Chương 15: Đi Trong Mơ IV
Lại một buổi sáng, NuNew bình minh bên trong căn phòng mang hơi thở của Zee Pruk.
Lần này thật sự là bình minh, bởi vì bây giờ mới chỉ 6h sáng.
Đêm qua Zee Pruk nói muốn đưa NuNew đi cho voi ăn. Thế là cả hai hẹn nhau cùng dạy sớm để kịp giờ voi ăn.
NuNew rất hào hứng, lần trước tới Chiang Rai vì sợ nên đã không dám thử chơi trò này.
Cậu vui vẻ bước chân xuống nhà dưới, giống như hôm qua, bà nội của Zee Pruk vẫn đang ngồi trong phòng khách. Nhưng hôm nay bà không xem tivi mà chỉ ngồi yên ở đó, không khí trong gian nhà có chút nặng nề.
NuNew đi lại gần về phía bà, cậu thấy bà đang cúi đầu, trong tay cầm trong tay một tờ giấy không rõ có nội dung gì, nhưng bàn tay bà thì dường như đang run lên.
NuNew lên tiếng khẽ gọi: "Bà ơi.."
Bà nội ngước mặt lên, ánh nước trong mắt hằn lên rõ rệt trên gương mặt đã có những dấu vết của thời gian.
Bà hít mũi, đưa tay lên chặn cho nước mắt không tràn ra khoé mi.
"Con dạy rồi sao? Để bà đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho con."
Bà nội nói xong thì đem tờ giấy gập gọn lại rồi cầm chặt trong tay. Bà đứng lên toan muốn đi về hướng bếp.
NuNew níu lấy tay bà, lo lắng hỏi: "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?"
Bà quay lại nhìn NuNew, nở nụ cười chan hoà: "Bà không sao. Con đừng lo."
NuNew đưa mắt nhìn quanh nhà, cậu không nhìn thấy Zee Pruk "Anh ấy đâu rồi ạ? Để bà ở một mình thế này."
Bà nội nắm lấy bàn tay NuNew, vỗ lấy tay cậu rồi lắc đầu: "Con đừng trách lầm nó. Hiện giờ Zee nó,..."
"Chắc giờ nó đang khổ tâm lắm."
NuNew ra cửa một cách vội vàng, cậu vừa đi vừa hỏi đường đến quảng trường Trung Tâm gần nhà.
Lúc này cậu chán ghét mình lơ đãng, hôm qua hai người họ đã đi qua đó đến vài lần, nếu cậu ghi nhớ được thì bây giờ đã có thể nhanh chóng tìm được anh.
Cậu khó lòng tưởng tượng hiện giờ tâm trạng anh đang thế nào.
NuNew vừa đi vừa nhớ lại những lời bà nội nói khi nãy.
"Con có biết bố Zee đang ở tù không?"
NuNew chầm chậm gật đầu.
Bà nội lấy ra tờ giấy kia rồi đưa nó cho NuNew, là một bức thư kèm theo giấy thông kết thúc hạn tù sớm.
"Zee từ nhỏ đã không hạnh phúc. Cha thì rượu chè cờ bạc rồi đánh đập hai mẹ con, mẹ nó không chịu nổi, bỏ đi từ khi nó mới chỉ 12 tuổi, khi ấy cũng là lúc cha con nó bắt đầu chuyển về ở với bà. Việc mẹ nó bỏ đi đem lại đả kích rất lớn cho thằng bé, khiến nó thu mình lại, mất đi vẻ hồn nhiên mà mọi đứa trẻ nên có. Lúc đó bà chẳng có tiền, ngày ngày đi làm ở công xưởng may, lương tháng đủ ăn 3 người ngày ba bữa đã là tốt lắm rồi. Cuối cùng cha của Zee không chịu nổi cảnh nghèo đói, muốn đi tìm một công việc để kiếm tiền."
Bà nói đến đây liền nghẹn ngào: "Bà nghĩ con trai mình đã thay đổi, cả Zee cũng vậy. Nhưng ngày tháng tốt đẹp chẳng bao lâu... Hoá ra thằng con trời đánh của bà cặp kè cùng một ả đàn bà. Chúng nó vay tiền khắp nơi rồi cùng người ta mở sòng bạc trái phép, dùng mánh khoé lừa được một số tiền lớn, muốn đem tiền tẩu tán qua biên giới Myanmar. Có người báo án, nên cũng chẳng chạy được bao lâu thì bị bắt về. Cha nó sợ chết nên khai ra toàn bộ, toà định án được giảm còn 3 năm 8 tháng, với tội danh đồng phạm cùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
"Lúc cha nó bị bắt, cũng là thời điểm Zee lên Bangkok tham gia kỳ thi tuyển của sân khấu điện ảnh. Con biết không, trở thành diễn viên là ước mơ từ thủa nhỏ của Zee, nhưng càng lớn dần lên, bà càng không còn thấy nó nhắc tới nữa, nên đã tưởng chỉ là trẻ con nói vu vơ. Mãi sau này bà mới hiểu, nó không nhắc tới là vì hoàn cảnh khiến nó chẳng còn dư khoảng không nào để nuôi dưỡng hoài bão. Năm đó lúc đăng ký thi tuyển, nó đã phải gom bao nhiêu dũng khí mới dám đủ can đảm chứ? Nếu biết lần đó nó lên Bangkok là để tham gia thi, bà nhất định có thế nào cũng không gọi nó về.."
Bà lau nước mắt rồi tiếp tục: "Sau này, nó thi đỗ một trường đại học, chuyển hẳn lên Bangkok, một mình bươn trải cuộc sống, thậm chí còn gửi tiền về cho bà, cũng định kỳ trả nợ cho cha. Chắc hẳn những năm qua, nó đã rất vất vả."
"Bà thừa nhận, bà ích kỉ. Bà không phải không biết nó khổ tâm, nhưng giữa con ruột và cháu ruột, bà cũng không biết mình nên làm thế nào mới tốt".
Bà nhìn NuNew: "Mấy ngày qua nó vui vẻ nhường này, là hình ảnh đã từ lâu bà không được nhìn thấy." bàn tay bà nắm lấy tay NuNew, gửi gắm: "Đi tìm Zee đi con, bây giờ nó cần nhất chính là con."
Trái tim NuNew bị bóp nghẹn đến ngạt thở. Cả người cậu toát lạnh, muốn khóc ra, muốn gào lên thật to vì những gì anh đã phải chịu đựng. Nhưng cậu không dám, cậu lúc này nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để cho anh có thể dựa vào.
NuNew chạy được đến quảng trường, mắt dáo dác ngó quanh tìm kiếm Zee.
Thế rồi cậu tìm thấy anh đang nằm trên bãi cỏ. Anh nằm đó yên lặng, dùng cánh tay che đi đôi mắt mình.
NuNew tiến lại gần anh rồi từ từ ngồi xuống.
Cậu nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, đem nó gối lên đùi mình.
Zee bỏ cánh tay xuống, hàng mi run lên, nhìn vào cậu bằng đôi mắt mờ nước.
NuNew thấy mũi mình chua sót.
Từ đêm cậu bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà, cho đến trọn vẹn cả ngày hôm qua, Zee Pruk đã vui vẻ đến nhường nào cậu đều thấy rõ được.
Vậy mà giờ đây con người đó đã hoàn toàn biến mất.
Zee Pruk trước mặt cậu lúc này, anh đang tan nát, vỡ vụn.
Giọng anh run rẩy: "Ông ấy nói ông ấy sẽ sớm trở về, bảo anh cần nhanh chóng trả hết món nợ. Một khi nợ còn chưa trả xong, bọn họ biết ông ấy ra tù sẽ tìm tới đuổi giết."
"Suốt 3 năm qua, đây là lần đầu tiên ông ấy viết thư về. Vậy mà không một câu nào hỏi thăm bà nội, không có bất kỳ một sự hối lỗi nào, thậm chí..."
Một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi, lăn xuống rơi trên đùi NuNew nóng ran.
"Thậm chí ông ấy còn cậy mình là cha anh."
Cậy mình là cha anh, nghiễm nhiên đè lên lưng anh món nợ sinh thành.
Cậy mình là cha anh, như điều hiển nhiên để anh một mình gánh hết những sai lầm ông ấy gây nên.
Con ngươi NuNew nóng rực. Cậu run rẩy khẽ chạm lên gương mặt Zee Pruk, muốn lau đi vệt nước mắt ấm nóng.
Zee Pruk nắm chặt lấy bàn tay NuNew, anh xoay người úp mặt vào bụng cậu.
"Anh là đứa trẻ không ai cần. Có đúng không?"
Bờ vai anh run lên, tiếng khóc bị bờ môi cắn chặt kìm lại.
Zee Pruk của bây giờ, giống như một con thú bị ruồng bỏ, yếu đuối và lạc lõng đến cùng cực.
NuNew cố ngăn nước mắt trào ra, cậu cúi người xuống, bờ môi run rẩy từng chút từng chút âu yếm lên mái tóc người trong lòng.
"Không đâu, anh có em."
Nếu điều đó có tác dụng, cậu muốn đỡ lấy nỗi đau anh đang chịu đựng, để cho người con trai này có thể vơi đi đau đớn.
Cậu có thể chia sẻ gia đình cùng anh, có thể ở phía sau cổ vũ cho mọi ước mơ anh muốn. Cậu có thể trở thành gia đình, cũng có thể...cần anh hơn gấp trăm ngàn lần người khác.
NuNew cứ vậy lặng lẽ xoa dịu đối phương.
Mặt trời ló dạng rồi dần lên cao, bóng lưng nhỏ bé vững vàng, ngược nắng che chở người trong lòng.
7 giờ sáng, quảng trường bắt đầu đông dần lên.
Hôm nay là cuối tuần, lại mới chỉ là mùng 2 âm lịch. Người người nhà nhà vẫn còn đang nô nức du xuân.
Sự ồn ào náo nhiệt đối lập với hình ảnh hai người con trai đang ôm lấy nhau trên bãi cỏ.
Vài người đi ngang, trông thấy hai người họ, vừa bước qua vừa xì xào bàn tán.
Zee Pruk đã bình tĩnh lại. Anh hít sâu một hơi, buông NuNew ra, ngồi dạy rồi đứng thẳng lên, chìa tay ra trước mặt NuNew, muốn nắm tay giúp cậu đứng dạy.
NuNew nắm lấy tay anh, mượn lực từ Zee Pruk. Đùi cậu hơi tê cứng, vừa đứng lên đã khuỵ chân bước hút.
NuNew xấu hổ không có chỗ chui, nói với âm lượng siêu nhỏ: "Chân em tê quá..."
Zee Pruk bật cười, anh đỡ lấy NuNew rồi đưa cậu lại ghế đá gần đó.
Anh đấm nhẹ lên đùi cậu để lưu thông máu nhằm giảm bớt cảm giác tê dại.
NuNew nhìn anh, xiết lấy tay anh.
Zee Pruk dừng lại động tác, anh nhìn cậu mỉm cười: "Anh không sao rồi."
"Hôm nay thất hứa, không đưa NuNu đi cho voi ăn được rồi."
NuNew lắc đầu: "Em cũng không phải quá muốn đâu."
Zee Pruk nhéo má NuNew, anh nói: "Mai nhé, ngày mai nhất định anh sẽ đưa NuNu đi xem voi."
NuNew gật đầu rồi mỉm cười cùng anh.
Anh tiếp tục nói: "Em về với bà đi, giờ anh cần đi đến một nơi."
NuNew ngờ ngợ đoán ra nơi anh muốn đến, cậu xiết chặt bàn tay hơn, kiên định nói: "Em đi cùng anh."
Zee Pruk không đồng ý, nhưng NuNew kiên quyết đi cùng bằng được, cuối cùng Zee Pruk mủn lòng quy hàng.
--
Nhà tù số 3 cách trung tâm thành phố Chiang Rai khoảng 40km về phía gần biên giới Lào. Nơi này là nơi giam giữ cả tội phạm trong nước lẫn hai quốc gia giáp danh.
Zee Pruk là thân nhân, đăng ký thăm tù xong là có thể đi vào, nhưng NuNew thì không phải, cho nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
Như vậy vừa hay đúng ý của Zee Pruk, anh không hề muốn để cậu ở nơi phức tạp ô uế này.
NuNew sạch sẽ thuần khiết, cậu được gia đình ôm ấp yêu thương, bạn bè thầy cô quý mến. Cậu là ánh dương chói mắt, không nên bị nơi này vấy bẩn.
NuNew lại không muốn cách Zee Pruk quá xa, nhất quyết không chịu đợi ở quán nước phía ngoài.
Cậu muốn anh khi trở ra, người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cậu.
"Anh cho em chờ ở bên trong đi. Em muốn chờ anh ở đó."
Zee Pruk mềm lòng, anh lau đi giọt mồ hôi bên thái dương NuNew, dặn dò: "Anh sẽ vào rất nhanh thôi. Chỉ 5' thôi. Chờ anh."
NuNew gật đầu, cậu yên lặng nhìn Zee Pruk gỡ hết đồ đạc rồi tiến vào phòng thăm thân.
Zee Pruk tiến vào bên trong, ngồi xuống ghế phía sau vách ngăn.
Tiếng cửa sắt vang lên, hai đồng chí cảnh sát cùng nhau áp giải đưa một người đàn ông bị còng tay tiến vào phòng.
Người đàn ông nọ từ từ ngồi xuống, nhưng không hề có ý định cầm lấy máy liên lạc.
Một đồng chí cảnh sát ở bên cạnh nhắc nhở: "Phạm nhân có 10 phút để trò chuyện, nhanh chóng bắt máy tránh gây mất thời gian."
Zee Pruk lúc này cũng cầm máy lên, cậu ra hiệu cho người đàn ông nhận liên lạc.
Anh nói: "Bố có vẻ sống rất tốt."
Gã đàn ông cười khẩy: "Con trai ba năm không đến thăm, đương nhiên tao cũng nên sống tốt một chút còn chờ ngày đoàn tụ chứ? Phải không?!"
Zee Pruk coi như không nghe thấy lời chói tai này, anh tiếp tục lên tiếng: "Tôi đã nhận được thư của bố."
"Hôm nay tôi đến đây, trước là để thăm bố, sau là có điều muốn nói."
"Bố là bố ruột của tôi, dù có thế nào chuyện này cũng không thể thay đổi. Nợ của bố, tôi sẽ tiếp tục trả cho tới khi hoàn thành. Tôi làm vậy coi như trả lại công ơn sinh thành, cũng coi như đây là cái nghiệp kiếp trước mà tôi phải nhận."
Anh dừng lại vài giây, rồi tiếp tục nói: "Bố và bà nội, tôi không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp nữa. Nhưng bà đã già rồi, sau này ra tù bố đừng khiến bà phải bận tâm hay đau lòng nữa."
"Mày có ý gì? Mày muốn..."
Mắt thấy người đàn ông chuẩn bị lên tiếng, Zee Pruk bèn ngăn lại: "Bố toan hãy nói, đây là lần cuối cùng tôi và bố gặp nhau, tôi muốn đem tất cả nói xong một lần."
"Bố, tôi tha thứ cho bố. Tha thứ cho tất thảy đau đớn mà bố đã ban tặng cho tôi."
"Sau ngày hôm nay, chúng ta, đừng bao giờ gặp lại."
Người đàn ông trợn lớn đôi mắt, gã nhào lên đấm liên tục vào kính ngăn cách: "Thằng bất hiếu! Tao là bố đẻ mày! Cả đời mày đừng hòng thoát khỏi tao!"
Hai đồng chí cảnh sát nhanh chóng khống chế người đàn ông. Nhưng gã vẫn tiếp tục gào lớn: "Zee Pruk! Mày đứng lại cho tao!"
Zee Pruk không còn muốn tiếp tục nghe hay phải nhìn thấy người đàn ông này nữa. Anh nhanh chóng xoay người bước đi không lời vĩnh biệt.
Nói là 5 phút, thì thật sự là 5 phút.
Zee Pruk đi ra từ cánh cửa phòng thăm. Ánh mắt anh mong chờ tìm kiếm NuNew, và rồi anh thấy cậu.
NuNu đứng đó nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, bàn tay em đưa ra, chờ đợi anh tiến về phía mình.
Vài phút trước trái tim trống rỗng lạnh lẽo bao nhiêu, thì bây giờ ấm nồng căng phồng bấy nhiêu.
Zee Pruk bước nhanh về phía ánh sáng, nắm tay kéo người ôm chặt vào lòng.
Kết thúc rồi, bóng đen đã vây bủa quanh anh suốt bao năm qua.
Cánh tay luồn qua eo, lòng bàn tay ôm lấy chiếc gáy nhỏ, khẽ dụi vào tóc gáy.
Cái ôm này của Zee Pruk chặt đến mức như muốn đem hình dáng của đối phương khảm vào xương tuỷ.
Hai con tim gần kề, hai nhịp đập đan xen.
Zee Pruk chợt nghĩ rằng
Chắc hẳn ông trời muốn anh đánh đổi.
Đem mọi đau khổ mà anh đã nhận đổi lấy sự gặp gỡ với người con trai này - Người anh sẽ yêu và yêu rất đậm sâu.
---
Cả hai dành nốt thời gian còn lại để đi chơi khắp Chiang Rai.
Dạy sớm đón bình minh, cùng nhau cho voi ăn rồi cùng nhau đi làm gốm thủ công.
NuNew cuối cùng đã bổ xung được mảnh ghép bị thiếu trong bức tranh Chiang Rai muôn màu.
Tee cùng Anna đến đón NuNew trở lại Bangkok, vừa hay là bữa trưa, cả hai cùng bà nội ăn bữa cơm trong lúc đợi NuNew từ trại voi trở lại.
Zee Pruk cũng sẽ quay về Lampang trong vài ngày tới.
NuNew luyến tiếc không muốn đi, Zee Pruk thủ thỉ an ủi: "Nhanh thôi, chỉ cần em đếm đến mười, mỗi tháng đếm một lần, đếm xong anh sẽ trở về."
NuNew còn đang buồn mà nghe xong đến đây liền bật cười: "Em không phải trẻ con nhá!"
Gần đến giờ phải ra sân bay, NuNew vào nhà chào tạm biệt bà nội.
Tee nhìn Zee Pruk, anh hỏi: "Mày định thế nào? Sau này có ở lại Lampang nữa không?"
Zee Pruk lắc đầu: "Tao về lại Bangkok. Tao không xa em ấy được."
Tee nghe xong liền cạn lời, anh giả bộ sởn da gà: "Sến quá! Tao xin đấy!"
"Thế còn chuyện công việc..."
Zee Pruk nhìn vào trong nhà, nhóc con không biết đang nói gì đó cùng bà nội mà gật đầu liên tục.
"Tao vẫn đang nhờ thầy tiếp tục hỏi giúp một số nơi, hy vọng sẽ có kết quả. Nhưng trước mắt là vấn đề tiền nong, cũng không thể đi làm thêm mãi."
Anna vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, lúc này lên tiếng: "Em có muốn thử chụp look book không Zee? Không liên quan đến ngành em đang học, nhưng tiền kiếm về rất nhanh."
Zee Pruk hơi lăn tăn: "Em không có kinh nhiệm gì mảng này, có ổn không P'Ann?"
Anna gật đầu chắc nịch: "Em ăn hình, thể trạng lại tốt, yên tâm đi! Có chị đây!"
"Vâng! Vậy em nhờ cả vào chị. Em cảm ơn trước nhé P'Ann!"
Tee đấm vào vai Zee Pruk một cái, anh ghẹo: "Xã giao thế? Người nhà cả!"
Zee Pruk cười cười: "Ờ! Nhưng tao sẽ không gọi mày là anh đâu, thằng ch*!"
"Ơ! Cái thằng! Lếu láo quá thể!"
____________
- Tình tiết án tù không dựa trên sự thật. Quan trọng nhất là: out of character, mọi điều về các nhân vật đều là giả-giả-giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip