Chương 10
🌅 Chương 10 : Một ngày rất bình thường, nhưng rất yêu
Sáng ấy, trời trong như lòng người vừa được gột rửa bằng nước mắt và tha thứ. Ánh nắng không chói chang, chỉ đủ để vẽ lên những đường viền mềm mại quanh khung cửa sổ, nơi NuNew đang ngồi, tay ôm gối, mắt nhìn ra phố.
Zee bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, mùi sữa tắm thoang thoảng như một lời mời gọi dịu dàng. Anh mặc áo thun trắng, quần jeans đơn giản, nhưng với NuNew, đó là hình ảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy - không phải vì ngoại hình, mà vì sự hiện diện.
"Đi mua đồ ăn với anh nhé?" Zee hỏi, giọng nhẹ như gió đầu mùa.
NuNew gật đầu. Không cần suy nghĩ. Vì hôm nay, cậu muốn sống - sống thật sự, không phải tồn tại.
🛒 Cùng nhau đi chợ
Chợ sáng đông người. Tiếng rao, tiếng cười, tiếng xe máy lách qua nhau - tất cả như một bản giao hưởng hỗn độn nhưng sống động. Giữa dòng người ấy, hai người bước đi cạnh nhau, không nắm tay, nhưng ánh mắt luôn tìm nhau.
Zee chọn cà chua, NuNew chọn rau thơm. Họ tranh luận về việc nên mua thịt bò hay gà, rồi cuối cùng chọn cả hai - vì hôm nay là ngày đặc biệt, ngày đầu tiên của "chúng ta".
Người bán hàng nhìn họ, mỉm cười:
"Người yêu mới cưới hả?"
Zee cười, không trả lời. NuNew đỏ mặt, nhưng không phủ nhận.
🧑🍳 Về nhà, cùng nấu ăn
Căn bếp nhỏ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tiếng dao cắt rau, tiếng nước sôi lách tách, và tiếng cười vang lên khi Zee làm rơi muối vào nồi canh.
NuNew đứng cạnh, tay đảo chảo, miệng lẩm nhẩm hát một bài không rõ lời. Zee lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang ghi nhớ từng chuyển động, từng biểu cảm - để nếu một ngày nào đó cậu không còn ở đây, anh vẫn có thể nấu ăn cùng ký ức.
Bữa trưa đơn giản: cơm trắng, thịt bò xào hành, canh rau thơm, và một ly nước chanh. Nhưng với họ, đó là bữa ăn ngon nhất - vì được ăn cùng nhau, không còn khoảng cách, không còn im lặng.
🎬 Cùng xem phim
Sau bữa ăn, họ nằm dài trên sofa, chăn mỏng phủ ngang chân, màn hình chiếu một bộ phim cũ - không phải vì nội dung, mà vì đó là phim họ từng xem cùng nhau, trước khi mọi thứ đổ vỡ.
NuNew tựa đầu lên vai Zee. Cậu không nói gì. Chỉ để hơi thở mình hòa vào nhịp tim anh - nhịp tim từng khiến cậu đau, giờ lại là nơi cậu tìm thấy bình yên.
Zee vòng tay ôm lấy cậu. Không siết chặt, chỉ đủ để nói: "Anh ở đây. Em không cần sợ."
Bộ phim kết thúc. Nhưng họ vẫn nằm yên. Không cần lời thoại, không cần kết thúc. Vì khoảnh khắc này, chính là đoạn kết đẹp nhất của mọi tổn thương.
🌙 Cùng ôm nhau ngủ
Đêm xuống. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu. NuNew nằm trên giường, tay nắm lấy tay Zee - như một đứa trẻ sợ lạc.
Zee kéo chăn lên, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ ngon, tình yêu của anh."
NuNew không trả lời. Cậu chỉ nhắm mắt, để nước mắt rơi - không phải vì đau, mà vì biết mình đã tìm lại được nơi thuộc về.
Zee ôm cậu vào lòng. Không phải để giữ, mà để cùng thở, cùng mơ, cùng sống.
Và đêm ấy, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, họ đã có một giấc ngủ thật sự ấm áp - không mộng mị, không giật mình, không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip