Chương 5
Chương 5: Vết Nứt Đầu Tiên
NuNew luôn nghĩ rằng trái tim mình đủ mạnh mẽ để đương đầu với mọi khó khăn trên con đường theo đuổi tình cảm này. Nhưng không phải lúc nào lý trí cũng đủ sức kiểm soát những tổn thương.
Một buổi trưa, quán ăn của trường ồn ào tiếng nói cười. NuNew ngồi cùng nhóm bạn, nhưng tâm trí cậu lại lơ lửng ở buổi chụp ảnh chiều nay của đội bóng rổ - và những khoảnh khắc ngắn ngủi với Zee.
Bỗng một câu chuyện vu vơ khiến mọi thứ như ngừng lại. Một người bạn nói:
"Mấy bà có biết không, hồi năm ngoái anh Zee chê một bạn bên khoa Luật là 'điệu như con gái', đứng gần thôi cũng thấy khó chịu."
Cả nhóm cười xòa, không hề để ý đến sự thay đổi trên gương mặt NuNew. Một người khác tiếp lời:
"Nghe nói anh ấy không thích kiểu người hay nói ngọt, hay tô vẽ cảm xúc. Thích kiểu đơn giản, thẳng thắn, 'đàn ông ra đàn ông' ấy."
NuNew khựng lại, đôi tay đang cầm chiếc điện thoại bất giác siết chặt. Cậu giả vờ cúi xuống nhìn màn hình, không tham gia vào câu chuyện nữa.
Tim cậu không chỉ chùng xuống, mà như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu như một lời phán xét: "Vậy còn mình thì sao? Mình... có phải là kiểu người anh ấy thấy khó chịu không?"
Tất cả những gì cậu từng làm - viết caption thơ mộng, trang trí story cầu kỳ, những cử chỉ dịu dàng - bỗng chốc trở thành bằng chứng tố cáo cậu là người "điệu đàng".
Đêm đó, NuNew nằm trong phòng ký túc xá, ánh đèn bàn hắt lên cuốn nhật ký. Cậu cố kìm lại những cảm xúc đang trào dâng.
"Em có phải là một phiên bản dễ bị tổn thương? Một người chỉ biết lặng lẽ trao đi mà chưa bao giờ được nhìn lại?"
Nước mắt không thể ngừng rơi khi cậu nghĩ đến những ánh mắt vô cảm của Zee mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện. Phải chăng... tất cả sự hiện diện mà cậu cẩn thận xây dựng bấy lâu nay chỉ là vô nghĩa?
Sáng hôm sau, NuNew vẫn xuất hiện ở sân bóng. Nhưng hôm nay, cậu không còn nụ cười rạng rỡ, không chủ động chào hỏi, cũng chẳng mang theo bất cứ món quà nhỏ nào. Cậu đứng xa hơn, chỉ chuyên tâm vào việc chụp ảnh theo nhiệm vụ.
Zee có nhìn sang một lần, thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu không đến gần như mọi khi, nhưng rồi anh cũng im lặng, tiếp tục buổi tập.
NuNew về sớm sau buổi chụp, không nói chuyện với ai, cũng không gửi ảnh cho ban truyền thông trước như mọi lần. Cậu muốn... rút lui.
Hai ngày sau, trưởng CLB bóng rổ nhắn tin:
"NuNew, bài caption ảnh hôm qua ổn đó. Mà sao anh không thấy em gửi ảnh đã chỉnh sửa như mọi khi?"
Cậu đáp ngắn gọn, không chút cảm xúc:
"Em sẽ gửi bản gốc thôi. Không chỉnh gì thêm."
Không phải vì lười. Mà vì... cậu không còn muốn làm nó trở nên đặc biệt vì một người không thấy mình là điều đặc biệt nữa.
Một tuần sau, NuNew tránh đi căn tin vào giờ Zee hay đến. Cậu không ngồi ở góc thư viện quen thuộc nữa. Cậu tạm thời rút bản thân khỏi quỹ đạo mà cậu đã từng cố gắng xoay quanh Zee.
Cứ tưởng đó là dấu chấm hết. Nhưng rồi, một chiều thứ Sáu, khi NuNew đang ngồi sắp xếp ảnh trong phòng CLB, một bóng người bước đến sau lưng.
Zee: "Ảnh tuần này... trông lạ."
NuNew giật mình quay lại. Giọng cậu trầm hơn mọi khi:
"Em không chỉnh màu như mọi lần. Chỉ làm đúng quy trình thôi."
Zee nhìn cậu vài giây, ánh mắt anh lần đầu tiên lộ rõ vẻ bối rối. Rồi anh bất ngờ hỏi:
"Em không đi qua sân bóng nữa hả?"
NuNew sững sờ. Cậu đã nghĩ anh không để tâm. Cậu mím môi, kìm nén cảm xúc.
"Không cần đâu. Em chỉ là một người làm truyền thông thôi mà..."
Zee không đáp ngay. Rồi anh nói nhỏ, giọng nói như tiếng gió thổi qua kẽ lá, rất nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến tận đáy lòng NuNew.
"Không phải lúc nào anh cũng hiểu cách em làm. Nhưng... có những lần nếu em không đến, anh thấy không quen, dường như trống vắng điều gì đó."
NuNew không biết nên vui hay nên giận. Câu nói ấy đến quá muộn, khi cậu đã kiệt sức vì hy vọng.
Tối hôm đó, NuNew viết vào nhật ký:
"Em đã nghĩ mình sẽ dừng lại. Nhưng hình như... anh vẫn biết em đã ở đó. Vậy em phải làm gì tiếp theo đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip