Chương 8. Cậu hai trở về.

Nunew ngồi trên xe, tay ôm túi đồ của mợ ba, mắt khẽ liếc nhìn sang cậu út đang tập trung lái xe bên cạnh. Đến bây giờ, em vẫn chẳng hiểu rõ được cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình, ban nãy... cậu út thật sự rất ngầu luônn~, cái...cái lúc mà cậu nắm tay á, uii~, thích cực~.

Thấy bạn nhỏ cứ liếc nhìn, cậu út vươn tay lấy túi đồ đặt xuống dưới, vừa nhẹ giọng "Em bé làm gì nhìn cậu dữ vậy đa ?"

Nunew hơi xấu hổ lắc đầu "Dạ....hông... em đang suy nghĩ chuyện hồi nãy thôi à."

Cậu út hình như nhận ra điều gì đó, hơi nhướng mày nhìn bạn nhỏ "Chuyện hồi nãy ? Hổng lẽ..."

Nunew giật mình, có chút ngập ngừng "Dạ hổng có... nhưng mà cậu đuổi cô Nadia đi thiệt hả ?"

Cậu út mỉm cười, mắt khẽ híp "Hổng có ? Bộ...em bé biết cậu đang nghĩ gì hả ?"

Nunew hơi nhăn mũi, ngẩng đầu nhìn cậu "Ưm~ Cậu ghẹo em quàii~. Nhưng mà còn bà nữa... cậu hổng sợ..."

Cậu út xoa đầu Nunew, nhàn nhạt cất tiếng "Không sợ, đợi đến giờ mới đuổi cô ta đi là cậu đã nể mặt tía má lắm rồi. Em bé yên tâm, bà ba dễ tánh lắm hổng có làm khó cậu đâu. Lo cho cậu hả ?"

Nunew mím môi, khẽ quay đầu đi chỗ khác "Ai...ai mà lo cho cậu đâu~"

Cậu út biết bạn nhỏ xấu hổ nên chỉ mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ đầu em. Cả hai bắt đầu im lặng suốt cả đoạn đường đi.

----

Đến bệnh viện, cậu út đi trước, Nunew đi bên cạnh, đi một chút là tới phòng bệnh của mợ ba. Vừa đến nơi, Nunew gặp bà hai đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ khác trạc tuổi bà, chắc là mẹ của mợ ba. Thấy mọi người, bạn nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi rồi đem quần áo đồ đạc từ trên tay cậu út vào trong phòng đưa cho cậu ba. Cậu ba đang ngồi trên ghế xem điện thoại, mợ thì đang ngủ. Thấy Nunew bước tới, cậu ba nhận lấy túi đồ rồi theo mọi người ra ngoài để cho mợ ngủ.

Cậu Ba với cậu út ngồi trên ghế, Nunew ngồi bên cạnh cậu út, tựa vào vai cậu mà ngủ ngon lành.

"Em nghe má hai nói... tình hình của chị ba không tốt..."

Cậu ba gật đầu, giọng buồn bã:

"Bác sĩ nói để theo dõi thêm, chị yếu lắm, em bé trong bụng cũng yếu...chắc có khi sanh non."

Cậu út vỗ vai an ủi cậu ba "Cần gì thì gọi cho em, cố gắng lên."

"Ừ, anh cảm ơn."

Nói chuyện hỏi thăm thêm lát nữa, cậu út mới đánh thức Nunew dậy, đưa em về trước, bà hai định để Nunew ở lại để chăm sóc cho mợ ba phụ cậu, nhưng cậu út nói là để dì Tư với con Mùi lên là được rồi. Trước lúc về, bà hai còn cằn nhằn cậu út chuyện của cô Nadia, mặc dù bà không trách Nunew nhưng em biết là bà hai không vui. Nhưng mà biết sao giờ, còn cách nào khác đâu~.

Cậu ba tiễn cậu út một đoạn, đến trước cầu thang, cậu út quay sang nhìn cậu ba khẽ giọng "Được rồi, em về trước, có gì gấp thì gọi cho em liền nghen."

"Chú út về cẩn thận."

Cậu út chợt nhìn cậu ba với ánh mắt lo lắng "Anh ba...thuốc lá không tốt, đừng nên hút."

Cậu ba giật mình nhìn cậu út, kinh ngạc khi nghe cậu út nhắc nhở. Mà nói thật là Nunew cũng ngạc nhiên không kém, bình thường cậu ba rất chăm chút cho sức khỏe của mình, có bao giờ thấy cậu hút thuốc lá đâu ?

Cậu ba khẽ híp mắt lại, gật đầu "Ừ."

"Vậy em về, lát nữa dì Tư với con Mùi lên, anh tranh thủ ngủ để còn lo cho chị nữa. Chị với cháu rồi sẽ ổn thôi."

Nunew cũng nói vài câu an ủi cậu ba, lúc đi ra về, em khẽ ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng lưng cao cao thẳng tắp của cậu ở giữa cầu thang rộng lớn...đơn độc lắm~. Cầu trời cho mợ với em bé bình an...

---

Trên đường về, Nunew cứ thắc mắc mãi nên quay sang hỏi cậu út "Cậu ơi, sao cậu biết cậu ba hút thuốc hay vậy ? Em thấy cậu ba đâu có giống người biết hút thuốc đâu ?"

Cậu út nhìn về phía trước, giọng cậu nhàn nhạt "Nhà có ba anh em, cậu hổng hiểu cậu ba thì còn ai hiểu nữa ?"

"Mấy cậu... tình cảm tốt thiệt, em hâm mộ ghê á~"

"Tía có mỗi ba anh em, không tốt với nhau thì còn ai tốt với bọn anh nữa. Gia thế của anh cũng không giống người bình thường, bây giờ thì tốt, nhưng sau này...chưa chắc sẽ mãi tốt như bây giờ đâu."

Nunew nhìn cậu út, nghe trong lời nói của cậu, có chút gì đó cô đơn khó giải thích. Thật ra Nunew cũng hổng hiểu được gì về gia thế của cậu đâu nhưng qua lời cậu nói, chắc có lẽ cũng không được tốt đẹp như em nghĩ. Nhớ lần trước gặp cậu hai, cậu ấy hình như có hiềm khích gì với cậu út thì phải...

Tự nhiên...lại thấy thương cậu út....

"À về chuyện của Nadia, em bé đừng có lo nghen. Bà ba hiền lắm hổng nói gì cậu đâu, còn ông thì hổng có thích người mồm miệng, nên ông nói gì cứ kệ thôi, nói mãi cũng chán hổng nói nữa."

"Dạ, em cũng hổng dám nói lại ông bà đâu, dù sao thì cũng là tại em cậu mới đuổi cô Nadia đi, thà ông mắng em còn hơn..."

Cậu út chợt quay sang nhìn Nunew, cười nhẹ "Em bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại đáng yêu như vậy... cậu hổng thương sao được đây ?"

"Dạ ?"

"Ừ...mấy bữa nữa là thọ 90 tuổi của ông nội, chắc là anh hai cùng ông về đây ở luôn, em bé nhớ cẩn thận, giữ kẽ một chút nghen." Thấy bạn nhỏ tròn mắt nhìn mình, cậu út hơi mất tự nhiên chuyển chủ đề, tiện thể dặn dò em thêm một chút. Dù gì cũng biết rất rõ tánh khí của anh trai mình, cậu út vẫn nên...giữ người kĩ một chút.

"Cậu hai á ? Mọi người đều nói cậu hai rất đẹp trai, lại còn tốt nữa nhưng mà...em cứ thấy cậu hai làm sao á cậu." Nunew đang cúi đầu bóc vỏ kẹo, nghe cậu út nói liền ngẩng lên, ngây ngô đáp lại.

Bắt đúng trọng điểm, cậu út lập tức nhíu mày nhìn Nunew "Cậu hai đẹp trai lắm sao ?"

Nunew bỏ kẹo dô miệng, ngậm một chút rồi mới mềm giọng nói ra "Cậu hai đẹp trai thiệt á, nhưng mà...hổng bằng cậu được hihi~, cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, còn mua kẹo cho em nữa. Cậu là người đặc biệt nhất mà em từng gặp luôn á~."

"Thế em bé có thích cậu hông ?" Cậu út nghe bạn nhỏ nói, hạnh phúc đến mức trái tim muốn nhảy luôn ra ngoài, nên được nước lấn tới thăm dò bạn nhỏ một chút.

"Thích chứ." Nunew không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp, ngây ngô nhìn cậu, cậu út còn chưa kịp nở nụ cười đã phải tắt ngúm vì câu nói tiếp theo của bạn nhỏ "Người như cậu út ai mà hổng thích."

Hoá ra thích của em là như thế đó hả ?

Cậu út giận dỗi xoay đầu nhìn thẳng, không chú ý đến bạn nhỏ của mình nữa, hiếm khi cậu cảm thấy bất lực đến mức không nói nên lời như vậy.

Mà Nunew ngồi bên cạnh lại không hiểu cậu bị làm sao nên cũng mặc kệ, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói thêm "Sau này em mà cưới em cũng muốn tìm một người giống như cậu vậy á~. Tiếc là trên đời này chỉ có duy nhất một cậu út~"

"Vậy nếu như có người giống cậu thì sao ?" Cậu út nghe được lời muốn nghe, lập tức xoay cả người sang phía Nunew, nhẹ giọng hỏi tới.

Nunew chép chép miếng kẹo trong miệng, hơi chu môi nhìn cậu, mềm giọng trả lời "Cậu út ở trong lòng em là đặc biệt nhất, hổng có ai so được với cậu đâu~"

Cậu út nhìn em đến ngây ngốc, khoé môi cũng bất giác kéo lên cao, đôi mắt nâu cũng trở nên long lanh như sao trên trời vậy, dưới ánh nắng vàng rực của buổi xế, cậu út càng trở nên đẹp đến mê người.

"Cậu ơi, cậu đẹp trai lắm luôn~, cậu đẹp trai hơn cậu hai luôn á." Nunew cũng bị vẻ đẹp như ẩn như hiện của cậu út thu hút, nghiêng đầu lệch hẳn qua một bên mà ngắm cậu.

"Vậy có ai nói em bé của cậu cũng rất xinh chưa ?" Cậu út nhỏ giọng hỏi lại.

"Dạ rồi, trong nhà ai cũng nói hihi." Nunew lại không hiểu ý chính trong lời nói của cậu, bạn nhỏ tỉnh queo như mặt nước, không chút gợn sóng.

"..."

Cậu út bận rộn cả ngày trên xưởng gỗ, thế nên chỉ có những lúc như thế này cậu mới có thể trò chuyện thỏa thích cùng bạn nhỏ, nói đến khi nào cả hai về đến nhà thì mới thôi.

---

Tối hôm đó con Mùi với dì Tư lên bệnh viện chăm sóc cho mợ ba, Nadia với Nin thì dọn đồ đi từ lâu rồi, nên trong nhà giờ đây hết sức yên tĩnh. Nunew dọn dẹp bếp núc, đóng cửa nẻo xong xuôi rồi đi tắm, chuẩn bị lên phòng hầu cậu út ngủ.

Nói là hầu cậu nhưng bạn nhỏ chỉ mới quạt được vài cái đã đổ gục lên ngực cậu út, ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng, sáng dậy lại còn phát hiện tay cậu út đang ôm vai mình nữa chứ, may là cậu út còn ngủ chứ cậu mà thức chắc hổng dám nhìn cậu luôn á.

Bạn nhỏ lật đật mở cửa phòng, chạy xuống dưới nhà sau, đến nơi đã thấy con Mén nấu đồ ăn sáng sẵn, nên mím môi đi rửa mặt rửa tay rồi đem đồ ăn sáng lên cho cậu út. Thấy Nunew bước từ bên ngoài vào, cậu út mỉm cười nhẹ giọng "Em ăn sáng chưa ?"

"Dạ chưa~"

"Ngồi xuống ăn với cậu luôn nè, cậu cho phép."

Mèn ơi, hôm qua ôm cậu ngủ giờ biểu ngồi ăn với cậu nữa hả~ !!!!

Nunew nghe cậu nói mà giật mình, vội vội vàng vàng xua tay "Dạ thôi~... lát nữa em ăn với chị Mén, em hổng dám đâu, ông mắng em á cậu ơi~"

Cậu út bất lực lắc đầu, tay múc một chén súp đầy, vừa đặt xuống bàn vừa nhìn Nunew "Ngồi xuống đây, hông nghe lời là cậu hông mua kẹo cho em nữa nghen."

Nghe cậu bảo hông mua kẹo nữa, Nunew lật đật kéo ghế ngồi xuống, hơi mím môi nhìn cậu. Thấy bạn nhỏ chịu ngồi, cậu xoa đầu em, cười cười "Ngoan, ăn đi, còn sót miếng nào... là hôm nay hông có kẹo."

Vừa nghe cậu út dọa, bụng cũng đang đói, Nunew không ngần ngại mà múc một muỗng súp đầy ụ bỏ vào miệng. Ăn được mấy muỗng, Nunew lại nghe cậu nhỏ giọng "Dạo này em bé ăn ít lại hay sao mà ốm quá nè."

Nunew ngậm một miệng súp, phồng má, ngước mắt lên nhìn cậu, lắc lắc đầu "Dạ đâu có đâu."

Nghĩ nghĩ một chút, bạn nhỏ lại nói tiếp "Em ốm là là do em không có tiền để ăn á cậu, chứ hổng có phải em nhịn ăn đâu. Có bao nhiêu tiền em đều phải dành dụm, để lỡ sau này hổng được làm việc ở đây nữa em còn có cái mà phòng thân. Em ốm là tại em hổng có tiền để ăn á~."

Cậu út ngạc nhiên nhìn Nunew, tự nhiên thấy thương em quá chừng...

"Vất vả lắm hông ?"

Nunew cười cười nhìn cậu "Dạ hông, mỗi người mỗi cảnh mà cậu, em được ở đây hầu cậu là em vui lắm rồi. Thì giờ ráng cố gắng một chút, mần nhiều hơn chút để sau này đỡ khổ. Còn nếu muốn nhanh thì chắc là cưới nhà giàu hì hì. Đang nghèo vậy nè, tự dưng lấy nhà giàu có cái giàu quá chừng luôn... thời tới cản hổng kịp hihii"

Nunew nói xong thấy cậu út nhìn mình chăm chăm, biểu cảm có chút kì lạ, bạn nhỏ phì cười, quơ quơ tay trước mặt cậu "Cậu út làm gì nhìn em dữ vậy, em nói giỡn mà... nói giỡn thôi à."

Cậu út lại múc một vá súp đầy bỏ vào chén bạn nhỏ, trầm giọng "Lấy nhà giàu để cải thiện tương lai của mình...cũng là ý kiến hay đó."

Nunew bĩu môi "Em nói là em nói giỡn mà, nhà giàu ai khùng đâu mà lấy em. Với lại em cũng hổng ham lấy nhà giàu đâu cậu."

Cậu út lại nhìn Nunew "Vậy em muốn lấy người như thế nào ?"

Nunew mỉm cười, nghiêm túc nói lời thật lòng "Nghèo hay giàu cũng hổng có quan trọng lắm đâu cậu, quan trọng là em có cố gắng để làm bản thân mình thoát nghèo hay hông thôi. So với việc dựa vào người khác, em nghĩ là em nên dựa vào mình thì hay hơn. Tại cậu hổng biết, chứ người nghèo dễ bị mang tiếng hèn lắm, lấy người giàu cơm ngon canh ngọt thì không nói, lỡ đâu ở với nhau hông được...lại đè đầu đem cái nghèo ra mà chửi rủa... cái đó nó còn nhục hơn là em nghèo nữa. Thôi, cứ có tiền trước rồi hãy cưới... mà em nói rồi, nếu cưới, em muốn lấy một người đàn ông giống như cậu vậy á. Thương em vậy là đủ."

Cậu út nhìn Nunew không nói gì, ý tứ có chút lạ lạ. Thấy cậu im lặng quá, Nunew lại đùa thêm một câu "Mà nếu tìm được một người đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn thương em giống như cậu thì em cũng hổng ngại mà thay đổi ý định của mình đâu..."

Cậu út cúi mặt, để mũi mình chạm vào tai bạn nhỏ, mềm giọng "Thích cậu như vậy có chịu làm mợ út của cậu hông ?"

Nunew hơi đỏ mặt, nhăn mũi nhìn cậu "Cậu ghẹo em nữaa~, em mà làm mợ út người ta cười cậu thối mũi luôn á."

Cậu út ngồi thẳng dậy, lắc đầu vài cái rồi tiếp tục ăn hết chén nui trên bàn. Ăn xong một chén, cậu lại múc thêm một chén, khẽ hỏi "Vậy em muốn mợ út phải như thế nào ?"

Nunew suy nghĩ một chút rồi đáp "Ừmmm...phải xinh, thương cậu thiệt nhiều với lại phải hiểu chuyện nữa, nói chung hổng giống như cô Nadia là được~"

Cậu út mỉm cười nghe từng lời nói của bạn nhỏ, mợ út của cậu đúng là ngốc đến đáng yêu. Những điều em đang kể...bộ hổng phải nói em hả ?

Ăn sáng xong, cậu út vừa đi lên xưởng gỗ thì cậu hai xuống dưới tìm Nunew, lúc cậu hai vừa về thăm ông là lúc Nunew với cậu út đang ăn sáng. Đợi cậu út đi làm rồi, cậu hai mới kéo tay Nunew ra vườn nhà, cậu chau mày, thái độ nghiêm túc "Nói đi, em với thằng út có quan hệ gì ?"

Nunew nhìn cậu hai, cau mày không vui "Em với cậu út là quan hệ chủ tớ, cậu hai hỏi gì kì vậy ?"

Cậu hai vẫn không tin, nhất quyết lớn giọng nói lại "Em nghĩ anh tin hả ? Thằng út là người khó tánh... dễ gì mà để người ở ngồi ăn chung."

"Cậu có hổng tin em cũng hổng để tâm, mà sao tự nhiên cậu quan tâm tới chuyện của em với cậu út vậy ?"

Cậu hai lắc đầu, ra vẻ tức giận "Em hông biết gì về thằng út, nó là người khó tánh, trừ khi là quen qua tía má thì mới dễ chịu một chút thôi, em là người làm đầu tiên trong cái nhà này... à không trong dòng họ Panich này có thể ngồi ăn chung với nó. Ngay cả bác quản gia kề cận của ông nội còn chưa có dịp đó, nói em hổng có gì với nó, còn lâu anh mới tin !"

Nunew nghe cậu hai nói, trong lòng cảm thấy có chút gì đó vui vui.

"Nhưng... mắc gì em phải quan tâm cậu tin hay hông ? Hôm nay cậu hai lạ ghê."

Cậu hai híp mắt nhìn, ý định nắm lấy tay Nunew " Tại anh thích Nunew, anh muốn Nunew làm mợ hai."

Nunew giật mình, hơi cau mày, vội vàng rút tay lại " Cậu đừng có như vậy, em hổng có ý định làm mợ hai đâu. Với lại em cũng hổng có thích cậu, cậu giữ khoảng cách với em đi hông thôi mọi người hiểu nhầm, ông bà lại mắng em."

Cậu hai tay để giữa không trung, từng bước tới gần Nunew, nhếch môi "Vậy nghĩa là em thích nó, phải không ?"

Nunew hoảng sợ lùi về sau, hai tay báu chặt ống quần "Cậu...cậu định làm gì vậy ? Em...em hét lên bây giờ á. Chuyện của em với cậu út, cậu hổng cần phải biết đâu mà..."

Cậu hai nhìn biểu hiện hoảng sợ của bạn nhỏ, cuối cùng quyết định dừng lại "Thằng út nó còn có thanh mai trúc mã, so với Nadia thì Kaew còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần. Nunew đừng mơ tới cái vị trí mợ út nữa, làm mợ hai hổng phải tốt hơn hay sao ?"

Cậu út... Có thanh mai trúc mã ?

Nunew hơi ngập ngừng nhìn cậu hai "Liên...liên quan gì đến em đâu ?"

Cậu hai nhìn biểu cảm của Nunew, biểu cảm thích thú nói thêm "Mà thằng út nó cũng ngầm thừa nhận Kaew là bạn gái mà, tía cũng đang mong chờ hai người họ cưới nhau lắm. Kaew là diễn viên múa, mơ ước của con bé là mở lớp học múa bằng chính công sức và tiền bạc của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của gia đình. Thằng út mấy lần có ý định mở trường dạy múa cho nó nhưng nó nhất quyết hổng có chịu, dù có ai nói gì, vẫn hổng chịu thay đổi, đợt này nó thực hiện được mơ ước rồi chắc là hai đứa sớm đính hôn cũng nên."

Nunew hơi cúi đầu, hổng hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy buồn buồn "Người như chị Kaew quá hợp với cậu út rồi còn gì."

Có phải Nunew nên mừng cho cậu út hông ? Cậu lấy một người vợ như vậy, vừa môn đăng hộ đối, vừa xinh đẹp tài giỏi... quá xứng đôi rồi còn gì....

Nunew mặc kệ cậu hai đứng đó, tính xoay lưng đi vào thì con Mén từ trong nhà chạy ra, gấp gáp gọi lớn "Nunew, bà hai kêu mày lên bệnh viện gấp thay cho dì Tư về kìa."

"Dạ ? Chuyện gì vậy chị ? Sao gấp dữ vậy ?"

Con Mén thở hổn hển "Mợ ba sanh em bé rồi... nhưng mà sanh non, lại còn bị băng huyết nữa, lên nhanh đi, đừng có hỏi nữa."

Trời đất, sanh non...băng huyết !!










-----
Sắp có biến rồi chuẩn bị tinh thần nhaaaa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip