Chương 28: Nhập Đoàn
NuNew tập trung hoàn thiện kịch bản mất gần một tháng, lúc hoàn thành vừa hay đến hạn mà Đạo diễn và Sản xuất giao phó.
Khi gửi cho Đạo diễn, ông vẫn hỏi ra câu hỏi quen thuộc như những lần trước: "Cháu chắc chắn tự tin vào kịch bản này rồi chứ?"
Lần này thì NuNew đã hoàn toàn có thể tự tin mà dõng dạc: "Vâng thưa ngài!"
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức người đang ngủ.
NuNew cựa mình, với tay tắt chuông điện thoại sau đó mới từ từ đem hai mắt mở ra.
Trước mắt là một trần nhà xa lạ, khung cảnh xa lạ. Mất một lúc NuNew mới định thần được mọi việc.
Cậu hiện tại đang nằm trên một chiếc giường bằng tre trong một căn phòng mái lợp lá tại làng đồi ở thị trấn Pai.
Nếu vào khoảng một tháng trước, chắc NuNew sẽ không thể nghĩ được mình cũng sẽ có mặt ở đây.
Lúc giao nộp bản cuối cùng của kịch bản, cậu có gửi kèm theo một bản lý giải nhân vật như vẫn thường làm. Vốn kịch bản có lẽ Đạo diễn còn thuộc lòng hơn cả biên kịch là cậu, ấy vậy mà ông chỉ đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn: "Tôi sẽ tìm đến cháu sau." khiến cho NuNew không khỏi thấp thỏm lo lắng.
May mắn Đạo diễn cũng không để cậu đợi quá lâu. Tầm 10 giờ đêm ngày hôm sau khi gọi điện tới, ông nói: "Tôi cân nhắc chuyện này cũng khá lâu rồi, mà sau khi đọc lý giải nhân vật của cháu, tôi lại càng củng cố mạnh mẽ hơn mong muốn này, cũng cảm thấy như vậy là cực kỳ cần thiết!"
NuNew gật đầu lễ phép, cho dù đối phương không hề thấy, cậu nói: "Vâng Ngài cứ nói đi ạ."
"Cháu có thể cùng diễn viên nhập đoàn hay không?"
Đã nghĩ ra rất nhiều phương án có thể xảy ra, nhưng đây chính là đáp án nằm xa so với dự liệu nhất.
Nhập đoàn sao?
NuNew vốn không ngại việc này, lúc trước công việc tại Trung Quốc cũng đều như vậy. Chỉ là từ đầu hợp đồng của bọn họ không đề cập đến điều khoản sẽ cần biên kịch vào đoàn, NuNew đã nghĩ có lẽ đoàn phim ở Thái Lan có cách vận hành khác, cũng đã thở phào nhẹ nhõm một phen.
Thế nên khi nghe xong yêu cầu ấy, cậu mới thấy bối rối và bất ngờ.
Nhưng như vậy không đồng nghĩa sẽ từ chối hay tìm cớ vòng quanh, NuNew trong phạm trù công việc không có khái niệm đem con bỏ chợ.
Thế là những ngày đầu của tháng 11, đoàn phim với gần hai chục con người cùng máy móc thiết bị di chuyển lên thị trấn Pai, tỉnh Mae Hong Son(*) để quay phim.
Nơi này cách Chang Mai khoảng 130km về phía Tây Bắc, không khí quanh năm mát mẻ do địa hình được bao quanh bởi thung lũng và rừng nguyên sinh. Thời gian này đang là lúc Pai chuyển giao cuối mùa khô, nhưng khí hậu vẫn khá dễ chịu, không quá nóng cũng chưa quá lạnh.
Theo tính toán, đoàn phim sẽ ở lại đây khoảng 4 tháng để căn được đúng mùa hoa anh đào nở vào tháng 2 cho cảnh cuối phim.
May mắn là trước khi NuNew phải nhập đoàn khoảng 10 ngày, Anna thành công vượt cạn, mẹ tròn con vuông sinh ra một bé trai kháu khỉnh.
NuNew yêu thích cháu trai tới mức cứ ôm lấy rồi hít hà tới nghiện, nhưng cũng chỉ ở nhà với bé con được khoảng một tuần liền phải xếp hành lý khăn gói để rời đi.
Những ngày trước khi đi, ngoài làm công tác tư tưởng cho gia đình một lần nữa là dù trên núi nhưng sóng điện thoại vẫn ổn định, cũng sẽ cố gắng thu xếp để về dự tiệc đầy tháng của cháu yêu, cậu còn phải làm tư tưởng cho chính mình một hồi.
Vốn mặc định sau khi kịch bản hoàn thành, họ cũng sẽ tạm biệt nhau, mà NuNew nhớ rằng đến chính Zee Pruk cũng đã nói hai người họ sẽ chỉ gặp mặt cho đến khi kịch bản hoàn thiện.
Cuối cùng hiện tại thành ra họ sẽ tiếp tục gặp mặt, còn là ở chung đến 4 tháng.
Không biết liệu anh đã biết việc cậu cũng sẽ nhập đoàn hay chưa? Sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Nhất là sau cuộc nói chuyện kia giữa họ.
Bốn tháng tới, hẳn là một ngọn núi cao thật cao mà cậu nhất định phải trèo lên đến đỉnh rồi trở về lành lặn.
NuNew lật chăn ra rồi đem nó trải phẳng.
Nơi cậu ở là một căn phòng đơn, cách khu bên ngoài nơi đoàn phim sinh hoạt khoảng một vòng đồi.
Đạo diễn chủ ý sắp xếp cho biên kịch và nhóm diễn viên ở hết phía trên để thuận tiện nghỉ ngơi. Đội sản xuất, quay phim bên kia đều là kiểu người quen ăn to nói lớn, khó tránh được gây ồn ào ảnh hưởng tới sinh hoạt.
Trong phòng nhìn qua khá đầy đủ tiện nghi, có tủ lạnh nhỏ, có ấm đun nước, còn có cả phòng tắm riêng với bình nóng lạnh, rất vừa đủ một sinh hoạt khép kín.
NuNew tiến về phía cửa sổ lửng thông khí, cậu gạt khoá, đem gậy gỗ chống lên cánh cửa.
Ánh sáng bên ngoài cùng gió nhẹ và sương sớm ùa vào phòng, tiếng chim chóc vang lên buổi sớm mai, bầu không khí trong lành đến mức muốn tham lam hít vào nhiều nhất có thể.
Nghe nói sáng nay diễn viên sẽ bắt đầu đến nơi.
Hiện tại trong số các diễn viên, ngoại trừ Zee Pruk, nữ chính và nam hai sẽ ở lại đoàn cố định, thì các diễn viên phụ khác cùng tầm khoảng 10 người diễn các nhân vật có tên đều sẽ từ từ vào đoàn lần lượt khi đến cảnh.
"Cảnh quan nơi này rất đẹp, đúng không?"
Đạo diễn bất ngờ xuất hiện phía ngoài khung cửa, ông vừa đi vừa cầm trên tay một cốc inox bốc khói, từ mùi hương toả ra thì hẳn là cà phê đen.
NuNew khẽ mỉm cười: "Ngài dạy sớm vậy ạ?"
Đạo diễn đưa cốc lên hít sâu một hơi rồi nhấp nhẹ một ngụm: "Tôi lo nơi này thiệt thòi, mấy ngày nữa sợ sẽ đầu tất mặt tối, chắc cũng không có thời gian và tâm trí để vãn cảnh."
"Đẹp đến thế mà không có ai nhìn ngắm thì uổng phí quá."
NuNew đưa mắt nhìn khung cảnh dãy núi xanh mướt nơi xa, đồng tình: "Đúng là động lòng người ạ."
"Ăn sáng thì tự do, nhưng trưa nay sẽ là bữa đầu tiên có đông đủ mọi người trong đoàn, tới giao lưu làm quen lại một chút."
Như một phản xạ tư nhiên, NuNew hỏi: "Diễn viên đã đến đủ hết cả rồi ạ?"
Đạo diễn nhìn NuNew, khoé môi giấu sau ly inox, không rõ là biểu cảm gì: "Chưa, thiếu một."
"Đêm nay Zee Pruk sẽ tới sau, cậu ấy còn vướng một chút công việc dưới Bangkok."
NuNew gật gù: "Là vậy ạ,..."
Diễn viên đã lên đủ chỉ thiếu một, nhưng phòng kế bên vẫn như cũ im ắng, vậy thì không ai khác chính Zee Pruk sẽ là "hàng xóm" của cậu trong 4 tháng tới rồi.
Hít sâu vào một hơi, NuNew nói: "Cháu xin phép đi chuẩn bị chút nhé ạ."
Đạo diễn gật đầu "Ừ, tự nhiên đi." rồi xoay người rời đi.
---
Bữa trưa này ăn thế nào liền ăn đến tận tối, cả đoàn giao lưu văn nghệ hát hò tưng bừng, mãi đến lúc kết thúc để trở về phòng đã là gần 9 giờ.
NuNew tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, lấy ra quyển sách đang đọc dang dở, đọc say sưa liền qua một lúc lâu.
Khoảng hơn 11 giờ đêm, Zee Pruk đến nơi.
Lúc này mọi người trong đoàn hầu như đều đã ngủ, chỉ còn một cậu nhóc trong đội hậu cần là thức để chờ người tới.
Cậu bé cùng một cậu nhóc khác, có lẽ là trợ lý, giúp vận chuyển đồ đạc, cũng giới thiệu qua một vòng quanh phòng.
NuNew dừng lại ở trang sách đang đọc, có hơi mất tập trung.
Nơi này cách âm có vẻ không tốt cho lắm. Cách một vách tường vậy mà vẫn có thể nghe khá rõ tiếng vang từ phòng kế bên.
"Anh Zee nghỉ ngơi sớm nhé ạ! Em xin phép đi đây ạ!"
"Được rồi, cảm ơn cậu. Muộn rồi còn phiền cậu quá"
"Vâng không có gì đâu ạ, là công việc của em mà!"
Tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân người rời đi. Qua một lúc thì cậu trợ lý cũng rời khỏi phòng.
Sau đó có tiếng nước chảy từ vòi tắm, rồi đến tiếng máy sấy tóc, tiếng giường cọt cẹt do có người nằm lên.
Ồn ã một hồi cuối cùng cũng trở lại với sự yên tĩnh. NuNew đem sách gấp lại rồi với tay tắt đèn.
Sáng hôm sau 5 giờ 30 phút, NuNew bước chân ra khỏi cửa, trùng hợp thế nào cánh cửa phòng bên cũng mở ra. Nhưng gần như cậu có thể lập tức thở ra nhẹ nhõm, bởi vì xuất hiện ở cửa lại là một thanh niên nhỏ tuổi.
NuNew theo phép lịch sự chào hỏi, chỉ là đối phương cứ nhìn cậu chằm chằm mà không đáp lại.
Đưa tay lên mắt kiểm tra, sáng nay rõ ràng rửa kĩ lắm rồi mà?
"Mặt tôi có dính gì hả? Hay là cậu không thoải mái ở đâu?" Cậu vừa tò mò vừa quan tâm.
Lúc này chàng trai trẻ vừa mới lắc đầu xua tay: "Không ạ không ạ! Trên mặt anh chỉ có dính sự đẹp trai thôi chứ không gì hết ấy!"
"Em ổn á anh, xin lỗi anh nếu làm anh hiểu lầm nha. Em tên Tom ạ, là trợ lý của diễn viên Zee Pruk, hân hạnh được gặp anh!"
NuNew thấy cậu này có vẻ là người nhanh nhẹn hoạt ngôn, liềm mỉm cười thân thiện đáp lại "Không sao đâu, tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu."
"Vậy tôi đi trước nhé! Hẹn gặp cậu trên set quay."
Tom cúi gập người: "Dạ vâng anh đi ạ!"
Bóng người bước đi được một quãng rồi, cậu trai vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, nhìn đăm chiêu trái phải, cuối cùng lắc đầu bác bỏ.
Hôm nay là ngày quay đầu, sẽ bắt đầu quay từ bối cảnh mạn đồi khi nam nữ chính lần đầu gặp lại nhau.
Lúc NuNew đi tới địa điểm quay, đoàn phim gần như đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Anh New ơi, chú Đạo diễn đang tìm anh đó ạ!" Cô nhóc trợ lý đạo diễn nói.
NuNew nói cảm ơn, sau đó bước về phía diễn viên và Đạo diễn đang cùng nhau ngồi, bên cạnh còn có vài ba cô bé của tổ phục trang và make up đang tranh thủ chỉnh trang cho diễn viên.
Đạo diễn cầm trên tay hai quyển sổ đóng gáy cẩn thận, đưa cho diễn viên mỗi người một bản riêng: "Đây là bản lý giải nhân vật, bao gồm cả trình tự diễn biến tâm trạng dưới góc nhìn của biên kịch."
"Cá nhân tôi thấy ưng ý, khá gần với mong muốn của tôi. Mọi người có thể dùng để tham khảo."
"Ở đoàn vẫn có Chỉ đạo diễn xuất, cảm thấy cần trao đổi thêm bất kỳ điều gì về diễn xuất thì mọi lúc đều có thể tìm đến cậu ấy. Còn nếu là về tâm lý nhân vật, thì có thể tìm tới biên kịch." Đạo diễn vừa nói vừa hất mặt về phía NuNew vừa bước đến gần.
Nữ chính Nari cho cậu một ánh mắt đánh giá trực diện, chỉ là không rõ đang có tâm tình gì, dù sao trên sắc mặt cũng không lộ ra mấy phần cảm xúc, nhưng mơ hồ một cảm giác hơi khác so với sự thân thiện của mấy lần gặp trước hay thậm chí là tối qua.
"Mấy tháng tới mong được chỉ giáo nhé Biên kịch."
Câu này nói ra với giọng điệu này cứ như có ý khác. NuNew không đáp lại gì nhiều, chỉ mỉm cười vâng một tiếng coi như phép lịch sự.
Bỗng một giọng nam vang lên, không quá nghiêm túc nhưng cũng chẳng giống là đùa cợt: "Kinh nghiệm như chị Nari cũng cần gia sư bổ túc hả?"
Là Zee Pruk.
Nari thay đổi biểu cảm chỉ bằng một cái nháy mắt, mỉm cười mà đùa lại "Đã bảo hơn có một tuổi thì đừng gọi người ta là chị mà!"
"Biết đâu được đấy, học hỏi là không ngừng mà, phải không?"
"Máy quay, ánh sáng, âm thanh đã sẵn sàng! Tổ diễn viên xin phản hồi!" Tiếng của Sản xuất theo loa phóng thanh vang đến đúng lúc.
Quản lý diễn viên tiến tới kiểm tra, nhận được gật đầu của đồng thời hai diễn viên chính mới mở bộ đàm, nói: "Sẵn sàng! Năm phút sau vào vị trí!"
Chuẩn xác sau 5 phút, ai ở vị trí nào liền trở về đúng vị trí ấy.
Máy chạy! Action!
Vì là cảnh bấm máy đầu tiên nên gần như không có quá nhiều áp lực, đa số mấy cảnh khởi động thế này chủ yếu là quay chạy thử máy tìm cảm giác.
Nhưng dường như hai diễn viên đều nhập cảm xúc rất nhanh.
NuNew đứng bên cạnh Đạo diễn, cùng ông quan sát cảnh quay qua monitor.
Ở góc máy chính diện, nam chính đứng từ xa nhìn về nữ chính đang đứng đối lưng ở trước mặt - Đây chính là người mà anh tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Đáng tiếc nữ chính lại không hề biết tới sự xuất hiện của nam chính ở phía sau, vô tư cùng một người khác vui vẻ trò chuyện.
Chỉ trong vài chục giây, ánh mắt nhân vật đi từ cung bậc này đến cung bậc khác, cuối cùng đọng lại bằng thứ cảm xúc miên man khiến người ta trùng lòng.
Đôi mắt Đạo diễn lúc này bỗng hơi nhíu lại, nhưng NuNew ở bên cạnh không hề phát hiện. Cậu đang chăm chú nhìn vào monitor đến thất thần, hay đúng hơn là ánh mắt của Zee Pruk ở bên kia.
Một người nhìn bóng lưng một người, nhưng lại như xuyên qua người đó mà nhìn về một nơi xa khác.
Anh là nhân vật, và rồi anh là Zee Pruk.
Là Zee Pruk?
"Cảnh này quay lại đi ạ" Zee Pruk bỗng nhiên liên tiếng, anh chắp tay cúi đầu nói: "Xin lỗi mọi người."
"Cắt! Không đạt" Đạo diễn cũng cầm loa lên hô to.
NuNew chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác rối bời rời mắt khỏi monitor nhìn về phía trước.
Không biết nữ chính đã ra khỏi khung hình từ lúc nào, giờ chỉ còn lại Zee Pruk đang nhìn về phía đây. Rồi bất ngờ anh nói: "Em qua đây một chút đi."
Anh ấy gọi ai thế? Chắc không phải cậu đâu nhỉ?
NuNew tròn mắt mong chờ nhìn Đạo diễn, muốn tìm câu trả lời không phải từ ông, nhưng đáp án lại chẳng như NuNew mong muốn.
"Gọi cháu đấy, qua đó đi."
Cắn cắn khoé môi, NuNew gật đầu rồi vâng một tiếng. Cậu cầm theo trên tay quyển lý giải nhân vật, tiến về phía người đang đứng chờ.
Mắt không đối mắt, chỉ đơn giản là cùng nhìn vào nội dung trên trên trang giấy, một cảnh tượng nhìn qua sẽ thấy bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đạo diễn ngồi xuống ghế, bấm xem lại 2-3 lần cảnh vừa quay.
Đây là lần đầu tiên ông làm việc cùng cậu diễn viên trẻ này. Thế nhưng Zee Pruk là thế nào, thái độ làm việc ra sao, thì ông đã nghe qua rất nhiều người trong giới nhận xét, và bây giờ cũng tự có cho mình nhận định.
Cảnh vừa nãy, nếu bảo phải nói cụ thể rằng nó không đạt ở đâu, ông sẽ không thể nói được. Bởi vì chính diễn viên mới là người khắt khe tự bắt bẻ trước, ông chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Những gì Zee Pruk vừa diễn đều nằm trong phạm vi đạt chuẩn, chỉ là ở một vài giây cuối, nó vụt lên thứ cảm xúc còn mãnh liệt hơn cả những gì vốn có. Mà việc này hoàn toàn có thể tận dụng biên tập cắt cảnh, nhưng cậu trai lại không vừa ý mà yêu cầu quay lại, còn lập tức tìm biên kịch đến để thảo luận và điều chỉnh.
Thái độ làm việc chủ động và cầu toàn, ông hài lòng.
Đạo diễn thoả mãn dựa lưng vào ghế nghỉ, đưa mắt nhìn nơi diễn viên và biên kịch của ông đang trao đổi.
Không thể không nói việc đề nghị NuNew nhập đoàn cùng diễn viên là rất đúng đắn. Mà nhắc tới chuyện này, hình như lần ông vu vơ nói ra ý định ấy, đến chính Zee Pruk cũng thấy đây là một ý kiến không tệ.
_____________
* Thị trấn Pai tỉnh Mae Hong Son


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip