Chương 2:

Màn đêm bao trùm lấy cả tòa nhà rộng lớn chỉ chừa lại vài tia sáng ló qua khe cửa của phòng Giám đốc điều hành, không sai, là văn phòng của Nunew.

Đã hơn 9 giờ tối nhưng ánh đèn phía sau cánh cửa vẫn sáng, chiếu rọi cho cho con người đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, đôi tay nhanh nhẩu đánh gõ hết dòng chữ này đến dòng chữ khác. Trước mặt cậu là mớ thống kê, số sách đang cần kiểm duyệt, chồng chất lên nhau tưởng như có thể xây thành tòa tháp giấy. Nhìn thôi đã phát ngấy.

Đây đã là đêm thứ 3 liên tiếp kể từ hôm nhậm chức, New không hề chợp mắt, dù cho là 5 phút ngắn ngủi. Cứ như này mãi, liệu cậu chủ nhỏ có trụ vững được không? Người lao công chứng kiến mọi thứ cảm thán thay cho vị giám đốc trẻ.

Thú thật, hồi còn ở Mỹ, đúng là việc học và công việc có phần dồn dập nhưng ít ra Nunew vẫn đủ thời gian để mở các cuộc vui chơi, tiệc tùng. Thời gian ngủ cũng chưa bao giờ là khan hiếm như hiện tại.

Ọttttt.....

Âm thanh từ dạ dày báo hiệu đã quá giờ ăn trưa lần nữa vang lên, lần này hẳn là bao tử cậu không thể trụ nổi nữa rồi.

Đi kiếm chút gì ăn đã.

Lưu những trang tài liệu cẩn thận, đóng máy tính lại, New sải bước đến phòng ăn nhân viên, tìm chút gì có thể bỏ vào bụng được.

Muốn ăn macaron quá đi.

Tâm điểm chú ý dồn về ly mì ăn liền đặt trên kệ, chỗ cao nhất, là ly cuối cùng sót lại. Cậu với tay, cố gắng chạm vào nó, nhưng chỉ càng đẩy thục lùi vào trong. Nếu giờ nối vào chân thêm khoảng 5 6 cm nữa, cậu sẽ lấy được.

Cảm nhận được hơi ấm phả ra từ cơ thể người xuất hiện phía sau lưng, New nhanh chóng quay người nhìn tìm chính chủ. Lại là hắn, Zee Pruk.

"Ai mà ngờ tân giám đốc lại thích mì ăn liền nhỉ?" Người đối diện với tay, dễ dàng lấy ly mì xuống, đặt vào tay cậu.

"C-cảm ơn" Cầm lấy vật phẩm, đôi mắt cậu như đứng hình, trong vùng quang phổ giờ chỉ chứa hình ảnh của Zee Pruk. Hắn ta làm cái quái gì ở đây vào giờ này vậy? Định theo dõi à?

"Chưa về à?" Rồi ai mượn hỏi thăm vậy.

"Tôi còn việc, xin phép đi trước" Tâm trí vẫn còn bay bổng ngoài vũ trụ xa xôi, New không biết phải đối diện với tình huống hiện tại như nào, chỉ có thể lờ đi, lướt qua đối phương.

"New!"

Hắn nắm lấy tay cậu, không giống lần trước, lần này ôn nhu, dịu dàng hơn.

"Nói chuyện với anh một lát được không?"

"Tôi không rảnh như Khun Zee Pruk đây. Nếu Khun dư dả thời gian, xin hãy dùng nó vào việc có ích, chẳng hạn như xem xét tình hình công ty"

Lấy lại tông giọng trầm ổn, Nunew trả lời mà không cần nhìn vào người phía sau, cứ thế mà bước đi, để lại con người đang đứng yên như trời trồng ở đó.

"Ghét của nào trời trao của đó là có thật à... Aisss, nghĩ tới là chả còn tâm trạng làm việc. Dọn đồ đi về thì hơn"

Mà...về nhà đánh một giấc cũng không hẳn là tệ. Suốt ba đêm liền, Nunew cứ đóng đô ở công ty, mặc định là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ sáng hôm sau, chỉ vỏn vẹn 2 tiếng để vệ sinh cá nhân và thưởng thức bữa sáng, 2 tiếng thư giản nhất của cậu.

Giờ mà bước ra kiểu gì cũng đụng mặt tên kia, ngó lơ được không nhỉ?

Thu dọn đồ đạc, đeo chiếc airport lên tai, dồn vùng quan sát của mắt vào màn hình điện thoại, bước dọc theo hành lang văn phòng dẫn đến thang máy.

Bởi vì không để ý xung quanh, cậu bước vào trong thang máy, khi ngẩn đầu lên định bụng sẽ bấm vào chữ P để dẫn đến tầng giữ xe, bóng dáng tên kia lại được phản chiếu qua chiếc gương. Sao mà xui vậy nè?

Màn hình điện thoại là phương pháp giải nguy cuối cùng, cậu xem như không nhìn thấy, cứ vậy mà lần nữa hướng tâm điểm về chiếc điện thoại đang sáng lên.

"Anh làm gì vậy?"

Cảm nhận được một bên tai nghe bị lấy đi, sự tức giận bị dồn lên đến đỉnh điểm, Nunew bấc giác quay về hướng người kia, nạt giọng, bên trên đôi mắt sắc bén là cặp chân mày cau lại như muốn chạm vào nhau.

"Anh có thể bớt phiền đi được không hả? Công việc không lo, suốt ngày làm những chuyện không đâu. Tôi phát ngấy với mớ bất ổn mà công ty anh đang gặp rồi đây này, lợi nhuận không thấy, thua thiệc vẫn dồn thua thiệt. Nếu không vì sự đổ nát của anh thì tôi còn lâu mới khổ sở như bây giờ.... Đồ sao chổi"

Một trào chữ chạy ra khỏi thanh quản người đang giận dữ, cậu giật lấy chiếc tai nghe, hậm hực quay lưng về phía người kia, tiếp tục giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Nếu còn để ý tên đó nữa, cậu hẳn sẽ đấm vào cái gương mặt thanh tú của tên kia mất.

"New... Suốt bốn năm qua... Anh đã luôn tìm em... Ngày đó, là anh đã sai...đáng lẽ ra anh không nên vì chút vui vẻ nhất thời mà..."

"Biết lỗi thì tốt, im lặng và trả lại sự bình yên cho người khác là những gì anh cần làm ngay lúc này"

Trước lời nói lạnh tựa băng Nam Cực, người nghe chỉ có thể lặng người, đứng nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng cách không đến hai mét, muốn chạm đến nhưng sao quá đỗi xa vời...

"Anh còn cơ hội không New?"

"Không" Câu khẳng định chắc nịch và dứt khoát.

"Vậy... Làm bạn thì sao?"

"Bạn với lợi ích? (Friend with benefit)" Trong mắt cậu, người đứng phía sau bây giờ không khác gì mấy tên đại gia vung tiền đổi lấy cơn thỏa mãn dục vọng.

Từ trước đến nay, hắn vốn vẫn luôn như thế, chỉ riêng cậu mù quáng nên không nhận ra, mà đúng hơn là cố chấp bao dung cho sự lơ đễnh của hắn.
Mùa xuân năm 16 tuổi, đứng trước cổng nhà hắn, cậu ngỏ ý kết thân rồi dần dà theo đuổi hắn. Sinh nhật tuổi 16, cậu và hắn chính thức xác nhận mối quan hệ, đương nhiên là do cậu chủ động ngỏ lời.
Ngày vừa tròn 17 tuổi, hắn tặng cậu một bất ngờ, một món quà mà cậu không hề ngờ đến, một cặp sừng. Đúng, hắn bỏ cậu để đến với thú vui "mỹ nữ".

Mọi thứ vẫn rõ mồn một như trăng đêm rằm. Nghĩ lại, cậu cũng chẳng buồn oán trách, có trách thì trách bản thân quá ngu si, đâm đầu vào cái mục tiêu mà dù cho có bắn bằng đại bát thì cũng không thể chạm đến được.

"Nếu còn chút nhân tri, tôi nghĩ anh biết điều mà anh nên làm và cần phải làm ngay lúc này là gì. Được thế thì tôi còn có thể xem xét đến việc trở thành đồng nghiệp của nhau, ít nhất là như vậy. Đừng làm mấy trò con bò để thiên hạ cười chê nữa, trông chả ra chút hệ thống gì."

Câu nói vừa dứt, cánh cửa thang máy cũng mở ra, cậu bước đi dứt khoát, không nhìn lại phía sau. Bóng lưng mảnh khảnh, nhỏ bé nhưng sao lại khiến lòng người ở lại thấy đớn đau trong tiềm thức. Từng câu, từng chữ cậu thốt ra không khác nào luồng gió thổi đến từ hai miền địa cực, lạnh lẽo và vô hồn, sắc nhọn và đanh thép.
_____________

Sau khoảng hơn hai tháng, công ty dần có tiến triển vượt bậc. Các vấn đề cơ bản gần như được giải quyết triệt để, doanh thu cũng xuất hiện những con số đầu tiên. Mùa bội thu đầu tiên cũng đã đến sau những ngày trắng đêm.

Không chỉ riêng tình hình công ty, tình hình bên phía người đổ đốn kia cũng có chút khởi sắc. Hắn bắt tay vào giải quyết những kho hàng bị tồn đọng, sa thải những kẻ tham mưu trong công ty, chỉnh đốn lại nề nếp tác phong của bản thân và cả các nhân viên. Luật mới ban hành, người mới hay cũ cũng đều không dám nói động đến Nunew nửa lời, đơn giản vì trong điều luật ấy, hắn ưu tiên đặt quyền lợi của Nunew lên hàng đầu, không biết là mong muốn lấy lòng hay kiếm cách hàng gắng đây? Đó là những gì vị giám đốc trẻ đã nghĩ.

Năng lực được công nhận nhưng lại nổi sôi thêm một phong trào khác, bọn người ganh ghét đố kị có bao giờ chịu dừng lại đâu. Hết nghi ngờ về khả năng của Nunew, chúng dựa vào những điều luật vừa được thay đổi, tỏ ý khinh bỉ, đồn đại những điều thất thiệt về cậu. Nào là hẫng tay trên, lấy lòng chủ tịch, tệ hơn là việc họ gán ghép cái danh "bạn ngủ của Zee Pruk" lên người Nunew....

Đúng là khiến người ta phát rồ lên mà.

Nhưng mấy chiêu trò đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, với Nunew, "cá mè một lứa" thì kiểu gì chả mang đi nướng, mà nấu canh hay nấu cháo cũng không tệ. Cậu ung dung bước qua những cây cỏ dại rì rào, tiến vào văn phòng, tiếp tục những công việc dang dở.

"Nunew miệng lưỡi sắc bén đâu rồi? Đối diện với đám người như thế mà em vẫn vô tư vô lự như vậy được à?"

"Lúc anh đổ đốn ra, người ta lời ra tiếng vào, anh có để ý không?" Tiêu cự vẫn hướng về những con chữ chạy trên màn hình máy tính, dửng dưng trước lời nói của đối phương.

"Nếu không còn việc gì, mời anh ra ngoài. Tôi không rảnh để buôn dưa"

"Được rồi... Đây là những tài liệu mà em cần" Zee Pruk đặt lên bàn xấp tư liệu dày cộm, nhìn vào ánh mắt vô hồn của người kia, anh chỉ có thể chọn cách rời đi.

"Đừng làm việc quá sức" Là những gì còn đọng lại sau khi cánh cửa văn phòng khép lại.

Người trong phòng buông hai tay, tựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài, gần như là thói quen mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện với người kia. Cậu hướng mắt về xấp tài liệu, cần lấy nó là nhìn sơ qua nội dung trong đó. Cũng chỉ là mấy con số nhàm chán.

Nhanh chóng lấy lại phong độ, New vỗ vào hai bên má, bật người dậy tiếp tục với mớ công việc mới. Tiền hậu chồng chất, ngày qua ngày mãi chẳng thấy vơi đi, đến bao giờ mới được thảnh thơi ăn bánh uống trà sữa đây? New than thở.
____________

Đôi chân loạng choạng bước dọc theo hành lang quen thuộc, đích đến vẫn là chiếc thang máy. Ánh sáng chói lóa phía sau cánh cửa mở ra làm xua tan một phần bóng tối đang bao trùm lấy cả không gian. Cậu ngước mắt nhìn vào trong, lại là Zee Pruk, anh ta vẫn chưa về à?

Cảm thấy có chút gì đó không ổn ở bản thân, đôi mắt dần khép lại, trọng lượng cơ thể như nặng hơn, xuôi theo lực hút Trái Đất, cậu ngã ra sàn trước ánh nhìn của người đối diện.

"Nunew? Nunew... Em nghe anh nói không vậy? New!!" Đó là những gì còn đọng lại trước giây phút hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể cậu báo hiệu cho đại não, đã đến giới hạn của nó.
____________

Đây là đâu đây...

Thức dậy giữa một không gian xa lạ, thoang thoảng chút mùi hương khó chịu, là mùi thuốc men, đang ở bệnh viện sao?

"Em tỉnh rồi à"

New chỉ đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, đảo mắt về phía không trung, định sẽ dứt khoát ngồi dậy, nhưng dường như chỉ có ý chí muốn vậy còn cơ thể thì không cho phép, nó vẫn là cần thêm chút thời gian hồi sức.

"Đừng cử động mạnh, bác sĩ bảo rằng em làm việc quá sức, bị mất ngủ nhiều ngày liền, ăn uống cũng không điều độ, cơ thể bị suy nhược, cần phải nghỉ ngơi..."

"Vậy ai sẽ lo cho công ty? Anh làm được à?" Cậu trừng mắt nhìn đối phương, hằn giọng, nhưng lại cảm thấy đau rát ở cổ họng, lúc này cậu mới thật sự nhận ra, bản thân chỉ trong hai tháng mà đã tiều tụy đi rất nhiều.

"Anh lo được"

"Đừng-"

Câu nói phủ nhận khả năng của người kia định thốt ra lại bị chặn bởi đôi mắt nghiêm nghị của người kia, khiến ba phần trong lòng cậu có chút lung lay. Anh ta nghiêm túc đấy à?

"Muốn làm gì thì tùy, dù gì mọi thứ cũng gần như ổn định lại rồi" Cậu thở một hơi dài, né tránh ánh mắt kiên quyết của anh, từ từ nhắm đôi mi lại tận hưởng sự thoải mái của chiếc giường bệnh. Nghỉ ngơi một chút cũng không tệ.

"Sao em lại cố sức đến như vậy? Dù gì đây cũng đâu phải công ty của gia đình em?"

"Về Mỹ, càng nhanh càng tốt"

"Ở lại nước làm em khó chịu đến vậy à?"

"Vì có anh đấy" Hai chữ "phiền phức" khắc rõ trên trán người nằm trên giường làm người đứng nhìn cũng hiểu được ý tứ mà rời đi.

"Em cứ dưỡng sức cho tốt, việc ở công ty, anh sẽ tự giải quyết lấy"

Đáng ra anh nên nhận thức được điều đó sớm hơn chứ không phải bây giờ.

Vươn tay lấy chiếc điện thoại, lúc khởi động ứng dụng, cậu chợt nhận ra đã suốt hai tháng nay cậu không hề đụng đến nó. Rốt cuộc bản thân cậu đã nghĩ gì mà quên ăn quên ngủ vì cái công ty đó chứ? Chắc là do mệnh lệnh của người cha đáng kính.

Ngẫm lại thì... Cậu đúng thật chỉ là con tốt thí trên bàn cờ kinh doanh của ông ấy.
Chẳng biết tự bao giờ, nhưng khi nhận thức được mọi chuyện, trong kí ức cậu chỉ có những hình ảnh về mẹ, còn ông ta, cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
Thế quái nào khi cậu lên 18, một ông già ngoài 50 chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngỡ là thần tiên phương nào, hóa ra lại là đấng sinh thành của cậu. Ông nhận con, ngỏ ý đưa hai mẹ con sang Mỹ, một phần muốn bù đắp tình cảm bấy lâu, mặt khác âu cũng là để chữa bệnh cho người phụ nữ mà ông đã từng bỏ rơi.
Thật lòng chẳng muốn, nhưng vì thương mẹ, phần khác cũng muốn chạy trốn khỏi những kỉ niệm khó phai nhòa nơi đất Thái, cậu cắn răng đồng ý.

Mọi thứ ở bên đấy tốt hơn cậu nghĩ, chỉ có điều... Cậu biết được việc mẹ cậu là người thứ ba, cậu được sinh ra cũng là ngoài ý muốn.
Sốc một chút rồi cũng nguôi ngoai, bịt tai che mắt, cứ thế tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Hẳn đó cũng là lí do tạo nên con người mạnh mẽ và tài giỏi như hiện tại, Nunew Chawarin.

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Mọi người cảm thấy cách xây dựng nhân vật trong bộ lần này như thế nào?

Chú Zee ngày trước hơi tồi nhỉ:( nhưng ai mà chẳng có lỗi lầm, biết sai biết sửa, đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại đúng khong?
Không biết Nunew nhà ta có tha thứ cho chú không đây... Cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo nhé!!!

Nghĩ cả buổi trời không biết đặt tên gì nên thui:(

Dị thui, chúc mọi người đọc truyện zui zẻ, đừng quên Bình chọn cho Dy Dy nhé, cảm ơn cả nhà nhìu💖🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip