Chương 25. Bánh bao nhỏ trong bụng "bị ốm".

❌Nhắc nhẹ là Chương Có H nha nha nha =)))) ❌
------

Mà bản thân Nunew vừa được cậu út đè xuống dưới thân, hơi ấm bao mạnh mẽ bao phủ bên trong chăn bông, cả cơ thể ấm lên thì Nunew bé liền có phản ứng, bạn nhỏ tùy ý để đầu lưỡi mềm mại của cậu út nhấm nháp trong miệng mình.

Cậu út chậm rãi trượt tay xuống dưới, luồn vào trong quần nhỏ, tìm đến hai cánh mông nhẹ nhàng xoa nắn, dùng Nunew bé ấn sát vào hạ thân đang cương cứng của mình.

Cậu út bị cọ không tới hai lần, phía dưới liền nổi lửa không kém gì Nunew, da đầu trở nên tê cứng, tựa hồ cảm thấy bé con dưới thân so với trước đây đáng yêu hơn rất nhiều. Nunew theo bản năng vén áo sơ mi cậu út lên, đưa tay xoa lên tấm lưng trần, tay kia chen vào hạ thân đang bị kẹt giữa thân thể hai người, không nặng không nhẹ vuốt ve em trai nhỏ của cậu út đang hăng hái dựng thẳng lên qua lớp vải quần.

Cậu út thở gấp, ngậm lấy đầu lưỡi Nunew hung hăng mà mút, cả cơ thể bùng lên ngọn lửa điên cuồng như muốn lập tức đem bạn nhỏ khảm sâu vào cơ thể mình. Vì kìm nén mà đôi mắt cậu trở nên đỏ đậm, bàn tay đang xoa nắn ở mông Nunew di chuyển qua phía trước, nắm nhẹ lấy Nunew bé.

Nunew đang không phòng bị nên giật mình, hai chân ở trên eo cậu út hơi kẹp lại, khẽ phát ra âm thanh nhỏ xíu "Ứmm~..."

Cậu út từ trên nhìn xuống khuôn mặt phím hồng của bé con, phía dưới lại cứng thêm một chút. Cậu chậm rãi vuốt ve thứ nóng hổi trong tay, thỉnh thoảng ma sát nhẹ trên đỉnh, trong chốc lát lòng bàn tay liền trở nên ướt át.

"Aa~...đừng...đừng sờ nhẹ...em khó chịu~..."

Nunew thoải mái đến mức hai chân cũng bắt đầu run rẩy, kể từ lúc Nunew có em bé, cơ thể bạn nhỏ mẫn cảm hơn rất nhiều so với trước đó, nên cậu út chỉ cần chạm qua mấy lần em đã sắp bắn ra.

Nunew càng ưỡn người, cậu út càng hăng hái, dùng nụ hôn cố định bé con ở dưới thân, bao bọc em trong lồng ngực rắn chắc, tay cũng di chuyển càng lúc càng nhanh hơn.

"Ưm~...aa...em...em sắp hông nhịn được rồi~...""

Nunew kêu lên một tiếng, giữ lại bàn tay đang khuấy đảo bên trong thân thể em, nhưng khi dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm, lại bị bóp nghẹt.

"Haa~...."

Nunew khổ sở kêu lên một tiếng, tinh dịch bị chặn lại cảm giác rất khó chịu, thậm chí còn có chút đau ""Anh~...Bỏ... bỏ tay ra...em...em muốn bắn~..."

Cậu út tiến đến liếm lên tai Nunew một cái, tay còn lại xoa nhẹ lên đầu nhũ đang hơi nhô lên.

Nunew nghẹn ngào, tính khí phía dưới trong tay cậu út lại rục rịch. Nunew ưỡn thân lên một chút, không nhẫn nhịn được nữa, đưa tay cởi quần cậu út.

Trên quần nhỏ đã thấm ra vệt nước, tính khí cậu út đã hoàn toàn cương cứng, Nunew vừa kéo nhẹ lớp vải, liền thẳng tắp bật ra.

Nunew thở hổn hển đưa tay chạm lên em trai nhỏ của cậu út, cảm thụ từng đường gân xanh nhô ra, dùng tay lau chút dịch ẩm ướt rồi vuốt lên. Chất lỏng dinh dính phát sinh tiếng nước khi làn da ma sát, theo chút dịch không ngừng chảy ra mà càng thêm trơn trượt.

Cậu út bị bất ngờ bởi động tác di chuyển dữ dội của Nunew, nhẫn nhịn một hồi mới bắt kịp tiết tấu, bàn tay bắt đầu chơi đùa, đem chất lỏng dính trên đầu nhỏ vẽ thành vòng tròn trên đầu nhũ của Nunew rồi xoa xoa.

Hai hạt đậu nhỏ bị làm cho tê dại, phía dưới càng thêm khó chịu làm Nunew liên tục phát ra âm thanh.

Cậu út cuối cùng cũng chịu thả cái hạt bị trêu đùa đến sưng lên gấp đôi kia ra, tay không hề rảnh rỗi lập tức mò mẫm xuống Nunew bé đang ướt đẫm, rồi vuốt ve xoa nắn từ đầu đến thân một phen.

Nơi mẫn cảm nhất của Nunew, bình thường chỉ cần cậu út sờ qua lại hai lần liền có thể bắn ra, huống chi Nunew đang sắp đạt tới cao trào, lại bị một màn như thế, không thể không kêu lên, trong âm thanh còn kèm theo tiếng nức nở. Bạn nhỏ cảm nhận từng tầng khoái cảm đang đánh úp, cho dù chưa bắn, cũng giống như đã đạt tới cao trào, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua, mật động xinh đẹp phía sau còn chưa bị chạm vào cũng rục rịch, hết mở ra lại đóng vào.

"Đừng...đừng sờ...ưmm~...haa...em...em sắp..."

Cậu út cúi đầu liếm đi chút nước trên khóe miệng Nunew, bàn tay đang nắm Nunew bé cũng thả lỏng ra, xoa nhẹ hai lần lên trên đỉnh đầu, người trong ngực lập tức bắn, bởi vì bị nín nhịn một hồi lâu, thứ dịch màu trắng đục hoàn hảo không ngừng phun ra sau mấy giây.

Nunew nức nở, trong nháy mắt phảng phất như bị nghẹt thở, cho tới khi định hình lại thì mới liều mạng mà hô hấp.

Cậu út yêu thương hôn lên trán Nunew một cái, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mái dính trên trán em, nhỏ giọng "Em bé đỡ hơn chưa ?"

Nunew bị âm thanh mềm mại của cậu út khều nhẹ vào tim, liền không nhẫn nhịn nữa, đưa cái mông của mình lên cao, ôm lấy eo cậu út, cố ý để thứ đang cưng cứng kia chọt lên, nhiều lần tiến đến sát đến mật động, đem từng nếp gấp ở nơi đang đóng chặt, hé mở ra một chút.

"Ưmm~..."

Nunew uốn éo người muốn để em trai nhỏ của cậu út đi vào, lập tức mông bị bóp một cái, đau đến mức nhíu mày.

"Đừng có lộn xộn !"

Cậu út bị cọ đến bốc lửa, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, ôm người đặt vào chăn bông.

Nunew bị quấn trong chăn bông, khó chịu định vùng chăn ra nhưng chỉ vừa mới nhấc lên thì đã bị cậu út xoay người đè chặt.

"Ngoan, sẽ ảnh hưởng đến bánh bao nhỏ."

Nunew lăn vào lòng cậu út, khẽ hôn lên yết hầu cậu, em trai nhỏ của cậu lại không có tiết tháo mà ngóc đầu lên, Nunew nhìn thấy liền bật cười, bung chăn bông ra, một vật cứng tròn trịa đã chống đỡ sát phía sau mật động xinh đẹp.

"Anh, khó chịu lắm á, anh đừng vào sâu quá là được mà~"

Cậu út không có một chút phòng bị nào, lập tức bị ánh mắt long lanh của bạn nhỏ hạ gục, liền đem em trai nhỏ tiến tới mật động, chậm rãi để không cho vào hết.

So với đau đớn, cảm giác khoái cảm tựa hồ còn rõ ràng hơn.

Nunew để thân thể mình thả lỏng, cậu út rất biết yêu thương bạn nhỏ, nên đã dùng ngón tay mở rộng cho em trước, nên dù cho hạ thân của cậu chôn cả đầu lẫn gốc trong thân thể em, cũng không làm Nunew có cảm giác bị đau.

Cậu út dừng một chút, bắt đầu chậm rãi di chuyển, mật động bao chặt lấy tính khí của cậu út. Âm thanh trầm thấp của cậu ở bên tai, động tác hất ra rồi giữ lại vô cùng cẩn trọng...làm bạn nhỏ trở nên khoan khoái đến tê dại cả da đầu. Cậu cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp, nhìn thấy chỗ đó bởi vì cậu chen vào mà kẹp chặt lại, hạ thân lại càng thêm phấn khích.

"Aa...Ưmm...chỗ... chỗ đó...Đừng...dừng lại...haa..."

Nunew bị khoái cảm lấn áp, thậm chí cảm giác còn mãnh liệt hơn, nên nói năng cũng trở nên lộn xộn, cặp mông lơ lửng bị đụng phải mà ưỡn lên không ngừng, tính khí đang bị treo lên cũng lắc qua lắc lại, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng trong suốt.

Cậu út dừng lại một chút, từ từ tăng tốc độ ra vào, còn cố tình vờn quanh điểm mẫn cảm của bạn nhỏ, không ngừng quấy nhiễu trong cơ thể em. Nơi tính khí gắn chặt với mật động, mỗi khi rút ra lại phát lên âm thanh ái muội.

Điểm mẫn cảm của Nunew liên tục bị đảo quanh, khiến Nunew bé run rẩy từng trận, chất dịch từng giọt từng giọt nhỏ xuống, ngay cả tràng đạo ẩm ướt cũng không biết là khó chịu hay thoải mái, không kiềm chế được mà co rút theo quy luật.

Cậu út từ trước tới giờ chưa khi nào cảm xúc lên tới đỉnh điểm như vậy, cứ thoải mái mà xông tới, cho đến tận lúc hai người cùng đạt cực khoái. Mà hiện tại, Nunew khó nhẫn nhịn đến cơ hồ phải kêu thành tiếng, nâng cái mông lên cao, ôm cổ cậu út, nghẹn ngào thành tiếng "Anh...nhanh...nhanh lên một chút, nhanh chút nữa đi mà~."

"Zee~...haa...thích quá đi mất~..."

Cậu út đột nhiên dừng lại, cúi xuống hôn lên môi Nunew, tính khí lùi ra khỏi mật động rồi lại đâm vào sâu thêm một chút.

Nunew sững sờ, trong thân thể em cái vật cứng kia của cậu chưa bao giờ tiến vào sâu theo kiểu như vậy, loại cảm giác này cực kỳ xa lạ, không rõ là khoan khoái hay cảm giác gì, chỉ biết là vô cùng kích thích, bạn nhỏ kêu to một tiếng, thân ưỡn lên, mật động xoắn đến chặt chẽ, làm cho cậu út không thể không hít sâu một hơi mới kềm chế kích động muốn bắn.

Nunew hơi hé miệng, cả người run rẩy, trên bụng là đống dịch hỗn độn vừa mới phun ra, giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, chân vẫn còn gác lên eo cậu út, mật động bị mở ra, một lúc lâu mới có thể khép vào.

Chờ tới khi hơi thở hoà hoãn lại, cậu út xoay bạn nhỏ lại định ôm em vào lòng, mới phát hiện bé con thế mà lại nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu.

-----

Hôm nay cậu Max sang khám lại cho Nunew, vô tình được đích thân diện kiến trình độ diễn kịch như thần của bà hai, cái biểu cảm cứ như mọi chuyện hổng liên quan tới mình, trông vẻ mặt cứ như đang lo lắng cho Nunew dữ lắm vậy.

Mà bên trong phòng của cậu út lại có hơi căng thẳng, chỉ có ông hội đồng với bà ba là ở trong phòng chờ cậu Max khám cho Nunew thôi, còn lại đều ở ngoài không cho phép vào.

Bà ba đứng ngồi hổng yên, thấy cậu Max vừa đứng lên liền đứng dậy theo, lo lắng hỏi tới "Thằng bé thế nào rồi con ?"

Cậu Max hơi cau mày "Nunew bị hạ thuốc kích dục, cộng với liều lượng thuốc mê quá nhiều, lại còn...", bỏ lỡ câu nói, cậu Max nhìn sang cậu út trừng mắt một cái, tiếp tục nói "Cho nên mới như thế, hơn nữa có lẽ trong lúc bị bắt cóc, Nunew bị bạo hành nên cái thai có chút vấn đề, nhưng mọi người đừng quá lo, vẫn phải đợi kết quả kiểm tra từ phía bệnh viện mới chắc chắn được."

Cậu út nghe đến đây, một cỗ bất an dâng lên trong lòng, ngập ngừng nói không hết câu "Nói như vậy, em ấy có thể..."

Cậu Max hiểu ý của cậu út, hơi gật đầu trả lời "Khả năng bị động thai rất cao."

Bà ba nghe xong cũng đứng không vững, cả người như muốn té xỉu, cậu Max với ông hội đồng phải dìu qua ghế ngồi nghỉ.

Ông hội đồng để bà ba dựa vào vai mình, nhìn cậu út trầm giọng "Chuyện này con điều tra tới đâu rồi ?"

Cậu út cắn chặt khớp hàm, cả người toát ra hơi lạnh, giọng nói cũng mang theo một chút sát thương "Tía yên tâm, con sẽ cẩn thận đem từng người một ra hỏi tội."

Ông hội đồng gật đầu một cái rồi mới quay sang nhìn bé con đang nằm trên giường, trầm mặc suy nghĩ. Rốt cuộc thì cái kẻ bắt cóc kia muốn gì ở Nunew ? Hơn nữa sao hắn lại biết được bí mật của Nunew ? Chuyện này ngoại trừ bà cả, bà hai, bà ba, con trai ông và Nunew ra thì làm gì có kẻ nào biết nữa ?

Bà ba thương Nunew đến nỗi bé con chỉ xước nhẹ trên bàn tay thôi cũng xót mất mấy ngày, hoàn toàn không có khả năng tiết lộ loại chuyện có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của thằng bé ra ngoài, mà bản thân con trai ông cũng càng không có khả năng tự mình phơi sự thật của người nó yêu ra ngoài cho người ta biết. Ông không nói, bà ba không nói, Zee Pruk không nói, vậy chỉ còn hai bà vợ kia thôi.

Chuyện này không nhỏ đâu.

Cậu Max khám xong xách đồ đi ra ngoài, vừa mở cửa ra đã đụng phải đám người của bà hai cùng cậu hai cậu ba đang thấp thỏm đứng chờ.

Cậu hai, cậu ba đồng loạt lên tiếng, nét mặt không giấu nỗi sự lo lắng bất an "Nunew sao rồi anh Max ?"

Cậu Max cẩn thận khép cửa lại, nhìn hết một lượt rồi mới bình tĩnh đáp "Nunew không sao, chỉ là bị hạ thuốc mê cộng thêm tâm lý sợ hãi, tôi kê đơn thuốc bồi bổ cho Nunew rồi, đợi em ấy thức dậy rồi uống là ổn thôi, mọi người đừng lo quá."

Cậu ba thở phào một cái rồi quay sang phía bà hai giọng đều đều "Má, anh hai, em đi điều tra coi ai làm chuyện này, phải tìm được người đem về hỏi cho ra chuyện."

Cậu Max đứng im lặng, thấy cậu ba sốt sắng quá mới trầm trọng lên tiếng "Cậu ba không cần gấp, chuyện này tôi với cậu út đã điều tra rõ ràng rồi, đợi Nunew khỏe lại rồi cậu út sẽ tự khắc nói rõ cho mọi người biết."

Bà hai nhíu mày nhìn cậu Max "Cậu đã điều tra rồi ? Cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra ? Tại sao cậu không báo cho chúng tôi biết sớm ?"

Cậu Max nhìn biểu hiện của bà hai, nhếch môi một cái, giọng đều đều "Tôi nói cho các người biết sớm, chỉ sợ Nunew chẳng còn cơ hội để mà quay về.", để lại một câu đầy ẩn ý, cậu Max mới hài lòng đút một tay vào túi, thong dong rời đi.

Cậu hai siết chặt tay nhìn theo bóng lưng cậu Max, trong lòng dâng lên một cỗ thắc mắc.

Cậu ta nói vậy là ý gì ? Không lẽ trong nhà có người âm thầm bày mưu với Nunew ?

Mà bà hai nghe xong trong lòng cũng trở nên bất an, chuyện này làm sao là cậu ta biết được ? Không lẽ thằng Zee đã bắt đầu nghi ngờ bà trước đó rồi ?

Mỗi người cứ thế ôm theo một suy nghĩ riêng, tách ra trở về phòng.

Trời sụp tối, Nunew mới trở mình thức giấc, vừa cử động một chút mà toàn thân đã ê ẩm, ngay cả nơi tư mật động nhẹ cũng phát đau, bạn nhỏ hơi nhíu mày vì cơn đau bất ngờ ập tới.

Bà ba ngồi trông Nunew suốt mấy tiếng đồng hồ, nhất quyết không rời giây nào, thấy bé con nhíu nhíu mày mở mắt mừng quýnh lên, giọng điệu cũng tươi hơn hẳn "Nunew, con thấy trong người sao rồi hả con ?"

Nunew đưa tay dụi dụi mắt, cơ thể em vẫn còn hơi mệt nhưng so với lúc trưa thì đỡ hơn nhiều rồi, nên khi trả lời bà ba giọng điệu vẫn còn chút ngái ngủ "Ủa, bà ba...bà ba ngồi trông con ngủ hỏ ? Ưm~... con hổng sao đâu, bà ba đừng có lo nha~."

Sau khi cùng cậu út làm chuyện đó xong thì mệt quá, nên lăn ra ngủ một hơi tới giờ mới dậy. Thế nên chuyện gì xảy ra bạn nhỏ cũng đều không biết.

Bà ba rót vội ly nước ấm mang tới cho Nunew, vừa đỡ em dậy uống nước, vừa dịu giọng trả lời "Vẫn còn gọi bà ba, sao rồi nói má nghe, có cảm thấy chỗ nào hông ổn nữa hông con ?"

"Má..." Nunew hơi ngại nên chỉ lí nhí gọi nhỏ, nhưng dù vậy bà ba vẫn vô cùng hài lòng xoa đầu bé con, Nunew cũng thoải mái dựa vào bà ba hơn, em mỉm cười đưa tay xoa xoa bụng một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn bà ba "Má ơi, cậu Max có nói gì về Bánh Bao hông má ?"

Bà ba gượng cười đưa ly nước cho Nunew, dịu dàng xoa bụng bé con "Nunew đừng lo gì cả nhé, Bánh Bao ngoan lắm, em sợ tía với cha lo lắng nên vẫn khỏe mạnh. Uống nước đi con."

Đúng lúc ông hội đồng đến, bà ba lập tức điều chỉnh sắc mặt, đỡ Nunew nằm xuống, đắp chăn cho bạn nhỏ cẩn thận, sau đó mới đứng dậy ra mở cửa.

Ông hội đồng bước nhanh vào trong, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường hỏi thăm con trai nhỏ "Nunew, ngủ dậy rồi hả con, thấy trong người sao rồi ?"

Nunew hơi lo lắng nhưng vẫn nhoẻn miệng mỉm cười, trong lòng em sợ lắm rồi, sao mới ngủ có một giấc mà cả ông bà hội đồng đều có mặt ở đây rồi ?

Cậu út cứu emm~ !

"Dạ con chào ông, con mới..."

Ông hội đồng nhìn con trai nhỏ tiều tụy, trong lòng xót xa vô cùng nhưng nghe tới bạn nhỏ gọi 'ông', vẫn phải trừng mắt một cái "Gọi tía ! Đợi một chút tía kêu dì Tư đem cháo lên cho con ăn rồi còn uống thuốc. Ngoan, nghỉ ngơi đi, tía má về phòng có gì cứ biểu con Mén sang phòng tìm tía má nghen."

"Dạ, Ừm...tía...tía đừng có lo lắng quá nha, con hổng có sao đâu."

Nunew ngập ngừng rồi lại quyết định không nói ra chuyện của bà hai, vì em không muốn thấy tía khó xử, mấy người kia đúng là quá đáng mà, lại làm ra loại chuyện này, thiệt là hết nói nổi.

Ông hội đồng gật đầu một cái, kéo theo bà ba về phòng. Trước khi đi, bà ba còn ngoái đầu lại một cái, nhẹ giọng dặn dò con trai nhỏ "Ráng nghỉ ngơi nha con, sáng mai má hầm canh xương bồi bổ cho con."

"Dạ, con cảm ơn má. Tía má nhớ phải nghỉ sớm nha, đừng lo lắng kẻo mà sinh bệnh đó~"

Hai ông bà ra đến cửa định về phòng mình, tự nhiên thấy cái bóng lấp ló sau cánh cửa lớn, ông hội đồng phải nheo mắt mấy lần mới nhìn ra thằng con trai quý tử của mình, dở khóc dở cười "Mày thập thò cái gì đó, bước ra đây coi."

Cậu út bị phát hiện chậm rãi bước ra, nhoẻn miệng cười gượng "Hì hì, tía, má, con... con đâu có rình cái gì đâu..."

Tự nhiên ông hội đồng lại nổi hứng muốn trêu thằng con trai, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nói "Mày định đợi tía má đi rồi lẻn vào phòng chứ gì, tía sanh mày ra đó con ?"

Cậu út bị nói trúng tim đen, hơi giật mình nhìn ông hội đồng, nhưng vẫn dõng dạc trả lời "Con đâu có, con đem cháo lên cho Nunew, trưa giờ em ấy đã ăn gì đâu ?"

Ông hội đồng nhướng mày "À đem cháo hả ? Vậy cháo đâu con trai ?", nhìn cậu út ngơ ngác hổng biết làm sao, ông hội đồng nén cười, tiếp tục giả vờ hâm dọa "Còn chối nữa hả ? Mày làm gì con trai tía thì mày tự biết, đợi nó khoẻ lại tao tính sổ với mày sau."

Cậu út bực bội dậm chân bỏ đi lên phản ngồi, ôm gối nhìn ông hội đồng nhăn nhó "Tự nhiên bắt ôm mền gối ra ngủ ngoài phản, hổng biết ai mới là con trai tía luôn á !"

Nunew đang ăn cháo, nghe tiếng cậu út ở bên ngoài, tưởng đâu xảy ra chuyện gì nên xuống giường đi ra xem thử, vừa lúc nhìn thấy cậu út ôm gối ngồi thu lu một cục ở trên phản, bạn nhỏ bật cười, vui vẻ đến mức mệt mỏi cũng tan biến theo.

Ông hội đồng đang hưng trí bừng bừng tính trêu tiếp mấy câu, tự nhiên bị tiếng cười hí hí của thằng con trai nhỏ yêu quý cắt ngang cục hứng, quạo dễ sợ !

"Tía đừng ghẹo anh ấy nữa, tía xem chồng con làm thành dạng gì rồi kìa, hí hí~"

"..."

Ông hội đồng bất lực, bỏ lại một câu rồi quay lưng về phòng, ôm bà ba cầu an ủi.

Tía nó lo lắng cả ngày trời mà một câu hỏi thăm cũng hổng có, mới ghẹo chồng nó có tý mà đã benh chằm chặp. Coi có tức không ? Có thằng con trai nhỏ đáng đồng tiền bát gạo ghê...










-----
Chương mới tới rồi đây~

Mấy pà biết bão gì rồi đó nên là chuẩn bị tinh thần đi nhaaa =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip