Chương 27. Cậu út chuẩn bị đám cưới.

Kể từ cái hôm ông hội đồng lật tung cả nóc nhà lên đó, bà hai thật sự có hối hận, tự tay chăm sóc mọi thứ cho Nunew như một lời cảm ơn. Cũng may mà lần đó có Nunew, nếu không thì bây giờ bà đã bị ông hội đồng đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Chuyện Nunew mang thai thật sự khiến cái đám người làm trong nhà giật mình, nhưng cũng hổng có bày tỏ thái độ gì, chỉ đơn giản là mất vài ba ngày để tiếp thu mà thôi. Sau đó lại bình thường trở lại, thậm chí còn chăm Nunew nhiều hơn vì cậu út nói mợ út với em bé khỏe mạnh thì cậu sẽ tăng lương cho mọi người á mà.

Chuyện cưới hỏi của cậu út với Nunew thì cũng đã được ông bà hội đồng lo toan mọi thứ, ông nội cũng tranh thủ đi coi thầy rồi, thầy nói ngày hai mươi lăm tháng chạp năm nay là ngày tốt, nên sớm cưới thôi.

Ông hội đồng vốn dĩ không tin ba cái chuyện bói toán tâm linh này cho lắm, nhưng ông nội nhất quyết phải tới coi thầy để chọn ngày cưới nên mới phải cắn răng mà nghe theo. Tốt hay xấu gì hổng quan trọng nữa, bây giờ chúng nó cũng nên cưới rồi chứ đâu thể để con trai nhỏ hổng mặc được vest !

Vậy là còn hơn hai tháng nữa để cả nhà chuẩn bị lễ cưới cho cậu út.

Một tuần sau, cậu út quay trở lại xưởng gỗ tiếp tục công việc, dĩ nhiên Nunew cũng đi theo cậu. Có điều lần này là với thân phận khác, mợ út của gia tộc nhà Panich. Mà cũng kể từ lúc được tía má với ông nội cho phép, thì cậu út cũng chẳng giấu diếm gì nữa cả.

Nunew nghiêng đầu nằm lên vai cậu út, vừa hút hộp sữa vừa nhíu nhíu mày suy nghĩ, bạn nhỏ phồng má nuốt sữa một cái 'ực' rồi mới mềm giọng gọi cậu út "Anh ơi, sao mấy hôm nay em thấy Nat cứ lạ lạ á, trước đây mỗi ngày đều chạy tới tìm em kể lể về cậu Max, nhưng mà hai ba hôm nay đi đâu mất tăm~"

Cậu út đang sắp xếp lại mấy đơn hàng chuẩn bị cho xuất đi, nghe giọng nói mềm mại liền quay đầu nhìn em một cái, nhẹ giọng "Có anh rồi còn tìm Nat làm gì, hửm ?"

Nunew buồn cười đến nhăn cả mũi, cái nết ghen của cậu út nhà em kì ghê á, nhưng mà bất quá ừm...đáng yêu, hihi~.

Nunew mỉm cười rực rỡ như ánh bình minh, ngẩng đầu nhìn cậu "Ưmm~, cậu út của em đẹp trai, tài giỏi lại còn thương em nữa, có cậu là đủ rồi~."

Cậu út nhịn không được cười híp cả mắt, đem cộc giấy tờ trên tay đặt xuống bàn, vòng tay ôm lấy Nunew kéo sát vào lồng ngực mình "Phải vậy không ?"

"Dạ~." Nunew không cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp. Ngọt giọng làm nũng "Mình hổng tin em hỏ~.", ngón tay bé xíu nhẹ nhàng nâng má cậu út, rướn người hôn lên môi cậu một cái "Thương mỗi anh thôi~."

Cậu út nhướng mày, bóp nhẹ lên eo Nunew một cái, mềm giọng "Dạo này em bé của cậu ngày càng lớn gan, cậu chiều em quá rồi hửm ?"

Nunew ưỡn ngực tự hào, cười đến tít cả mắt "Híhi~, có phải em hôn rất tiến bộ hông ?"

Cậu út mở to mắt nhìn bé con trước mặt, khóe môi khẽ giật giật mấy cái "Là ai đã dạy em bé của cậu thành ra như vậy, hửm ?

Nunew chu chu môi, sy nghĩ một chút rồi mềm mại gọi hai chữ "Cậu út~."

"Cậu út nào dạy em hư như thế, hửm ?" Cậu út bặm môi, vừa xoa nắn má bánh bao của bạn nhỏ vừa mềm giọng "Cái này là Nat dạy em đúng không ? Còn dám đổ thừa anh ?"

Mặt Nunew bị cậu út nựng đến biến dạng, mà cậu út thì càng bóp càng thích, xoa xoa nắn nắn hai cái má tròn trĩnh như bánh bao của em bé đã tay vô cùng, vậy là cậu út lại tìm ra một loại thú vui tao nhã mới, nựng má người yêu.

Thấy cậu út vui vẻ như thế, Nunew cũng hổng nỡ gạt tay anh ra, cứ ngoan ngoãn ngồi yên, phồng má lên cho anh nựng.

Cậu út bóp nhéo cả buổi chán chường rồi mới kéo em vào lòng, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn mềm mại, dở giọng lưu manh "Em bé ngoan như vậy...tối nay anh phải thưởng cho mình thôi, nhỉ ?"

Nunew hơi đỏ mặt, ở trong lòng cậu út lén xấu hổ một chút, nhỏ giọng mắng người "Ưm...lưu manh~."

----

Trong khi nhà cậu út đang ở nhà trên ân ái mặn nồng với nhau thì ở nhà dưới, cậu Max phải đi dỗ thằng nhóc nhỏ hơn mình những bốn tuổi, mất hết mặt mũi.

"Này, anh đừng có mà ngang ngược !"

"Ai ngang ngược ? Em có biết ở đó nguy hiểm lắm không ? Lỡ như tôi không về kịp thì phải làm sao ?"

"Anh rõ ràng là biết trước mọi chuyện rồi mà, làm như tôi ngốc lắm vậy."

"Em ngốc thật sự đấy."

"Anh đi dây dưa với...với người khác tôi còn chưa tính, anh lại còn mắng tôi ngốc ? Ừ tôi ngốc, vừa lòng anh chưa !"

"Sao, muốn quản tôi à ? Về nhà tôi làm mợ hai đi rồi tôi cho quản."

"Anh...!!!"

Nat chịu thua cái mặt dày như xi măng của cậu Max, đỏ hết cả mặt mà không làm gì được, chỉ có thể hung hăng đấm vào người cậu Max một cái rồi hậm hực bỏ đi.

Dạo gần đây cậu hai Max hay lui tới nhà cậu út lắm, mấy hôm trước mới bị Nunew trừng mắt càu nhàu vì làm văng nước lên chiếc áo trắng đang phơi trên sào của cậu út, nhưng mà cậu Max có thèm để tâm đâu, chỉ lo đu bám chọc ghẹo Nat thôi.

Cậu Max nhìn theo cái bóng nhỏ xíu đang hậm hực bước đi, buồn cười không chịu được.

"Này, em đi đâu đấy ? Giận tôi cũng được nhưng đi chậm thôi, ngã bây giờ !"

"Tôi mà vấp té đều là do anh hết !" 

Nat nghiến răng nghiến lợi, vừa đi vừa cúi đầu quát ngược lại, kết quả đi được ba bước liền vấp chân ngã nhào, may mà cậu Max nhanh tay túm được nên không có ngã ra đất, chỉ có là nằm hẳn lên người cậu Max thôi.

Cậu Max bị bạn nhỏ đè lên suýt thì không kìm chế được, nhưng vì không muốn bạn nhỏ sợ nên nhịn xuống, vòng tay ôm lấy Nat, nhỏ giọng "Có làm sao không ?"

Nat xấu hổ đẩy tay cậu Max ra, hậm hực ngồi dậy, ai ngờ tay còn chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu Max kéo ngược trở lại, Nat mất đà nên ngã nhào xuống, tay không chống kịp nên môi chạm môi đến mức bạn nhỏ cứng đờ.

Cậu Max đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc con, thấy bạn nhỏ cứ vùng vằng như con lăn quăn liền nghiêm mặt "Yên nào, sức chịu đựng của tôi có giới hạn."

Nat phồng má ngọ nguậy muốn ngồi dậy, hung dữ liếc cậu Max một cái "Lưu....lưu manh !"

Cậu Max vừa phủi bụi vừa nhìn cái vẻ mặt uất ức mà nhóc con đang bày ra, nhướng mày bật cười "Được rồi, ngoan, là tôi sai không phải em."

Nhóc con được cơ hội, hai mắt tròn xoe ngập nước, nhìn như muốn khóc tới nơi "Anh mắng tôi...hic..."

"..."

Nhìn thấy nhóc con sắp khóc, cậu Max cũng luống cuống theo, lập tức dỗ dành "Ơ này... Tôi xin lỗi mà, nè đừng khóc."

Nat mặc kệ cậu Max đang nhăn nhó mặt mày, quyết tâm quay lưng bỏ về phòng một hơi.

Nhóc dễ giận ghê, cậu Max lắc đầu thở dài, coi bộ phải tốn công dỗ một trận rồi.

Vừa mới quay đầu tính đi theo Nat, bỗng nhiên cậu Max nghe thấy cái giọng điệu cà khịa quen thuộc.

Cậu út cầm túi đồ ăn trong tay, thong dong dựa vào gốc cây bên cạnh nhướng mày nhìn cậu Max "Cậu Max theo đuổi người ta cái kiểu như thế, tốn công đi dỗ đấy."

Cậu Max giật mình quay người lại, nhướng mày nhìn cậu út một cái "Đi đâu đây ?"

Cậu út cong môi cười cười, tự nhiên hài lòng dễ sợ "Xuống nhà bếp nấu đồ ăn cho Nunew, không ngờ lại có diễm phúc được nhìn thấy cậu ghẹo con nhà người ta tới phát khóc như thế."

Cậu Max cũng đâu có vừa, nhướng mày đớp lại cậu út ngay "Hình như hồi đó cũng có người bị Nunew ghẹo cho suýt khóc chứ có hơn gì nhau ?"

"Nhưng đâu có uất ức chạy đi như thế, bọn tôi vẫn ngọt ngào chán."

"Zee Pruk Panich ! Cậu lại còn đòi uất ức chạy đi ?"

"..."

Cậu út nói không lại nên im lặng quay lưng đi một hơi, chả thèm trả lời lại cậu Max tiếng nào.

---
Mà trong lúc Nunew đang sắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho cậu út, thì cậu ba lại không hẹn mà tìm đến. Vậy nên lúc cậu út đem tô súp hải sản lên cho bạn nhỏ đã vô tình chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc.

Không gian ở bên trong đột nhiên nặng nề đến mức khó chịu, cậu út đứng ở sau gốc cây thấy rõ ràng cậu ba đang cố ý đến ngồi bên cạnh Nunew. Bạn nhỏ nhăn mày vì khó chịu nên khi cậu ba vừa ngồi xuống Nunew đã lập tức đứng lên bước sang phía đối diện, kèm theo đó là giọng nói đều đều của bạn nhỏ.

"Anh ba, anh tìm anh nhà em hả ? Anh ấy mới xuống dưới nhà sau làm cho em chút đồ ăn, hay anh đợi em một chút, em xuống gọi ảnh lên bàn chuyện với anh."

Cậu ba kéo vội tay Nunew lại, rồi khẽ nắm lấy, nhìn bạn nhỏ một chút rồi mới cất giọng khàn khàn "Anh muốn nói chuyện với em."

Nunew thở dài, khẽ rút tay ra khỏi tay cậu ba, ngồi xuống lại rót cho cậu một tách trà nóng, sau đó dùng tay xoa nhẹ lên cái bụng hơi nhô của mình rồi mới mỉm cười cất giọng "Anh ba có gì muốn nói với em hả ? À đúng rồi, chị ba với Sunan lóng rày vẫn khỏe hả anh ? Nghĩ lại em thấy có lỗi với chị ba ghê luôn á, anh ba cho em xin lỗi nghen, có dịp em sẽ sang xin lỗi chị ba, anh chị đừng giận em nghen."

Cậu ba cười buồn, hớp một ngụm trà cất giọng trầm khàn "Anh đâu có giận gì Nunew đâu, chị em với Sunan vẫn khỏe...anh làm sao mà giận Nunew được."

Nunew mỉm cười, rót thêm cho cậu ba một tách trà mới, đứng lên nhẹ giọng "Em cảm ơn anh chị nhiều lắm, hổng biết anh nhà em làm gì mà lâu quá, anh ba đợi em chút xíu nghen, em xuống dưới coi sao."

Cậu ba thấy Nunew đứng lên, kìm lòng không đặng nên nhào qua ôm chầm lấy bạn nhỏ, mà Nunew lại không đề phòng nên bị cậu ba siết chặt trong lòng, vùng vẫy cũng trở nên vô dụng.

"Anh ba, anh làm gì vậy ? Buông...buông em ra..."

Cậu ba vuốt nhẹ lên lưng Nunew, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể bạn nhỏ, mặc cho Nunew có phản kháng cỡ nào cũng nhất quyết không buông ra.

"Nunew, anh..."

Nunew khó chịu cắt ngang câu nói của cậu ba, buông thỏng hai tay xuống, lạnh giọng "Anh ba, buông em ra...Em không hi vọng chồng em thấy cảnh này đâu."

"Nunew, chỉ một chút thôi."

Cậu út chứng kiến mọi thứ, đến khi thấy bạn nhỏ bị câu ba ôm lấy, kìm không được lập tức lạnh mặt bước vô, im lặng đặt tô súp lên bàn rồi mới quay sang đẩy mạnh cậu ba ra, Nunew đang vùng vẫy nên cũng loạng choạng sắp ngã, cậu út nhanh tay đỡ lấy bé con, trầm giọng "Anh ba, em hi vọng đây là lần cuối em thấy điều này. Nếu không còn chuyện gì, tụi em về phòng trước."

Cậu ba nhìn Nunew hoảng sợ nép sát vào cậu út, cười buồn, để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.

"Hứa với anh, phải đem lại hạnh phúc cho em ấy, nhé !"

Nunew nhìn theo bóng lưng của cậu ba tư nhiên lại cảm thấy đau lòng một chút. Cả đời này, đau nhất chính là đoạn tình cảm không nên có này, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì có những thứ nói ra rồi thì sẽ không còn tốt đẹp như lúc ban đầu nữa. Hi vọng cậu ba cũng sẽ đem được hạnh phúc đến cho mợ ba với Sunna.

Cậu ba đi rồi, cậu út mới quay sang nhướng mày nhìn Nunew "Bạn nhỏ, em biết anh ấy thích em, phải không ?"

Nunew ngạc nhiên nhìn cậu út "Ủa, sao anh biết ?"

Cậu út đỡ Nunew ngồi xuống ghế, bặm môi đem má bánh bao của bạn nhỏ ra xoa bóp sờ nắn "Lại còn dám hỏi sao anh biết, bảo bối, anh thật sự chiều em quá rồi có phải không ?"

Nunew mỉm cười, vì má đang bị cậu út đem ra nựng nên môi hơi chu ra, không cần suy nghĩ gật đầu cái rụp.

"Em còn dám gật đầu ? Không được, anh phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ba !"

Thấy cậu út định đi, Nunew liền kéo tay cậu giữ lại, nhào tới ôm cậu cứng ngắt "Ưmm~, Anh hỏi làm gì, anh làm như vậy chỉ làm mọi chuyện khó xử hơn thôi. Có những chuyện không phải cứ nói ra là sẽ tốt đâuu~."

Dừng một chút, Nunew mím môi, lí nhí nói "Em từng nói rồi mà, em...em chỉ thuộc về riêng một mình anh thôi, anh hổng cần phải ghen với ai hết á~"

Cậu út cười dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu bạn nhỏ một cái, mềm giọng "Nunew, đi đăng ký kết hôn nhé ?"

----

Bước ra khỏi cổng ủy ban phường, Nunew vẫn còn ngơ ngác không tin là mình vừa mới đi đăng ký kết hôn ra. Bạn nhỏ quay sang nhìn cậu út đang ngắm nghía tờ giấy đăng ký kết hôn rồi cười tủm tỉm một mình, mềm mại nhéo nhẹ má cậu út một cái, chu môi làm nũng "Cũng còn hơn hai tháng nữa là cưới rồi, anh vội như vậy làm gì, hửm ? Em cũng có chạy đi đâu đâu~"

Quay sang thắt dây an toàn cho Nunew xong, cậu nói đầy tự tin "Anh mặc kệ, bây giờ trên pháp luật thì em đã là vợ của anh rồi, để xem ai dám tơ tưởng tới mợ út của anh nữa."

Nunew trừng mắt nhìn cậu "Em là con trai, vợ cái đầu anh á !"

Cậu út lưu manh ghé sát vào tai Nunew, nhỏ giọng "Vậy tối nay...anh sẽ cho em làm chồng, được không ?"

Thấy Nunew đỏ rần cả hai tai, liếc mắt cảnh cáo, cậu út mới ngồi thẳng lại rồi cho xe chạy đi. Nhìn cái điệu bộ vừa lái xe vừa cười vô cùng lưu manh kia tự nhiên Nunew lại cảm thấy hoang mang vô cùng. Cậu út đĩnh đạc, đẹp trai của em đây á hả ? Bây giờ hối hận còn kịp hông ?

Thấy Nunew cứ im lặng xụ mặt, cậu út mới chịu ngưng cười, dịu giọng dỗ dành bạn nhỏ "Được rồi, anh xin lỗi, không trêu vợ nữa, nhé."

Nunew tiếp tục trừng mắt, quay mặt ra cửa kính ô tô, giận dỗi buông ra một câu "Tối nay anh đừng có mà ôm em, hứm~"

Nói là nói vậy thôi chứ hổng có cậu út ôm bạn nhỏ có ngủ được miếng nào đâu, mà kể từ ngày có em bé, Nunew lại càng bện hơi cậu út hơn... bằng chứng là có người vừa bảo không cho cậu út ôm mà lại chui hẳn vào lòng cậu, phà hơi thở mềm mại lên cổ cậu, làm cậu út lái xe cũng đang trở nên khó khăn.

Nên là dỗi thì dỗi chứ ôm thì vẫn muốn ôm á~.








-------
Tui quên up chap mất má ơiii =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip