Phiên Ngoại.

Đợi suốt chín tháng trời, cậu út thật sự không thể đợi thêm được nữa nên vừa mới đầy tháng Bánh Bao xong đã một hai kêu ông bà hội đồng đi coi ngày chuẩn bị cưới.

Ông hội đồng bất lực nhìn thằng con trai mặt mày đang nôn nóng tới vô cực, thở dài càm ràm "Hổng biết cái nết giống ai mà quá trời quá đất đi, mày giữ lại một miếng liêm sỉ cho tía mày bộ hổng được hả, từ từ coi, gì đâu mà giục cưới như giục đò vậy cái thằng này !"

Cậu út mặc kệ ông hội đồng đang nhăn nhó càm ràm, chỉ tập trung kéo tay ông hội đồng, ra sức lôi đi "Tíaaa !!! Nhanh lênnn !!! Hồi đó coi rồi mà tại có Bánh Bao nên mới dời lại thôi, giờ Bánh Bao lớn rồi, vợ con cũng đẹp lại rồi, cưới nhanh đi tíaaa !"

"Cháu nội tao mới đầy tháng mà mày kêu lớn rồi ?" Ông hội đồng chịu hết nổi đập cái bốp lên tay cậu út, trợn mắt "Mày từ từ coi, cứ lôi lôi kéo kéo, tao có nói là không đi đâu !"

Vậy là đám cưới của cậu út với Nunew được tổ chức ngay một tuần sau đó, rình rang khắp cả một tỉnh thành.

Một bên là bạn thân, một bên là bạn thân của người yêu mình, thế nên Nat không có lý do gì để vắng mặt trong hôn lễ này cả. Mà cậu nhóc có mặt thì không thể nào thiếu bóng dáng của cậu hai Max được, thế nên đám cưới của cậu út đầy đủ không thiếu ai bao gồm cả cô Kaew.

Nat ôm lấy Nunew, lời nói tỏ rõ sự vui mừng khi bạn thân tìm được hạnh phúc "Chúc mừng Nunew, cuối cùng cậu cũng lấy được người mình thương rồi."

"Cám ơn~."

Mặc dù Nunew chỉ đáp lại ngắn gọn hai chữ, nhưng Nat biết Nunew rất coi trọng lời chúc phúc của mình.

Nghĩ lại quãng thời gian Nunew khổ sở vì cậu út không nhận ra tình cảm của mình, cũng chỉ có Nat ở cạnh cùng tâm sự, giúp đỡ Nunew rất nhiều. Hơn nữa mỗi khi Nunew gặp chuyện đều có cậu hai Max ở phía sau chống lưng cho, có những ngày Nunew nhớ cậu út đến độ ăn uống chẳng thấy ngon miệng, cũng là Nat chấp nhận số phận bị thồn cơm chó mà đến dỗ ngọt Nunew.

Nói thật, nếu cậu út không xuất hiện thì có khi Nunew đổ gục trước Nat chứ chẳng chơi.

Tri kỉ mà Nat còn chăm cẩn thận như thế, thì người yêu cậu ấy còn đến mức nào nữa chứ !

Nói đâu xa, mới cái hôm sinh nhật của cậu hai tuần trước đây thôi, Nat đã ngồi xe tận hơn bốn tiếng đồng hồ lên bệnh viện nơi cậu Max đang làm việc, âm thầm chuẩn bị cậu một bữa tiệc sinh nhật khó quên, bảo sao cậu Max không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ.

Từ khi yêu đương với Nat, cậu Max không biết buồn là gì luôn á, cả phiền não đều có nhóc con ở bên giải quyết hết.

Cậu út bước tới, rất tự nhiên mà ôm eo Nunew kéo em về với hiện thực, nửa đùa nửa thật hỏi cậu Max "Rồi tính bao giờ cưới ? Đồng ý cho Nat sang nước ngoài học thêm thật à ?"

Cậu Max mỉm cười, thản nhiên gật đầu, rồi quay sang nhìn Nat, ánh mắt khẳng định rằng cậu hai cam tâm tình nguyện chờ đợi nhóc con.

"Ừ, tôi đợi em ấy."

Nat hiểu ý cậu Max nên chỉ lẳng lặng thở dài trong lòng, quyết định suy nghĩ lại về vấn đề đi nước ngoài của mình.

Đám cưới cậu út nhà Panich đãi khách đến tận hơn mười giờ tối mới xong, tụi người hầu chạy vắt dò lên cổ còn muốn không kịp, xong tiệc ông bà hội đồng mệt đến thở không ra hơi nên kéo nhau về phòng, anh chị ba nán lại dặn dò em trai vài câu rồi cũng đi về, còn hai anh thì say quắc cần câu, đang được người yêu lôi lạch xạch lôi về phòng. Riêng đôi chồng chồng son phải tạm thời tách nhau ra, bé con được cậu út chuẩn bị cho hẳn một căn nhà to đùng ở trên tỉnh nên phải lên đó với ông nội để chuẩn bị mọi thứ, sáng mai cậu út mới khởi hành rước con rể nhỏ về nhà tổ.

Trước khi tía má với ông nội cùng dì Tư chuẩn bị cho Nunew về lại trên tỉnh, bé con có hơi luyến tiếc ôm con trai vào lòng, nhỏ giọng "Bánh bao ngoan, ở. nhà với bà nội nha, cha đi một ngày thôi, mai cha sẽ về với con."

Bánh bao ngơ ngác tròn mắt nhìn gương mặt đáng yêu của cha mình, rồi i i a a vài tiếng mới bật cười khúc khích.

Cậu út đứng kế bên không nói gì, chỉ khi Nunew quay sang long lanh nhìn cậu mới ôm lấy bạn nhỏ,
vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành "Ngoan, không khóc, ngay mai anh lên thật sớm đón em nhé ?"

Còn có thể mất liêm sĩ hơn nữa không con trai ?

Ông hội đồng nhìn thằng con mà không biết nên nói gì, cưới cũng nôn giờ tới rước con rể nhỏ cũng hối là sao ?

Nhà tổ của dòng tộc sớm đã được trang hoàng lộng lẫy, vải đỏ giăng khắp nơi, sẵn sàng để đón cậu mợ út, nhưng được cái khách mời ở nhà tổ không đông lắm, đa số đều là bạn làm ăn của ông nội với cậu út nên cũng không có nán lại lâu, mới hơn sáu giờ đã về hết rồi.

Ông nội đi từ trên tỉnh về nên có hơi đuối sức, đang ngồi trong nhà chính nghỉ mệt, thấy hai đứa đi vào liền gọi cậu út lại dặn dò "Hôm nay vừa đi đường xa vừa tiếp nhiều khách, Nunew nó mệt lắm rồi ngủ sớm đi nghe chưa ?"

"Dạ con cũng không mệt lắm." Nunew bước lại ôm ông nội, mỉm cười lắc đầu "Ngược lại là ông nội, hôm nay đi lại nhiều quá, hay con xoa bóp cho ông nha ?"

Ông nội vừa nói vừa nhìn cậu út mỉm cười thâm thúy "Thôi không cần đâu, lát nữa ông gọi thằng Đực bóp cho ông cũng được. Hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi đi, dặn rồi đó...để cho cục cưng của ông nghỉ ngơi !"

Mặt cậu út cau có chù ụ, nắm tay Nunew kéo vào phòng "Biết rồii...tụi con về phòng trước nha, nội ngủ sớm đi á."

Vừa mở cửa ra cậu út đã giật mình té ngửa, trong phòng không có ánh đèn, chỉ có nến mờ ảo thay nhau phát sáng mà thôi, cái giường tân hôn ở giữa căn phòng mới chính là điểm nhấn, cậu út nhìn trái tim đỏ chói trên giường mà trầm mặc, rồi sao biểu để cho cục cưng của ông nội ngủ mà ??

Nunew cũng sững sờ một hồi, rồi cũng nhoẻn miệng cười "Ông nội lãng mạn thật á~..."

Cậu út mỉm cười đem bé con nhà mình bế đến bên giường, đặt em nằm xuống rồi mới chậm rãi nằm đè lên trên, cúi thấp đầu phả hơi nóng vào tai bạn nhỏ "Xem ra đêm nay anh không thể phụ lòng ông nội được rồi, nhỉ ?"

Nunew bị cậu út phả hơi nóng, cả người lập tức ngứa ngáy, đưa tay đẩy cái đầu đang làm loạn trong áo mình ra ngoài "Ưmm...anhh~...từ từ đã....anh định tặng em gái cho Bánh Bao hay gì mà gấp gáp vậy ?"

"Đúng là chồng em rất giỏi ở khoản này, nhưng anh đã hứa với em cho nên Bánh Bao không thể có em gái được đâu, tin anh."

Cậu út nói xong liền cúi người đặt môi mình lên môi bạn nhỏ, triền miên kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Có quỷ mới tin anh~"

Nunew trừng mắt nhìn cậu út, không thể tin được là cậu út lịch lãm ngày nào lại có thể nói ra câu này một cách tự hào như thế luôn á.

Nhưng mà căn phòng nồng nàng hương hoa, lại còn hoà lẫn mùi vị tình ái mãnh liệt như vậy thì sau đêm tân hôn đầy mê muội này, Bánh Bao có em gái hay không...khó nói lắm...

Sau khi cưới, cậu út quyết định ở lại biệt thự dưới huyện, vừa giúp anh ba xử lý vài chuyện ở xưởng gỗ vừa quản luôn mấy cả cái đồn điền mới mở của ông nội. Mỗi tháng đều sẽ dành thời gian mang Nunew với con trai đi du lịch, cũng nhờ thế nên tình cảm của cả hai ngày càng mặn nồng hơn.

Thậm chí là từ lúc cưới nhau đến bây giờ cũng gần hai năm rồi, mà gia đình nhỏ của cậu út vẫn chưa từng có một câu cãi nhau nào, có chăng là Nunew phàn nàn cậu út vài câu vì cậu chiều con trai quá mức mà thôi.

Mà cậu út cưng chiều Bánh Bao cũng có lý do cả, bởi vì chỉ có thế mới thì bé con mới không giành Nunew với cậu thôi. Hôm nào lên xưởng thì để con trai ở nhà với ông bà nội, cùng chơi với Sunan, con gái của anh chị ba, còn hôm nào ở nhà thì dành cả buổi chiều đưa con đi mua đồ chơi, với điều kiện buổi tối không được chạy sang làm phiền tía với cha.

"Tía..bế con~..."

Mấy hôm nay chắc là ở với ông bà nội nên Bánh Bao nhìn thấy tía vừa về liền vui vẻ reo lên, chạy tới chỗ cậu út, một hai đòi bế.

Cậu út nhìn Nunew xụ mặt đi một bên mà chỉ biết cười bất lực "Ngoan, không được ghen với con, tối anh bù cho em nhé ?"

Nunew trừng mắt nhìn người nào đó đang cười vô cùng thỏa mãn, bực bội đập lên lưng cậu út một cái "Là ai nói Bánh Bao không thể có em gái ? Ai nói không để em chịu đau nữa ? Anh còn đòi bùu~ !!!"

Bánh Bao tròn mắt quay sang nhìn lão tía đang cười đến run cả vai, rồi lại nhìn cha đang xụ mắt đánh bùm bụp lên tay tía mà ngơ ngác không hiểu gì.

"Bánh Bao, sắp có em rồi này."

Cậu út mặc kệ bé con bên cạnh đang làm loạn trên người mình, mềm giọng nựng nịu con trai một lúc rồi lại cực kì nuông chiều hôn lên má Nunew một cái chóc.

Bánh Bao không hiểu gì nhưng vẫn vui vẻ cười híp mắt, còn vô tư bắt chước cha sờ sờ lên cái bụng mềm mềm của tía.

"..."

Nunew nghiến răng tự trấn an mình phải bình tĩnh, không được kích động mà nhào qua cắn chồng trước mặt con trai.

-----

Hơn chín tháng sau, Nunew tiếp tục sanh thêm em gái cho Bánh Bao, đáng chúc mừng lần này là một cặp long phụng một gái một trai.

Sáng hôm sau, cả nhà ai cũng mang theo cặp mắt gấu trúc mà mần công chuyện, riêng cậu mợ út thì được đặc cách ngủ thẳng cẳng tới hơn mười giờ trưa mới lò mò tỉnh dậy, không thèm ngó ngàng gì tới con luôn.

Cậu út thức dậy trước nên xuống bếp pha ly sữa nóng cho Nunew, mới mở cửa phòng đã thấy bé con mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vội vàng đi tới, đặt ly sữa lên kệ tủ đầu giường, xoa đầu hỏi han bạn nhỏ "Dậy rồi hửm ? Còn đau nhiều không ?"

Nunew nhớ lại cảm giác kinh khủng tối hôm qua, lập tức quay sang trừng mắt nhìn cậu út "Zee Pruk, em không sanh nữa !"

Cậu út đỡ Nunew ngồi dậy, để bạn nhỏ tựa vào lòng mình rồi mới xoa đầu em, nhẹ giọng "Anh cũng không có ý định để em chịu đau thêm lần nữa đâu !"

Nunew bĩu môi mè nheo "Lần trước anh cũng nói như thế~"

"Thôi thương nha~, vợ vất vả nhiều rồi, bây giờ để anh chăm vợ nhé." Cậu út phì cười, nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ, thuận thế đặt lên môi em một cái hôn nhẹ "Uống sữa nhé, tối qua đến giờ không chịu ăn gì cả."

Nunew đảo mắt, chỉ chỉ lên môi mình "Hôn một cái~"

"..."

"Đi màaa~...chồng ơi muốn hônn~"

"..."

Tuy bạn nhỏ của cậu hơi nghịch nhưng mà bất quá nếu Nunew muốn thì cậu sẽ chiều theo thôi, mợ út của cậu thích là được mà.

Chỉ tội cho cậu Max  mới hay tin bạn mình có thêm cặp long phung liền lật đật chạy tới thăm, vừa đẩy cửa ra đã bị mùi tình yêu đánh thẳng vào mặt.

"Ơ kìaa !"

Cậu út nghe giọng biết là bạn thân mình, thế nên chả thèm nhúc nhích làm gì, vẫn cứ tiếp tục việc đang làm thôi. Mà chồng đã không có động tĩnh thì Nunew hà cớ gì phải ngượng, vậy là hai người mặc kệ nhân vật đang đứng chôn chân trước cửa, hôn nhau say đắm.

Cực kì tàn nhẫn với cậu Max luôn á !

Chắc lát nữa chạy ù đi kiếm người yêu hôn hít một trận cho đỡ tủi thân quá.

Cậu Max thở dài tự mình bình tĩnh đóng cửa lại rồi đi vào kéo ghế ngồi, rót trà uống cho đỡ tức !

Ngồi ê cả mông, uống gần hết ấm trà nóng, hai con người kia cuối cùng cũng ân ái xong xuôi, cậu Max liếc mắt chép miệng "Ba đứa rồi mà tưởng mới cưới hôm qua, đang đi hưởng tuần trăng mật không..."

Cậu út lấy cái gối chêm sau lưng cho Nunew để em dựa vào, kéo chăn đắp lên cho em, rồi mới quay qua đốp chát lại cậu Max "Ai kêu dô mà không gõ cửa ?"

"Sao tôi biết hai người đang mặn nồng được chứ ? Con đâu ?"

Cậu Max tức quá nên mắng cho hai con người kia một câu bỏ ghét, ai mà ngờ từ hồi sanh cặp long phụng xong giao hẳn cả ba đứa cho bà nội trông, mình thì thảnh thơi ôm nhau ngủ, tới giờ vẫn chưa đón con về phòng.

Cậu út hơi chột dạ, kéo kéo tay Nunew nói nhỏ "Anh sang phòng má đón con."

Cậu Ma nghe xong lập tức trợn mắt nhìn hai người họ "Làm tía ba đứa con rồi đấy trời ạ !"

Trần đời chắc có mỗi cái hai cái con người này là vô tư như thế, tỉnh dậy cũng không thèm gặp con mà ngồi đó hôn hít chít meo.

Đợi cậu út ra ngoài rồi cậu Max mới kéo ghế lại ngồi cạnh Nunew, hỏi nhỏ "Sanh con đau lắm không ?"

Nunew nhìn cậu Max một hồi mới ngoắc ngoắc ngón tay "Em mượn tay chút."

Cậu Max cau mày nhìn Nunew "Làm gì, hỏi em sanh đau không, mượn tay chi ?"

"Thì mượn đii.."

"Mà chi ? Tính cầu hôn hay gì ?"

" Cầu hồn thì có, ai mà điên khùng đi cầu hôn."

"..."

"Tay !"

Cậu Max giật mình chìa tay ra, còn chưa kịp nói gì Nunew đã nhanh như chớp chụp lấy, há mồm cắn xuống.

"Trời đất ơi !!! Đauuu!!!!"

Cậu Max đau mà không dám giãy giụa vì sợ động tới chỗ đau của Nunew, thế nên chỉ có thể gào thét thế trong bất lực thôi.

Nunew nhả tay cậu Max ra, thoả mãn nhìn dấu răng in sâu trên tay bạn của chồng mình "Đau không ?"

"Người chứ trâu bò đâu mà không biết đau !" Cậu Max nghiến răng nghiến lợi "Đúng là chồng nào vợ nấy !!!"

"Đau đúng không ? Lúc sanh còn đau hơn thế gấp mấy trăm lần."

"Thì nói là đau lắm, đau không chịu nỗi được rồi, ai mượn em cắn minh hoạ ?"

"Mà anh hỏi làm gì ? Tính để Nat sanh một cặp hay gì ? Em nói cho anh biết, đau chết đi sống lại luôn á, ngon kêu Nat thử đi."

Nhìn cái mặt tràn đầy thách thức của Nunew mà cậu Max không biết phải nói gì, Nunew thay đổi rồi, cái tên kia dạy hư em trai ngoan của cậu rồi !

Cậu Max đang nghiến răng nghiến lợi trong lòng, tự nhiên giật bắn cả người vì nghe sau lưng vang lên thanh âm trầm thấp hơi bị đáng sợ "Nói gì tôi đấy ?"

Cậu út hai tay bế cặp long phụng, Bánh Bao nhỏ đi bên cạnh, bốn tía con hiên ngang đi vào "Cậu mới nói gì tôi đấy ?"

Đi đón con mà thái độ giang hồ dữ vậy trời !

Nunew nhìn thấy con gái nằm yên trong tay cậu út, liền mỉm cười ngoắc Bánh Bao nhỏ "Arnon, sang đây với cha."

Cậu Max né sang một bên cho cậu út ôm hai đứa nhỏ tới, nhìn một nhà năm người hạnh phúc mà cậu có chút ganh tị, ước gì mình cũng được như thế.

"Hai người định đặt tên con là gì thế ?"

Cậu út dịu dàng đưa con gái cho Nunew, con trai nhỏ đưa cho cậu Max bế, còn mình ôm Bánh Bao nhỏ, ánh mắt cứ dán chặt vào Nunew đầy sủng nịnh "Tôi nghe theo em ấy."

Cậu Max trợn mắt, lắc đầu chán chường "Tôi biết cậu độc sủng Nunew rồi, không phải khoe."

"Sợ cậu không biết nên nói trước, biết rồi thì thôi."

"..."

"Được rồi, anh đừng chọc anh ấy nữa~"

Nunew rốt cuộc cũng không nỡ mà nói đỡ cho cậu ba một câu, sau đó vui vẻ chọc chọc ngón trỏ vào cái má phính phính của con gái "Tên của con là Dara Panich, nghĩa là ngôi sao đêm xinh đẹp của cha với tía, nhé ?"

Cậu Max gật gù cảm thán cái tên thật ý nghĩa của Dara, cậu út ngồi bên cạnh cũng mỉm cười nhìn con trai nhỏ trên tay cậu Max, vươn tay nắm lấy bàn tay bé xíu của con trai, mềm giọng "Vậy thì con sẽ là mặt trời nhỏ của cha với tía, nhé Artid ?"

Nunew bất động cả buổi, mím môi không nói gì.

Thật lâu sau mới chậm rãi rướn người hôn lên trán cậu út một cái, hai bàn tay mềm mại bao phủ lấy sườn mặt thanh tú hoàn mỹ của cậu, hôn xong liền nhẹ nhàng cụng trán một cái, mắt đối mắt nhìn nhau.

"Cám ơn chồng~."

-----

"Aa~ Cậu Max ! Cậu Nat về rồiii, con nhớ cậu muốn chết~"

Bánh Bao nhỏ đang mân mê chiếc xe đạp bốn bánh mà tía mới mua cho, vừa leo lên đạp một đoạn, nghe được giọng nói quen thuộc liền bỏ xe tại chỗ, chạy tới nhảy lên người cậu Nat một cái phóc.

Nat mỉm cười xoa đầu bé con "Xin lỗi Bánh Bao, cậu về luôn với bánh bao nè, chịu hông ?"

Cuối cùng Nat cũngthờn thành xong khóa học nghệ thuật pha tra, trở thành nghệ nhân trà đạo thực thụ rồi nên nét tinh nghịch ngày xưa cũng không còn nữa.

"Dạ chịu~"

"Cậu Max cho con thêm một bất ngờ nữa, mời con đi ăn tôm hùm nhé ?"

"Oaaa, con cám ơn cậu~"

Cậu út đem xe đạp của con trai để gọn vào một góc rồi cùng với Nunew, bế con trai nhỏ lững thững đi tới "Sao tự nhiên bày tiệc vậy ? Ăn mừng Nat trở về hả ?"

Cậu Max xoa đầu Bánh Bao nhỏ rồi đứng thẳng người, đưa tấm thiệp mời trong tay cho cậu út "Đúng là ăn mừng, nhưng là mừng cưới. Mùng mười tháng này, nhớ có mặt."

"Chịu cưới rồi đó~" Nunew nhìn tấm thiệp rồi nhìn sang phía Nat "Hạnh phúc nhé."

Cậu Max mỉm cười nắm tay nhóc con, siết thật chặt "Ừ, cưới thôi, không đợi nổi nữa rồi."

Kiên trì vượt qua mọi sóng gió, cuối cùng cũng tìm thấy cầu vồng rồi.

Cuộc sống sau này, hy vọng mọi người chỉ có màu hồng ngọt ngào và hạnh phúc mà thôi.

. TOÀN HOÀN VĂN .










--------
Phiên ngoại về làng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip