Chương 31. Bánh bao nhỏ chào đời ( end )

Tui nói trước là chương này hơi dài tại sao thì đọc đi rồi biết :)))))
-----

Hai tháng sau, được cậu út hết lòng chăm sóc, sức khỏe của Nunew tốt lên rất nhiều, hai cái má tròn trĩnh cũng bắt đầu hiện lên lại một cách rõ rệt làm cậu út vô cùng hài lòng.

Đêm xuống, như mọi lần sau khi ăn khuya xong cậu út lại dìu bạn nhỏ của mình đi dạo mấy vòng quanh sân rồi mới đi ngủ, nhưng hôm nay Nunew lại không thể đi nhiều như mọi hôm, cũng vì bánh bao nhỏ nghịch quá, nên cái thân nhỏ bé của em chịu hổng có nổi.

Cậu út cẩn thận để Nunew ngồi trên ghế đá, còn mình nửa ngồi nửa quỳ ở dưới sàn, chăm chú vuốt ve bụng tròn ỉnh của em "Bánh bao không nghịch cha con nữa nào, con mà hư là ra ngoài này tía đánh đòn đấy nhé."

Nunew thả lỏng hai tay, tựa hẳn cả người ra sau ghế, nhìn cậu út xoa xoa lên cái bụng tròn của mình, cười cười nói đùa "Bánh bao giống ai mà bướng lắm, tía nói vậy không chừng bánh bao lại đột ngột đòi ra á~"

Cậu út vuốt nhẹ lên mũi Nunew một cái, giọng trêu đùa "Giống ai đấy nhỉ ?"

Nunew bĩu môi, đưa tay xoa xoa nắn nắn cái bụng đang cứng như đá của mình, đột nhiên dưới thân truyền đến cơn đau đến quặn ruột, hết lần này đến lần khác, bạn nhỏ bám chặt tay vào ghế, mồ hôi vả ra như tắm, cắn răng nhịn đau thì thào gọi cậu út "Anh...hình...hình như...con...con đòi ra thật rồi này ! Aaa~"

Cậu út nghe Nunew nói mà mặt trắng bệch, tay chân luống cuống hết cả lên "Vậy...bây...bây giờ...bây giờ làm sao ???"

Nunew chống tay đứng dậy, cắn răng không kêu la vì sợ cậu út sẽ lo lắng, chỉ nhỏ giọng thì thào "Bệnh... bệnh viện...đưa em đi bệnh viện."

Nunew đau quá nên đâm ra cậu út bị hoảng, thế nên đâu có nhớ phải đưa em sang bệnh viện, loay hoay luống cuống một hồi mới gào ầm lên gọi cả nhà dậy.

Nửa đêm nửa hôm mà Nunew chuyển dạ làm cả nhà cũng quắn hết cả lên, đặc biệt là bà ba nghe tin cháu nội đòi ra liền khoát vội cái áo mỏng, lật đật chạy ra bên ngoài, gấp đến độ rũ bỏ dáng vẻ dịu dàng thướt tha thường ngày của mình, trực tiếp đẩy hẳn thằng con trai sang một bên, nhào tới đỡ lấy bé con, giọng điệu đầy lo lắng "Nunew, sao rồi con ? Đau nhiều không con ?"

Cả người Nunew đầm đìa mồ hôi, một tay chống xuống ghế, tay còn lại điên cuồng xoa xoa bụng dưới, thấy má liền bật khóc nức nở "Má ơi~... con...hức...con đau quá~"

Bà ba xót con trai, cẩn thận đỡ Nunew dựa ra ghế, dựa theo kinh nghiệm đã sanh con trai của mình vừa xoa bóp vừa dỗ dành bé con "Ngoan, má giúp con xoa bóp, ráng một chút dịu xuống rồi chồng con bế sang bệnh viện nhé."

Bụng gò theo từng đợt, Nunew cảm thấy khó chịu vô cùng, nhăn mày khẽ phát ra âm thanh nho nhỏ "Ưm~"

Ông hội đồng đứng kế bên nóng hết cả ruột gan, quay phắt sang đập cái bộp lên lưng thằng con trai, làm cậu út đang lo lắng giật nẩy cả mình nhìn tía vì không hiểu tại sao bị đánh !

"Mày còn đứng đó hả ? Đi bệnh viện, mau lên !"

Chắc do buổi tối có đi bộ một lúc, nên đứa nhỏ xuống rất nhanh, đã chèn lên xương chậu khiến Nunew đau nhức đến rã rời. Bà ba chạy theo phía sau, vừa lo lắng, vừa xót xa nhìn bé con đang đau đến quằn quại nằm trên tay cậu út,

Nunew, vì đứa nhỏ ráng lên con....

Nằm trên băng ca, dưới thân càng lúc càng muốn rặn, Nunew đã cố nhịn nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình. Các bác sĩ nhận thấy tình hình không ổn, liền cấp tốc đem dụng cụ thở oxi đến gắn lên mũi Nunew, cậu Max cũng lập tức có mặt ngay sau đó, cậu ra quyết định cho hai bác sĩ phụ đẩy Nunew thẳng vào phòng phẫu thuật...

Nằm trên giường mổ, hai chân Nunew dang rộng ra, hai tay nắm chặt lấy hai bên thành giường, cả người đau đến mức muốn mất đi ý thức. Đúng lúc Nunew muốn nhắm mắt một chút, bên tai lại nghe được loáng thoáng tiếng của cậu Max gọi mình "Nunew, nghe anh gọi không ? Mở mắt ra nhìn anh, đừng ngủ, Zee đang đợi em ở ngoài kia, cố gắng một chút rồi chúng ta ra ngoài gặp cậu ấy có được không ?"

Nước mắt giàn dụa, mồ hôi ướt đẫm, Nunew siết chặt hai bên thành giường chớp nhẹ mi mắt thay cho câu trả lời, trong lòng khẽ nhủ thầm với con trai "Bánh bao ngoan...cha mệt lắm rồi... con thương cha nha..."

Nunew đau đến mức không thể nào chịu đựng được nữa, bàn tay đang nắm chặt cũng vô thức mà từ từ buông ra, em thật sự chịu không nổi nữa rồi...chồng ơi... em không chịu nổi nữa... em mệt... em mệt quá rồi~!

Nunew thả lỏng cả người, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tiếng thở dốc cũng không còn mà chỉ còn tiếng thều thào gắng gượng.

Chồng ơi...em xin lỗi...

Cả người cậu Max căng cứng, siết chặt tay một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, quay sang phía bác sĩ phụ mổ trầm giọng "Chuẩn bị mổ !"

Cậu Max để hai chân bạn nhỏ được thả lỏng, đợi bác sĩ phụ mổ kéo tấm màn màu xanh chắn lại mới thật bình bình đưa con dao nhỏ lên bụng Nunew, kéo ngang một đường phía dưới rốn gần phần bụng dưới.

" Nhịp tim ổn định, huyết áp bình thường. Cậu ấy... đang gắng gượng."

Bác sĩ phụ mổ nói xong cậu Max mới thở ra một hơi, đặt con dao dính máu đang cầm trên tay xuống, hai tay chậm rãi đặt lên phần vết thương vừa rạch, bắt đầu thực hiện công việc của một bác sĩ chuyên khoa,  cảm giác lo lắng chạy thẳng đến tim vì cậu cảm nhận rõ ràng được sự gắng gượng trong từng nhịp tim của Nunew, mặc dù hai mươi phút sau cũng không còn cảm nhận rõ ràng nữa.

Cậu Max thở đều một hơi rồi dùng sức đưa tay vào miệng vết thương bế bánh bao ra ngoài, tiếng khóc của bánh bao dường như tiếp thêm sức mạnh cho Nunew, sau khi hoàn tất ca mổ đầy khó khăn bé con tuy vẫn còn hôn mê nhưng nhịp tim một lần nữa trở về mức bình thường làm cậu với hai bác sĩ phụ mổ nhẹ người thở ra một hơi.

Tiếng em bé khóc chào đời, khoảnh khoắc cắt bỏ dây rốn... cái cảm giác này... thật sự thiêng liêng và kỳ diệu.

Cậu Max bước ra ngoài, đi theo bên cạnh là một bác sĩ khác đang bế bánh bao còn đỏ hỏn trong lòng, nhìn cậu út đầy xót xa "Con trai, 3 kí 8."

Bà ba ôm lấy cháu nội, nhìn gương mặt bé nhỏ của thằng bé, không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự vui mừng, của sự hạnh phúc. Nhìn thấy cậu út vẫn đứng đó bất động nhìn mình, cậu Max cười nhẹ định báo tin vui thì đột nhiên nghe tiếng la của vị bác sĩ bên trong phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ Max, bệnh nhân chuyển biến xấu !"

Đến lúc cậu Max chạy vào thì cả người Nunew không còn biểu hiện của sự sống nữa, nhịp tim đang giảm, huyết áp tụt một cách đột ngột...

"Lập tức tăng oxi, chuẩn bị kích nhịp tim !"

Thật sự giờ phút này cậu út ở bên ngoài không thể nghĩ gì nhiều nữa, nén đau vào bên trong, hai tay nâng ôm con trai vào lòng thực hiện da tiếp da đầu đời cho cục vàng bé nhỏ, bánh bao nhỏ xíu nằm trong ngực cậu út ngủ rất ngoan.

"Má, con đã quyết định đúng, phải không ?"

Bà ba nhìn con trai mà không khỏi xót xa, nhưng cũng đâu biết làm gì hơn ngoài việc cậu nguyện cho Nunew. Nghe con trai hỏi, bà ba cũng chỉ biết thở dài "Cho dù con quyết định ra sao, má với Nunew đều sẽ không trách con, đừng lo lắng thằng bé nhất định không sao đâu."

Phía trong phòng Nunew đang được cậu Max kích lồng ngực, máy đo điện tim vẫn nặng nề kêu từng nhịp chậm rãi đến đáng sợ.

Nunew cảm thấy thân mình như nhẹ bẵng đi, em mở mắt nhìn thấy khung cảnh trước mắt trong lòng trở nên lo lắng sợ hãi đến tột cùng. Chợt nhìn lên phía trước, Nunew loáng thoáng thấy có bóng người... một bóng người phụ nữ...

"Nunew... ta là má ruột của con, sang đây với má nào con trai."

Nunew khẽ dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về người phụ nữ phía trước, trong lòng sinh ra cảnh giác rất cao...

"Đừng sợ, má là má ruột của con đây mà. Nunew, má rất nhớ con. Qua đây với má, con sẽ không phải chịu đau đớn nữa, con trai..."

Trong lòng Nunew thoáng do dự, linh cảm của một đứa con cho em biết người phụ nữ trước mặt chính là má ruột của em, nhưng không hiểu sao có một cái gì đó cứ giữ chân Nunew lại, bản thân em không hề muốn bước tới.

"Là...là má thiệt hả ?"

Nunew vừa hỏi vừa định bước về phía người phụ nữ, nhưng ngay lúc chuẩn bị bước đi thì từ xa một bóng người đàn ông chạy nhanh đến, ngăn cản em.

"Đừng...con trai !"

Nunew khựng lại rồi đưa mắt dõi theo về nơi phát ra tiếng nói kia...là...là tía nuôi của em...đúng là tía rồi !

Nhìn cả hai người đang đứng trước mặt, trong màn sương mờ mịt Nunew cảm thấy có hơi sợ hãi, nhưng nỗi nhớ trong lòng dâng lên nhiều hơn. Lấy hết can đảm, bé con hét lớn về phía người đàn ông "Tía, con nhớ tía lắm, tía ơi~"

Người đàn ông cười hiền nhìn Nunew "Tía cũng rất nhớ con, con trai."

Thấy Nunew có ý định chạy về phía mình, ông lập tức ngăn cản "Đừng, con trai. Con mau quay về đi, cậu ấy đang đợi con, cháu ngoại của tía cần có con, Nunew."

Người phụ nữ kia cũng nhìn Nunew, lạnh giọng "Nunew, nghe lời mẹ, mau qua đây mẹ sẽ đưa con đến một nơi hạnh phúc hơn."

"Con..."

"Nunew, con mau quay đầu lại nhìn xem."

Nunew nghe lời người đàn ông, chậm rãi quay đầu lại. Em nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đau khổ, tay đang ôm chặt em bé còn đỏ hỏn, khụy bên ngoài phòng phẫu thuật, khóc đến đỏ cả mắt.

"Con đành lòng nhìn cậu ấy như vậy sao, Nunew ?"

Người đàn ông vừa dứt lời, Nunew liền theo trực giác lùi lại vài bước "Má, con xin lỗi, nhưng anh ấy mới là hạnh phúc duy nhất mà con cần."

Nói rồi em dùng sức chạy thật nhanh về phía người con trai mà em yêu.

"3...2...1...kích !"

Tiếng nhịp tim vang lên dữ dội, cậu Max đứng nhìn máy theo dõi nhịp tim mà thở nhẹ ra một hơi, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường "Nunew, làm tốt lắm."

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, cậu út lập tức dùng sức chạy đến chỗ cậu Max, hai tay vẫn ôm chặt con vào lòng...nhìn thấy cái gật đầu của cậu Max, chút cố gắng cuối cùng cũng tiêu tan mà khuỵ hẳn xuống....

"Nunew..."

Ngay lúc được đưa về phòng bệnh thông thường, chút ý thức cuối cùng còn xót lại trước khi hôn mê, Nunew vẫn còn nghe văng vẳng tiếng con khóc, nghe cả giọng nói quen thuộc của người con trai mà em yêu...

Là anh....

Em đã chạy đến được bên cạnh anh rồi... có phải không ?

Ngồi bên mép giường, cậu út đưa tay chạm vào từng đừng nét quen thuộc trên gương mặt xanh xao của bạn nhỏ, giọt nước mắt vô thức chảy ra từ hai bên khóe mắt, bà ba ôm lấy cháu nội, đau lòng đứng lên cạnh con trai ra sức an ủi.

"Khó khăn qua hết rồi...thằng bé sẽ tỉnh lại sớm thôi !"

-----

Sáng sớm của một ngày chủ nhật đẹp trời, cậu út bồng bánh bao nhỏ ra ngoài chào đón khách khứa. Hôm nay là tiệc đầy tháng của cu cậu nên khách đến chúc mừng đông không tả xiết.

Mọi chuyện trôi qua được cả tháng rồi mà cậu út vẫn còn cảm thấy nó cứ như là một giấc mơ vậy, hôm đó, vừa mang đồ ăn vào phòng bệnh, cậu út bị dọa cho suýt thì lật tung cả bệnh viện lên, vì không thấy bé con nằm trên giường. Cũng may là bà ba vừa lúc đỡ Nunew đi dạo về nếu không chắc có khi cậu út lật bệnh viện người ta thật chứ chẳng chơi.

Đang chào hỏi khách khứa, thấy Nunew đi ra, cậu út liền bế bánh bao đi đến bên cạnh bạn nhỏ, một tay bế con trai một tay xoa đầu Nunew, mềm giọng "Em bé của anh sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ra đây mần chi ?"

Nunew nhăn mũi với con trai rồi lại liếc mắt nhìn cậu út, vừa nói vừa nắm lấy bàn tay bé xíu của bánh bao lắc lắc "Hổng phải em bé của anh đang ở trong lòng anh hả~ ? Cha nói đúng nên cười hửm~..."

Cậu út bất lực nhìn cục bông nhỏ trước mặt, chỉ biết ra sức dỗ dành, nhưng càng nói về sau, giọng cậu út càng chùn hẳn xuống "Ngoan, cha không được ghen với con trai đâu nhé. Đối với anh em vẫn quan trọng nhất mà, may là em không sao nếu không... anh thật sự không biết phải tìm em ở đâu nữa...Nunew...cảm ơn em..."

Nunew đau lòng xoa xoa má cậu út "Ngoan...em thương...em thương mà..." rồi lại xoay người nắm lấy tay bánh bao nhẹ giọng "Con trai, mau dỗ tía đi...tía con sắp khóc đến nơi rồi kìa~"

Cậu út nhìn thấy hành động đáng yêu của bạn nhỏ, lập tức cười tươi như hoa rồi ôm con vào lòng, giọng châm chọc "Ây chà, bánh bao ngoan quá... con trai của tía ngoan như này chắc là...tía phải thưởng cho thêm con một cô em gái thôi nhỉ, bánh baoo..."

Tiệc xong xuôi, cả hai trở về phòng nghỉ ngơi, cậu út lo cho bánh bao bú sữa đi ngủ xong xuôi rồi mới trở lại giường ôm lấy Nunew. Bạn nhỏ ở trong lòng cậu út suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định hỏi thẳng "Mình ơi~, anh...thích con gái lắm phải không ?"

Cậu út giật mình một cái, cúi đầu nhìn bé con ở trong lòng, mềm giọng "Không được nghĩ linh tinh, anh chỉ cần em với bánh bao là đủ rồi, không sanh nữa, anh không muốn em phải chịu đau thêm một lần nào nữa hết. Nunew, so với con gái anh thích em hơn.."

Nunew hạnh phúc vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu út "Chồng ơi, cảm ơn anh~"

--------- dải phân cách như một lời nhắc nhở có H =))))))) có H nên nó dài quãi luôn đó :))))))) ---------

Cậu út ôm bé con vào trong ngực, hai tay bắt đầu chậm rãi trượt xuống, nâng nhẹ mông bạn nhỏ lên đùi mình. Nunew đang vùi đầu vào hõm cổ cậu út, ra sức ngửi lấy mùi bạc hà yêu thích thì phát hiện phần dưới thân đang bị cọ đến ngứa ngáy, bật cười khanh khách "Ứmm~...hihi...đừng...đừng cọ...chồng ơi, em buồn ngủ~."

Cậu út nhìn một màn đáng yêu trong lòng mềm ra một mảng, bàn tay to lớn từ eo vuốt lên đến gần cổ trắng nõn, không nói một lời đã nâng mặt bạn nhỏ lên, ngậm lấy đôi môi màu anh đào căng mọng.

"Ưmm~..."

Nụ hôn triền miên vừa kết thúc, hơi thở Nunew cũng có chút không thông, lập tức đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu út liếc mắt một cái, đáy mắt còn mang theo ý cười.

Ngón tay cái của NuNew cọ qua cơ ngực của cậu út một cái, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc "Lúc nãy có người nói hổng để em chịu đau mà~, quay lưng chịu hổng nổi lại muốn ăn em rồi hỏ~ ?"

Giọng nói nhẹ nhàng, nỉ non làm cả người cậu út nóng đến lợi hại, cắn răng nhịn xuống, đáy lòng ngứa ngáy nhưng vẫn muốn chơi đùa cùng tiểu yêu trong lòng thêm một chút. Bàn tay hư hỏng bỏ qua lớp áo lụa, lướt nhẹ lên phần eo đang mềm nhũn của bé con, mềm giọng "Anh đã bao giờ để em phải chịu đau ở trên giường chưa, vợ yêu ?"

"Ưmm..."

Eo nhỏ của Nunew bị cậu út đùa nghịch trở nên mềm nhũn, đến cả Nunew bé cũng rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Nunew cắn răng quyết định đảo chủ thành khách, một đường leo lên, quỳ hẳn trên người cậu út, chậm rãi cúi đầu dùng miệng cởi nút áo.

Cậu út bắt đầu hít thở hít thở không thông, phần phía dưới cũng trướng đến khó chịu nhưng vẫn phải dạy dỗ lại tiểu bảo bối trước. Bàn tay hư hỏng bắt đầu tìm đến hai quả đào mọng nước của bạn nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, đến khi ngón cái của cậu út khẽ lướt qua hậu huyệt xinh đẹp, bạn nhỏ mới chịu hết nổi mà nằm hẳn lên người cậu.

Cậu út hài lòng, phả nhẹ hơi thở nóng hổi vào phần nhạy cảm phía sau gáy của Nunew "Bảo bối, chơi xong chưa ? Xong rồi...thì đến lượt anh."

Lật ngược bạn nhỏ xuống dưới thân, đầu lưỡi mềm mại của cậu út bắt đầu từ phần bụng dưới liếm dọc lên trên, liếm mút nhẹ nhàng mang đến khoái cảm khó có thể miêu tả, Nunew đặt hai tay ôm lấy cổ cậu út, thoải mái tới hốc mắt đỏ lên, thở ra một ngụm nhiệt khí, vừa xoa xoa lên đầu cậu út vừa phát ra âm thanh đầy ái mụi "Ưmm...Haa...m...mình ơi...liếm liếm ở ngực nữa~..."

Cậu út hài lòng liếm xuống, đầu lưỡi trêu đùa hai nụ hoa xinh đẹp đến nhiễm nước cả ra bên ngoài, thậm chí còn ngậm lấy mà mút vào.

Nunew ngửa đầu hít một hơi, khẽ rên lên một tiếng, giọng nói cũng mềm đi một chút "Haa...thích...thích quá...ưm...chồng giỏi quá~..."

Cậu út miệng liếm hai đầu nhũ, tay đưa xuống phía dưới không ngừng tuốt lọng Nunew bé, làm bạn nhỏ thoải mái tới nỗi suýt tí thì chịu không nổi, hậu huyệt cũng bắt đầu rỉ ra một ít nước trắng đục.

"Haa...Ưmm...mình...mình ơi...em...em muốn... mau...cho...cho em...."

Cậu út nghe tiếng kêu rên của Nunew máu lửa lập tức dâng trào, tuy đã thoát khỏi lớp quần chật hẹp nhưng em trai nhỏ dưới thân vẫn căng cứng đến phát đau, đỉnh đầu đang rỉ ra nước nhờn trong suốt.

"Ngoan, nhịn một chút, chờ anh mở rộng cho em đã nếu không sẽ làm em bị thương."

Cậu út nói xong đem thân mình trượt xuống phía dưới, ngậm lấy toàn bộ Nunew bé vào trong miệng, bé con giật mình hơi khép chân lại, mắt phượng xinh đẹp mang theo hơi nước chứa đầy tình dục ngẩng đầu dậy nhìn cậu út, câu dẫn đến mức khiến cậu út hận không thể ngay lập tức thao lộng tiểu yêu trước mặt, lập tức dùng lực tự chủ mạnh mẽ của bản thân nhịn xuống, nếu không nhất định sẽ làm Nunew bị thương.

"Haa...không...không được...em...em sắp..."

Nunew kẹp chặt hai chân lại, nỗ lực đem đầu lưỡi ở trong miệng cậu út chặn lại, nhưng khoái cảm tới quá mãnh liệt, Nunew không khỏi hít hà một hơi, cong người bắn đến cạn kiệt.

Cậu út sau khi nhả Nunew bé ra khỏi miệng liền tách hai bạn nhỏ chân ra, đem em trai nhỏ đặt trước hậu huyệt xinh đẹp, cọ xát vài cái rồi mới từ từ đi vào.

Nunew bé vừa rồi bị cọ sát đến sướng chịu không nổi, vốn dĩ cũng đã sắp bắn, nên khi bị em trai nhỏ của cậu út cắm vào liền đạt cao trào trong nháy mắt. Nunew bé phấn nộn phía trước đứng thẳng bắn ra tinh dịch run rẩy trong không khí, hậu huyệt cũng cao trào phun ra nước dâm, tất cả đều hỗ trợ cực kì tốt cho cậu út đi vào bên trong mật động.

Nunew khóe mắt bắt đầu ẩm ướt, phát ra âm thanh đầy ái mụi "Haa...thích...thích quá..."

Hậu huyệt gắt gao kẹp chặt lấy em trai nhỏ của cậu út, lúc cao trào càng hút chặt đến mức em trai nhỏ không thể động đậy, muốn rời khỏi tới một chút đều rút bất động, làm cậu út sảng khoái tột độ, da đầu tê dại, tinh dịch như sắp bị hút ra ngoài, cậu út cắn răng, cố nén suy nghĩ muốn bắn, nhưng vẫn không nhịn được chảy dịch ra khỏi hậu huyệt.

"Zee~..."

Cậu út nghe tên mình nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia lập tức nhướng mày, xương cốt tê dại một trận, cúi người ngậm lấy một hạt đậu hồng phấn nộn, đầu lưỡi hung hăng trêu đùa nhũ hoa xinh đẹp, răng nhẹ nhàng gặm cắn, khiến Nunew lại thêm một trận kêu la ái mụi.

"Không... không... Zee...em chịu không nổi... Haa..."

Cậu út chăm sóc nhũ hoa xinh đẹp trong lòng phút chốc rung động, tay đặt trên đỉnh đầu bạn nhỏ nhẹ nhàng xoa như đang dỗ dành em, hậu huyệt mềm mại bị em trai nhỏ ra vào tạo nên từng trận tê dại từ đầu vú lan tràn đến toàn thân làm Nunew khoái cảm tới hai mắt mờ mịt, dòng nước màu trắng đục ngày càng rỉ ra nhiều hơn.

Cậu út nắm nhẹ eo nhỏ, chậm rãi thọc vào rút ra, mỗi lần đút sâu toàn bộ vào trong, em trai nhỏ cọ xát qua tầng tầng hậu huyệt dẫn đến khoái cảm tột cùng.

"Haa..."

Bị em trai nhỏ của cậu út cọ xát hậu huyệt, chèn ép dịch rỉ ra căng tràn, cắm vào rồi lại rút ra, Nunew lập tức hư không trống rỗng không chịu nổi, phát ra âm thanh vội vàng ngăn cản "Anh...đ...đừng...đừng vào sâu...quá..."

Cậu út đột nhiên thẳng lưng, em trai nhỏ lập tức khuấy đảo đến chỗ sâu nhất, Nunew khoái cảm dâng trào tới nỗi cả người căng chặt, thịt non ở hậu huyệt co rút kịch liệt, không chút bất ngờ lại cao trào lần nữa.

"Haa...kh...không...em....em sắp....áaaaa...."

Cậu út gân xanh bắt đầu nổi đầy trán, cúi người hôn lên đôi môi mềm của bạn nhỏ, gồng người thả toàn bộ tinh khí vào bên trong hậu huyệt nhỏ.

Cơ thể mềm mại của Nunew ép sát lên cơ ngực rắn chắc của cậu út, bàn tay to lớn bắt đầu xoa nhẹ lên tấm lưng non mềm của bé con, cậu út mỉm cười cúi hôn nhẹ lên trán người trong lồng ngực, ôn nhu dỗ dành "Vợ ơi, ngủ ngon nhé."

Giữa bầu không khí ấm áp như vậy, Nunew bất tri bất giác siết chặt lấy cậu út, nhắm mắt chìm vào một giấc mơ thật đẹp.

Cũng không biết bạn nhỏ mơ thấy gì, cậu út chỉ biết rằng bé con của cậu cười rất xinh, giọng nói cũng rất ngọt ngào.

"Cậu út, em thương cậu~..."









. HOÀN CHÍNH VĂN .

------
Chương cuối tới rồiii :))))
Dạo này bận quá nên là tụi định xong phiên ngoại tui mới up luôn một lần nhưng mà mấy bà đòi quá nên thôi tui up trước chương này nghen =)))))))))
Để tạ lỗi zới mấy bà tui cho hẳn một đoạn xôi thịt trước khi kết fic luôn ớ 😘😘 Iuuuuuuu ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip