Chương 1: Trở về
Thượng Hải đầu tháng tư, hoa anh đào nở trên khắp các con đường dọc thành phố. Khí hậu mùa này ôn hòa mát mẻ, buổi sáng nếu đi ngắm hoa sẽ vô cùng dễ chịu, chẳng cần lo lắng che chắn gì quá kĩ, còn nếu là buổi tối, thậm chí còn cần phải mặc thêm một lớp áo khoác mỏng.
Trái ngược với Thượng Hải, thời tiết Bangkok lại đang là mùa nắng nóng đỉnh điểm, không khí nóng như đổ lửa. Nhưng dường như mỗi người qua lại trên đường đều không vì cái nóng nực mà giảm đi phần nào sự hào hứng hồ hởi, bởi chỉ hơn một tuần nữa thôi là tới Songkran - Lễ hội té nước năm mới. (*)
Từ đợt Tết âm lịch đầu năm không về thăm nhà, NuNew thường xuyên nhận được cuộc gọi của mẹ. Ngoài những câu hỏi han dặn dò như thường lệ thì chuyện dự định lúc nào sẽ trở lại Bangkok cũng được mẹ ưu ái nhắc tới. Mỗi lần đối mặt với câu hỏi này, cậu đều tóm lấy cái cớ rằng đợi đến Songkran sẽ tính toán sắp xếp để trở về một chuyến.
Lúc lấy SongKran làm cái cớ để trì hoãn, NuNew cảm thấy hẵng còn xa lắm, nhưng khi nó thật sự tới rồi, cậu lại bắt đầu nghĩ có nên tìm thêm một cái cớ khác nữa hay không.
Từ sau năm 3 đại học, NuNew đã chuyển tới Thượng Hải để học và làm việc. Tính đến nay là gần 7 năm kể từ khi rời đi, nhưng số lần trở về quê nhà của NuNew khá hiếm hoi.
Bốn năm đầu tiên, NuNew hầu như không trở về Bangkok. Thi thoảng ba mẹ cùng ông bà nội sẽ sang thăm, có khi là anh trai cùng ba mẹ đi công tác thì tiện ghé qua vài ngày. Sau đó hai năm trở lại đây, sức khỏe ông bà nội dần không thích hợp cho những chuyến bay dài, NuNew bắt đầu chủ động trở về thăm nhà.
Nhưng vài lần trở lại đó, cậu cũng không ở quá lâu, chỉ vỏn vẹn đôi ba ngày vào dịp Lễ Tết. Một phần là do công việc của cậu thật sự khá eo hẹp thời gian. Phần còn lại..
Điện thoại trên bàn lúc này rung lên tiếng báo hiệu tin nhắn, cắt ngang dòng suy nghĩ của NuNew
Màn hình hiện lên tin nhắn từ P'Tee: "Đã đặt vé về Bangkok chưa? Gửi anh thông tin chuyến bay đi."
"À mà anh chỉ hỏi thay thôi đó nhé!"
NuNew nhìn tin nhắn, lưỡng lự vài giây rồi lại mở lịch trình công việc tháng 4 mà ngẩn người.
Dòng suy nghĩ tiếp tục miên man vô định.
Lần cuối cùng trở lại Bangkok, đã là tháng 9 năm trước.
Khi đó vừa hoàn thành kịch bản cuối cùng cho dự án phim điện ảnh, toan tính thưởng cho mình một kì nghỉ xả hơi để lấy lại cảm xúc thì cuộc gọi của P'Tee - anh trai cậu thông báo việc mình sẽ tổ chức hôn lễ đã kéo NuNew từ kế hoạch nghỉ dưỡng trở lại Bangkok trong chớp nhoáng. Phải biết rằng hôn lễ này không chỉ NuNew mà cả đại gia đình Perdpiriyawong đều đã mong chờ từ rất lâu, mối tình gần 10 năm của P'Tee cuối cùng cũng đơm hoa. Trong điện thoại, giọng P'Tee kể lại về bữa tiệc cầu hôn hôm đó tràn ngập hạnh phúc khiến NuNew không tự chủ được mà nở nụ cười.
Tee nói rằng tuy biết thế này là đòi hỏi có phần quá đáng, nhưng anh thật sự mong cậu có thể có mặt và đồng hành cùng anh chị cả quá trình chuẩn bị hôn lễ. NuNew lập tức không hề do dự đồng ý, cũng không hề cảm thấy đây là yêu cầu gì quá tới mức quá đáng, thậm chí còn là chuyện nên làm.
Sau khi gác cuộc gọi, cậu liên hệ trợ lý thông báo điều chỉnh lịch làm việc, để trống lịch trình trong hai tháng kế tiếp. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, NuNew đặt vé máy bay một chiều, xếp hành lý rồi lập tức ra sân bay trở lại Bangkok ngay trong đêm.
Có lẽ do sự vui mừng quá đỗi khiến cậu quên đi khi đó đang là thời điểm nào. Chỉ đến khi thấy được gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu mới nhận ra: Giờ là tháng 9.
Máy bay đáp xuống Bangkok, thủ tục nhập cảnh xong xuôi, NuNew bắt một chuyến xe taxi từ sân bay trở về nhà.
Đôi mắt nhìn qua khung cửa kính đã được hạ xuống một nửa, là tài xế đề nghị mở cửa tắt điều hoà để tiết kiệm xăng.
Đêm xuống nhiệt độ đã bớt oi nóng đi phần nào, gió từng luồng thổi vào bên trong xe, vỗ mạnh lên gương mặt đã khoác lên dáng vẻ trưởng thành.
Khung cảnh con đường ngõ phố vẫn vậy, cũng không quá khác là bao so với lần gần nhất NuNew trở lại Bangkok. Đường đêm tấp nập hàng quán hoà lẫn với tiếng xe cộ, vỉa hè đông đúc tiếng nói cười của dòng người qua lại. Ánh sáng từ đèn đường đan xen cùng ánh đèn của bảng biển quảng cáo hắt xuống mặt bê tông những mảng màu sáng rực.
Khu trung tâm MBK Center, màn hình led 15 giây nhảy một lần, khi thì là của nhãn hàng, khi lại là một người nổi tiếng nào đó.
Trong khoảnh khắc chiếc taxi lướt qua, vô tình trùng hợp thay, gương mặt thân quen ấy hiện ra trên màn cùng dòng nội dung: Mừng sinh nhật tuổi 28 - Zee Pruk Panich.
Ánh mắt NuNew không chớp động, cứ thế thản nhiên nhìn. Thoáng qua giống như bất động,
nhưng bàn tay lại vươn ra nhấn nút đóng cửa sổ xe, khiến cho tầm nhìn dần thu hẹp lại theo chuyển động chậm của cửa kính.
Đến khi cửa xe được đóng hoàn toàn, NuNew cũng dựa người vào lưng ghế đưa mắt nhìn thẳng từ lúc nào.
Xe taxi đi vụt qua một trạm BTS rồi rẽ thẳng vào con ngõ, lướt qua một gốc cây hoa giấy rồi dừng hẳn lại.
Tài xế bật đèn trong xe, thông báo đã tới điểm đến.
Ánh sáng bên trong yếu ớt, thấp thoáng một đôi mắt miên man vô định, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Không thấy tiếng đáp trả, bác tài xế xoay người, một lần nữa nhắc lại với âm lượng lớn hơn: "Thưa quý khách, đã tới nơi rồi thưa quý khách."
NuNew chớp chớp mắt choàng tỉnh, lúc này mới chợt nhận ra mình đã thừ người một lúc lâu. Bật người ngồi thẳng lưng, đáp: "À vâng, làm phiền chú giúp cháu nhấc vali đến trước cửa nhà."
"Được thưa quý khách."
Thanh toán tiền xe, NuNew xoay người nhập vân tay vào khoá từ. Cửa từ từ mở ra, cậu hai tay kéo lê hai kiện hành lý, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất tạo ra những tiếng lộc cộc, vài giọt mồ hôi lăn chạy bên sườn mặt, xượt qua khoé mắt đọng lại hơi cay.
Đoạn đường từ sân vào nhà không xa nhưng lại đủ cho tâm trí vẽ ra cả trăm mạch suy nghĩ trồng chéo, trái tim dường như cũng đập nhanh hơn theo từng nhịp hít thở.
Cậu đồng ý sẽ về nhưng không hề nói là ngay lập tức sẽ trở về, giờ xông vào nhà hẳn mọi người sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Không biết cả nhà đã ngủ hết hay chưa..
Ban nãy hình như đường từ sân bay vào đến trung tâm như gần hơn thì phải. Cũng có thể là do đường cao tốc mới khiến quãng đường từ sân vào trung tâm như gần hơn chăng.
Cũng phải, Bangkok vốn nhỏ. Mà vì nhỏ như vậy nên ngẫu nhiên gặp được bảng biển có người kia cũng dễ hiểu.
Dù gì cũng đâu phải lần đầu, chỉ là trùng hợp, không có gì cần khoa trương.
____________
(*) Lễ hội té nước Songkran

MBK Center

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip