Chương 23. Cậu út trúng số !

Sau đêm hôm đó, Nunew bị sốt nhẹ nên cậu út quyết định "lợi dụng chức vụ" để em ở phòng cậu mấy ngày liền. Bạn nhỏ phải nói đi nói lại cả ngàn lần là em hổng có sao, mà cậu đâu có chịu tin. Cứ ở bên chăm em gần như suốt cả tuần, thấy bé con hổng có bất kỳ một triệu chứng nào của việc bị ốm thì cậu mới miễn cưỡng mà lên xưởng gỗ làm việc.

Cho đến hai tuần sau, trong lúc đang nấu cơm trưa cho ông bà với mấy cậu mợ, đột nhiên tiếng nôn ói của Nunew làm cái đám láo nháo trong nhà bếp bần thần cả người, thằng Đực đang nằm nghỉ dưới bóng cây cạnh chuồng bò phải bật ngồi dậy nhìn Nunew, con Mén thì vừa thổi bếp lửa vừa lau mồ hôi đang đầy trên trán. Còn Nunew lúc này lại đang ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn nước với nước...

Dạo này Nunew hay như vậy lắm, con Mùi còn nói với dì Tư là biểu hiện của Nunew rất giống với mợ ba lúc có em bé nhưng dì hổng có tin...nói cái gì mà nghe vô lý !!

Dì Tư hỏi han Nunew suốt từ trưa tới giờ nhưng Nunew chỉ lắc đầu, bé con cũng chỉ nghĩ rằng dạ dày em hổng được khỏe. Bực quá, dì Tư quát lên "Tao thương mày nên tao mới lo, mày hổng sao thì thôi, mà có gì là phải nói liền, nghe chưa ?"

Mà bé con nghe dì Tư nói cũng chỉ vuốt nhẹ lên lưng dì, mỉm cười gật đầu một cái.

Không chỉ dừng lại ở việc nôn ói, dạo này Nunew còn hay bị mệt nữa, bé con chả buồn ăn uống gì hết, suốt ngày cứ mệt rồi ngủ li bì. Dì Tư cứ than phiền với con Mùi hoài nhưng nó cũng chịu, hông biết phải làm sao. Nghĩ hoài nghĩ hoài, thấy Nunew cứ như vậy cũng hổng phải chuyện tốt, con Mùi với dì Tư mới bàn nhau một cách. Bàn xong hết, cả hai canh trước cửa phòng cậu út, đợi lúc Nunew vừa ngủ dậy, liền kéo em xuống bếp tâm sự hỏi han "Mới ngủ dậy hả ? Đói hông, xuống bếp con Mùi nó lấy cơm cho ăn ?"

Nunew đứng trước cửa phòng gật đầu, ngáp lên một cái "Dạ, dạo này em hay buồn ngủ quá, hổng biết bị sao nữa..."

Thấy Nunew vẫn chưa hiểu gì, dì Tư mới khoác tay bạn nhỏ, vừa đi vừa chỉ vào bụng Nunew, thỏ thẻ tâm sự "Nunew, có khi nào...mày có...hông ?"

Nunew đứng lại, bật cười nhìn dì Tư "Hihii, dì ơi con thì làm sao mà có được dì... con chỉ bị đau dạ dày thôi à, lát cậu út về đưa con đi khám giờ á."

Ngồi trên tấm phản, con Mùi kéo tay Nunew ý muốn em ngồi cùng, nghiêm túc nói "Nunew... chị với dì Tư biết hết rồi, đừng có giấu nữa. Có phải...em với cậu út...đang hẹn hò đúng hông ?"

Nunew mở to mắt nhìn chị, em hơi ngại nên đảo mắt sang chỗ khác mỉm cười. Thấy biểu hiện của bạn nhỏ như vậy, dì Tư cũng đoán chắc là nếu có thì chỉ có là con của cậu út thôi, con Mùi đưa chén cơm cho Nunew, nói thêm vào "Mày giấu chị làm gì, hai ba tuần nay chị thấy mày cứ ở mãi trên phòng cậu út là chị nghi rồi, mày với cậu út...làm gì cần làm rồi đúng hông ?"

Nunew nhận lấy chén cơm cá, khẽ mỉm cười, hai bên má cũng bắt đầu ửng hồng, em hơi ngập ngừng gật đầu "D...Dạ~..."

Con Mén vừa thương nhưng cũng vừa bực, ngồi bên cạnh có chút nghiêm giọng "Chị nói thiệt cho mày biết, chị từng nghe cậu út nói ở nước ngoài người ta tân tiến nên con trai cũng có thể có con thì ở mình cũng có thể chứ đúng hông ... lỡ như là thiệt thì mày định tính sao đa ?"

Nunew đột nhiên cúi mặt im lặng không nói gì, phải mấy giây sau, em mới ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn mọi người "Thì chỉ cần nói với cậu út là được mà~"

Dì tư lắc lắc đầu "Nói làm sao được...mình là phận tôi tớ, còn cậu út là cậu chủ danh giá... hơn nữa biết cậu út có chịu nghe lời mày nói hay là hông đa."

Con Mén đột nhiên hùng hổ nói lớn "Được hết, mình tính hổng được thì để cậu út tính cho. Con nói thiệt, dì Tư đừng có lo xa quá, bây giờ với cậu út hổng có gì quan trọng hơn Nunew đâu, giờ hổng nói lỡ sau này mà có là Nunew nó thiệt thòi chứ hổng ai đâu... nghe con... để đó cậu út tính."

Đang nói chuyện đột nhiên Nunew ôm bụng chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo, đang lúc Nunew mệt đến muốn ngất đi thì cậu út từ hướng nhà trên xông thẳng tới chỗ bạn nhỏ đang đứng, sau lưng cậu là bà ba, cậu Nat với cậu Max.

Nunew ngước lên thấy cậu út, dù còn đang mệt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an cậu, cậu út lo lắng vòng tay siết chặt lấy Nunew ở trong lòng "Đỡ hơn chưa ? Lên phòng để Max khám cho em, anh bế nhé ?"

Ngay khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc ở bên cạnh mình, cả người Nunew dường như an tâm hơn mà nhẹ nhàng ngã vào lòng cậu út. Em biết là bà ba sẽ rất hông hài lòng nhưng bé con mệt quá rồi...biết làm sao giờ~.

Lúc tỉnh dậy, Nunew thấy mình đang ở trong phòng cậu út, tay được truyền dịch, cả người vẫn còn nôn nao khó chịu. Thấy bé con tỉnh lại, cậu út liền nắm lấy tay em, giọng nói cũng trở nên gấp gáp "Em thấy trong người sao rồi ?"

Nunew siết chặt lấy tay cậu, mỉm cười "Em hổng sao, cậu út đừng lo~"

Cậu Max đi tới chỗ cậu út, Nunew thấy vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, Nat ngồi canh một bên để cậu út yên tâm ra ngoài cùng cậu Max nói chuyện.

"Cậu...chuẩn bị tinh thần nhé."

Nghe cậu Max cà rỡn, cậu út liếc mắt một cái "Giờ này mà cậu còn giỡn được hả ?"

Bà ba đi theo sau lưng cậu út, ra đến nơi nhìn cậu Max một cái, nét mặt trở nên nghiêm túc, giọng cũng nghiêm lại "Nunew nó làm sao ? Nói rõ cho má nghe xem nào."

Cậu út giật mình quay lại, thở dài nhìn bà ba "Trời, má làm con giật mình, mà má ra đây từ lúc nào vậy ?"

"Má ra nãy giờ rồi, bộ làm gì có lỗi với má hay sao mà giật mình ?"

Cậu Max đứng một bên lắc đầu nhìn hai má con, chịu hết nổi quyết định chen vào giữa "Con chào má ba, con nói cái này má phải hết sức bình tĩnh nha."

Thấy má ba cứ đứng trân trân nhìn cậu Max, cậu út bực mình đập vào tay cậu Max một cái, giọng cau có khó chịu "Cậu có nói nhanh đi không ? Lúc nào cũng cà rỡn được !"

Cậu Max ăn đau quyết định cà khịa cậu út thêm một lần, nửa đùa nửa thật lên tiếng "Cậu với tôi cùng du học nước ngoài về chắc cậu cũng biết đối với một cặp chồng chồng, khả năng con trai mang thai là có nhưng cực kì thấp. Và Nunew...nằm trong số cực kì thấp đó."

Cậu út phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng thông tin vừa rồi, ánh mắt nâu trầm xoáy sâu vào cậu Max, hạ thấp tông giọng "Chắc chắn ?"

"Tôi khẳng định !" cậu Max vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu út, tiếp tục giở giọng cà rỡn "Tỉ lệ đã thấp vậy mà cậu còn một phát ăn ngay, bái phục !"

Cậu út liếc mắt nhìn cậu Max, sau đó quay sang phía bà ba, khẽ giọng "Má... chuyện này..."

Bà ba thở dài, bà nhìn nhìn phía cửa phòng, giọng nhàn nhạt "Chuyện tới nước này rồi... thì cứ để má nói chuyện với tía con đã. Nhưng má nói trước, phía ông nội con hông phải dễ nói chuyện đâu đa. Còn chuyện của con...chăm sóc con trai nhỏ của má cho tốt."

Cậu út thở ra một hơi, mỉm cười ôm chầm lấy bà ba, mềm giọng "Con cảm ơn má..."

Bà ba thấy chị cậu út như vậy, tâm trạng thoáng chốc dịu xuống, mỉm cười bước vào bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy Nunew "Hổng sao đâu, mọi chuyện còn có má ở đây, bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, chuyện khác tạm thời hổng cần phải lo... để má lên nói chuyện với tía thằng Zee coi sao đã."

Nói rồi, bà ba quay sang nhìn cậu út rồi cả mẹ cả con cùng đi lên nhà trước. Trước lúc rời đi, cậu út có nhờ Nat ở bên cạnh chơi cùng với Nunew, đừng để cho em buồn.
...........................

Sau một buổi hội họp gia đình căng thẳng, dì Tư được đặt cách tham dự với tư cách là "nhà ngoại", Ông hội đồng bực thì có bực nhưng thương vẫn có thương, sau khi thở dài một hơi, ông hội đồng mới nhìn hướng cậu út trực tiếp hỏi thẳng, đều lớn cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa "Zee, tía hỏi con một chuyện, bộ...mày gấp lắm hả con ?"

Cậu út cũng thẳng thắng thừa nhận "Gấp sao hông tía, vậy nên tía, cho tụi con cưới nha !"

Ông hội đồng bất lực nhìn thằng con "Ừ, mà nè, tía cho phép hai đứa ngủ chung để mày tiện bề chăm sóc nó, nhưng hông có nghĩa là con có thể làm xằng làm bậy, nghe chưa ?"

Cậu út giả vờ chớp chớp hai mắt, hớn hở nhìn ông hội đồng "Tía... tía cho phép tụi con thương nhau hả tía ?"

Ông nội ngồi ở ngoài chịu hết nổi, nói chen vào "Giờ ông nội cấm thì mày có ngừng thương nó hông ?"

"Dạ hông..."

"Vậy hỏi làm gì ?" ông nội lắc đầu nhìn thằng cháu, chán chả buồn nói "Cái nết sao mà y hệt tía nó hồi đó."

Bà ba đứng bên cạnh lắc đầu phì cười, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại thật thà, thương con trai bà thiệt lòng, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi. Bà tin Nunew chắc chắn sẽ hông ngại khổ cực mà quan tâm, chăm sóc con trai bà bất cứ lức nào.

"Được rồi, con mau về phòng chăm sóc Nunew đi, đừng để thằng bé ở một mình. Để má coi coi tìm thêm người đặng chăm sóc cho Nunew."

"Dạ, vậy con xin phép ông, thưa tía con về phòng với mợ út của con." Cậu út vui vẻ chào hết một lượt, sau đó hai bước gộp lại làm một, đi thẳng về phòng.

Xong chuyện, Nat phụ dọn dẹp quần áo với Nunew để bạn nhỏ đem dọn lên phòng cậu út mà ở,chả hai vừa cười vừa làm, sức khỏe Nunew dần ổn định, tâm trạng em cũng tươi tỉnh hẳn ra. Chỉ có điều, lúc Nat ôm vali lên trên phòng cho em, Nunew rảo bước mà lòng hổng yên, vừa đi nắm chặt lấy tay Nat, giọng lo lắng "Sao tự dưng tui thấy lo quá vậy nè... thấy bất an sao sao á."

Nat nhíu mày nhìn Nunew, cười nói "Tại cậu cứ hay suy nghĩ linh tinh... có gì đâu mà lo, cái nhà này có sập cũng còn có cậu út mà, yên tâm đi."

Nunew vẫn chưa hết lo lắng, hơi nhăn mày "Hông phải đâu, tui... tui có linh cảm là có chuyện hổng hay xảy ra thiệt á... sao tự nhiên tui thấy lo quá."

"Đó, cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe... nghe tui, hổng có gì đâu mà."

Nat phải an ủi dữ lắm thì Nunew mới thấy an tâm hơn chút, đúng là phụ nữ hay nam nhi gì thì khi mang thai... tâm tính cũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn trước mà.

.........................

Chuyện Nunew có con với cậu út, hiện tại rất ít người biết, cả ông Ruang mà ông nội cũng giấu là hiểu rồi. Nunew vẫn còn bé, lại chưa có cưới hỏi ngay được, nên tạm thời hông để chuyện này đồn ra ngoài được. Mà người trong nhà hổng nói thì cũng hổng ai biết, kể cả là cô Kaew với cô Kane cũng hổng cho biết luôn. Cậu út cũng hổng có ý giấu hết, nhưng sợ mọi người bàn ra tán vào, bạn nhỏ của cậu nghe được lại suy nghĩ linh tinh.

Sáng này ông Pattaya với cô Nadia qua chơi sớm, cô Nadia sang chơi có đem theo bộ cờ vua để chơi cùng bà hai. Dạo này hai người họ thân nhau thiệt sự, bà hai quý cô Nadia lắm, hai người còn hẹn nhau đi mua sắm nữa mà.

Nunew thì vẫn vậy, thường ngày cũng ở dưới bếp làm chuyện lặt vặt, dì Tư có hổng cho làm thì em cũng làm cho bằng được, em nói làm quen rồi, hổng làm chịu hông nổi. Chuyện tìm thêm người chăm Nunew cũng được bà ba làm gắt gao, sáng giờ có hai ba người tới xin việc mà bà ba hổng nhận bởi thấy hông được, rồi lại than phiền với dì Tư "Hình như tôi khó tánh quá hả dì Tư, cả chục người rồi mà sao hổng ưng ai được hết."

Dì Tu cười trừ "Dạ hổng có phải đâu, tại bà ba lo cho Nunew nên kỹ càng hơn đó đa, mà tui thấy cái con bé hồi sáng cũng được... sao bà ba hổng chọn ?"

Bà ba uống một ngụm trà, quay sang hỏi lại "Dì nói con nhỏ trắng trắng đó hả ?"

"Dạ, cô bé đó nhìn mặt cũng hiền, tui thấy cũng được đa."

Bà ba gật đầu "Thì tui cũng thấy được, nhưng mà định coi thêm vài người nữa coi sao."

"Nếu mà hổng tìm được ai thì chọn con bé đó đi bà ba, có kinh nghiệm chăm người mới sanh là được mà."

Bà ba thấy dì Tư nói có lý, ừ một cái, giao lại mọi chuyện cho dì lo liệu rồi ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng ngủ. Từng tuổi này rồi mà hết lo con giờ lại phải lo cháu, mệt ghê hà !

......................................

Dùng xong cơm tối, cậu út ngay lập tức quay về phòng, nhẹ nhàng dở chăn, nằm xuống luồn tay ôm lấy Nunew, mỗi động tác đều cẩn trọng tỉ mỉ, sợ mình sơ suất một chút sẽ làm ảnh hưởng tới bạn nhỏ.

"Ưmm, PrukPruk~..." Cậu út đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi trên ngực mình, mơ ngủ gọi tên cậu mà thở dài, bé con lúc nào cũng lo lắng cho cậu, đến cả khi như thế này cũng chẳng quan tâm bản thân mà chỉ sợ cậu lo lắng cho mình, làm sao cậu hổng thương em cho được đây ?

Cậu út đưa tay vuốt nhẹ lên lưng bạn nhỏ, sốt sắng quan tâm "Em bé thấy khó chịu chỗ nào sao ?"

Nunew không trả lời, ở trong lòng cậu út khẽ lắc nhẹ đầu, bé con vùi mặt vào hõm vai cậu ra sức hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Thấy hai mắt bạn nhỏ đỏ hoe muốn ngấn nước, trong lòng cậu út cũng lo lắng theo "Nhớ anh lắm hả, mới xa anh có một ngày mà đã nhõng nhẽo vậy rồi mai anh lên xưởng gỗ phải làm sao ?"

Nunew gật đầu cái rụp không chút do dự, cậu út bật cười dịu dàng vuốt ve hai chiếc má bánh bao của bạn nhỏ, trong mắt đều làthêu thương cưng chiều, thật lâu sau mới đặt lên môi em một nụ hôn đầy yêu thương.

"Nhưng mà anh ơi~..." Nunew chợt nhớ ra chuyện lúc chiều, lưỡng lự mãi mới dám lấy tay cậu út đặt lên bụng mình, mềm giọng "Ở đây có bánh bao nhỏ, là thật hả anh ?"

Cậu út không vội trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Nunew, nhỏ giọng hỏi lại "Vậy em có thích trẻ con hông ?"

Nunew không cần suy nghĩ, nhìn cậu út lắc mạnh đầu "Hông~"

Cậu út bất lực bật cười, nhéo nhẹ lên mũi Nunew một cái "Anh cũng hổng nỡ để em làm ba nhỏ sớm vậy đâu, em còn bé thế mà, nhưng mợ út của anh giỏi vậy anh cũng đâu biết làm gì hơn."

"Em hổng có trẻ con, em biết thương anh, rồi còn biết... làm chuyện đó với anh nữa, em lớn rồi mà~." Nunew vừa nghe cậu út nói xong liền hùng hồn ngẩng đầu đáp lại, câu cuối cùng bạn nhỏ có hơi ngượng nên cúi đầu nhỏ giọng hơn một chút.

Cậu út nhướng mày nhìn bé con xấu hổ giấu cả người vào trong lòng cậu, đưa tay nâng mặt em lên, giọng đều đều "Ai dạy em nói như vậy ? Em bé của cậu ngây thơ, ngoan ngoãn như vậy, làm sao biết mấy chuyện như thế này được chứ ?"

Hai mắt Nunew đảo tới đảo lui, ấp úng chui lại vào trong ngực cậu út, mím môi nói nhỏ "Ưmm, Nat nói sớm muộn gì cũng phải biết thôi, nên biết trước cho đỡ bỡ ngỡ..."

Cậu út trở nên bất lực đến không còn gì để nói, cái tên bạn thân cà rỡn kia, đúng là ai ở bên cạnh cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị cậu ta nhiễm đen.

Nunew đột nhiên yểu xìu, dùng ngón tay bé xíu vẽ vẽ lên cơ bụng cậu út, lí nhí "Nhưng mà anh phải hứa với em, sau khi bánh bao nhỏ chào đời anh hổng được chỉ quan tâm con mà bỏ rơi em đâu~"

Cậu út hôn lên đỉnh đầu Nunew một cái, mềm giọng "Sao lại ghen với cả con mình vậy nè."

"Hông biết~, ai giành anh với em là em ghen hết~ !" Nunew hùng hổ chốt hạ một câu, sau đó ôm chặt lấy cậu út, giả vờ nhắm mắt đi ngủ.

Cậu út bật cười nhắm mắt, ngửi lấy mùi sữa tắm quen thuộc, cùng bạn nhỏ chìm vào giấc ngủ, chỉ hi vọng mỗi ngày đều sẽ trôi qua êm đẹp như thế, nhưng đời mà, làm gì có chuyện thuận lợi mãi vậy được.

------

"Cậu cẩn thận một chút, lần trước chúng ta chơi Rae một vố, hắn vẫn còn cay lắm." Mới sáng sớm cậu Max đã sang nhà kiếm cậu út, bộ dáng nghiêm túc "Tôi điều tra được ngày mai hắn sẽ nhân lúc cậu đi bàn chuyện mà giở trò, nhưng giở trò với cậu hay giở trò với xưởng gỗ...thì tôi không biết."

Cậu út nghĩ gì đó, đột nhiên trầm giọng nhìn về phía giường ngủ "Em ấy, trông cậy vào cậu."

Nunew ngẩng đầu ra chiều muốn ôm, cậu út cũng hổng ngần ngại cậu Max mà bước đến ôm bạn nhỏ vào lòng, khẽ miết nhẹ hai chiếc bánh bao xinh đẹp trên mặt em, bạn nhỏ ở trong lòng cậu út rưng rưng như sắp khóc tới nơi "Anh nhớ về sớm với em nha, em đợi anh về á~."

Trái tim cậu út mềm nhũn, dịu giọng dỗ dành bạn nhỏ "Ngoan, đợi anh về...rồi mình cưới."

Nunew không hề do dự, ngay lập tức gật đầu "Dạ, đợi anh về rồi mình cưới."

Nói xong còn ngẩng đầu hôn lên đôi môi ngon ngọt kia. Cái hôn này đặc biệt hơn bình thường, bởi vì toàn bộ tâm tư tình cảm, lo lắng của Nunew đều đặt hết vào trong đó.

Cậu út sau khi ôm hôn tạm biệt bảo bối nhỏ rồi mới cùng với cậu Max, lên nhà trên chào tía má anh chị.

Bà ba ngấn nước mắt lưu luyến con trai, dù chỉ là đi công việc thôi nhưng vẫn không nỡ xa con, sụt sùi căn dặn "Đi cẩn thận nghe con, đi sớm về sớm."

Cậu út mũi lòng, xoa lưng bà ba mấy cái, nhẹ giọng "Dạ con biết rồi má, bàn xong công chuyện là con về liền, má đừng lo nha."

Ông hội đồng bước lại đỡ bà ba, hất cằm về phía cậu Max đang đứng "Thôi, tới giờ rồi, hai đứa đi đi kẻo trễ, cẩn thận đó đa."

"Dạ, tụi con đi nha tía."

----

Mà lúc này, Nunew ở trong phòng bị đánh thuốc mê nên chẳng còn ý thức, đang bị một người bịt mặt bí mật mang ra cửa sau, chuẩn bị thực hiện âm mưu đã sắp xếp từ trước.










-----
Tới công chiện rồiiiiiii =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip