Chương 29. Biến cố lại đột nhiên ập tới.
Hơn hai tháng ở nhà được mọi người chăm bẵm, Nunew không còn nôn nhiều nữa, thể trạng cũng tốt hơn, thậm chí hai cái má bánh bao cũng tròn ra thêm một tí. Nghén mà, đâu có hết liền được, mà được cái bé con trong bụng lại rất ngoan nên cũng không khiến cho Nunew khó chịu là mấy, ban đêm cũng ngủ được sâu hơn một chút.
"Ưm~..."
Nunew hơi nhíu mày, khẽ cựa người, một tay chống xuống giường, một tay đỡ lưng tìm tư thế ngồi dậy.
Cậu út chỉ vừa mới dỗ cục bông nhỏ ở trong lòng ngủ được một chút, bản thân còn chưa say giấc thế nên chỉ mới vừa nghe âm thanh nhỏ xíu của bạn nhỏ đã bật người dậy, đỡ lấy Nunew, vừa cẩn thận để em tựa lên đầu giường vừa mềm giọng dặn dò "Ngồi đây nhé, đợi anh một chút, anh lấy sữa ấm cho em uống."
Bởi vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu út nên Nunew đã tận lực kiềm chế không để bản thân gây ra tiếng động quá lớn, thế nhưng cậu út lại rất nhạy cảm với âm thanh của bạn nhỏ nên Nunew cũng chẳng biết làm gì ngoài việc để cậu út chăm sóc mình.
Một lát sau, cậu út quay lại đưa ly sữa ấm mới pha cho Nunew "Nào, uống một chút sữa nhé.", đợi bạn nhỏ uống một hai ngụm sữa xong cậu út mới tiếp tục hỏi han, vẻ mặt tràn đầy lo lắng không yên "Đỡ hơn chưa ? Hay là anh chạy sang gọi má nha ?"
Nunew vừa xoa bụng vừa uống nước, tự nhiên đau đến hoa cả mắt luôn chứ chẳng đùa.
"Thôi, để má ngủ đi anh, chắc tại bánh bao nhỏ nghịch ngợm nên em hơi đau tí thôi à, không có gì nghiêm trọng đâu."
Cậu út thở dài, cúi đầu đặt lên bụng Nunew một nụ hôn, nhẹ giọng "Cũng bốn tháng mấy rồi mà còn hành cha con quá vậy nè, bánh bao không nghịch nữa để cha con còn ngủ, nhé ?"
Nunew buồn cười nhìn cậu út "Hihi~, anh làm như con hiểu anh đang nói gì vậy á."
Cậu út không nói gì, im lặng đỡ Nunew nằm xuống, để bạn nhỏ rúc vào trong ngực mình, kéo chăn đắp cho bé con xong xuôi mới dùng tay xoa nhẹ lên bụng em, nhỏ giọng "Nào, anh ôm em đi ngủ, bánh bao hết nghịch rồi phải không, mình ơi ?"
Nunew đang thoả mãn hưởng thụ cảm giác được rúc vào người cậu út, nghe cậu nói thế liền đỏ mặt đánh nhẹ vào tay cậu một cái "Suốt ngày trêu em~."
"Đừng có đáng yêu như vậy." Cậu út vừa xoa bụng Nunew, vừa nhỏ giọng "Em trai nhỏ của anh sắp bị em đánh thức rồi."
Nunew đỏ mặt, đem cả người chôn vào ngực cậu út "Em buồn ngủ rồi, đi ngủ~"
Kể từ ngày có thai, Nunew ngày càng bện hơi cậu út, suốt ngày quấn lấy quấn chặt lấy cậu không cho đi đâu hết. Vậy nên chuyện trên xưởng gỗ cậu út quyết định giao lại cho cậu ba trông coi, còn mình ở nhà chăm bạn nhỏ cho đến ngày sanh nở.
Bởi vì bụng của Nunew bắt đầu bước sang tháng thứ năm, to lên thấy rõ, đi đứng cũng khó khăn hơn trước nên cậu út cũng không yên tâm mà để bạn nhỏ ở nhà một mình, quyết định giao lại toàn bộ công việc để ở bên cạnh em, thế nhưng cậu út chỉ vừa mới bước xuống nhà sau chưa tới năm phút Nunew đã gặp người không nên gặp !
Trưa hôm đó, cô Kane không hiểu sao đột nhiên lại đến thăm Nunew, đáng lý Nunew sẽ không ra gặp nếu cô ta không nhắn với Nunew là có cả cô Kaew tới thăm em nữa. Lúc đầu Nunew cũng do dự dữ lắm, cuối cùng vẫn chọn cách ra gặp mặt. Mặc cù giữa Nunew với cô Kane không có hận thù gì nhưng mà cái lần vô tình nghe thấy cô Kane hỏi cậu Max về cậu út đến giờ, Nunew hổng muốn gặp lắm.
Lúc Nunew bước ra, cô Kane tỏ vẻ thân thiện vô cùng, nhưng chẳng giống một chút nào so với cô Kaew đối xử với Nunew cả. Gặp được Nunew, cô Kane luôn miệng tươi cười, khoác tay Nunew rồi nói muốn đi dạo với Nunew một chút. Đối với những hành động như vậy, Nunew thật sự cũng có một chút đề phòng, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối nên chỉ đành âm thầm biểu chị Mén đi nói lại với cậu út, rồi mới cùng cô Kane đi dạo ngoài vườn.
Kane vừa đi vừa khoác tay Nunew, tay còn lại xoa xoa lên bụng bạn nhỏ, tuy là biểu cảm thân thiện nhưng ánh mắt có gì đó khó nói vô cùng.
"Nunew nè, thai được bao nhiêu tháng rồi ?"
Nunew lịch sự mỉm cười, nhìn lại cô Kane nhàn nhạt trả lời "Năm tháng rồi...sao hôm nay cô tới đây thăm em vậy ?"
Cô Kane khẽ gật đầu, miệng trả lời Nunew nhưng mắt lại cứ nhìn về hướng nhà bếp "Không có gì đâu...lâu rồi không gặp em nên cô sang trò chuyện với em một lúc vậy mà, cô ngưỡng mộ em thật đấy, anh Zee là một người chồng tốt...em thật sự rất may mắn."
Nunew có hơi chau mày, không vui hỏi lại "Cô nói thật cho em biết đi, cô thích anh ấy, phải không ?"
Cô Kane thoáng ngây người, vài giây sau, cô ta mới nhạt giọng lên tiếng "Em nhìn ra sao ?"
Nunew khẽ cười một cái, giọng đều đều "Chồng em tài giỏi, đẹp trai lại còn rất biết yêu thương 'vợ', có người đem lòng yêu chồng em, chị nghĩ...em nhìn không ra sao ?"
Cô Kane cười nhạt "Hóa ra em không ngây thơ như tôi nghĩ, nhỉ ? Đã vậy, để tôi nói cho em nghe, lý do tôi sang nước ngoài học pha trà là vì...anh ấy. Gần năm năm chúng tôi cùng nhau ở xứ người, tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ thích tôi, nhưng đến khi chị tôi nói rằng tôi có thể yên tâm vì anh ấy đồng ý để người hầu ở bên cạnh rồi, tôi mới nhận ra bản thân tôi chưa bao giờ được phép bước chân vào trái tim anh ấy."
Nunew tròn mắt nhìn cô Kane "Chị không phải vì thích nghệ thuật pha trà, mà vì anh ấy sao ?"
Cô Kane cười buồn gật đầu xác nhận "Ừ, lúc nghe chị tôi nói, tôi lập tức quay về để dành lấy cho mình một cơ hội cuối cùng nhưng cái tôi nhìn thấy lại là hình ảnh anh ấy mỉm cười với em, điều mà anh ấy chưa từng làm với bất kỳ ai trước đây, kể cả tôi."
"Nhưng tại sao...?"
"Em thắc mắc tại sao người sang nhà ông hội đồng ở lại là chị tôi mà không phải tôi, đúng không ? Là bởi vì chị ấy biết tôi thích Zee nên mới ngăn cản tôi đấy, chị tôi vì bảo vệ em mà cả tình chị em này cũng không màn tới."
Thì ra là vậy, thì ra là do cô Kaew không đồng ý cho cô Kane sang ở nhà ông hội đồng nên cô Kane với cô Kaew mới xa cách như thế. Vậy mà Nunew cứ mãi không hiểu, đến bây giờ gút mắc mới được giải đáp.
Một lúc sau, cậu út cũng lên đến nơi Nunew với cô Kane đang đứng nói chuyện, lúc nhìn thấy bạn nhỏ vừa nói chuyện vừa xoa lưng, cậu út không nói một lời, cô Kane chào hỏi cũng không quan tâm, trực tiếp bế Nunew đến chỗ ghế đá, cẩn thận đặt em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho em.
Cô Kane hơi mất tự nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười ra về trước sự ngỡ ngàng của Nunew, không lẽ chỉ đơn giản là đến thăm thật ?
...............................
Trời bắt đầu trở lạnh, bụng của Nunew lại to hơn trước một chút, nên cậu út quyết định đưa Nunew lên tỉnh siêu âm... bác sĩ bảo là một bé trai, sức khỏe của Nunew cũng đang theo chiều hướng tốt lên, nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận.
Vì bụng to đi lại khó khăn nên cậu út quyết định để Nunew ở lại căn nhà riêng mà cậu mua trước khi về quê, công việc sổ sách giao lại hết cho mợ ba quản lý, còn Nunew tầm này chỉ ở nhà để cậu chăm chờ ngày sanh nở mà thôi.
Cậu út còn đặc cách kêu thêm con Mén với dì Tư lên chăm sóc Nunew, bạn nhỏ hết ăn rồi lại ngủ riết rồi thành thói quen lúc nào không hay. Bữa nay cũng như thường lệ, con Mén đi chợ mua ít trái cây chua cho mợ út, lúc về tới cửa nghe có tiếng cãi nhau từ phía nhà trên, con Mén chạy vội lên thì nhìn thấy cô Kane.
Nghĩ nghĩ lại thấy chẳng lành, con Mén mới quay xuống gọi dì Tư, nhưng đợi đến lúc lên tới nơi thì cả hai giật mình nhìn mợ út ôm bụng ngã xuống, cô Kane từ từ bước tới, trực tiếp tát thật mạnh vào má mợ út rồi sau đó bóp mạnh cằm mợ út, thì thầm gì đó. Con Mén thấy tình hình không ổn nên biểu dì Tư sang bệnh viện gọi cậu út, còn bản thân thì vừa chạy vào vừa la to "Mợ út... mợ út..."
Nhìn thấy con Mén, Nunew cố kìm nén cơn đau, thì thào "Chị...đưa...đưa em...đi bệnh viện...mau...mau lên..."
Trong khi con Mén đang vất vả tìm cách đưa mợ út sang bệnh viện thì nghe tiếng cậu út từ xa hoảng loạn, vừa ôm Nunew vừa lớn giọng "Sao vậy ? Tại sao mợ út lại bị ngã ? HẢ ?"
Cô Kane hơi giật mình trước tiếng gầm của cậu út, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, giọng đầy lo lắng "Anh, bình tĩnh đã, đưa Nunew đi viện trước."
Lúc này cậu út mới phát giác ra cô Kane cũng đang ở đây, hiểu ra mọi chuyện nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đưa bạn nhỏ đi bệnh viện trước. Bế Nunew trên tay, gương mặt cậu lấm lem nước mắt, sợ hãi im hằn lên cả đôi mắt cậu, giọng nghẹn lại như muốn khóc "Là lỗi của anh...anh xin lỗi...Nunew, anh cầu xin em, làm ơn...đừng rời xa anh."
Dì Tư đi một bên thấy cậu út khóc, liền đau lòng khuyên nhủ "Hổng phải lỗi của cậu đâu, cậu ráng lên, mợ út đang cần cậu lắm, cậu đừng suy sụp lúc này mà tội cho mợ."
"Cảm ơn dì..."
Nunew được đưa vào phòng phẫu thuật xong cậu út mới quay sang nhìn cô Kane một cái, trong lòng trong lòng càng lúc càng tiết lên một tia giận dữ, rồi lại đưa mắt sang phía dì Tư, lạnh giọng "Mọi chuyện là thế nào ?"
Dì Tư nhìn cậu út, giọng trầm xuống "Lúc cậu sang bệnh viện, cô Kane tìm tới muốn nói chuyện với mợ...lúc tôi xuống dưới pha trà xong quay lên thì thấy mợ...mợ ôm bụng ngã xuống rồi...nên mới lật đật chạy sang gọi cậu."
Con Mén tức mình, nhìn cậu út rồi nhìn cô Kane hỏi một lèo "Mà con hổng biết mợ út làm gì mà để cô Kane phải nặng lời với mợ như vậy ? Thấy mợ ngã không đỡ lên lại còn ra tay đánh mợ nữa, bộ cô ghét mợ nhà cậu con lắm hả ?"
Cô Kane giật mình lắc đầu "Không... tôi nhìn thấy Nunew trượt chân ngã nên mới tính đỡ em ấy thôi chứ...nào có đẩy hay đánh gì Nunew...mọi người hiểu nhầm rồi..."
Con Mén giả vờ tròn mắt, quay phắt sang nhìn cô Kane "Ủa ? Hồi nãy con có nói cô đẩy ngã mợ con hả ? Ui chết, con xin lỗi cô Kane, con..."
Cậu út nhíu mày, lạnh giọng cắt ngang câu nói của con Mén "Tôi không cần biết cô có liên quan hay không, Nunew xảy ra bất cứ chuyện gì...tôi tính hết lên người cô !"
Cô Kane nghe đến đây bắt đầu thấy lạnh sống lưng "Anh tính làm gì ? Zee, sao có thể tàn độc với em đến như vậy ? Rõ ràng anh biết..."
Cậu út mặt không chút biểu cảm, lạnh giọng "Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết !"
Một lúc sau cả ông bà hội đồng và Nat cũng tới bệnh viện, bà ba hớt hải chạy về hướng cậu út, rồi gấp giọng "Zee, thằng bé sao rồi con ? Sao tự nhiên lại..."
Cậu út nắm chặt tay bà ba, giọng cũng hòa hoãn hơn được một chút "Má, em ấy nhất định không sao đâu, có Max ở bên trong, má yên tâm nha má."
Ông hội đồng lặng người một chút, rồi mới bước tới đỡ bà ba ngồi xuống ghế, vừa xoa lưng bà ba vừa trầm giọng "Bà ngồi xuống đây đã, thằng bé rồi sẽ ổn thôi, bà bình tĩnh một chút."
Bà ba kìm lòng không đặng, dựa vào ông hội đồng khóc to "Nhưng mà tại sao khi không lại bị như vậy chứ ? Trời ơi là trời..."
Hốc mắt cậu út đỏ hoe, nhìn bà ba rồi lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Ở phía cửa, dì Tư cũng đang nức nở chấp tay cầu nguyện cho Nunew.
Con Mén đứng qua một bên, vừa xót xa cho cậu út mà cũng vừa lo lắng cho Nunew. Lần này Nunew nhất định phải bình an vô sự, phải khỏe mạnh... nếu không... nếu không...cậu út sẽ chết mất.
Nhìn qua cánh cửa lớn, cậu út có thể cảm nhận được nỗi đau đến thấu tim của Nunew cùng với nỗi sợ hãi tột cùng của bản thân. Cậu Max đẩy cửa bước ra, cả sáu người cùng chạy như điên về phía cậu... ở phía sau... cô Kane đang dùng hết sức nhỏ nhoi của mình để bình tĩnh lại, âm thầm quay lưng rời đi.
Cậu út vừa đi tới vừa nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, cậu Max nhìn thấy, vỗ lên vai cậu út một cái, trầm giọng "Không sao rồi... Nunew qua cơn nguy hiểm rồi...em bé trong bụng cũng an toàn nhưng có điều..."
Cậu út mất bình tĩnh gào lớn "Cậu nói nhanh đi !"
Cậu Max đưa ra một tờ giấy, nhìn cậu út giọng đều đều "Với tình hình sức khỏe của Nunew hiện tại nếu sanh em bé thì rất khó mà giữ được mạng sống của em ấy, đây là giấy kiến nghị của bệnh viện cậu suy nghĩ kỹ rồi lên gặp tôi."
Cậu Max vừa dứt câu, bà ba liền giựt tờ giấy trên tay cậu út đọc qua, dòng chữ 'Người nhà chỉ có thể giữ một trong hai' khiến nước mắt bà ba vô thức chảy dài trên mặt, bà ôm lấy tờ giấy khụy xuống đất, đến thở cũng không thể thở được.
Phía sau lưng bà ba, Nat cũng đang ngồi thẫn thờ nhìn mọi người, thầm cầu Trời cầu Phật phù hộ cho Nunew qua được kiếp nạn này.
Cậu út đứng thẫn thờ một góc, thông tin trên tờ giấy vừa rồi khiến cậu không cách nào bình tâm lại đuợc. Chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu thật sự phải lựa chọn một trong hai hay sao ?
Không được... không được !
Cậu út bước từng bước nặng nhọc, đến bên giường bệnh của Nunew, bạn nhỏ nằm đó, mắt nhắm nghiền, xung quanh là em toàn là dây chuyền nước, cậu út cũng không biết bản thân phải làm gì nữa... chỉ biết là cả người cậu lúc này vừa sợ...vừa đau... đau đến mức cậu út chịu không nổi mà ngã quỵ xuống dưới đất, cậu út nắm lấy tay Nunew, một dòng nước ấm ấm từ khóe mắt không kìm được mà vô thức rơi xuống, nhỏ vài giọt lên tay bạn nhỏ.
Cậu út cứ như vậy, bản thân khụy bên mép giường, nắm chặt lấy tay em, nước mắt chảy dài, trái tim đau đến quặn thắt nhưng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, không thể khóc, cũng không thể gục ngã bởi vì như vậy mọi người lo sẽ càng thêm lo.
Cậu út đau đến mức không thể nào chịu đựng được nữa, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Nunew cũng vô thức mà từ từ buông ra.
Anh chịu không nổi nữa rồi... làm ơn đi... em bé của anh ơi... ngoan nhé... mau tỉnh lại với anh...em với con mà có mệnh hệ nào... anh...anh sẽ giết chết cô ta mất.
Cậu út buông thõng cả người xuống dưới nền đất lạnh, cúi đầu lên gối, cứ vậy ngồi bên giường bệnh của Nunew, từng tiếng nấc nghẹn khiến mọi người không khỏi xót xa.
Anh... nên làm sao đây ?
---------
Chap mới của mấy bà đây hơi buồn nhưng mà HE tin tuiiii =))))
Tui thấy mấy bà comment nhưng mà tập trung viết quá nên hổng có rep được :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip