Chương 9
📖 CHƯƠNG 9: LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN – NHƯ CƠN GIÓ THOÁNG QUA
Có những ngày trôi đi như một khúc nhạc dịu dàng, êm đềm đến lạ. Ánh nắng đủ ấm áp, lời nói đủ nhẹ nhàng, và ánh mắt người kia... đủ gần để NuNew mơ hồ tin rằng khoảng cách giữa "được nhìn" và "được yêu" sẽ chẳng còn xa nữa. Cậu đã sống trong những ngày tháng ấy, như một đóa hoa kiên nhẫn đợi ngày được nở rộ, để rồi tự nhủ: "Thích một người là điều dễ làm nhất trong tim em, nhưng để người ấy hiểu được, lại là điều khó nhất."
Một buổi chiều tháng Mười, khi nắng chuyển màu mơ màng như màu mực loãng trên nền trời, NuNew nhận được tin nhắn từ Zee. Tin nhắn ấy, giản dị nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng mà cậu đã chờ đợi từ lâu:
"Chiều nay anh rảnh. Nếu em cần ảnh để làm file triển lãm, gặp anh ở sân phía đông."
NuNew mang theo chiếc máy ảnh, nhưng trong lòng lại mang theo một điều lớn hơn nhiều: một lời tỏ tình đã được viết ra từ ba hôm trước mà chưa một lần dám gửi đi.
Họ đứng nơi sân vắng, nơi ánh hoàng hôn rải những vệt vàng cam lên thảm cỏ. Gió thổi qua, làm bung vạt áo sơ mi trắng của Zee, để lộ vệt mỏi mệt không thường thấy trên gương mặt anh.
"Dạo này em có vẻ bận nhiều. Ít thấy nhắn tin," Zee nói, khẽ nghiêng đầu. Giọng anh trầm ấm, nhưng không gian giữa họ lại mang một sự căng thẳng vô hình.
NuNew gật đầu, cố gắng che đi nỗi hồi hộp đang xáo trộn trong lồng ngực. "Vâng... em đang viết một thứ không thuộc file truyền thông."
Zee nhìn cậu, im lặng. Ánh mắt anh như một mặt hồ phẳng lặng, đã sẵn sàng lắng nghe mọi điều mà cậu sắp nói ra. NuNew khẽ run, rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp gọn gàng—bức thư viết tay đầu tiên, mềm mại, nét chữ nghiêng nghiêng như gió lướt qua mặt nước.
"Anh Zee," cậu bắt đầu, giọng nói run nhẹ, "em không chắc khi anh đọc điều này, anh sẽ nghĩ gì. Em cũng không chắc mình nên nói hay nên giữ lại. Nhưng em đã thích anh rất lâu—không phải vì anh giỏi, không phải vì anh nổi bật, mà vì anh luôn đơn độc giữa điều gì đó mà em muốn hiểu. Em muốn được đứng cạnh anh, không chen vào, chỉ hiện diện như bầu trời phía sau mọi khoảnh khắc anh mạnh mẽ..."
NuNew hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu dán chặt vào ánh nhìn của anh.
"Nếu tình cảm của em là điều anh chưa sẵn sàng đón nhận, em cũng không hối tiếc khi trao đi. Vì nó không cần hồi đáp để tồn tại—chỉ cần anh biết rằng đã từng có một người đứng yên giữa mưa, chờ anh."
Cậu đưa tờ giấy ra, hai tay run nhẹ như nhành lá cuối mùa. Zee nhận lấy, nhìn một lúc, không mở ra ngay.
"Anh không nghĩ em sẽ nói..." giọng anh vẫn trầm, nhưng giờ có gì đó ngập ngừng, như một con sóng vừa va vào ghềnh đá.
"Em cũng không nghĩ mình dám nói," NuNew cười, mà không thấy gượng gạo. Cậu đã làm được điều mà bấy lâu nay cậu luôn sợ hãi.
Zee nhìn tờ giấy, rồi cất vào túi áo một cách cẩn thận. Một khoảng lặng như mặt hồ không gợn sóng sau cơn bão. Rồi anh nói:
"NuNew... Anh không nghĩ mình sẽ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương tại thời điểm này. Anh chưa từng nghĩ mình có thể để ai bước vào mà không làm họ tổn thương."
NuNew đứng yên, như giọt sương treo trên đầu cành—mong manh, nhưng chưa rơi. "Em không cần anh phải yêu em ngay. Em chỉ cần anh... đừng từ chối việc em được thích anh."
Zee nhìn cậu, đôi mắt không còn lạnh, nhưng vẫn đầy một lớp sương chưa tan. "Anh cần thời gian. Và nếu em chờ... thì anh không cấm. Nhưng cũng không hứa."
NuNew gật đầu. Cậu hiểu. Lời nói ấy không phải là sự từ chối hoàn toàn, nhưng cũng chẳng phải là một lời hứa hẹn. Cậu không khóc, không buồn, chỉ cảm thấy trái tim mình... trở nên lặng lẽ như chiếc ghế đá giữa công viên vào đêm khuya—không người ngồi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.
Tối đó, trong trang nhật ký viết bằng mực màu lam, NuNew để lại một dòng chữ:
"Có lẽ khi tỏ tình, người ta mong được đón nhận. Còn em, chỉ mong anh bước về phía mình một bước... dù là nhỏ thôi cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip