Chương 3. Tập hầu cậu út.
❗SINH TỬ VĂN ❗
--------
Zee về đến phòng, nhìn thấy Nunew cứ cúi gầm mặt xuống đất, cơ thể có hơi run lên liền nhẹ giọng nói với em "Ngẩng lên cậu xem nào, sợ cậu hay sao mà cứ cúi mãi vậy đa ?"
"Dạ...em hổng dám, em như này làm sao dám ngẩng mặt nhìn cậu út được." Nunew nghe cậu nói, hoảng hồn, càng cúi đầu sâu hơn.
"Ông bà cho em ở lại đây, cậu hông ghét em còn cho em được theo hầu hạ cậu, như vậy đã là may mắn của em rồi, em hổng dám quá phận đa."
"Nunew ở đây cũng phải làm việc như mọi người, là cố gắng của em mà, đâu phải tự nhiên mà ông bà với cậu cho em ở, đâu ngẩng lên cho cậu xem nào."
"ưm~" Nunew mím môi, thật lâu sau mới ngước mặt lên, đôi mắt trong veo, cặp má núng nính của em cứ vậy mà đi thẳng vào trái tim cậu út.
Người đâu mà đáng yêu quá vậy nè.
"Nunew đáng yêu lắm đa, bao nhiêu tuổi rồi ?" cậu út mỉm cười, nụ cười làm thay đổi cả trái tim bé nhỏ của Nunew.
Tim cứ đập bịch bịch, khó chịu !
"Dạ, năm nay em hai mươi rồi đa." Nunew ngoan ngoãn nhìn cậu út, vòng tay trước ngực trả lời bằng giọng sữa non nớt.
"Cậu lớn hơn em, cậu hai mươi chín rồi. Vậy cậu gọi Nunew là em bé nghen." Nhìn bé con trước mặt, Zee lại không nhịn được mà trêu chọc, đưa tay cởi nốt cái áo sơ mi đang mặt treo lên sào "Em bé lại mở vali, lấy quần áo ngủ dùm cậu nghen."
"Cậu út kì cục ghê, người ta lớn rồi mà~." Nunew nhìn cậu út cởi áo mà đỏ mặt, vừa lầm bầm vừa vội vàng quay lưng lại đi đến chỗ vali lấy đồ cho cậu út.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, ý nghĩ che chở cho em lại hiện lên trong đầu cậu út, anh ngẩn người một hồi rồi bất chợt giật mình vì suy nghĩ của bản thân, sau đó di chuyển ánh mắt, nhìn bạn nhỏ đang mím môi, đứng trước mặt mình, rụt rè gọi nhỏ "Cậu...Cậu út ơi~"
"Cậu ơi...Áo...áo của cậu..." Nunew nhắm tịt mắt, hai tay cầm cái áo lụa chìa ra trước mặt Zee, xấu hổ đến mức cả giọng nói của em cũng không được trọn vẹn.
Bây giờ cậu út mới có dịp để ý kỹ người trước mặt, bạn nhỏ này đáng yêu quá chừng, nhất là hai cái má bánh bao cứ lấp ló mỗi khi em mím môi làm cậu út hơi ngứa ngáy trong lòng.
Zee bật cười, xoay lưng nằm xuống giường, nhắm mắt nhẹ giọng "Trời nóng quá, Nunew quạt cho cậu một chút nghen, rồi chốc nữa em đem quần áo cậu mới thay xuống cho con Mùi nó giặt, còn em chuẩn bị nước lát cậu rửa mặt nghen."
"Dạ~" Nunew ngoan ngoãn với tay lấy cái quạt rồi chậm rãi ngồi bên mép giường, vừa quạt vừa hát cho cậu út ngủ trưa.
Quạt được một hồi, thấy cậu ngủ say rồi bạn nhỏ mới cất cái quạt đi, sau đó từ từ ngắm cậu út, đẹp trai ghê đó đa, nhẹ nhàng, tử tế lại còn ấm áp nữa, hổng có như mấy ông chủ khác ở trong làng, hở chút là đánh, là đập.
Ngắm cậu chán chê, Nunew lại chậm rãi thu quần áo của cậu mới thay, đem ra nhà sau đưa cho con Mùi giặt đúng lời cậu dặn. Ra đến cửa còn nhẹ tay khép cửa lại, sợ mạnh tay làm cậu út thức giấc.
Nunew rời khỏi phòng cậu út, đi một mạch tới thẳng nhà sau, mấy người hầu khác cũng đang tất tả lo cơm nước ở đó.
"Ủa, hổng ở trển hầu cậu út hả đa ?" thằng Đực mới đi công chuyện cho ông hội đồng về, vừa xuống đến nhà sau thì thấy Nunew đang ôm một mớ đồ của cậu út liền lớn giọng gọi tới.
"Dạ, cậu út mới vừa ngủ, giờ em đem đồ của cậu xuống cho chị Mùi giặt." Nunew khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời lại.
"Ủa ? Mắc chi cái đứa hầu cận hổng giặt bắt cái đứa đang lo cơm nước đi giặt đồ ? Cậu út lóng rày ngộ ghê nghen." con Mùi đang quạt vù vù cái bếp củi nghe nhắc tới mình liền đứng nhăn nhó lầm bầm.
"Dạ, cậu nói em phải đi chuẩn bị nước tắm cho cậu, em ngâm trước lát chị giặt nghen." Nunew nhớ tới lời dặn của cậu út, đáp lại con Mùi một tiếng rồi ra chỗ giếng lấy cái thau bỏ quần áo vào ngâm xà bông.
"Tưởng gì có mỗi việc xách ấm nước sôi trên bếp, đổ vô cái chậu ngâm mình của cậu là xong, hổng lẽ cậu út sợ mày cực hả em ?" con Mén ngồi trong nhà bếp vừa lặt rau muống vừa ngó ra ngoài sân, tặc lưỡi.
"Mày lo mà nhặt mớ rau nhanh đi, ở đó tò mò chuyện người khác." dì Tư đang đun nước bên cạnh quay sang gõ nhẹ vào đầu con Mén "Bởi tao nói mày, tới giờ chưa có ai ưng là phải, sửa cái nết lại, hễ thấy đẹp đôi là sáng con mắt."
"Dì này !! Đẹp thì phải ghép đôi chứ, tội tình gì mà bỏ qua cho phí." con Mén bị đau liền ôm đầu, nhăn nhó.
"Ờ, để ông hội đồng với cậu út nghe được coi có chẻ cái đầu mày ra hông, ở đó mà lo phí." dì Từ nhướng mắt, lên giọng nhắc nhở chứ sợ con Mén lại cái miệng hại cái thân thì khổ.
Nunew nghe con Mén nói hai lỗ tai tự nhiên đỏ như quà cà chua, pha nước xong im lặng đi một mạch lên tới phòng cậu út. Chị Mén sao mà hổng có biết ngại gì hết trơn, thiệt cậu út mà nghe được mấy lời đó hổng biết giấu mặt đi đâu luôn á.
Thở phào một hơi, Nunew mới rón rén vào phòng, thu dọn mấy thứ đồ còn chưa ngăn nắp. Phòng cậu út nhìn đơn giản mà đẹp ghê đa, hổng thiếu thứ gì hết trơn.
Nunew ngó qua cái bàn nhỏ ở góc phòng, bình trà lạnh tanh, em quyết định đem xuống nhà pha cho cậu một ấm trà mới.
Lúc bạn nhỏ quay lên lại, Zee cũng vừa tỉnh dậy, Nunew nhìn thấy liền chạy đến trước mặt cậu, nhẹ giọng "Cậu út dậy rồi, em pha nước ấm cho cậu rồi á, đồ em cũng để sẵn trên sào rồi, cậu đi tắm đặng còn dùng cơm trưa."
"Ừ, nãy giờ em làm gì ?" Zee hài lòng nhìn bạn nhỏ, giọng nói cũng đột nhiên mềm mại hơn.
"Dạ em ra sau pha nước cho cậu rồi gánh mấy thùng nước thôi đa, xong rồi lên đây dọn dẹp mấy thứ còn chưa ngăn nắp cho cậu á." Nunew ngoan ngoãn vòng tay, tròn mắt trả lời.
"Em bé ngoan quá đa, lát nữa cậu ra ngoài có công chuyện, em ở nhà xem ở đằng sau có bận quá thì xuống phụ mọi người nghen, mà hổng có được gánh nước, để thằng Đực nó gánh cho, nặng lắm đa. Cậu đi một lát cậu về." Zee nghe tới bạn nhỏ đi gánh nước, lập tức nhíu mày căn dặn.
"Dạ~, vậy cậu tắm đi đặng ăn cơm xong còn đi, em dọn cơm trên bàn á." Nunew đứng một bên vừa nói vừa ngoan ngoãn gật đầu.
Zee thay đồ xong liền đi ra ngoài, định bụng đi thẳng lên nhà trên dùng cơm đặng còn thưa tía má một tiếng, nhưng hổng hiểu sao chân lại đi xuống dưới nhà sau. Cậu út đứng từ xa, hơi nghiêng đầu nhìn đám người hầu đang kẻ chạy ra, người chạy vào lo chuẩn bị cơm nước.
Mà đám người hầu thấy cậu út xuống giám sát càng cắm đầu cắm cổ mà làm, cậu út nổi tiếng khó tánh, nên càng phải siêng năng làm việc, lỡ cậu mà hổng hài lòng chắc là chẻ đôi mình ra mất.
Đưa mắt tìm kiếm một lúc, Zee thấy bạn nhỏ đang lom khom bên ngoài phụ dì Tư quét dọn cho sạch. Con Mùi phải ra giếng giặt đồ cho cậu, chắc không còn ai nên dì Tư mới nhờ Nunew giúp.
Đang quét sân sau, Nunew thấy con Mén ôm mấy cây củi to bỏ vào bếp, chắc là củi to với nặng quá nên con Mén bỏ vào mãi mà hổng có được. Nunew nhìn thấy liền gác cây chổi sang một bên, lon ton chạy lại giúp chị bỏ củi vào bếp, con Mén còn chưa kịp cám ơn đã chạy ngược trở lại giúp dì Tư bê đồ.
"Thằng bé coi bộ được quá đa."
Nghe tiếng nói đột ngột vang lên từ sau lưng, Zee giật mình đặt tay lên ngực "Trời đất, tía làm con hết hồn đa."
"Bộ đang làm gì mờ ám hay sao mà hết hồn ? Hồi mới vào thấy nó tay chân ốm nhom, da thì trắng bóc sợ hông làm nặng được nên tía mới cho ở dưới bếp..." ông hội đồng đưa mắt nhìn về phía nhà bếp tiếp tục câu nói dở "Giờ thấy cũng được đa, để mai biểu nó theo thằng Đực ra phụ ngoài ruộng."
"Nhìn nhỏ nhỏ dậy chứ lanh lẹ lắm." Zee gật đầu tán thành, rồi nhớ ra gì đó quay sang nhìn ông hội đồng "Mà ngoài ruộng có thằng Đực được rồi đa, tía kêu em ra mần chi cho cực."
"Chưa gì đã sợ nó cực rồi hả con ? Thôi được rồi, tía để cho mày tự lo liệu." Ông hội đồng cũng hài lòng về Nunew lắm, nhưng mới một buổi chiều đã bắt đầu chán ghét thằng con ra mặt rồi.
"Tía nói gì kì cục đa, thôi giờ con lên xưởng gỗ xem công chuyện trên đó thế nào, con đi nha tía."
"Ừ, tía kì lắm !" ông hội đồng nói xong liền quay lưng lên nhà trên, lớn giọng gọi "Nunew, mày đem ấm trà mới lên nhà trên cho ông đặng ông uống cho nó mát coi."
.....
Cậu út về đến nhà cũng đã tới giờ cơm trưa, vừa xuống xe liền ra sau rửa tay đặng lên ăn cùng mọi người.
"Cậu út về rồi~" Nunew đứng nép vào vách tường kế lu nước, mỉm cười nhẹ giọng.
"Hửm, bộ sợ cậu ăn thịt em hay sao mà đứng xa dậy đa ?" Zee hất miếng nước lên rửa mặt cho mát, nhìn thấy bạn nhỏ khép nép đáng yêu quá nên lại muốn chọc em một tý.
"Dạ... Dạ hổng có~" đầu nhỏ lắc lắc liên tục, hai má hơi ửng hồng nên tay cứ túm chặt lấy vạt áo "Tại em mới dọn dẹp xong, người mồ hôi nhiều lắm, đứng gần sợ bẩn đồ của cậu."
Cậu út chịu không nổi bật cười, mềm giọng "Em đi tắm đi, cậu lên ăn cơm."
Nói rồi cậu út đi vào trong nhà, lúc cậu bước vào vừa hay cậu hai cũng bước ra. Cậu hai dưa mắt nhìn Nunew chăm chăm nhưng Nunew thì lại không có biểu cảm gì quá mức đặc biệt.
Cậu út nhìn thấy cảnh này, không nói không rằng, chỉ lạnh mặt bước thẳng vào trong.
------
Chương 3 tới đayyy =))))))
Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip