo tưởng hả cậu út ?"
Cậu út nhếch môi đầy tự tin "Em ấy là hầu riêng của tôi, thì chính là người của tôi !"
Cậu Max trợn mắt nhìn cái tên tự tin đứng trước mặt mình "Xin lỗi à, cậu nghĩ cậu đẹp trai lắm hả ? Ừ, cậu đẹp thật đấy nhưng đáng yêu như Nunew cậu mà hông nhanh tay, bị người khác giành mất, lúc đó đừng có khóc với tôi à."
"Bớt khen người yêu của tôi lại giùm cái, cút về mag khen người của cậu !" Cậu út trừng mắt, tiện tay đang cầm sấp tài liệu, quăng thẳng lên người cậu Max.
"Người của tôi...đương nhiên đáng yêu, cần khen nữa chắc." Cậu Max lúc nhắc tới Nat có hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục chọc ghẹo cậu út "Cậu có ghen thì tôi cũng phải nói, chứ hông đến lúc mất người rồi lại trách tôi hổng nhắc nhở cậu trước, tôi là tôi thương cậu út đây lắm rồi đó đa."
Cậu út không khách khí, bước tới đập cái bốp vào lưng cậu Max "Bớt lại, thấy gớm quá rồi. Lo việc lớn giùm tôi cái !"
Cậu Max trở lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, uống thêm một ngụm nước, trầm giọng "Xưởng gỗ của cậu là do một người tên Rae giở trò, hắn nhất quyết không nói ra nguyên nhân, cậu nói xem hắn thật sự nghĩ rằng làm vậy là có thể làm khó được tôi hả ?"
Nhắc đến Rae, cậu út có chút nhíu mày, Rae...còn không phải là cái tên đang theo đuổi mợ út của cậu hả ?
Không sai, Rae mà cậu Max nhắc tới chính là anh ta. Rae chính là người cháu họ ở xa của bà hai, từ trước đến giờ, anh ta luôn an phận kinh doanh cái xưởng gỗ nhỏ của mình ở tỉnh khác, thế nên rất ít khi qua lại với nhà Panich, cậu út lại ở mãi bên ngước ngoài nên không biết là chuyện thường tình. Xưởng gỗ tuy không lớn nhưng nhờ có bà hai âm thầm giúp đỡ nên cũng có mối làm ăn dồi dào, quanh năm không lo thiếu tiền.
Mấy năm nay hắn luôn thích thầm Nunew, nhưng chưa có cơ hội tỏ tình thì Nunew đã đi mất, cho đến khi tìm được tung tích của bạn nhỏ, thì lại phải chứng kiến cảnh Nunew đem lòng yêu người khác. Rae không thể làm gì hơn ngoài việc đợi thời cơ nhắm vào xưởng gỗ lớn nhất cái xứ Thái này, bởi vì hắn tự biết mình không thể trực tiếp đấu lại với cậu út nhà Panich để dành người, chỉ đành nhẫn nhịn chờ khi nào cậu út không có ở xưởng gỗ thì ra tay thôi.
Nhưng Rae không ngờ, Zee Pruk lại không phải người dễ đối phó, quản lý sổ sách và nhân công cực kỳ nghiêm ngặt, vừa về tới liền lên xưởng giám sát, mỗi ngày đều như vậy khiến hắn khó mà có cơ hội ra tay.
Vất vả lắm hắn mới đợi được thời điểm anh em nhà ông bà hội đồng xích mích, chắc chắn cậu ba vẫn sẽ để tâm cái gọi là quá khứ kia hơn em trai mình, vậy thì hắn chần chừ gì nữa mà không lợi dụng cậu ba để ra tay ?
Đúng như dự đoán, đêm trước hôm mừng thọ của ông nội, cậu ba lên xưởng gỗ thay cậu út cho nhân công nghỉ sớm về nhà, bảo vệ buổi tối vì có cậu ba ở đó nên cũng nới lỏng cảnh giác, hoàn toàn không hề phòng bị.
Rae cứ nghĩ mình thông minh, tính toán kĩ càng mọi chuyện đâu ra đấy, chỉ cần kho gỗ này của cậu út bị cháy thì mình chắc chắn sẽ vô can, hơn nữa hiện tại hắn cũng đang chờ thời cơ để xuất kho gỗ của mình đi. Vừa hạ được cục tức trong lòng, vừa xuất được một kho gỗ lớn, lại vừa làm cho anh em nhà Panich xích mích lần nhau, một mũi tên trúng tận ba đích, còn gì tuyệt vời hơn ?
Chỉ là hắn không ngờ tới, Zee Pruk vậy mà lại không nghi ngờ cậu ba, ngược lại còn bình thản bảo đám nhân công ra tiếp đơn gỗ mới. Sao lại như thế nhỉ ? Lý ra anh ta phải cuống lên vì không có hàng giao kịp thời gian, phải khó chịu nghi ngờ anh trai mình mới đúng chứ ?
Nhưng Rae quên mất bên cạnh Zee Pruk còn có một bác sĩ tài giỏi, thông minh hơn cả mình. Bác sĩ Max khổng nổi tiếng về khoảng đẹp trai, ấm áp mà còn nổi tiếng cả về khoảng khám chữa bệnh, bệnh viện tuyến tỉnh luôn là hi vọng cuối cùng của bệnh nhân nhưng chỉ cần bác sĩ Max tiếp nhận ca bệnh, thì bệnh nhân chắc chắn tăng thêm cơ hội bình phục.
Cả cái tỉnh này ai cũng nghĩ nếu cậu út cưới cô Kaew thì vợ cậu Max ít ra cũng phải như cô Kane. Vậy nên họ đâu biết những lần cậu tư nhà KornThas đi theo đuổi bạn nhỏ Natasit cực khổ như thế nào, đã vậy còn vì chuyện của cậu út đây mà bị bạn nhỏ dỗi hổng thương tiếc !!
Nhưng nói gì nói, chuyện của bạn thân, cậu Max làm sao có thể ngó lơ được. Lần này bạn nhỏ Natasit dỗi một trận lớn, là bởi vì nhìn thấy cậu Max đang dùng mỹ nam kế với người khác, nhưng bạn nhỏ lại hổng có biết cậu Max cực kỳ ghét người lạ chạm vào mình, nên đang phải cắn răng nhẫn nhịn vì công cuộc moi ra kế hoạch động trời của Rae. Thế nên cả hai người sớm đã có chuẩn bị, âm thầm sai người đánh tráo kho gỗ sang bên cậu Max, nếu không đúng là lớn chuyện thật chứ chẳng chơi.
"Cậu...tính xử lý thế nào ?"
"Dù sao cũng là cháu của má hai, nên tôi hổng có muốn làm lớn chuyện, cho cậu ta một bài học nhớ đời là được rồi." cậu út thở dài, chậm rãi nói "Vì một kẻ hèn hạ như vậy mà khiến cho gia đình xào xáo, tôi thấy không đáng."
Cậu Max gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu út, từ tốn "Cũng đúng, nhưng nếu không có người chống lưng, cậu ta có gan làm càn như thế không ?"
Cậu út nghĩ nghĩ một chút, thở dài mệt mỏi "Mong rằng chỉ là do chúng ta nghĩ nhiều thôi."
Cậu Max nghe xong cũng không bàn tới nữa, lại giở giọng trêu ghẹo "Hết chuyện rồi, quay lại tiểu tiên thần nhà cậu nào."
Cậu út bất lực, dựa hẳn lưng vào ghế, liếc mắt nhìn lên "Cậu lại muốn cái gì nữa ?"
Cậu Max khẽ cười, vừa hỏi vừa lật sấp tài liệu trên tay "Theo như cậu nói thì Nunew muốn trở nên tốt hơn để đứng bên cạnh cậu, vậy cậu tính làm gì để giúp em ấy ?"
Cậu út nghĩ gì đó, mỉm cười đầy ngọt ngào "Hôm trước tôi có hỏi qua, Nunew nói em ấy muốn học chữ nhưng mấy hôm nay tôi bận quá nên cho em ấy nghỉ ngơi, lâu quá hông dạy sợ em ấy quên, tôi định tối nay về sẽ dạy lại."
"Rồi sao nữa ?"
"Tôi định đợi khi nào em ấy học chữ xong rồi, sẽ hướng dẫn em ấy quản lý sổ sách cho xưởng."
"Ồ, cậu út có tâm dữ đa !" Cậu Max đặt sấp tài liệu lên bàn, chống cằm nhìn cậu út, ra chiều nũng nịu "Ước gì được cậu út chăm lo giống như vậy."
"Cậu nghĩ làm vậy là đáng yêu hả ? Không nha !" Cậu út chợt nhếch môi, hạ giọng "Hay là...tôi giúp cậu chăm lo cho Nat, nhé ?"
"..."
Cậu Max cảm thấy nếu mình mà nhịn được cục tức này thì ngày mai không cần phải làm bác sĩ nữa, trực tiếp đi tu luôn cho xong, nhưng rất may, cậu Max hông phải người nhân từ nên đã nhào qua kẹp cổ, cố ý đưa mặt mình đến sát mặt cậu út.
Cậu út bị tấn công bất ngờ, liền dùng tay chặn trước ngực cậu Max, lớn giọng kêu gào "Nàyy !!! Dừng lại mau !!! Cậu...cút mau !!!! Cậu mà còn dí mặt cậu tới đây, tôi đấm cậu gãy mũi !!!! Buông raaaa !!!!"
Ầm ĩ hết cả một buổi sáng, cuối cùng cậu Max cũng chịu tha cho bạn mình, lên xe về nhà. Hôm nay bệnh viện gọi lên sớm, chắc lại có chuyện gì ca nào trở nặng nữa rồi.
Mà sau khi cậu Max rời khỏi, không lâu sau cậu út cũng đi mất.
Cậu út tắp xe vào trong một cửa hàng bánh kẹo lớn, đi hết một vòng đã gom được hai bịch kẹo socola lớn, ba bịch kẹo trái cây chua ngọt, thêm mấy bịch bánh với mấy hộp sữa, sau đó ôm ra tính tiền rồi bỏ bọc đem về.
Về tới nhà cũng đã gần tới giờ cơm chiều, cậu út xuống xe đi vào nhà. Nhìn tới nhìn lui chả thấy bé con đâu, cậu đi vòng vòng khắp nhà để tìm em, vào phòng hổng có, xuống bếp cũng chả thấy đâu, đi quanh sân toàn con Mén, con Mùi, thằng Đực với mấy đứa khác đang bưng tô cơm ngồi dưới gốc cây vừa ăn vừa tám chuyện.
Thằng Đực đang nhai một miệng cơm, thấy cậu út cứ đi qua đi lại ngó tới lui nên hỏi trước"Dạ cậu út mới về, cậu tìm Nunew hả cậu ?"
Cậu út gật đầu "Ừ, Nunew đi đâu rồi ?"
Con Mén lanh miệng nhảy vô trả lời trước, nói xong còn bụm miệng cười trông ẩn ý vô cùng.
"Nó mới...à nó mới đi ra sau phía sau, giặt đồ trong phòng tắm á cậu."
"Ừ." Cậu út gật đầu rồi đi thẳng ra sau, quả nhiên bé con đang ở trong phòng tắm, còn đang xả nước giặt đồ nữa.
Nunew lại hổng biết hôm nay cậu út sẽ về sớm nên hổng có tranh thủ ra đón như mọi ngày, với lại bữa nay giúp dì Tư quét sân ngoài nắng, nóng muốn xỉu nên đứng tắm mãi chẳng muốn ra.
Cậu út lại hổng biết bạn nhỏ đang tắm, cứ nghĩ em đang giặt đồ như lời con Mén nói nên vô tư đẩy cửa nhà tắm, Nunew lại quay mặt ra ngoài nên cả thân hình trắng nõn của bạn nhỏ hoàn toàn phơi ra trước mắt cậu, nên thấy hay không nên thấy đều bị cậu út thu hết vào mắt. Cậu út đơ người, nuốt nước bọt một cái ực.
Mợ út của cậu... ngon quá !
Nunew đang cúi người múc nước, cảm giác có người đang nhìn, ngẩng đầu lên bị cậu út dọa cho giật bắn cả mình, tính ngồi xuống để che đậy nơi xấu hổ kia nhưng trượt chân, ngã cái oạch xuống sàn.
Cậu út đang ngắm say sưa, mắt vẫn dán chặt lên cơ thể xinh đẹp của em, nghe "oạch" một cái mới giật mình, lật đật chạy tới đỡ bạn nhỏ "Cậu xem, có làm sao không ?"
Nunew xấu hổ, nghiêng người chôn toàn bộ thân mình vào người cậu út, ngay cả gương mặt ửng hồng cũng vùi hẳn vào trong ngực cậu, lí nhí "Cậuuu...sao cậu ở đây~..."
Cậu út cả người nóng bừng nên hơi chột dạ, với tay lấy cái khăn tắm quấn lại cho Nunew, nhẹ giọng "Đứng lên lau người trước đã không ốm."
Nunew khóc không ra nước mắt, cậu ngồi đó mà biểu người ta đứng lên lau người, em cũng biết xấu hổ mà cậu út~
"Cậu... cậu dô nhà trước đi, em...em mặc đồ xong em vô liền, nha~" Nunew vẫn nhất quyết ngồi im trong lòng cậu hông chịu nhúc nhích, lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu út biết bạn nhỏ đang ngại mình nên hông dám mặc đồ, bật cười xoa đầu em một cái rồi đứng lên đi vào nhà.
Thấy cậu út đi rồi, Nunew mới lò mò đứng lên, khóa cửa thay quần áo, rồi chạy vô bếp, đem ấm nước chị Mén đang bắt trên bếp ra pha nước tắm cho cậu.
Bạn nhỏ pha nước xong liền chạy lên phòng gọi cậu út "Cậu ơi, em pha nước xong rồi."
Cậu út nhìn thấy đầu tóc ướt nhem của bạn nhỏ mà nhíu mày, lấy tay vỗ nhẹ lên giường "Lại đây."
Vừa nãy ngại muốn chết, chắc là bị cậu út thấy hết trơn rồi, bạn nhỏ muốn hỏi cậu út nhưng lại xấu hổ, chỉ biết xụ mặt, "Ò~..." lên một tiếng rồi bước lại ngồi gần cậu út.
Cậu út đưa tay với lấy cái khăn vắt trên sào, nhẹ nhàng lau tóc cho Nunew, lau xong còn cúi đầu hôn lên môi em một cái rồi mới chịu đi tắm, làm bé con ngồi trùm khăn đến ngơ cả người.
Mãi đến lúc cậu út tắm xong, trở lại phòng vẫn thấy bé con để nguyên cái khăn của mình trên đầu, ngồi xếp bằng trên giường, nhìn bịch bánh kẹo cậu mua lúc sáng, hai cái má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ vậy.
Cậu út nhìn bánh bao nhỏ đáng yêu ở trên giường, trái tim mềm nhũn, mỉm cười bước tới lấy khăn xuống, vừa vắt lên xào vừa dịu giọng cưng chiều "Mua cho em đấy."
Nunew nghe tiếng cậu, giật mình ngẩng đầu, hai mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu "Của em thiệt hả cậu~ ?"
Cậu út bất lực nhìn bé con trước mặt, gật đầu một cái "Ừ, cậu mua cho em bé của cậu."
Nunew cười tít mắt, lấy ra một hộp sữa, vừa cắm ống út vừa ríu rít nhìn cậu út "Em cảm ơn cậu út~", nói xong cúi đầu ngậm ống hút, má bánh bao lại một lần nữa xuất hiện làm cậu út hông kiềm được mà đưa tay nhéo nhẹ một cái, làm Nunew đang ngậm sữa trong miệng, suýt tí thì phun hết ra ngoài.
"Ừm...em bé...có giận cậu hông ?"
Nghe cậu út hỏi, Nunew lập tức đỏ mặt, vừa hút sữa vừa đảo mắt đi chỗ khác.
Cậu út hỏi cái gì mà....
Cậu út bật cười, xoa đầu bạn nhỏ "Đợi cậu ăn cơm xong rồi học nha ?", cậu vừa nói, vừa đứng lên đi tới chỗ bàn ăn "Sách vở của em cậu cất ở trong hộc tủ, uống sữa xong lấy ra coi trước đợi cậu."
Nunew gật đầu cái rụp, cầm hộp sữa hút một hơi dài, nghe tiếng 'rột rột' rồi mới chạy lại vô tư bỏ vỏ hộp lên mâm cơm của cậu út, rồi lại quay ngược về phía giường, kéo hộc tủ lấy tập sách ra.
Cậu út bị cái vẻ mặt đáng yêu của bạn nhỏ chọc cho phì cười, lắc đầu bất lực "Ôn lại bài, lát cậu kiểm tra mà hổng thuộc là bị phạt, cấm làm nũng đấy nhé."
Nói xong cậu đứng dậy, bưng mâm cơm với cả hộp sữa bạn nhỏ vừa uống xuống nhà dưới dọn rửa, đám con Mén đang tám dóc thấy cậu út bưng mâm cơm hiên ngang đi xuống mà tá hỏa, trợn ngược hai mắt lật đật chạy tới bưng cho cậu. Ủa cậu út thích uống sữa từ lúc nào vậy nhỉ ?
Mà Nunew nó kêu lên hầu cậu út mà ? Rồi nó đâu ? Ông nội mà thấy cảnh này ổng chẻ đầu mày ra nha Nunew !
----
Đến khi cậu út quay ngược lại lên phòng thì thấy bé con vừa nằm lật sách vừa phồng má chỉ chỉ, cũng hổng biết có nhớ gì hông mà lâu lâu cứ xụ mặt, đáng yêu làm cậu út ngồi ngắm mãi thôi.
Hai chiếc má banh bao của Nunew hết phồng lên rồi lại hạ xuống, ngón tay bé xíu chỉ chỉ vào mấy chữ cái trong sách tiếng việt "Em yêu...ưmm", đọc được hai chữ bạn nhỏ lại chu môi, phồng má, nhíu nhíu mày tự lầm bầm một mình "Yêu cái gì nhỉ ? Chữ này hình như là...ừmm.."
Cậu út vừa bước tới ngồi xuống giường, vừa lắc đầu bất lực, mỉm cười nhẹ giọng "Em yêu trường em."
Nunew nghe tiếng cậu, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, trườn người tới gối đầu lên đùi cậu nhỏ giọng lí nhí "Em yêu cậu út~..."
Cậu út bất lực thở dài, xoa nhẹ lên tóc Nunew, cúi đầu nhướng mày nhìn bạn nhỏ.
Như này rồi có tiếp tục học nữa hay là không đây ?
----
Ê sao cái chương này nó hề zậy =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip