Chương 7
Chiều thứ Năm, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, mang theo cái ẩm ướt đặc trưng của những cơn mưa cuối mùa. Tầng mây xám xịt từ phía chân trời cuộn lên, báo hiệu một cơn mưa bất chợt—một vị khách không mời mà đến, chẳng cho ai kịp trở tay, kể cả một người luôn cẩn trọng như NuNew.
Cậu vừa rời khỏi phòng truyền thông, ôm chặt chiếc máy ảnh trong lòng như thể một vật báu. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống mặt đường, điểm những vết loang lổ tối màu trên nền gạch lát, rồi lan dần ra, như lời thì thầm đầy u uất của bầu trời. Người qua lại vội vã tìm chỗ trú, những bước chân hối hả như muốn chạy trốn cơn mưa.
Chỉ có NuNew là không. Cậu đứng lại ngay giữa lối đi, để mặc cơn mưa vỗ nhẹ lên mái tóc và bờ vai. Cơn mưa không làm cậu khó chịu, nhưng cũng chẳng phải là một điều gì đó đáng được tận hưởng. Đơn giản, cậu chỉ không muốn chạy nữa. Chạy... đã là một hành động quá quen thuộc rồi. Cậu đã chạy theo anh suốt một quãng đường dài, trong những cơn mưa, dưới những ngày nắng gắt, và cả trong những khoảng lặng chông chênh. Lần này, cậu muốn đứng lại.
"Thôi thì... nếu mình từng chạy về phía anh ấy, lần này hãy để anh ấy thấy mình... đứng lại."
Một tiếng bước chân bất ngờ vang lên phía sau, rất nhẹ, rất gần. Cậu không cần quay đầu lại, cũng không cần đoán. Trái tim cậu đã mách bảo, một cách rõ ràng đến nghẹt thở. Rồi một chiếc ô màu đen quen thuộc mở ra, che phủ lên đầu cậu như một vòng tròn bảo vệ. Chiếc ô ấy, được cầm bởi một người... mà NuNew thậm chí chẳng cần nhìn cũng đã nhận ra.
ZeePruk lặng lẽ giơ ô, không một lời giải thích. Gương mặt anh vẫn bình thản như thường lệ, nhưng ánh mắt khi khẽ nghiêng về phía cậu lại không còn vẻ xa cách, cũng không quá dịu dàng. Đó là một ánh mắt trầm lặng, chứa đựng một điều gì đó khó gọi tên—một chiếc kính chắn cách biệt của ngày xưa đã được hạ xuống.
NuNew ngước lên, ngập ngừng:
"Em...quên không mang ô. Mưa đến bất ngờ quá."
Zee nhìn thẳng, giọng trầm và nhẹ như tiếng mưa rơi trên mặt đường:
"Anh thấy em từ ban công. Em định để máy ảnh bị ướt à?"
NuNew khẽ siết chặt chiếc túi đựng máy ảnh, không phải vì lo lắng cho thiết bị, mà vì đôi tay run rẩy đang bám chặt vào nó.
"Em... quen đi dưới mưa rồi."
Zee nhìn cậu thêm vài giây, rồi đưa cao ô để che phần rộng hơn về phía NuNew. Mùi gió mưa hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ từ lớp áo Zee, một mùi hương vừa lạ vừa quen, khiến cả lòng cậu như chao đảo theo từng nhịp thở của anh.
Họ bước đi, im lặng. Không lời giải thích, không hỏi han, nhưng sự hiện diện kề vai đã nói thay tất cả. Mỗi bước Zee đi, anh lại nghiêng ô về phía NuNew nhiều hơn, che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa nặng hạt. Mỗi bước NuNew bước, cậu lại cố ý giữ một khoảng cách vô hình... nhưng không hiểu sao, bờ vai hai người ngày càng gần nhau hơn, đến mức gần như chạm vào nhau.
Sau khi dừng lại ở hành lang của sân thể chất, Zee đưa tay hạ ô. Những giọt nước đọng trên mép ô nhỏ xuống thành tiếng "lách tách", đều đặn như nhịp đập của trái tim đang dần hòa vào nhau. Anh nhìn thẳng vào NuNew:
"Em lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. Giống như hôm mưa đầu mùa năm ngoái, em đưa khăn cho anh dù anh chưa kịp mở miệng."
NuNew đỏ mặt. Cậu không ngờ anh còn nhớ. Chẳng lẽ những điều cậu đã làm, tưởng chừng như vô tình, lại để lại dấu ấn trong tâm trí anh?
"Em... hay để ý những thứ nhỏ nhặt."
Zee đáp, ánh mắt không còn vô tình như trước. Giờ đây, trong đó là một sự dịu dàng hiếm hoi, nhưng rất thật:
"Không phải ai cũng nhìn ra thứ nhỏ nhặt. Nhưng em thì luôn thấy điều mà người khác thường bỏ qua."
Một khoảng lặng, ngắn nhưng đong đầy, phủ lấy hai người. NuNew nghe tiếng mưa rơi xuống mái hiên, đều đặn như tiếng nhịp tim đang dần có người đồng điệu. Zee tiếp lời—chậm rãi, nhưng đủ sâu sắc để chạm đến tận cùng tâm hồn cậu:
"Anh không giỏi diễn đạt cảm xúc. Nhiều lần em xuất hiện, anh thấy mình bị xáo trộn. Nhưng cũng... thấy dễ chịu."
NuNew mở to mắt, ngỡ ngàng. Tia hy vọng đầu tiên—sau bao mùa chờ đợi thầm lặng—vừa khẽ chạm vào nơi cậu cất giữ.
Tối hôm đó, NuNew viết vào nhật ký một dòng chữ bằng nét bút mềm mại nhất:
"Có những cơn mưa đến không báo trước, nhưng lại để lại mùi của sự khởi đầu. Và hôm nay, em không chỉ được che ô... mà được đứng cạnh anh và cảm nhận trái tim anh đang dần mở cửa."
💭 Kết thúc Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip