Chương 26. Chân tướng.

Hai ngày sau, sức khoẻ Nunew ổn hơn nhiều rồi ông hội đồng mới gọi tất cả mọi người lên nhà trên nói chuyện, đương nhiên bao gồm cả Nat và cậu Max.

Ông hội đồng ngồi ở ghế cao nhất, đảo mắt nhìn một lượt từng người đang ngồi ở dưới, trầm giọng cất tiếng "Từ trước đến giờ, cái nhà này chưa từng xảy ra chuyện tính toán hãm hại lẫn nhau, thật không ngờ bây giờ lại xuất hiện, mà lại còn là người thân ở trong nhà nữa."

Bà cả giật mình ngẩng đầu nhìn ông hội đồng, hơi nhíu mày "Ông, hổng lẽ chuyện của Nunew có liên quan tới ai trong nhà mình đa ?"

Cậu hai ngồi kế bên cũng nhíu mày, nhìn ông hội đồng biểu cảm đầy nhẫn nhịn "Thiệt sự là như vậy hả tía ?"

Ông hội đồng bỏ qua câu hỏi của bà cả với cậu hai, đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi phía bên tay trái của ông, trầm giọng "Có gì muốn nói không, bà hai ?"

Cậu ba ngồi kế bên nghe ông hội đồng hỏi, sét đánh ầm trên đỉnh đầu một cái, giật mình quay nhìn bà hai, lắp bắp nói không hết câu "Má, sao lại..."

Bà hai bị hỏi tới cũng không hốt hoảng, vẫn bày ra dáng vẻ vô hại, hiền lành nhìn ông hội đồng "Ông nói gì nghe lạ vậy ? Tôi thì có gì mà muốn nói với không muốn nói đa ?"

Nói xong bà quay sang phía cậu ba, vừa nói vừa đưa tay chạm lên má con trai mình, hai mắt đỏ hoe "Ngay cả con cũng không chịu tin má hay sao ? Má biết, trước kia khi vợ con mang bầu Sunan, coi thường vợ con là má quá đáng, nhưng mà Nunew nó đâu có làm gì để má phải nặng tay như vậy đa ?"

Cậu ba tuy ngoài mặt tin mẹ mình nhưng trong lòng vẫn âm thầm dằn xuống nỗi sợ, nắm lấy tay bà hai, giọng hơi mất tự nhiên "Má, con tin má mà."

Bà hai ra vẻ buồn lòng, thở dài quay lên phía ông hội đồng, giọng nói mang theo một chút ẩn ý "Tôi biết ông thương thằng út, tôi cũng xem nó như con ruột của mình, mấy cái xưởng gỗ của nhà mình ông còn chưa có sang tên, nó đã tự ý đem hết sổ sách cho Nunew quản lý, thấy nó có người đỡ đần bên cạnh, tôi mừng cho nó còn hổng kịp nữa đa. Làm gì có chuyện..."

Mấy lời bà hai nói tuy nhẹ nhàng nhưng càng nghe càng không lọt lỗ tai, ông hội đồng lập tức cau mày cắt ngang "Để cho Nunew xem qua sổ sách, là ý của tôi !"

Bà hai vẫn tỏ ra hiền dịu, nhìn con trai mình rồi mỉm cười nhìn sang ông hội đồng "Tôi biết ông thương con, nhưng cũng đừng bao che, dung túng cho nó quá mà sanh hư. Dù gì nó cũng là cậu cậu út của gia tộc lớn, tôi không nói là Nunew nó không tốt nhưng công khai cưới một đứa ở về làm mợ út, người ngoài biết được, e là..."

Bà hai càng nói lửa giận trong lòng cậu út càng bùng phát mạnh mẽ, đã dám động đến bé con, còn dám kéo cả tía vào chuyện này.

Cậu út đứng bên cạnh ông hội đồng, ầm thầm thu tay thành nắm đấm, siết chặt khớp hàm. Hôm nay tôi không đem bà đuổi ra khỏi nhà tôi không mang họ Panich !

Đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng về phía bà hai, lạnh giọng "Bà hai đã nói như vậy, thì hôm nay tôi cũng có vài câu muốn hỏi bà."

Bà hai vẫn bình tĩnh gật đầu, cũng muốn nghe xem cậu út nhà này còn có thể nói ra được gì nữa, mỉm cười dịu giọng "Ừ, con hỏi đi, má nghe đây."

"Bà hai sợ tôi cưới Nunew về người ngoài sẽ dị nghị cái gia tộc này, vậy chắc bà hai quên mất thân phận của má cả trước khi được gả cho tía tôi rồi nhỉ ? Bà hai nói vậy có phải hay không ý bà là tía tôi cưới má cả cũng là một sai lầm ?"

Còn nhớ năm đó bà hội đồng vì muốn cứu tía của mình mà đã lén trốn đến nhà ông hội đồng, muốn bán thân cho nhà ông, làm gì cũng được miễn là có tiền chữa bệnh cho tía. Ông hội đồng biết được, không đành lòng nên đồng ý giúp đỡ, thế nhưng bà cả lại kiên quyết lấy thân đáp đền, chấp nhận ở lại làm cho nhà ông hội đồng mà không cần lương. Hai năm làm việc cho nhà ông hội đồng, bà cả khi đó dịu dàng, hiểu chuyện lại tốt bụng nên được lòng ông hội đồng, thế là ông hội đồng ngỏ ý muốn cưới bà về làm vợ.

Lúc đầu bà cũng ngại thân phận của mình nên không dám đồng ý, cuối cùng ông nội vì thương con nên phải đích thân sang nhà bà cả dạm hỏi.

Từ lúc cậu út đi du học về đến giờ, chưa bao giờ dám nhắc đến thân phận của má cả vì sợ má buồn, nhưng hôm nay thật sự không nhắc không được.

Bà hai cũng biết rõ chuyện này, nhưng vì không muốn yếu thế nên hơi lớn giọng nói lại "Mày lại dám ăn nói với người lớn như thế hả ? Cho mày ăn học đàng hoàng mà có mỗi cái nói chuyện với người lớn cũng không biết phép tắc là gì à ?"

Ông hội đồng bị cậu nói của bà hai chọc cho nổi nóng, lớn tiếng quát lại "Đủ rồi ! Bà đừng có quá đáng, chẳng lẽ nó nói không đúng hả ?"

Bà hai nháy mắt trở nên tức giận, trừng mắt nói lớn "Đối với ông thì nó làm gì mà chẳng đúng ? Trong mắt ông chỉ có một mình nó thôi chứ đâu có thằng hai hay thằng ba !"

Ông hội đồng tức giận cầm cây gậy gõ mạnh xuống đất, trừng mắt lớn tiếng "Bà nói vậy mà nghe được hả ? Cả ba đứa tôi đều nuôi nấng thành người, đều cho tiếp quản công việc riêng, tôi có bỏ rơi đứa nào không đa ?"

"Ông...!!"

Bà hai nghe xong cũng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không cãi lại được nên chỉ biết gào ầm lên.

Cậu ba không tiếp thu nỗi những gì mẹ mình vừa nói, đứng lên nắm tay bà hai, dịu giọng "Má bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ mình ngồi lại nói chuyện, đừng kích động mà má."

Bà hai thu tay lại, ấn con trai mình ngồi xuống, nhìn cậu út lớn giọng "Con yên lặng. Hôm nay má phải nói chuyện rõ ràng với nó."

Cậu út cúi đầu khẽ cười lên một tiếng, giọng đều đều "Nếu má hai đã nói vậy, thì hôm nay con cũng có chuyện cần phải làm rõ với má đây. Chuyện Nunew có thai ông nội đã dặn dò tuyệt đối không để lộ ra ngoài, thế mà tiểu thư Nadia chỉ sang đây tâm sự cùng má hai được một hôm, lại biết rất rõ về chuyện này..." Cậu út dừng một chút, nhếch môi một cái, trầm giọng nói tiếp "Má hai có thể giải thích cho con nghe một chút về sự trùng hợp này hay không ? Nếu không e là con hiểu nhầm má đang không để lời nói của ông nội vào tai, nói lời không hay trước mặt ông thì không hay lắm đâu."

Trước cái nhìn đầy thị uy của ông nội, bà hai hơi sợ một chút nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, trừng mắt nhìn cậu út "Tại sao tao phải giải thích với mày ? Đừng nghĩ bản thân là người được chọn thừa kế thì ai cũng phải sợ mày !"

"Không phải má vừa nói muốn nói chuyện rõ ràng với con hả ? Sao mới đó đã quay lưng rồi đa ?"

Cậu út cắn chặt khớp hàm, cố gắng đè nén tức giận trong lòng xuống, muốn có bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu "Má hai, cái gia sản này con không cần, cũng không có hứng thú muốn kế thừa, xin má đừng nghĩ xấu cho con mà tội nghiệp."

Bà hai nhếch môi một cái bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nunew, giọng điệu coi thường "Đến cả một đứa người ở hấp kém như nó mà mày cũng đem sổ sách  của cái nhà này đưa cho nó quản, lại còn muốn tao nghĩ tốt cho mày ? Nực cười..!"

Cậu út tức giận nhìn bà hai, gằn từng chữ "Nunew là người của Zee Pruk Panich, là mợ út của cái nhà này !"

Bà hai nghe xong bật cười khinh bỉ "Để cho một thằng hầu lên làm mợ út, mày cũng biết nghĩ cho cái gia tộc này đấy nhỉ ? Cốt cách là ngan là vịt thì mãi mãi là ngan là vịt, cho dù có khoác lên mình hàng trăm thước lụa tốt đi nữa thì cũng chỉ là một đứa ở nghèo hèn mà thôi !"

"Isra Anchali !"

Lần này cả ông nội cũng không nhịn nỗi nữa, dọng mạnh cây gậy xuống nền gào thẳng tên bà hai.

Nunew ngồi ngay bên cạnh cậu út, nãy giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe từng chữ, thật ra bà hai nói cũng đâu có sai, em mãi mãi cũng chỉ là một đứa ở mà thôi... Thấy cậu út bắt đầu mất khống chế, bé con liền âm thầm kéo kéo tay cậu, lắc lắc đầu như muốn nói đừng vì mình mà xung đột với người nhà.

Bà ba tính tình điềm đạm nên vốn cũng định không lên tiếng rồi, nhưng quả thật nghe những lời bà hai nói không thể im lặng được nửa, lạnh giọng chen vào "Chị hai, chị đừng có quá đáng. Từ khi nào mà chị lại có cái tư tưởng như thế này đa ?"

"Quá đáng hả ? Cô không cảm thấy việc con trai kình làm đáng ghê tởm hay sao ? Cô không quán xuyến được con mình thì để cho tôi !"

Ông hội đồng rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, bùng phát lửa giận, đứng dậy vung tay tát bà hai một cái thật mạnh.

"Bà nói mà không thấy mình quá đáng hả ?"

Bà hai trợn mắt, ôm một bên má nhìn ông hội đồng "Ông tát tôi ?  Ông vì một thằng con quái nhân, một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ mà đánh tôi ?"

Bà ba nghe thấy con trai mình bị xúc phạm liền nổi nóng lên tiếng "Chị hai ! Chị mà còn quá đáng như vậy thì đừng trách em !"

Bà hai nhếch môi nhìn bà ba, giọng điệu tràn ngập ác ý "Sao ? Cô tính làm gì tôi ? Hay tôi nói đúng quá nên cô mới tức giận như thế ? Ai đời con trai lại đi thích một đứa con trai khác, đã thế mà nó lại còn có thai, đúng là quái nhân !"

Nunew nghe bà hai nói, nhất thời cũng trở nên tức giận, em có thể nhịn bà ta buông lời cay độc với mình nhưng tuyệt đối không đứng yên nhìn cậu út bị nhục mạ. Bạn nhỏ ngay lập tức nhíu mày, đứng lên kéo cậu út về phía mình, không khách khí đánh thẳng vào trọng điểm của cả câu chuyện "Con mang thai bộ ảnh hưởng gì đến bà hai hả, bà hại con còn chưa đủ hay sao mà còn nhất quyết phải đem những lời xúc phạm đó đổ lên người anh ấy vậy ?"

Bà hai giật mình hơi đảo mắt, mất tự nhiên trừng mắt với Nunew "Chỗ này chưa tới phiên mày nói chuyện !"

"Chưa tới phiên Nunew vậy chắc là tới phiên tôi rồi nhỉ ?"

Cậu Max đứng một bên, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng lắng nghe, nhưng đến lúc này thì cục tức trong lòng thật sự nhịn hết nổi rồi !!

Bà hai nhìn cậu Max, đắc ý cười khẩy một cái "Cậu chỉ là người ngoài, cậu nghĩ rằng mình có tư cách lên tiếng ở đây hả ?"

Cậu Max cúi đầu khẽ cười một cái, sau đó mới ngẩng đầu trầm giọng "Cũng đúng, tôi không có tư cách nói chuyện ở đây, nhưng Rae thì chắc là có, nhỉ ?"

"Tôi cũng không có làm gì sai trái, cậu cho người mang nó đến chỉ phí thời gian mà thôi."

Bà hai cố ý cười lớn một tràn, cậu nghĩ cậu hại được tôi sao ? Cậu còn non lắm !

Cậu út cau mày nhếch môi một cái, đợi bà hai cười xong mới lạnh giọng "Bà nghĩ bà nói vậy là xong rồi sao ? Được, để tôi xem bà giải thích thế nào với ông nội."

Sắc mặt ông nội đột nhiên tối sầm lại, bà hai thế mà lại thật sự liên quan tới chuyện của bảo bối nhỏ ?

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?"

Bà hai lập tức sợ sệt đảo mắt, cấp tốc tìm lời giải thích hợp lý để xoa dịu ông nội. Bởi vì nếu để ông biết bà động đến Nunew nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng lý do bao biện còn chưa kịp nghĩ ra, cậu Max đứng phía bên kia lại tiếp tục lên tiếng "Vì bản thân ích kỷ mà mưu toan đến cả cháu nội, nếu không phải tôi tình cờ phát hiện cậu ba đi mua thuốc dị ứng cho mợ ba thì chắc giờ này Nunew cũng khó mà minh oan cho mình."

Bà hai vẫn lớn giọng, nhất quyết không thừa nhận "Dựa vào đâu mà cậu lại nói là tôi làm ? Con dâu tôi nó ăn bánh bao dị ứng thì liên quan gì tới tôi ?"

"Bà cũng rất tinh quái, nhưng để tôi nói cho bà nghe cái này, tôi chưa từng nói là mợ ba ăn bánh bao bị dị ứng."

Cậu Max vừa nói vừa lấy trong túi ra tờ giấy gói thuốc bắc được gấp làm tư, chậm rãi mở ra "Hơn nữa, thang thuốc bột này bỏ vào bánh bao ăn chắc là ngon lắm, bà hai nhỉ ?"

Bà hai thoáng rùng mình một cái, mặt không còn một giọt máu. Mấy cái này, rõ ràng đã bỏ đi rồi mà, sao cậu ta lại tìm được ?

Cậu Max vừa nói vừa đến gần đưa tờ giấy cho ông hội đồng "Nếu mợ ba ăn phải thuốc bột này, khi cho Sunan bú chắc chắn sẽ gây nên ngộ độc, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng bà hai tính không bằng trời tính, mợ ba lại bị kích thích nặng với thang thuốc bột của bà, nên ngất xỉu, rất may mắn là Sunan phải bú sữa ngoài. Sau khi chuyện của mợ ba lắng xuống, Nunew lại đúng lúc có thai, vì sợ nó là con trai nên bắt buộc bà hai phải mượn tay hại người trước khi đứa bé ra đời."

Bà hai đứng không vững phải dựa vào cậu ba, lắc đầu nguầy nguậy "Không đúng ! Ông ơi đừng nghe nó nói bậy, bịa đặt đó !"

Ông nội cầm tờ giấy trên tay, tức giận rung cầm cập, nó còn có thể là giả hay sao ?

"Cũng may, lần này bị cậu út nắm đuôi nên quay về kịp lúc, nhưng cũng khá khen cho bà hai đây, không biết từ đâu biết được chuyện Rae có cảm tình với Nunew, nên đã xúi dục Rae ra tay với em ấy. Vừa loại bỏ được một người chia phần giả sản, vừa có thể gây hiểu nhầm ngăn cản Nunew đến với cậu út, quả nhiên cao tay."

Cậu Max đút vào túi quần, vừa nói vừa áp sát bà hai, đến khi bà ta ngã xuống ghế rồi mới cúi người, lạnh giọng "Tôi thật sự rất nể phục khả năng tính toán của bà hai đấy.", nói xong liền xoay người nhìn về phía cậu út, giọng đều đều "Tiểu thư Nadia đang được cậu út giữ lại trong nhà kho, có thể gọi vào bất cứ lúc nào cùng bà hai đối chất."

Mọi người ai nấy đều kinh hãi, bà hai vậy mà lại dám cùng người ngoài cấu kết hại người nhà, ngay cả cháu nội chỉ mới bốn tháng tuổi cũng không tha...

Người đàn bà này, sao lại đáng sợ đến như vậy ?

"Không cần !"

Ông hội đồng giận đến đỏ cả mắt, phải hít một hơi thật sâu để thể kiềm chế bản thân, sau đó mới gằn giọng "Bà thật sự quá lắm rồi ! Thân là bà hai, đã không quán xuyến được cái nhà này, lại còn mưu toan tính kế hiểm độc như vậy, đối với bà tài sản còn quan trọng hơn cả cháu nội hay sao ?"

Bà hai bị ép vào đường cùng, thừa nhận việc mình làm nhưng nhất quyết không nhận sai, lớn giọng gào thét "Phải ! Tôi làm đấy ! Nhưng tôi cũng vì con trai tôi thôi. Ông thiên vị thằng út như vậy liệu sau này nó có để thằng anh nó vào mắt không ? Hay đợi đến lúc tôi với ông nằm xuống rồi nó đuổi cả hai thằng anh nó ra đường ở ?"

"Má !"

Thấy bà hai vì lo nghĩ cho mình mà làm ra điều sai trái, cậu ba tuy có tức giận nhưng vẫn là kiềm lòng không đặng nên đỏ mắt xin ông nội "Ông ơi, má con không phải người như vậy đâu, má cũng chỉ vì con mới làm chuyện sai trái như vậy, ông thương con bỏ qua cho má lần này nha ông.."

Ông nội thở dài một cái, nắm chặt cây gậy trong tay, kiềm chế cơn giận trong người, khàn giọng "Để tôi nói rõ cho bà hai đây nghe, cái ngày mà thằng út nó vừa trở về đã lên gặp riêng tôi, xin tôi giao lại hai cái xưởng gỗ cho thằng hai với thằng ba, còn kêu tía nó âm thầm sang tên thừa kế cho thằng ba, cái đó có được gọi là để anh nó vào trong mắt hay chưa vậy bà hai...?"

Ông hội đồng đứng phía trên cũng không kìm được, mà đỏ mắt nói chen vào "Tôi thừa nhận mình có hơi dung túng thằng út, nhưng tôi nghĩ bà phải là người hiểu rõ nhất cái nguyên do tôi làm như vậy chứ ? Bà quên là vì ai nó mới phải đi ra nước ngoài rồi hay sao ? Đến bây giờ bà vẫn cho rằng thằng út nó sang bên đó để du học hả bà hai ? Bà quên thì để tôi nhắc cho bà nhớ, nếu ngày đó bà không nhồi nhét cái tư tưởng ích kỉ của bà cho thằng ba, để nó vì hận thù mà ra tay hủy hết một loạt đơn hàng lớn của xưởng gỗ thì thằng Zee cũng đâu cần phải sang bên đo để làm cái gì ?"

"Bà có biết vì cứu hai cái xưởng gỗ mà một đứa không bao giờ thích cúi đầu trước người khác như nó, đã phải luồn cúi trước người ta như thế nào hay không ? Nếu không có nó thì bây giờ cả cái dinh thự này cũng không còn chứ đừng nói tới cái danh bà hai của gia tộc Panich mà bà đang mang. Còn việc nó thành công được như hôm nay là nhờ tài năng của nó, nhờ nó cố gắng nên được nhà làm gỗ bên đấy người ta công nhận, giữ nó lại nên nó mới quyết định ở lại học thêm vài năm, nhưng bà có biết trong vài năm đó cái nhà này chưa từng bỏ ra một xu nào để gửi cho nó hay không ? Nếu đổi lại là con trai bà, bà có đau lòng không ? Có chấp nhận được không ? Bà lại mở miệng nói với bà ba những lời lẽ như vậy, có cảm thấy mình quá đáng không bà hai ?"

"Cho dù thằng Zee nó có cưới Nunew thì bà cũng không có quyền xen vào, bà ba là mẹ ruột của nó, bà ấy còn chưa phản đối mà bà nhảy cẩn lên như vậy rồi. Bà xem có nực cười không ? Trong khi Nunew nó lo lắng cho bà nên đã chủ động xin tôi bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho bà, còn bà thì sao ? Bà hại nó đến cả mạng sống cũng khó mà giữ được, hại con dâu bà, hại cả cháu nội bà, bà làm vậy lương tâm bà cho phép sao bà hai ? Bà còn xứng đáng làm bà hai của cái gia tộc này nữa hay không ?"

Nunew mím môi nhìn xuống đất, nước mắt không tự chủ mà nhỏ vài giọt lên tay. Em lo sợ ông hội đồng vì cơ thể đặc biệt này, mà phản đối em với cậu út, không ngờ đến cuối cùng ông lại thương em đến vậy, lại còn bênh vực em đến mức này.

Ông nội liếc mắt nhìn thấy bé con đang hít hít mũi, đau lòng nói chen vào "Chuyện Nunew với thằng Zee thương nhau, tôi không cấm cản thì thôi, cô lấy tư cách gì mà phê phán cháu nội tôi ? Tôi vẫn luôn nghĩ tôi có ba đứa con dâu hiểu chuyện biết đối nhân xử thế, nhưng hình như tôi lầm rồi. Người ở thì cũng là con người, cũng có trái tim, cũng cần được phép yêu thương người khác chứ. Bà khinh khi Nunew, coi thường thằng bé chỉ vì xuất thân của nó vậy bà trả lời cho tôi xem một cô ca kĩ chuyên hát phục vụ cho đám đàn ông ngoài kia có đáng được coi trọng hay không ?"

"Con..."

Bà hai bị ông nội nói đến đơ người, một câu cũng không cãi lại được nên ân hận thú thật hết mọi chuyện, ván bài coi như được ngã ra hoàn toàn. Hết thảy mọi người đều cảm thấy sốc vô cùng với những gì mà bà hai đã làm ra. Đến cả Nat còn không dám tin nữa là nói gì ai, từ đầu đến cuối Nat vẫn giữ im lặng vì em chưa từng nghĩ mọi chuyện lại là do...chị gái nuôi của mình cố tình làm ra.

Ông hội đồng Pattaya quyết định giao lại hết mọi chuyện cho cậu út giải quyết, cả chuyện của cô Nadia, ông cũng không có ý giấu giếm bao che. Mà bà hai sau khi thú thật hết mọi chuyện, lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nhưng mà Nunew bản tính lại tốt bụng, nhìn thấy bà hai với cậu ba cứ khóc lóc xin lỗi cũng mủi lòng mà năn nỉ cậu út.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ theo như kế hoạch ban đầu, nhà Pattaya bị cậu út ép phá sản, tiếp theo đó cậu út sẽ ra tay xử lý Rae, cô Nadia và cả bà hai... nhưng đến cuối cùng, Nunew lại không thể làm ngơ trước lời khẩn cầu của bà hai được. Nên sau một hồi mềm giọng năn nỉ, cậu út cũng vì Nunew mà không đuổi bà hai đi cũng không ép nhà Pattaya phải phá sản nữa.

Ngồi trên giường, chốc chốc Nunew lại quay sang nhìn cậu út, mất một lúc lâu bạn nhỏ mới liều mạng nhào qua ghế ôm chầm lấy cậu út, nũng nịu mè nheo "Mình ơi~..."

Cậu út giật mình vươn tay ôm lấy bé con, bế em đặt lại trên giường, thở nhẹ một cái rồi mới ôm em vào lòng, mềm giọng "Lần sau gọi anh ôm em là được, đừng nhào như vậy, anh sợ..."

Trái tim nhỏ trong lồng ngực trở nên mềm nhũn, bé con ở trong lòng cậu út dùng tay vuốt nhẹ lên ngực cậu, hơi mím môi, ngập ngừng "Ưm~... em..."

Vốn định an ủi cậu út một chút vì sợ việc bỏ qua cho mọi người sẽ làm cậu buồn lòng, nhưng chưa kịp nói gì thì nụ hôn mềm mại của cậu út lại đột ngột rơi xuống đỉnh đầu em. Nunew nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là quyết định thôi không nói nữa, vòng tay siết chặt lấy eo cậu.

"Em bé làm sao, hửm ?"

Nghe cậu út hỏi, Nunew ngẩng đầu nhìn cậu, đầu nhỏ ở trong lồng ngực cậu khẽ lắc một cái, nhoẻn miệng cười "Ừmm~, em bé thương anh á hihi~"

Cậu út nằm hẳn xuống giường, hạnh phúc siết chặt lấy Nunew ở trong lòng, mềm giọng "Vậy ngày mai em bé cùng anh đi đăng kí nhé ?"

"Ưmm~..."

Bạn nhỏ ngẩng đầu, thấy nụ cười rạng rỡ của cậu út, em biết trái tim mình thuộc về đúng người rồi.







---------
Toi lại ngoi lên rắc drama đây =)))))))) Chương sau vẫn còn drama áaaa =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip