Chương 3: Phép màu nào cho ta?
"Văn phòng công ty để trưng à? Mang đến đây làm gì?"
"Vừa làm vừa chăm em"
"Ai mượn?"
"James mượn!"
Để giải thích cho câu trả lời này, hẳn phải lùi về ngày hôm trước, vào cái ngày mà cậu vừa tỉnh lại.
"Nunew!! Em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Sao làm việc quá sức vậy? Lớn rồi phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!!!"
Nhìn vào nét hoảng loạn trên mặt của đàn anh, cậu chỉ cười trừ, nắm tay anh an ủi
"Em không sao... Tại mải mê với mớ việc nên không buồn ngủ... Mất ngủ chút xíu thôi mà..." Giọng điệu khi này trái ngược hoàn toàn với những lúc đối diện với Zee Pruk, bên ôn nhu dịu dàng, bên lạnh lùng cáu gắt.
"Nếu một chút thì đã không tới nỗi hôn mê cả ngày trời như vầy rồi!"
"Được rồi James, Nunew vừa tỉnh dậy, em làm cậu bé sợ quá, nhỡ lại ngất thêm lần nữa thì mệt đấy" Net trấn an người yêu mình, đưa mắt nhìn về phía Nunew đang vỗ về James, giờ thì anh hiểu vì sao Zee Pruk lại mê mệt cậu ấy rồi.
Dù khuôn mặt không chút huyết sắc, mất đi vẻ sức sống ngày thường, đôi môi tái nhợt, phía dưới mi mắt lại là những quầng thâm... Nhưng Siraphop vẫn nhận thấy chút phong thái ngút ngàn ẩn bên trong cậu cùng với ánh mắt hiền từ đang dỗ dành người yêu anh. Là tố chất của một lãnh đạo? Hệt như Khun Perdpiriyawong.
"P'Zee.... Em nhờ anh một chuyện được không?" James cầm lấy đôi tay khô rát của Nunew xoa xoa nhè nhẹ.
"Anh chăm sóc Nunew hộ em được không?" Câu hỏi làm dậy lên trong lòng bao người nghe sự bất ngờ.
"P'James?" New đưa mắt nhìn đàn anh, đại não vẫn chưa kịp tải thông tin vừa thoáng chốc qua tai.
"New cũng giống như em trai của em vậy, nếu thằng bé có mệnh hệ gì... Em thật sự không thể an lòng... Em tin vào P'Zee được không?"
"Được"
Hai đôi mắt nghiêm túc nhìn nhau, không phát ra chút tiếng động nào, chỉ có ánh mắt nói lên ý nghĩ của đối phương. Cả hai đều đang mang cùng một suy nghĩ, là lo lắng cho Nunew...
"P'James.... Em tự lo được..."
"Tự lo là ngất lên xĩu xuống như này đây à? Không nói nhiều, đây là mệnh lệnh" Ánh mắt kiên quyết của James khiến đối phương đôi phần bị thuyết phục. Cậu miễn cưỡng gật đầu.
___________
"New New dạo này bận lắm hả con? Sao không thấy gọi cho mẹ?"
"Một chút ạ. Mẹ không nhớ New ạ? Không thấy mẹ gọi New luôn...." Chất giọng nũng nịu làm Zee Pruk có phần bất ngờ.
"New bận lo công việc, mẹ không dám gọi, sợ làm phiền con... Để bao giờ New rảnh, New gọi cho mẹ..."
"Sau này mẹ muốn gọi lúc nào cũng được ạ, với mẹ, New rảnh mọi lúc luôn. 2 giờ sáng gọi cũng được ạ."
"Ừm... Mẹ nhớ rồi"
"Mẹ đi ngủ sớm đi ạ, giờ này bên đó cũng cỡ 9 10 giờ rồi... Ngủ sớm mới là bé ngoann"
"Rồi rồi thưa ông bố mặt non búng ra sữa của tôi ơi. New cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con, đừng thức khuya với bỏ bữa đấy. Mẹ lo...."
"New biết rồi ạ. Mẹ ngủ ngon ạ. Nhớ mẹ nhiều lắm"
"Mẹ cũng nhớ New."
"Vâng ạ, mẹ tắt máy trước đi..."
Đôi mắt rạng rỡ nhìn vào màn hình điện thoại, dù thị giác người nhìn có không tốt cách mấy cũng sẽ nhận ra niềm hạnh phúc đang dâng trào trong ánh mắt cậu.
"Hoàn thành target (mục tiêu) trong 6 tháng nữa"
"Ý em là sao?"
"Tối đa là 6 tháng nữa để hoàn thành mọi công việc ở đây"
"Có cần gấp đến vậy không?"
"Có!" Ánh mắt hạnh phúc vừa nãy giờ thay thế bằng đôi ngươi vô hồn, lạnh đến rợn người.
"Em không muốn gặp anh đến vậy à?"
"Đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Tôi cần về New York, càng sớm càng tốt"
Lời nói không nhiều, chỉ cần một ánh mắt là nói lên tất thẩy. Trong đôi ngươi vô hồn ấy thật chất đang chứa một nỗi bất an.
"Mẹ tôi... Bà ấy đang sống một mình ở bên đó. Tôi không an tâm"
"Vậy sao em không dẫn bác gái về?"
"Để mẹ tôi lo thêm à?" Nhìn vào khối lượng công việc và cường độ làm việc hiện giờ, người ngoài như James mà còn hoảng loạn vô an, thử hỏi thân sinh ra cậu sẽ cảm thấy như nào? Đương nhiên là gấp bội.
Nhìn vào ánh mắt người đối diện, anh không nói thêm lời nào, tiếp tục công việc của mình.
"Anh sẽ giúp em" Câu nói chứa ba phần ngượng ngạo, có lẽ, anh vẫn chưa muốn để cậu trở về.
_____________
Sau gần một tuần nằm viện, Nunew trở về với nhịp sống cũ, nhưng có phần thanh thản hơn bởi Zee Pruk giờ đây rất được việc.
"Em vừa mới xuất viện, đừng bỏ bữa như vậy"
"Tôi không có thói quen bỏ dở công việc"
"Hoặc là em bỏ ra một giờ để ăn, hoặc là em lại bỏ thêm một tuần để nhập viện. Lần trước như thế vẫn chưa sợ à?"
Người đang bận vẫn dửng dưng không nghe thấy, đôi tay tiếp tục nhiệm vụ của nó, ánh mắt vô cảm chỉ tập trung vào những con chữ trên xấp giấy dày cộm.
"Hay là để anh nhắn cho mẹ em một tiếng?"
Nhắc đến "mẹ", mọi hoạt động bỗng hẫn lại một nhịp, đưa đôi ngươi trừng mắt nhìn kẻ quấy rối.
"Dọn đồ, anh dẫn em đi ăn"
"Yim! Vào phòng tôi một lát" Cậu nhấc máy gọi cho anh chàng thư kí riêng. Một lần nữa nhìn vào ánh mắt người kia như muốn hỏi "vừa lòng anh chưa?". Ý tứ rõ ràng, người đối diện chắc cũng hiểu được vài phần.
"Có chuyện gì không Nunew?"
"Một phần Khao Soi với một hộp Marcaron. Nhờ anh mua giúp em"
"Ok! New uống trà sữa không? Anh mua luôn cho"
"Như cũ đi ạ"
"Latte macchiato nhỉ?"
"Vâng ạ. Em sẽ chuyển khoản sau"
Sự thân thiện và lễ phép của cậu làm dấy lên trong lòng Zee Pruk đôi ba phần thắc mắc, có lẽ, cậu chỉ tỏ ra lạnh nhạt với mỗi anh.
"Em vẫn thích đồ ngọt sao?"
"Tôi mong anh biết cách tận dụng thời gian của mình vào những việc có ích"
Câu nói chả khác nào đuổi khéo người khác.
Lén nhìn theo bóng lưng của người rời đi, lòng cậu lại dậy lên vài đợt sóng dợn lăn tăn, cậu có phũ phàng quá rồi không?
Trích ra một chút thời gian rảnh, New thả tâm trí vào những đám mây lơ lửng bên ngoài lớp cửa kính dày. Cậu nghĩ lại những điều Zee Pruk đã làm trong hai tháng nay. Người xung quanh anh ta, cụ thể là Net Siraphop - người yêu P'James hay Max Kornthas - người đang theo đuổi bạn cậu, ai nấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ của Zee Pruk thay đổi một góc 180°. Không còn những buổi say bí tỉ ở bar, anh đặt 100% tâm trí mình vào công việc, còn về thú vui mĩ nữ kia, bốn năm về trước vốn đã gạt bỏ từ lâu. Là Zee Pruk đang hối lỗi với cậu?
Mà nếu đúng như vậy thì đã sao? Cậu bây giờ, đặt hàng đầu là mẹ, thứ hai là công việc, những thứ khác có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhất là những thứ tình cảm rắc rối, vẫn là không nên dính líu vào, chỉ tổ thêm phiền phức.
"Không liên quan đến mình, kệ đi"
Lần nữa, cậu lấy lại tinh thần, tiếp tục phần công việc dở dang.
___________________________________
"Những đề án tôi vừa trình bày có chỗ nào vẫn chưa ổn không?" Vẫn là câu hỏi quen thuộc mỗi khi kết thúc buổi diễn thuyết, và đương nhiên, không chút ý kiến.
"Thưa khun Chawarin!"
Cánh tay giơ lên trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Nhớ không lầm, cậu ta chỉ vừa nhậm chức trưởng phòng kế hoạch cách nay một tháng. Đúng là người trẻ lúc nào cũng có nhiều ý tưởng mới lạ.
*.........*
"Chờ đã khun Chawarin!"
"Nunew là được rồi"
"À, tôi là Sia"
"Có biết. Khun Sia có vấn đề gì sao?"
"Về đề án ban nãy, tôi muốn bàn thêm với... Khun Nunew"
"Về văn phòng tôi trước đã"
Mọi thứ diễn ra đều được ghi vào vùng quan sát của Zee Pruk, anh ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng hơn nửa phần nhốn nháo, anh ta ghen à?
*......*
"Cái cậu ban nãy nói chuyện gì với em vậy?"
"Công việc"
Đối diện với anh, cậu vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt cùng tông giọng trầm ổn như vậy. Thật khiến người ta nhìn vào thôi cũng cảm thấy khó chịu.
Cậu nhóc ngồi trước mắt anh, một trời một vực với cậu nhóc chạy theo anh vào 4 năm trước... Về cả ngoại hình lẫn ánh mắt. Dù cho anh có bớt đất nhặt cỏ, dầm mưa lâu cách mấy cũng chẳng thể thấm đất trong tim người kia.
Với đà tiến triển như hiện tại, không lâu nữa, công ty cũng sẽ đạt được "target" đề ra, có thể, là hơn vậy. Thời gian không còn nhiều, nếu Nunew trở về Mỹ, cơ hội cho anh cũng quay về số 0 tròn trĩnh, không thể tìm được "con cá trạch thứ hai".
Lực bất tòng tâm, mọi nổ lực trong suốt 6 tháng như muối bỏ bể, cậu chưa từng dừng lại, chưa từng nhìn về phía anh, dù chỉ một lần.
Giờ đây, hẳn chỉ có phép màu mới có thể cứu vãn tình thế hiện tại.
_____________________________________
"Nunew!"
"Sia? Có chuyện gì vậy?" Không biết tự lúc nào, chỉ biết khi nhìn thấy người kia bước vào phòng cậu mà không cần gõ cửa, cậu mới nhận ra, cậu với tên trưởng phòng kia đã thân thiết như bạn bè lâu năm. Đến Zee Pruk cũng chưa từng có tiền lệ.
"Tối nay em rảnh không? Nghỉ ngơi một tí, đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc"
"Cũng được"
Xét về phương diện công việc, nếu Zee Pruk là cánh tay phải đắc lực của cậu thì Sia cũng như cánh tay trái trợ giúp đôi chút. Mọi thứ diễn ra khá êm xuôi, áp lực đè nặng lên cậu cũng được gỡ bỏ nhiều phần.
Nếu muốn, cậu cũng có thể bay về New York mà không chút do dự. Nhưng tình thế buộc cậu phải ở lại. Dù đã trở về quỹ đạo hoạt động cũ, công ty vẫn cần thêm thời gian để ổn định tất cả mọi thứ, nhất là về phần nhân sự và cũng để đảm bảo những lợi nhuận lâu dài trong tương lai.
Một người cầu toàn như Nunew, đương nhiên không thể ngó lơ.
*.....*
"Giờ mới chịu ló mặt ra đây đấy à?"
"Ờ... Tại việc bận quá... Như cũ đi"
"Ai vậy mày" Nat nhìn vào người bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai bạn mình.
"Sia, đồng nghiệp của tao"
"Một ly Optimist"
"Anh thích nó à? Optimist ấy"
"Ừm. Cả Rebellious nữa"
"Năng động tích cực với lập dị à?"
"Thấy sao? Hợp với anh đúng không?"
"Chắc vậy"
"Nunew cũng là người sành về rượu nhỉ? Hồi còn ở Mỹ hẳn là đi bar nhiều lắm"
"Như cơm bữa. Chưa kể bạn em cũng là bartender mà" Cậu hướng mắt về ly rượu vừa được mang ra, ngón tay lướt nhẹ phát họa vành ly.
"Cosmo. Em thích loại này à?"
"Thường uống thôi, bảo là thích thì cũng không hẳn"
*Cosmo viết tắt của Cosmopolitan í*
.......
"Nunew có người yêu chưa?"
Sau vài ly rượu cùng với những mẫu chuyện vặt, người kia dường như say đi vào phần.
"Chưa" Nghĩ đơn giản là chỗ bạn bè, New đáp lời dứt khoát.
"Vậy... Anh theo đuổi Nunew có được không?"
"?! Anh say rồi, để em đưa anh về"
"Anh không có say"
Sia kéo gần khoảng cách giữa hai chóp mũi, một tay nâng lấy cằm đối phương, thỏ thẻ đôi lời ngỏ ý
"Anh muốn được chăm sóc cho Nunew, cho anh một cơ hội được không?"
Đại não người nghe vẫn còn đang phân tích tình hình hiện tại, bỗng cơn gió lạnh ùa đến, đánh vào mặt người kia một cái rõ đau. Lúc định hình lại mọi thứ, Sia đã ngã ra sàn. Là Zee Pruk, anh ta làm gì ở đây vậy?
"Nè! Anh làm gì vậy hả?"
"Em còn hỏi, rõ ràng tên đó muốn hôn em"
"Thì sao? Anh lấy tư cách gì để xen vào chuyện riêng tư của tôi?"
"Đi theo anh"
Lực kéo mạnh lôi New ra khỏi quán, để lại phía sau là ánh mắt khó hiểu của người ở lại, của Sia và cả Nat.
"Anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi raa"
Cậu vùng vẫy để thoát khỏi cái lực nắm tay trói buộc của Zee Pruk. Một mực ghét bỏ.
"Đau! Anh buông tay tôi ra coi"
"Nunew! Đừng quậy nữa!" Khi đối phương quay người lại, cậu bắt gặp cặp mắt giận dữ của anh.
"Tôi quậy? Anh mới là người đang làm phiền tôi đó! Buông ra!"
"Hứa với anh, không được bỏ đi"
"Được"
Lực nắm ở tay bị nới lỏng ra, New thừa cơ hội chạy thật nhanh về hướng ngược lại mà không để ý địa hình, lúc nhìn lại, bản thân đã đứng ở giữa lộ rộng lớn.
Ánh đèn pha chiếu vào mắt cộng với tiếng còi inh ỏi làm cậu choáng ngợp.
"NUNEW!!!"
----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------
Mấy bà nhớ cái ông "Xía" mà cua nhỏ Kuea nhà ta hum:> yeah nó đóa:)))) Dy lấy tên cha đó in zô:> quatroi ghéc òi:))))
Mọi người cho tui xin ý kiến với nhe, thấy truyện ntn ạ? Về văn phong, cách xây dựng nhân vật? Góp ý để Dy phát triển bản thân hơn nha....
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, nhớ bình chọn cho Dy nhe, iu cả nhà❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip