Chương cuối
💐 CHƯƠNG CUỐI: LỄ CƯỚI THỨ HAI - NGHI THỨC CỦA NHỮNG TRÁI TIM TRƯỞNG THÀNH
🌿 Một ngày nào đó vào 3 tháng sau
🌸 Ngày ấy, trời trong như chưa từng có giông
Không phải mùa xuân, nhưng hoa vẫn nở.
Không phải bữa tiệc lớn, nhưng mọi người vẫn mỉm cười.
Không phải lần đầu cưới, nhưng là lần đầu họ thực sự hiểu ý nghĩa của việc "chọn nhau".
Lễ cưới được tổ chức tại một khu vườn nhỏ nằm bên sườn đồi, nơi ánh hoàng hôn trải dài như tấm lụa vàng. Những dải ruy băng trắng treo lơ lửng trên cành cây, đèn lồng giấy thắp sáng bằng nến thật, tạo nên một không gian vừa mộc mạc vừa huyền ảo.
Dàn nhạc dây chơi bản hòa tấu của bài "Can't Help Falling in Love" - không lời, chỉ tiếng violin và cello vang lên như lời thì thầm của thời gian. Mỗi nốt nhạc như đang kể lại hành trình của họ: từ ngây thơ, đến vỡ vụn, rồi chữa lành.
Zee mặc một bộ vest màu xám tro, áo sơ mi trắng cổ trụ, không cà vạt. Trên túi áo là một chiếc ghim nhỏ hình chiếc lá bạc - biểu tượng của sự kiên định và tái sinh.
NuNew chọn một bộ suit màu trắng sữa, thiết kế tối giản, nhưng phần lót áo được thêu tay bằng chỉ bạc: một dòng chữ nhỏ, chỉ Zee mới thấy khi ôm cậu vào lòng - "You are my home."
Cả hai đều đi giày da màu nâu nhạt, không bóng loáng, nhưng vừa vặn như chính tình yêu họ dành cho nhau: không cần chói lóa, chỉ cần vừa đủ.
Người chủ hôn là một người bạn thân, đứng giữa họ, giọng nói trầm ấm:
"Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một lễ cưới.
Chúng ta chứng kiến hai con người từng lạc nhau, nay nguyện gắn bó thêm một lần nữa - không phải vì họ quên quá khứ, mà vì họ đã học cách bước qua nó."
Zee cầm tay NuNew, mắt anh không rời khỏi cậu.
Giọng anh vang lên, rõ ràng, trịnh trọng:
"Trước sự chứng kiến của những người thân yêu,
Anh - ZeePruk- xin hứa sẽ dùng tất cả sự kiên nhẫn, thấu hiểu và tình yêu của mình
để đồng hành cùng em - NuNew - trong mọi chặng đường phía trước.
Dù là ngày nắng hay ngày mưa, dù là lúc em mạnh mẽ hay yếu lòng,
Anh sẽ không rời đi.
Anh sẽ ở lại - không phải vì nghĩa vụ, mà vì trái tim anh chọn em."
NuNew siết tay anh, mắt cậu long lanh nhưng không rơi lệ.
Giọng cậu nhẹ nhưng đầy uy lực:
"Trước sự chứng kiến của người thân và chính trái tim mình,
Em - NuNew - xin hứa sẽ không chỉ là người bạn đời của anh,
mà còn là người bạn tâm hồn, người đồng hành, người giữ lửa.
Em sẽ không yêu anh bằng sự mù quáng,
mà bằng sự tỉnh táo, bao dung và cam kết.
Em chọn anh - không phải vì anh hoàn hảo,
mà vì anh là người em muốn cùng xây dựng điều hoàn hảo."
💞 Món quà bất ngờ: một chiếc hộp gỗ nhỏ, chứa ký ức và lời hứa
Sau nghi lễ, NuNew đưa cho Zee một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là ba món đồ:
Một mảnh giấy cũ, ghi lời bài hát họ từng hát cùng nhau khi mới yêu.
Một chiếc nhẫn bạc cũ - chiếc nhẫn đầu tiên Zee từng tặng, đã trầy xước.
Và một mảnh vải thêu dòng chữ: "Lần này, chúng ta không cần hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần thật lòng."
Zee không nói gì.
Anh ôm NuNew vào lòng, thật lâu.
Tiếng nhạc lại vang lên - lần này là bản piano của "Rewrite the Stars".
🎊 Kết thúc lễ cưới - bắt đầu một chương mới
Không ai rời đi ngay. Mọi người ở lại, cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn lồng.
Zee và NuNew không ngồi ở bàn chính. Họ ngồi cạnh nhau, giữa mọi người - như hai người bình thường, nhưng yêu nhau một cách phi thường.
Và như thế, lễ cưới kết thúc.
Không bằng sự phô trương.
Mà bằng sự trọn vẹn.
Chỉ có ánh mắt trao nhau, bàn tay nắm chặt, và lời thì thầm:
"Cảm ơn vì đã bước cùng anh. Một lần nữa."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip